Your existence.
Năm Agito 22 tuổi, hắn được chứng kiến một đứa nhóc vô năng đang cố gắng tìm sự công nhận của mọi người.
Đến thằng nhóc này cũng đang cố gắng để chứng minh giá trị của nó, vậy Edgar có phải đang bỏ lỡ một cơ hội đáng giá không?
Hắn đã nghĩ vậy.
Bằng một cách nào đó, hiệu trưởng Walhberg đã đến gặp cả hai, cả em và hắn. Thầy hẳn là biết gì đó về Edgar, không, là biết rất nhiều, nhưng Edgar lại cấm tiệt hắn hỏi. Hắn đã loáng thoáng nghe thấy cụm từ "Giá trị của tôi." từ Edgar và "Ngài không nên ở nơi này..." của thầy Walhberg trong cuộc nói chuyện của cả hai.
Agito đã nhận ra, hắn biết về em quá ít, trong khi Edgar biết về hắn quá nhiều.
Và cảnh trước mặt hắn như muốn nhòe đi, Agito lại như mọi khi, hòa mình vào im lặng. Agito không khóc, hắn chỉ là muốn quên đi hình ảnh trước mắt mà thôi, và quên đi cái điều vấn vương còn đang ở trong đầu mình.
Nhìn hắn lặng im như vậy nhưng không ai biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Chẳng ai biết, trừ Renatus.
Chuyện xảy ra cách đây đã 2 năm, từ lúc hiệu trưởng nhận ra Edgar luôn tồn tại trong thành phố, cái lúc mà Agito lẫn Renatus nằng nặc đòi em vào phố ở chung với cả hai. Tất nhiên Renatus biết rất rõ vụ đó, gã còn là người ngồi tâm sự với Agito cơ mà.
Và Renatus cũng là người đề nghị Edgar vào Ban quản lý sinh vật huyền bí của Agito, lí do sâu xa là để Walhberg đỡ cằn nhằn, còn lí do gần thì chắc chắn là để thằng bạn mình với người yêu nó ở cạnh nhau.
Ăn cơm chó của bọn này riết quen rồi, lâu lâu không ăn lại thấy đói. Rất trung thực, 10 điểm cho Renatus.
Gã sẽ không nói thêm một lí do nữa để cặp này ở cạnh nhau là Renatus có thể ăn chực và đấu với Edgar đâu. Edgar Douglas trong mắt Renatus như một con quái vật hai mặt, bình thường cười cười nói nói rất dễ nghe nhưng khi chiến đấu thì...thôi bỏ đi, Renatus đập đập tay vào trán, nhắc lại nhục dễ sợ luôn.
-"Agito, đi ăn không?"-Renatus gác tay sau gáy, dáng đi bố đời hỏi thằng bạn thân. Agito cũng đã quá quen với cảnh này liền gật đầu đồng ý, chắc lại đi tâm sự gì gì đó, một nửa chắc nói về Kaldo, nửa còn lại chắc chắn là Edgar của hắn. Việc đi ăn để nói chuyện đã thấm nhuần như một thói quen rồi.
Renatus biết Agito lẫn Edgar giấu gã vấn đề gì đó về sự tồn tại cũng như gia thế của Edgar, nhưng Agito cũng chẳng nói, Renatus cũng chẳng buồn hỏi. Trước mặt họ đơn giản chỉ là Edgar Douglas, với tư cách là bạn của Renatus Revol, là người thương của Agito Tyrone. Vậy là đủ rồi, những chuyện đằng sau nếu Edgar đã không muốn biết thì cứ bỏ qua đi.
.
.
.
Innocent Zero đến tìm Edgar vào một ngày mưa.
Nụ cười ma mị, đôi mắt đỏ rực chứa đầy nham hiểm, Edgar cảm tưởng cái tên nhãi đã sống đến 118 năm này chẳng có gì thay đổi, có cái là nó biết cười hơn thôi. Chẳng khác gì mấy ngày đầu gặp nhau cả.
