Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Ngươi giả ngốc hay thật sự ngốc?" Lam lão đầu vốn tưởng rằng tiểu tử này biết chuyện nắm giữ sáu con linh thú là chuyện lớn thế nào. Không ngờ y vẫn là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, nghĩ tới đây lão bắt đầu nổi trận lôi đình.

"Tại hạ là ngốc tử mong tiên sinh dạy bảo." Y cảm thấy trong người không ổn cứ đổ mồ hôi như mưa như xối, y thầm nghĩ:'Thì ra đây là cảm giác khi nói chuyện với Lam lão đầu.'

Lam lão nghe y nói xong lại càng muốn thiêu sống người, một kẻ không biết gì làm sao có thể dẫn đầu một gia tộc trong tương lai, lão vừa nghĩ vừa vuốt râu ngày càng nhanh. Nhìn chằm chằm y mấy hồi cuối cùng cũng mở miệng:" Ngươi đã nói vậy thì ta cũng không làm khó ngươi nữa, thứ đưa ngươi tới đây chính là linh thú Đồ Lôi Sát, là linh thú mạnh nhất trong sáu con. Người xưa tương truyền rằng chỉ cần trong tay có một thì nghĩa là nắm bắt cả thảy. Ngươi rốt cuộc có để lời ta nói vào tai ngươi không?"

Y khi nghe rằng mình đang nắm trong tay sáu con linh thú. Miệng mồm há hốc, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi. Nếu không có vải che mặt thì Lam lão đã có thể nhìn gương mặt bất mãn với trời đất khi mà để cho một con hủ biết chút võ thuật, kha khá về tài chính đi làm nhân vật bá đạo trong truyện của người khác.

Không kìm được lòng y nhỏ giọng thì thầm:" Ông trời làm vậy chắc vui lắm."

"Ngươi to nhỏ gì đó?" Lam lão quan sát tên này thêm lần nữa, đã tức lại càng thêm bực. Lão quát:" Nếu ngươi đã không coi lời nói của lão già này ra gì thì ta cũng không còn gì để nói với ngươi!"

Y hốt hoảng:" Lam tiên sinh không phải như người nghĩ đâu, tại hạ chỉ là ngạc nhiên thôi. