The time we spend together.
Rừng Elf vốn là nơi gần như biệt lập với con người, từ lâu rồi, con người và các giống loài đã chẳng muốn chung đụng với nhau, cứ tách biệt mà sống. Cơ mà, dùng nó trong trường hợp này có vẻ hơi sai sai, Edgar nghĩ vậy.
Em đang nhìn thấy cái gì ấy nhỉ?
Một đứa nhóc con người, một con rồng nhỏ đang độ chăm bẵm...và xác của một tên Orc?
-"Mình lại gây tội nữa rồi. Đây là lần thứ 82...ngày mai, mình sẽ cầu nguyện. Mong mọi thứ vào ngày mai sẽ tốt đẹp hơn..."-Đứa nhóc kia đan hai tay lại, quỳ xuống đất lẩm bẩm, cơ thể ngập vết thương nhưng nụ cười vẫn nở trên môi nó.
Em nhảy xuống, nhìn con Orc kia một hồi rồi cúi xuống nhìn đứa trẻ kia, kì lạ thật, không thấy đau sao? Nó cũng không để tâm đến em, chỉ ôm hai cánh tay mà cười thôi, đứa trẻ này không bình thường.
-"Này nhóc.".
Edgar quỳ xuống một chân, thử gọi thằng nhóc. Nó có vẻ như cũng nghe thấy, ngẩng lên nhìn em, nó vẫn đang cười. Còn con rồng của nó thì dè chừng nhìn em, em hơi nghiêng đầu, chạm tay lên má đứa nhóc:"Bị thương rồi này, không đau sao?".
Tay trần lau đi vết máu đỏ lấm lem trên mặt đứa nhóc, để lộ ra hai vạch ma pháp ở bên mặt trái...một đứa nhóc tài năng hai vạch. Edgar đảo mắt, cũng không lạ khi nó đánh bại được con Orc này.
-"Đẹp..."-Đứa nhóc bất giác kêu lên, sau đó nó lại vờ như chưa nói gì, lùi lùi lại. Người này ăn mặc như quý tộc, nhưng chưa biết là có tốt hay không, cũng có hai vạch giống nó, vậy nên cứ phòng trừ trước thôi.
Dù nó đã nói rằng người này rất đẹp.
-"Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao?"-Edgar cười cười, sau đó vác luôn thằng nhóc lên vai. Chú rồng nhỏ màu cam của đứa nhỏ giật mình, cạp lấy vai em muốn em buông nó ra, cái răng nhỏ của nó cứ day day trên vai em, dính đầy nước dãi.
-"Nào, ta mang thằng nhóc này về trị thương, rồi hai đứa có thể đi."-Em xách gáy con rồng cho lên đầu mình, để con rồng bám vào tóc mình. Thôi thì khu rừng này gần như biệt lập với tộc Elf rồi, em cũng không muốn dính dáng nhiều nên cứ sơ cứu, trị thương cho thằng nhóc này trước rồi đưa nó rời khỏi rừng sau. Nếu có duyên thì gặp lại sau cũng được.
-"Tôi không thích người tốt..."-Đứa nhóc lẩm bẩm, vẫn yên vị để em vác đi như cái bao cát, vừa để em vác đi vừa nói:"Người tốt giả tạo lắm, tôi không thích. Cứ như bình thường là được, bỏ mặc tôi. Chỉ có Chúa mới...".
-"Này, nhóc có phải trẻ con không đấy? Làm ta ngứa tai quá."-Edgar thuận đà cõng luôn thằng nhóc chứ chẳng thèm vác nữa, nhìn đứa nhóc trong tay, cười nửa miệng:"Nếu nhóc ghét người tốt thì ta chẳng phải người tốt đâu. Ta là người xấu sẽ hành hạ nhóc đó.".
-"Thật không?"-Mắt đứa nhóc sáng rực lên như thấy vàng, bám lấy áo em. Edgar cũng vỗ vỗ lưng nó, trả lời:"Chiều ý nhóc, nhưng nghe lời ta trước. Tên ta là Edgar, Edgar Douglas, nhóc tên gì?".
-"Agito...Agito Tyrone.".
Thằng nhóc Agito khá kiệm lời, nó chỉ lẩm bẩm về Chúa, chính vì điều đó mà không biết bao nhiêu lần trên đường em đã luôn nghĩ thầm có nên bỏ nó lại một mình trong rừng không, nhưng lại thôi. Trên người nó có vô số vết thương, nó kể nó chẳng có cha mẹ, hiện nó sống ở nhà thờ, dưới sự chứng giám của Chúa.