-"Lâu lắm rồi không gặp, Edgar Douglas."-Innocent Zero nở một nụ cười đầy phấn khích, mặc áo choàng đứng giữa trời mưa, đối diện với em. Edgar khinh bỉ ra mặt, đến cách ứng xử giao tiếp với người lớn còn không có, bảo sao từ trước tới giờ thằng nhóc này bị liệt vào danh sách cấm của em.
-"Không biết chọn ngày hả? Mưa to chẳng ai nghe được đâu."-Edgar cười lạnh, như muốn đâm thủng cái mũi ô vào mặt tên phản diện kia, nghiêng nghiêng đầu nhìn gã. Innocent Zero như chẳng hề để tâm đến những lời đó, nụ cười vẫn nở trên môi:"Ngài biết lí do ta tới đây mà?".
-"Rất tiếc là ta từ chối muốn hiểu và muốn nghe."-Edgar giả vờ dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, cái chiêu học được từ Renatus, tỏ vẻ bất cần đời. Em thừa biết trời mưa rất có lợi cho cái tên phản diện kia, không, là có lợi cho 'con' của gã ta, nhưng Innocent Zero chẳng che giấu ma lực, việc em làm hiện tại chỉ là tán gẫu thôi, có lẽ gã kia cũng nghĩ như vậy.
-"Có vẻ tính cách của ngài đã thay đổi một chút rồi nhỉ?"-Gã cười, đôi mắt đỏ lóe lên tia nham hiểm, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự biến đổi của việc hấp thụ quá nhiều ma lực. Edgar trầm ngâm nhìn gã, con mắt trái màu xanh lam nhìn thẳng vào gã:"Cyril Marcus, nên dừng lại đi, ngươi không thắng được đâu.".
Việc được gọi bằng tên thật khiến Innocent Zero hơi sững người lại, liếc nhìn em, nụ cười ngày càng nham hiểm hơn:"Vậy nên tôi mới cần đến để mời ngài đây chứ? Edgar Douglas, ngài là kẻ có giá trị lớn nhất ở cái lục địa này đấy.".
-"Ta chẳng có giá trị gì cả. Giá trị của ta không nằm ở ma lực, tài năng hay bất cứ thứ gì mà ngươi nghĩ đến, nó nằm ở linh hồn của mỗi người. Ta chẳng quan tâm về ma lực hay mấy thứ khác đâu."-Mắt em hơi nhíu lại, tay cầm ô dần buông lỏng rồi lại siết lại. Cơn mưa nặng hạt trượt xuống vành ô trong suốt, chảy lách tách bên cạnh chỗ đứng của em, Edgar nhìn về phía Innocent Zero, tông giọng âm trầm phát ra:"Cyril, ngươi cũng chẳng còn ở tuổi 18 ngông cuồng nữa, cần đó thời gian không lẽ vẫn chưa giúp ngươi tỉnh ngộ sao, học trò của Adam Jobs?".
-"Ngài nói dễ nghe thật, quả nhiên chẳng dễ dàng lay động. Nhưng nói vậy thì không phải ngài nên xem lại bản thân sao, chính người dạy Hắc thuật cho thầy của ta là ngài mà, kẻ chán ghét chiến tranh."-Innocent Zero nheo mắt cười, còn em thì đảo mắt.
Cái này không sai, lúc đó rừng Elf bị phá hủy quá nhiều, mộ của cha em còn suýt bị trộm đi, mà Adam Jobs lại là kẻ có tiềm năng. Thôi thì lúc đó phá luật, lừa tên đó chơi chơi xem thế nào, ai ngờ chiến tranh chấm dứt thật đâu.
Quả là một công đôi việc.
-"Ta không quan tâm lắm đâu, giờ ngươi đi được rồi."-Edgar nâng cao ô, túi bánh trong tay gần như bị ngấm bởi nước mưa, túi giấy gói trơn trượt, mang theo vị mưa hòa lẫn với vị tart trứng làm nên một mùi khó tả.
