Chương 1: Kiếp người kiếp khổ.
Hồi nhỏ, bất cứ chúng ta ai cũng từng tin vào phép màu.
Niềm tin đó có thể được bắt nguồn từ những bộ phim kì ảo với các kỹ xảo lấp lánh được chiếu trên tivi, cũng có thể nó được hình thành qua những trang truyện cổ tích đầy những chuyến phiêu lưu kì diệu mà bạn được đọc, hoặc chỉ đơn giản là sự tò mò cùng trí tưởng tượng của bạn đã dẫn dắt bạn đến với phép thuật.
Nhưng...phép thuật không hề có thật. Bạn nhận ra điều đó sau khi sự trưởng thành ập tới.
Đúng vậy, nếu ví tuổi thơ là khoảng thời gian nhiệm màu nhất của con người, thì tuổi trưởng thành sẽ chính là địa ngục trần gian. Nơi bạn hằng ngày phải đối mặt với nỗi lo về tiền bạc, kiệt sức vì bị sếp vắt cực khô bằng hình thức tăng ca không tăng lương, hay là chơi đuổi bắt với deadline chẳng hạn.
Tệ hơn nữa thì là do lối sống heo thì nốc 10 lon cà phê mỗi ngày khiến cho dạ dày cũng phải xin đầu thai chuyển kiếp. Đầu tóc thì bù xù, mắt thì nhìn như vừa bị thụi vài quả đấm, còn mặt thì nhìn người nào là muốn cắn người đấy.
Ừ, mấy cái trên là đang miêu tả tình trạng hiện tại của nó này.
Kyo Hianki- tự hào là một chàng trai 25 tuổi không vợ, không con, không tiền bạc. Hiện đang làm nô lệ tư bản cho một công ty quảng cáo đa cấp với mức lương 5 triệu một tháng (bao gồm đi làm cả thứ 7). Cực kỳ thương sếp và yêu công việc ( cứ hàng tháng lại mang hình nộm của cấp trên ra khu đỗ xe đốt.) Rất vui được gặp mọi người.
Đáng lẽ ra mọi hôm nó không rảnh háng để mà ngồi đây xàm lonz thế đâu,(thường là đang ngồi trước màn hình đánh máy tính lòi mắt ra rồi). Nhưng mà vì hôm nay là ngày Chủ Nhật yêu thương, là ngày nghỉ hạnh phúc, nên Kyo sẽ làm quả Vlog đi chữa lành ở phố đi bộ cùng mọi người nhé-
*Tút Tút*
"Ơ đm tiếng đéo gì đấy?"
*Giọt nước mắt vướng trên khuôn nhạc, tưởng ngọc ngà đá quý anh yêu bạc-♪♪♪*
"À, ra là tiếng điện thoại. Để xem ai gọi nào."
Sau khi nhận ra đấy là tiếng chuông cuộc gọi, Kyo vẫn rất chill, móc điện thoại trong túi ra chuẩn bị bắt máy. Ai ngờ nụ cười của nó ngay lập tức cứng lại khi nhìn thấy biệt danh "Kẻ thống trị loài bò" hiển thị trên màn hình.
...Nên bắt máy không nhỉ? Gọi vào Chủ Nhật cứ thấy có điềm...
"Alo, sếp ạ? Gì cơ? Không, em có trốn làm đâu?? Với lại hôm nay là Chủ Nhật- Vâng, vâng, sếp cứ yên tâm ạ, thứ 2 em sẽ mang cho sếp xem qua mà...Dạ, chào sếp ạ."
Tiếng điện thoại tít tít vang lên, báo hiệu một cuộc gọi kết thúc. Nó thở dài, nắm chặt điện thoại trong tay, hậm hực bước trên đường phố.
Lạy Trúa trên cao turn down for what. Hôm nay là CHỦ NHẬT, là ngày nghỉ đấy ạ?
Thế quái nào mà gã sếp khó ưa a.k.a "Khó Ở Đại Nhân" vẫn gọi điện tới cho nó giao deadline cơ? Đã thế còn quẳng cho cái hạn ngày mai thì có cái Peter ạ.