...có Chúa nào chấp nhận một thằng nhóc 10 tuổi thích khổ dâm không?
Thôi được rồi, coi như em đã mang về cho mình một đứa nhóc có chút phiền toái đi.
-"Anh Edgar..."-Được một lúc đã quen, nó đã gọi em bằng tên và cả xưng hô. Có vẻ như là lần đầu nó cởi mở với người khác, nó nhìn em, khẽ cười trong khi cánh tay vẫn đang được em khâu lại:"...anh đẹp lắm.".
-"Rồi, nhóc cũng sẽ rất dễ thương nếu không để bản thân bị thương thêm nữa đấy. Xong việc ta đưa nhóc về nhà. Mà sao nhóc vào được đây? Đây là nơi biệt lập mà?".
-"Hippopotamus muốn vào..."-Agito khẽ nhìn con rồng cưng của mình, xoa má nỏ một cái, còn Edgar thì chỉ biết thở dài, vươn tay xoa đầu thằng nhóc trước mặt:"Lần sau đừng tự ý đến đây đấy, còn con rồng nhỏ này thì ta sẽ hướng dẫn nhóc chăm, được không? Tên nó cũng đẹp đấy, cơ mà dài quá, gọi Hippo-tan cho đỡ dài dòng nhé?".
Agito lặng lẽ gật đầu, nghĩ gì đó về người trước mặt.
Có lẽ...cũng không đến nỗi tệ.
Agito Tyrone sẽ ghi nhớ người tốt duy nhất trong đời nó.
.
.
.
Lần thứ hai Agito tìm đến là một ngày mưa của 2 năm sau. Mặt nó nhuốm đầy máu hòa với nước, cả cơ thể ngập tràn vết thương.
Khác với sự mong đợi của nó, người mở cửa chẳng phải là em, mà là một người phụ nữ tộc Elf có mái tóc trắng dài. Nó hụt hẫng đôi chút, chăm chăm nhìn người trước mặt, không nói câu nào. Agito cứ im lặng như vậy, đứng trước cửa nhà, mưa dội xuống phần nào gột rửa mùi tanh của máu, nhưng mấy vết thương vẫn liên tục rỉ máu. Nó không thấy đau, có lẽ vì đã quen rồi.
Nhưng nó không thấy hứng thú như những lần trước.
Nó nghĩ mình nên quay lại, mặc dù gu phụ nữ của nó là người đã có chồng.
-"Đừng đứng nó nữa, vào nhà đi."-Người phụ nữ kia chìa tay ra, nó cũng chẳng đáp, nó đã nghĩ đến việc mình sẽ bị bỏ rơi, một lần nữa. Vết thương trên người nó một phần là bởi đánh nhau, một phần là do nó cố tình để vết thương rách ra, rồi tìm đến đây.
Agito Tyrone cần một lời chỉ trích, cần bản thân được trách mắng tại sao lại để bị thương như hai năm trước.
Đứa nhóc 12 tuổi này cần được quan tâm.
Và đối tượng nó tìm đến là em.
Bàn tay của người phụ nữ Elf kia vẫn giữ nguyên ở đó, chờ nó nắm lấy và đi vào nhà. Nhưng nó đã lùi lại, trong thâm tâm nghĩ đến một vài trường hợp không nên nghĩ tới. Bạn gái...hoặc vợ, có lẽ là vậy.
Agito cần phải đi, nhưng chân nó đang níu nó lại, đôi chân nặng như đeo chì, như ghim chặt xuống mặt đất. Tay nó ôm chặt lấy con rồng nhỏ đang bị thương, mấp máy môi. Nó đến đây một nửa vì nó, một nửa vì con rồng cưng của nó.
Hippo-tan của nó bị thương nặng do đánh nhau, nó vẫn chỉ là một con rồng nhỏ thôi, tác động lớn của ma thuật con người vẫn làm nó bị thương.
Nó suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu, ôm chặt lấy con rồng nhỏ, như chết đứng lại...cho đến khi có một lực mạnh vác nó lên rồi đi thẳng vào trong nhà.
-"Edgar...."-Nó khẽ gọi, chẳng có chủ ngữ, nhưng cũng khiến em tức đến điên:"Đứa nhóc bướng bỉnh. Bị thương sao không vào hả? Nhóc rồng cũng bị thương rồi kìa.".