Bị làm phiền khó chịu thật.
Edgar cau mày, cầm ô đi lướt qua tên phản diện kia. Đám Thánh nhân chắc cũng sắp mò đến rồi, ở lại càng thêm phiền phức. Innocent Zero, hay Cyril Marcus như chẳng muốn vụt mất món mồi ngon, quay lại nhìn em, khẽ cười:"Ngài nên suy nghĩ lại đấy, tôi có thể động vào người quan trọng của ngài bất cứ lúc nào. Để xem, thánh nhân Agito Tyrone sao?".
Edgar khựng lại, tay siết chặt lấy túi giấy đựng bánh, con mắt trái màu lam đậm một màu giết chóc. Thằng khốn tóc trắng này có bao nhiêu tai mắt đây? Và...từ bao giờ, Agito đã trở thành điểm yếu chí mạng lớn ngang hàng với gia đình em, ngay trong trái tim em?
Edgar chẳng rõ, nhưng em chắc chắn rằng Innocet Zero đang cố đánh vào tâm lý em. Tay em buông thõng xuống, túi bánh rơi xuống nền đường lạnh lẽo, ướt nhẹp nước mưa.
Edgar giờ chẳng còn là Edgar nữa, giờ em là kẻ tội đồ kéo luôn người mình thương vào vấn đề của chính mình. Edgar liếc mắt về phía Innocent Zero, tóc mái không che đi con mắt phải nữa mà để lộ nó ra, con mắt xanh lục ánh vàng như đe dọa kẻ kia, hàng mi khẽ chớp vài cái:"Thử động một ngón tay vào Agito xem, đừng trách tại sao tao không nể mặt Adam Jobs mà giết mày!".
.
Edgar bỗng nhiên về muộn.
Agito im lìm ngồi trước bàn ăn đã nguội ngắt, chờ người thương về ăn cơm. Hippo-tan cũng chẳng buồn ăn gì, ảo não cùng chủ nhân chờ người kia về. Không phụ lòng cả hai, Edgar mở cửa với tình trạng toàn thân ướt nhẹp, theo đúng nghĩa đen, không chỗ nào là không ướt cả.
Agito có cảm giác hơi sai sai, nhưng hắn vẫn lấy khăn tắm, lau tóc cho em. Edgar không nói không rằng, ôm lấy hắn, dụi mái đầu ướt vào cổ Agito, em thấy khó chịu, rất rất khó chịu.
-"Edgar..."-Agito nhẹ nhàng nâng mặt em lên, hôn lên mắt em, vén nhẹ tóc mái của em sang một bên:"...có chuyện gì sao?".
Edgar chẳng biết trả lời thế nào, em lặng lệ nắm hai tay Agito áp lên hai má mình. Khác với gò má lạnh lẽo của em là đôi tay ấm áp của hắn, bàn tay này cũng có những vết sẹo nhỏ do vô số lần chinh chiến. Edgar cúi mặt, đầu gục vào lồng ngực hắn, mím môi, giọng mang đầy mệt mỏi:"Agito...em mệt...".
Agito mở to mắt, lập tức ôm chặt em vào lòng mình, lòng tràn đầy hân hoan vui sướng. Edgar chịu xưng em với hắn rồi này, tất nhiên hắn phải vui chứ, trân bảo của hắn, thứ mà hắn trân trọng nhất trên đời chịu xưng em với hắn rồi..
Edgar cũng ôm lấy Agito, thỏa mãn vùi mặt vào lòng người thương, nhón chân hôn lên môi hắn một cái. Hiện tại, em chỉ cần mỗi hắn, chỉ cần mỗi Agito Tyrone để xua tan đi cái lo luôn canh cánh trong lòng, xua tan đi nỗi sợ hãi khi mà Innocent Zero nhắm vào hắn để ép buộc em. Em mím môi, đôi môi thô ráp của hắn được đôi môi mềm mại của em áp lên, và rồi, Edgar cắn mạnh môi dưới của hắn tới mức bật máu.