"Bà mẹ, biết thế chặn số của lão cho rồi. Mất hết cả hứng..."
Lầm bầm trong cổ họng, nó rảo bước trên con phố đi bộ đông đúc. Rõ ràng bản thân đã lên kế hoạch cho một ngày cuối tuần hoàn hảo, đéo ngờ cốc Matcha Latte trên tay uống còn chưa hết thì bị cô hồn làm phiền.
Không được, phấn chấn lên nào Kyo! Một ngày healing của mày không thể bị phá hỏng bởi một cuộc gọi từ ông tổ deadline được!
Cay thì cay đấy, nhưng mà quyết tâm hôm nay của nó là phải đi xả hơi rồi. Kệ mẹ công việc đi.
Hít một đống oxy vào phổi để lấy lại tâm trạng, nô lệ tư bản của chúng ta sau vài giây cũng quẳng hết công việc sếp giao ra khỏi đầu (lần đéo nào mà chả thế), nó tiếp tục cuộc hành trình chữa lành tâm hồn vỡ vụn sau những ngày gồng mình cho tư bản bóc lột.
Hmph..giờ đi đâu chơi nhể? Công viên á? Chỗ đấy bị mấy ông lão chiếm chỗ để đánh pickleball rồi...
Chắc đi ra quán net ngồi- Ôi vcl kia có phải thằng chủ nợ của nó đang ngồi trong quán không đấy?!
"Thôi vào mẹ tiệm sách cho lành..."
Nói là làm, Kyo rất nhanh đã tia được tiệm sách bên lề đường. Vô cùng khí chất và tự tin bước vào bên trong. Không gian quán cũng chẳng rộng rãi mấy, mấy cái kệ cũng chỉ chất đầy đống truyện tranh và vài quyển tạp chí, thậm chí nhìn sơ qua còn có phần cũ kỹ. Với cái decor như thế thì tất nhiên bên trong chẳng có nấy một bóng người.
Không hổ danh là quán của người quen, vẫn ế như thường. Nó liếc nhìn tới cậu trai thu ngân còn đang mải bấm điện thoại, rồi lại nhìn mấy cái giá sách từ thời nhà Tống, trong lòng không khỏi ngao ngán.
"Fuji."
Kyo khẽ gọi, nhưng người kia chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn nó.
Đm khinh nhau à...?
"Ê!"
"...."
Vẫn không thèm phản hồi cơ đấy...
"...Mẹ thằng điếc."
"Cảm ơn."
Fuji lúc này mới chịu nâng bản mặt tỉnh bơ lên và ban cho nó một ánh nhìn hẳn hoi. Kyo cũng thở dài, thằng này lúc nào cũng thế nên chịu thôi. Nhịn nó chút vậy.
"Cái biển quán mày đâu rồi?"
"Surya mượn rồi, hôm bữa cây phóng lợn mới gãy nên cầm đi choảng nhau thì phải."
"Hồn nhiên trong sáng ghê ha. Riết rồi cái chỗ này thành cái nhà bán đồng nát đấy."
Nghe lời nói tựa gió bay của nó, Fuji cũng chỉ nhún vai rồi lại tiếp túc ngồi chơi game, để mặc nó đi lùng sục khắp quán như một con chó lục thùng rác.
"Ê thằng Sĩ, quán mày mới nhập thêm truyện tranh mới hả?"
"Mua về đọc chơi thôi." Fuji đáp gọn lỏn, mắt không rời điện thoại. Có vẻ cậu chàng để tâm việc phá đảo level 1034 của Candy Crush Saga hơn là nổi cáu với biệt danh "Phú Sĩ" mà nó đặt cho từ hồi cấp 3.
Yeah, "mua về đọc chơi"...chắc chắn là như thế rồi. Nhìn cái seal còn chưa bóc là biết mà. Thằng cu này tuy tiệm ế chỏng chơ ra nhưng lại được cái OCD, truyện tranh mới nhất kiểu gì cũng phải nhập về cho đủ bộ sưu tập (nhược điểm là mua để đấy chứ có đọc éo đâu).