-"Để mẹ đi lấy thuốc cho..."-Nữ Elf kia quay người vào trong, nó hơi khựng lại khi nghe thấy, toàn thân ướt nhẹp nhìn về phía người kia. Là mẹ sao? Lòng nó bắt đầu có chút hân hoan vui sướng, vậy là em vẫn còn độc thân?!
-"Agito? Mở mắt ra..."-Em quỳ xuống ngang với mắt nó, nhìn về phía con mắt phải vẫn còn đang rỉ máu kia. Nó nghe lời, trước mặt em dường như nó chẳng thể trái lời, từ từ mở mắt ra, máu túa ra từ vết thương sâu ở mắt, tay nó nắm lấy áo em, máu nhuốm vào cánh tay áo màu trắng:"Nó không đau...".
Vết thương may mắn không ảnh hưởng đến mắt.
Edgar thầm thở phào một hơi, sát trùng cho đứa nhóc trước mặt mình một chút rồi quay qua con rồng nhỏ. Hippo-tan tựa hồ như biết em đang nhìn nó, hé mắt ra, dụi dụi mấy cái vào lòng bàn tay em. Nó được nuôi bởi Agito mà, trong người nó một phần cũng có ma lực của thằng nhóc kia nên vết thương đang từ từ hồi phục lại.
Edgar gần như phát khóc ôm cả hai vào lòng, ghì chặt cổ Agito vào người mình, ban nãy lúc đi tuần rừng về em đã sợ giật mình muốn chết với một Agito Tyrone toàn thân đầy máu này:"Bị thương thì tới đây, nếu mà còn có trạng thái như vừa nãy thì đừng trách ta. Vết thương để lại sẹo rồi kìa...".
Agito gật gật đầu, vòng tay ôm lấy em.
Cuối cùng cũng thấy ấm rồi.
.
.
.
Năm 15 tuổi, Agito tìm đến khu rừng với bộ đồng phục trường Easton, vẻ mặt của hắn dường như có chút mừng rỡ nhìn em.
Em đã hứa sẽ dẫn hắn đi mua đũa phép nếu hắn đậu vào Easton.
Ừm thì, hứa rồi thì phải thực hiện thôi.
Cả hai dắt tay nhau đi trên đường, đây đã là một thói quen của cả em và hắn. Năm Agito 13 tuổi, hắn im lặng kéo em ra khỏi rừng, dắt em tới nhà thờ cầu nguyện. Edgar thấy bản thân mình đã quá dễ dãi với đứa nhóc trước mặt, nguyên một buổi cầu nguyện dài đằng đẵng, Agito vẫn im lặng, đôi khi nhìn sang em như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Và bây giờ, em và hắn, dắt tay nhau trên con phố tấp nập người qua lại.
Edgar mua một ít tart trứng, món mà em yêu thích rồi cùng Agito đến cửa hàng đũa phép hắn đã chọn từ trước. Hắn muốn hắn chọn tiệm, còn em chọn đũa cho hắn. Edgar thở dài, ở cạnh thằng nhóc này mấy năm mà nó vẫn kiệm lời quá, ngoại trừ cái lúc được em dẫn đi diệt mấy con quái vật.
-"Agito, cái này nhé? Giống Hippo-tan lắm."-Edgar cầm lấy một chiếc đũa có họa tiết hình con rồng, đưa cho hắn sau khi thử hơn 10 cái đũa phép phù hợp. Agito không chần chừ mà gật đầu luôn, hắn không kén chọn, chỉ cần Edgar chọn cho là được.
Cơ mà...em đặc biệt từ chối khi hắn dẫn em đến nơi bán vòng cổ.
Đặc biệt từ chối!
-"Edgar, một cái thôi...tôi sẽ đeo suốt đời."-Agito đột nhiên giở giọng làm nũng, níu chặt lấy tay em, ánh mắt vẫn như mọi khi cùng Hippo-tan trên vai đang ra sức nài nỉ. Cái này chắc chắn là phạm quy, phạm quy!!
-"Thôi được rồi...một cái thôi."-Em bất lực mà nói, đi một hồi rồi chọn một cái vòng cổ bằng kim loại có những chiếc gai nhỏ, đeo luôn vào cổ hắn:"Đây, đừng đòi hỏi về sau nữa, muốn tra tấn bản thân đến thế hả?".
Agito không trả lời, nhẹ nhàng đeo vào cổ em một cái vòng màu tím có phụ kiện hình đầu lâu và hai dải băng lệch nhau, xung quanh như mọc hoa mà nói:"Đồ đôi...".