Agito có chút giật mình nhưng rồi cũng buông lỏng bản thân, để mặc cho em muốn làm gì thì làm, kể cả việc em đè hắn xuống bàn ăn. Con mắt trái màu lam đậm của Edgar chìm trong mờ ảo, từng giọt nước từ tóc em rơi tí tách xuống mặt Agito, lấp ló trong phần tóc mái dài là con mắt màu lục đang hơi run lên.
Hắn vươn tay chạm vào nó, nhưng chẳng dám mạnh tay.
Edgar như một bông hồng trắng tinh khiết, mạnh một chút là sẽ tan vỡ. Bởi vậy, em mới chôn mình trong lớp gai sắc nhọn do chính bản thân tạo ra.
Và Agito là người phá vỡ nó.
Edgar của hắn đẹp tới điên cuồng, nhưng cũng mỏng manh dễ vỡ.
Cởi bỏ từng lớp áo của đối phương, cơ thể cường tráng của thanh niên xấp xỉ một mét chín mươi hiện rõ trước mắt em. Edgar nở một nụ cười mang đầy điên dại chưa từng có, lấy áo sơ mi của chính mình thắt vào cái vòng cố của hắn, kéo về phía mình:"Không đơn giản thế đâu...đêm nay sẽ dài đấy.".
Agito cười đầy thích thú, đây là một Edgar hoàn toàn mới, làm hắn sẵn sàng quỳ xuống dưới chân em, như một con chiên nhìn thấy Đức mẹ. Hắn muốn em chà đạp hắn, độc chiếm hắn, sở hữu hắn, con chiên của riêng mình em.
In từng vết cào cấu nhuốm máu lên người Agito, Edgar từ từ phá bỏ đi lớp nhân từ của bản thân, lao vào hắn như một bông hoa trắng cần dòng nước mát, xuyên lớp rễ vào đất, để đất và nước hòa lấy mình.
Tiếng rên rỉ đầy ái muội vang lên khắp căn phòng nhỏ, đồ ăn từ lúc nào đã được ma pháp dịch chuyển về nhà bếp, bàn gỗ trở thành nơi để hai con người kia ân ái với nhau. Agito gặm nhấm lên làn da mềm mại của em, để em cào cấu khắp lưng mình, em cũng không vừa, cào cấu chán chê liền nắm lấy sợi dây xích làm từ áo của bản thân kéo cổ hắn xuống hôn.
Chìm vào đê mê, đau khổ, sung sướng và khoái lạc do chính bản thân tạo ra, Edgar chẳng muốn nghĩ gì nữa. Em chỉ muốn nghĩ về Agito, nức nở gọi tên hắn trong cuộc vui của cả hai, bỏ mặc những phiền phức xảy ra xung quanh em, chỉ cần hắn là đủ rồi, chỉ cần Agito của em mà thôi.
Chỉ cần một mình Agito...
Hôm nay, cả hai người họ đều không ăn tối.
-------
Hippo-tan lặng lẽ rời khỏi phòng ăn, bay về phía nhà bếp ngồi gặm trái cây. Nó chỉ là một con rồng thôi nhưng nó cũng biết nghĩ. Hippo-tan ở cạnh Edgar đủ lâu để cảm nhận hết cảm xúc của em, nó cũng ở cạnh Agito quá lâu để nhìn thấy được tâm tư của chủ nhân trên Edgar.
Hippo-tan yêu cả hai người họ, nó không muốn thấy Edgar khóc hay buồn, nó cũng không muốn thấy Agito mang tâm tư của mình chèn ép xuống đáy lòng. Giá trị của Edgar không nằm ở năng lực, ma pháp mà là ở tâm hồn, linh hồn của em.