Kyo bốc đại lấy một tập trên giá sách, nhìn qua bìa truyện. "Mashle", một tiêu đề đơn giản, có thể nói là quá ngắn so với thời đại mà một bộ manga bất kì nào đấy cũng phải có ít nhất hơn 20 kí tự trong tên.
Nhưng đối với nó thì đây không phải điểm trừ, tên càng ngắn thì càng dễ nhớ chứ sao?
Tiệm sách của con vợ Phú Sĩ này tính ra cũng hay ho phết. Truyện ở đây như sổ số kiến thiết Miền Bắc, lúc sít rịt lúc lè khe, lúc isekai lúc Dandadan.
"Ê cu, cho tao mượn xinh yêu này về đọc nhé? Trông bìa cũng cũng keo á."
"Ừ."
"'Cảm ơn quý khách đã ghé thăm' của tao đâu?"
"Đây bị câm." Fuji đáp lại trống không, Kyo đáp lại với một ánh nhìn phán xét, giỡn nhiều riết tưởng bằng vai phải lứa không.
Thôi thì không phí lời với ngọn núi lửa làm gì. Kyo cũng chẳng rảnh háng ngồi lại cái chỗ dính đầy âm khí u ám như này, nhanh chóng cầm lấy vài quyển truyện rồi cút.
Các bạn thấy sức mạnh của tình bạn chưa? Khi không tự dưng có cái thư viện thích ghé lúc nào thì ghé.
Vừa hí hửng cầm sách ra đường, Kyo cứ nghĩ rằng cuối cùng nó cũng tìm được thứ để giải khuây ngoài combo khoai tây chiên ở McDonald, trước khi cái vận may đen đủi lại vả vào mặt nó một phát.
*BÍP BÍP!!*
"CẬU KIA MAU TRÁNH RA!!!"
"Hả...?"
*RẦM!!!*
___________________________________________________
Kyo không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nó mở mắt và thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường đơn giản, đôi mắt không chút sự sống dán chặt lên trần nhà bằng đá trong khi suy ngẫm về sự tồn tại của chính mình.
Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Bé chết rồi hả mọi người??? Ủa alo? Thế đây là âm phủ hã????
Chẳng qua là vừa đi qua ngã ba lỡ làm rơi tờ 10 nghìn nên định quay lại nhặt, ai ngờ nó đang đứng giữa đường thì bị xe tông cho bay lên vỉa hè rồi lòi hết tim gan phèo phổi ra.
Còn nữa, thà là cái đường đấy đông xe đi, Kyo sẽ không ngại tự móc mắt mình ra rồi vứt hai cái nhãn cầu vô tích sự đó vào thùng rác vô cơ đâu.
Mà đằng này cả đường chỉ có mỗi nó thôi đấy. Một mình nó, và cái xe chết tiệt kia.
...Bộ thằng tài xế mới uống xe xong mới lái rượu hay gì?
Mịe, cai đỏ dáy.....
Khoan, đây cũng chẳng giống âm phủ lắm. Dù cảnh vật trông có hơi...uh...quỷ ma một tý, hay do nó sống tốt quá nên được đặc cách xuống đây nhỉ?
Mà thôi, dù gì cũng đăng xuất rồi, ít ra thì nó còn có hình hài của một con người, không thì biến thành mấy cái thứ quái dị gớm ghiếc như mấy quỷ cô hồn thì....
Eo, sợ lắm luôn ý.
"Ủa, cử động được nè?" Nằm mãi một lúc thì nó mới phát ra là bản thân vẫn chưa trở thành cây xanh để quang hợp với đất trời, căn bản là vẫn ngọ nguậy được.
Hmu hmu vui quá đi mất....Cứ tưởng là xe tông lòi ruột rồi cơ.
Khoan đã, thế nếu nó chưa đăng xuất thì đây là chỗ nào? Bệnh viện hay gì? Chẳng lẽ có vị hảo hán nào đó đi qua gọi dùm xe cứu thương luôn sao?
Ỏoo, hóa ra thế giới này còn có người tốt, ít nhất thì xác nó chưa bị vác qua Campuchia bán đấu giá. Chỉ là cái 'bệnh viện' này trông cứ hơi sai sai...