-"Hở? Thấy nó giống đôi không?"-Edgar lạnh nhạt phản bác, quay người ra quầy tính tiền, dù nói là vậy nhưng một nụ cười vẫn nở trên môi em. Thôi thì cũng hợp gu nên tha cho đấy, cũng hợp phong cách với quần áo của em nữa.
...chiếc vòng màu tím đó đã theo Edgar suốt đời y như những gì Agito nói...kể cả khi em chết.
.
.
.
Năm 18 tuổi, Agito đem đến cho Edgar một bất ngờ lớn. Đó là một chiếc áo choàng màu nâu, sau lưng là họa tiết chỉ riêng Thánh nhân mới có.
Em dụi dụi mắt mấy lần, không ngờ nhóc con mình nuôi từ nhỏ giờ gặt được trái ngọt ngoài mong đợi. Ờm thì hắn đâu có nói là hắn thi Thánh nhân đâu, Edgar vẫn yên vị nghĩ "thằng nhóc" sắp cao hơn mình kia chỉ cần đỗ Easton thôi. Ai ngờ được bất ngờ lớn thế đâu.
Và một lần nữa, Agito lại nhất quyết kéo em đi đến lễ nhậm chức Thánh nhân của hắn. Càng lúc càng quá đáng rồi, nhà thờ còn được chứ lễ nhậm chức Thánh nhân thì khỏi đi!
Càng không thích thì hắn càng kéo, không kéo được thì bế em vào phố luôn.
-"Edgar...đi đi mà..."-Agito dụi dụi vào cổ em, vừa đi vừa dụi làm ai đi trên đường cũng nhìn. Em chỉ thở dài, cằm đặt lên tóc Agito, tay choàng qua vai hắn:"Thôi được rồi, đi thì đi.".
Cũng đáng thôi, hắn đã rất cố gắng rồi.
Không nói Edgar cũng biết thằng nhóc này luôn khao khát được em chấp nhận, nó từng cho Chúa là tất cả những gì nó có có, nhưng khi gặp em, nó đã nghĩ lại.
Người tốt không tồi như nó nghĩ.
Và giờ nó đã lớn, Agito Tyrone đã là một Thánh nhân, một kẻ có thể gần như đứng trên tất cả, nhưng hắn thấy hắn chưa đủ để với tới Edgar. Bản thân hắn đã nghĩ vậy.
Chỉ là...hắn muốn xứng đáng để đứng cạnh người hắn yêu. Gu phụ nữ của hắn có thay đổi đâu, cơ mà nếu tìm một người thật lòng yêu và quan tâm hắn thì chỉ có Edgar mà thôi. Hắn không muốn vụt mất em, hắn muốn giữ em lại cạnh mình, lực tay đang ôm em cũng vậy mà mạnh hơn.
Edgar cũng biết chứ, Agito yêu em, rất yêu, yêu đến điên cuồng. Em đã nhận ra bởi ánh mắt năm hắn 12 tuổi, ánh mắt của một đứa trẻ đã thấy quá nhiều từ thế giới của người lớn, ánh mắt của một kẻ khổ dâm phải biến đau thành thứ sung sướng để bản thân thỏa mãn. Edgar biết hết, và đối với em, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ thôi.
-"Edgar...tôi 18 rồi..."-Agito vừa bế em vừa đi trên đường, để chân em vòng qua hông hắn. Edgar đảo mắt, xoa xoa cái đầu được vuốt keo kia, không hiểu sao hắn vuốt keo cũng khá được. Mà không, đây là gel dưỡng thử nghiệm của mẹ em mà?
-"Ta biết mà."-Em trả lời, ôm cổ hắn, Agito cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn vốn không phải kẻ thích dài dòng, vừa ôm vừa nói:"Tôi yêu Edgar...từ lâu lắm rồi.".
-"Ừm, ta biết, nhưng nhóc biết ta cách nhau bao nhiêu tuổi không thế?"-Em cười cười, tuổi tác và chủng tộc cũng là một vấn đề mà, em biết tên nhóc Agito của em chỉ nghĩ đơn giản thôi nhưng đó cũng là một vấn đề.
-"Có hơn 950 tuổi thôi chứ mấy, đúng không?"-Agito nhàn nhạt trả lời, nhìn thẳng vào em rồi lại ôm em. Hắn không ngu tới nỗi không biết em là thứ gì, hắn không ngốc tới mức không đoán được em là một đứa con lại của hai chủng tộc.