Edgar có một tâm hồn thuần khiết, Hippo-tan đã chứng kiến điều đó. Em không thích chiến tranh, nhưng nếu không chiến đấu, em sẽ chẳng bảo vệ mình. Đã không ít lần nó ngồi trên vai Edgar, nhìn em làm những thú vui của riêng mình một cách lặng lẽ, êm đềm cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.
Nhưng suy cho cùng, dòng máu của Edgar vẫn là một thứ đáng sợ, dù có thuần khiết đến đâu thì cũng sẽ có một ngày bị nhuốm chàm.
Chỉ có gia đình và Agito có thể kéo em lại, Hippo-tan cũng muốn như vậy.
Bỏ chuyện đó qua một bên, nó để lại vài dấu hiệu rồi bay qua nhà Renatus, hôm nay nó đi ngủ ké, chọn nhà Renatus cho gần, gã để chỗ ngủ riêng cho nó phòng bị rồi.
Dù sao thì Renatus cũng đoán trước việc họ ân ái với nhau là chuyện sớm muộn phải xảy ra.
Chỉ đó điều do Edgar đã quá bọc chặt bản thân, luôn đề phòng mọi thứ bằng lớp hộ vệ mong manh dễ vỡ của em nên chính Renatus đôi khi cũng phải thán phục Agito khi đã kìm nén được dục vọng luôn sục sôi của thanh niên trai trẻ trong một khoảng thời gian lâu như vậy.
Có lẽ cả hai người họ đều sợ.
Một người sợ vấy bẩn đối phương.
Còn người kia thì sợ người còn lại tổn thương.
Rất sợ, nhưng lại khao khát hòa vào nhau.
Biến lạnh lẽo thành ấm áp.
Biến đau thương thành hạnh phúc.
Biến những cảm xúc dù chỉ từ một phía nhưng cả hai đều có thể hiểu được.
Vì họ yêu nhau.
Yêu đến điên cuồng.
-------------Góc tác giả-------------
-Hình như tôi viết hơi ngắn thì phải, còn không bằng 1 chap bộ Our love nữa.
-Nhiều nàng cũng hỏi tôi rằng tôi gắn HE nhưng thực chất là Huhu Ending đúng không? Và tại sao phần giới thiệu cùng Summary lại khiến nhiều người khó hiểu và thấy có điềm như vậy. Yep, về vấn đề này thì phần Summary là tôi đã chắt lọc ngắn gọn những thứ mà tôi có thể tiết lộ ra rồi, nếu các bạn đọc kĩ thì sẽ hiểu rõ, nhất là phần thứ ba ấy.
-Còn về phần giới thiệu thì...các nàng đoán xem? Hehe, mưu mô và suy tính của tôi cả đấy.
-Đôi khi nếu có thể thì tôi cũng sẽ đăng truyện tranh về nhà Edgar nếu tôi vẽ xong (maybe), hơn nữa mấu chốt trong câu chuyện này vẫn còn uẩn khúc nhiều lắm. Tại sao Edgar như vậy mà Adam Jobs lại không nêu danh? Cũng như lí do vì sao giá trị của Edgar lại là thứ đáng nói đến? Tất cả tôi sẽ tiết lộ từ từ trong từng chương nha.
-Bộ này đáng ra tôi phải gắn cái tag ĐN vô nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại không cho nữa, nếu các nàng có mắng thì cứ mắng nha, nhưng tôi vẫn sẽ không đổi đâu. Gắn vô nghe sượng sượng với cái tên truyện lắm các nàng.
-Cũng có các nàng nghi ngờ về văn vở của con tác giả thì cứ dựa vào cách đọc, cách viết của tôi mà nhận xét, xét xem tôi thuộc loại chuyên hay không chuyên nha. Mà nếu có nàng nào rảnh thì lên Cambridge dịch từng nhan đề chap ra, cũng tiết lộ kha khá ẩn ý của tôi đó.
-Điều cuối cùng, chúc các nàng một ngày tốt lành, nhân tiện nàng nào bias Domina thì chap sau chuẩn bị sẵn khăn giấy trước khi đọc nha, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com