Có cái bệnh viện nào trông như sào huyệt của bọn ma quỷ thế này không? Nói kì lân uống sữa milo với Putin có khi còn đáng tin hơn.
"Èo, sao tự dưng nổi cả da gà da trâu lên vậy ta?"
Kyo lẩm bẩm, bản năng của nhân vật chính trong phim kinh dị đang gào thét bảo nó rằng phải chuồn khỏi đây ngay. Ở lại lâu quá lại lây nghiệp chướng cho mấy con ma thì áy náy lắm.Mà lạ một cái là vừa bị xe tông mà chẳng thấy đau gì, cũng ảo thật.
Nghĩ tới đã rùng mình, nó bật dậy luôn. Đúng lúc nó vừa ra tới cửa thì-
Một tiếng hét rung động lòng người lẫn màng nhĩ vang lên.
"THẰNG QUỶ LƯỜI NHƯ HỦI KIA!! HÔM NAY LẠI TRỐN VIỆC LÀ MI CHẾT VỚI BÀ!!"
Chưa kịp ú ớ gì, cánh cửa phòng trước mặt nó mở ra. Một bà lão, ừm, trông có vẻ khá tức giận?
"HÓA RA MI TRỐN Ở ĐÂY À!? ĐÃ BẢO LÀ HÔM NAY PHẢI ĐI LÀM VIỆC MÀ!!"
Hả, vậy là đang chửi mình á hả?
"...Ụa? Ụa bà ơi? Bà có đi nhầm phòng không thế? Cháu không quen bà, bà đi ra đi!!!"
"Thằng bé mất nết này, nay mi hết lý do rồi chuyển qua giả bộ mất trí nhớ hả!?"
"Bà ơi cháu không biết bà thật mà! Á!! Mắc gì bà vả cháu?!!"
"Thằng ranh con này, ta đã bảo mi là phải trông cậu chủ cho đàng hoàng rồi mà! Chẳng lẽ lại để cho cái thân già neo đơn này gừng cái lông ra gánh hết phần việc của mi luôn ư?" Bà lão vẫn không ngừng mắng mỏ, tiện tay trao cho nó một cái bạt tai thân thương.
Kyo- Người đang bị ăn chửi- thì xịt keo cứng ngắt, não cũng sập nguồn theo luôn rồi.
Ôi, những ánh mắt ngờ nghệch, sợ hãi.
"Nín cái mỏ của mi lại ngay! Cậu chủ thức giấc rồi. Ra ngoài kia hỗ trợ mấy người khác đi không lại banh chành nguyên khu bây giờ!"
...Hả? Cái lề gì thốn? Chờ xíu? (khong ai yeu em bang toi yeu em)
Não của Kyo vẫn còn đang tải nên cơ thể tạm thời bị lag, và có vẻ bà lão cũng không thèm để ý tới thằng Út khờ, trực tiếp nhéo tai nó lôi đi như bà mẹ đi gank thằng con đánh game.
"Á bà ơi!! Có gì từ từ nói!! Bà dắt cháu đi đâu đấy!? Bố mẹ cháu bảo không được đi theo người lạ đâu á huhuhu!!"
"Mi im được chưa? Cậu chủ lại thức dậy rồi, mau ra hỗ trợ mấy người khác đi..!!"
Đm cậu chủ nào cơ? Cái lonz què gì đang diễn ra thế này!?
Ai đó cứu bé với!! Hình như là bị bắt qua Cam thật rồi! Nghe mùi chích điện lắm...!!!
_______________________________________
04/04/2025.
Remake lại cho vui trong lúc tui còn vật lộn cảnh Kyo vật lộn với Báo Hồng hàng fake ở chap 17.
Một số lưu ý cho mọi người khi đọc bản remake:
-Sẽ thay đổi một chút mối quan hệ giữa Kyo và Domina
-Tính cách Kyo bị đột biến. Cụ thể là hay nói tục chửi bậy hơn.
-Kyo có phép thuật khác với bản gốc
-Ngoại hình Kyo dị hợm hơn.
-Vẫn là CP cũ nhưng tình hình là có khi hết truyện vẫn chưa biết mình thích nhau.
Vậy thôi, tam biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com