Hắn biết chứ, biết từ rất lâu rồi.
Cũng như cách em biết hắn yêu em.
Hippo-tan như cũng đoán được tâm tư của chủ nhân, dụi dụi vào cổ em mấy cái. Chuyện tình của hai người này cứ để nó với bà Evelyn đẩy thuyền không à.
.
Evelyn Douglas, nữ Elf duy nhất bảo hộ tại cánh rừng lớn của tộc Elf, một người đã sống đủ lâu để nhìn nhận lại thế giới này. Tất nhiên là cũng đủ lâu để ngắm nhìn con trai Edgar của mình và đứa nhóc khổ dâm Agito ngày ngày âm thâm trao nhau tình yêu thương theo cách riêng của chúng, bà chỉ có thể thở dài.
Sống hơn 4000 năm đến giờ, lần đầu tiên Evelyn thấy khổ sở khi cùng một con rồng tác hợp cho con trai bà và chủ nhân nó yêu nhau.
-"Cơ mà...liệu thế này sẽ ổn chứ, Aiden?"-Ánh mắt bà xa xăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, rồi lại nhìn vào bức ảnh cũ đóng khung cẩn thận trên bàn. Nó đã rất cũ rồi, 1000 năm trước thì đã làm gì có máy ảnh, cố gắng lắm cả nhà ba người mới làm ra một chiếc máy ảnh sơ sài rồi chụp làm kỉ niệm.
Bàn tay lướt nhẹ trên khung ảnh, Evelyn nhẩm nghĩ tới sau này. Agito từng nói rằng muốn Edgar đi theo hắn, hắn biết hắn là một đứa trẻ đang trưởng thành, nhưng Agito cũng biết Edgar cần một tầm nhìn mới mẻ hơn chứ không chỉ bao quanh trong khu rừng này, hiếm lắm mới vào phố.
Agito muốn Edgar ngắm nhìn thế giới, cùng với hắn.
Ủa, nghĩ lại thấy cũng sai sai, thằng nhóc Agito đó mà nghĩ được như vậy hả? ...thôi được rồi, bà sẽ đánh cược một lần vậy, dù sao thì Edgar cũng đâu muốn rời Agito đâu.
Có thể nói là...chẳng muốn buông tay.
.
.
.
Lễ nhậm chức Thánh nhân đã kết thúc.
Renatus Revol hỏi chấm, mắt nhắm mắt mở nhìn thằng nhóc kém mình 4 tuổi nhòm ngó xung quanh như tìm ai đó, bản thân gã thì bị Hippo-tan kéo kéo cái má ra, đã buồn ngủ thì chớ mà gặp cảnh này. Rồi thằng nhóc Agito tìm ai?
-"Agito."-Edgar vẫy vẫy tay, từ xa đi tới gần, Agito không chần chừ mà đi tới ôm chặt lấy em. Renatus lại một lần nữa ngơ người, ủa ủa, cái tình cảnh gì đây? Ớ, tưởng cùng ăn mừng sao giờ lại thành ông đây ăn cơm chó rồi?!!
-"Agito...nào..."-Edgar nhéo má hắn rồi kéo ra, quay sang nhìn Renatus:"Renatus Revol nhỉ? Rất vui khi được gặp cậu.".
-"À, ờ, rất vui khi được gặp ông anh."-Renatus ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn cái cặp uyên ương kia. Không ấy giờ gã đi tìm tiền bối Kaldo để được an ủi có sao không ta?
-"Tôi đoán Agito rủ cậu đi ăn mừng hả?".
Renatus gật gật đầu, ờ, tất nhiên là vậy.
-"Vậy để tôi nấu cho cả hai nhé? Thằng nhóc này vừa được tôi mua cho căn nhà rồi."-Edgar cười cười, vừa nhéo má Agito vừa nói, Renatus nhìn cả hai mà ngẫm nghĩ một hồi, thằng nhóc Agito kiếm đâu ra anh ghệ vừa giàu vừa đẹp thế, giờ gã mới biết đấy.
Có ngu mới không đi.
-"Được, cảm ơn ông anh đã chiếu cố, đi nào Agito."-Renatus cười cười, khoác lấy vai Agito kéo đi, Hippo-tan bám trên đầu gã cũng cười khoái chí. Trong ánh hoàng hôn buổi chiều, ba người một rồng vui vẻ cùng nhau đi ăn mừng.
Chỉ mong...niềm vui sẽ mãi tiếp diễn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com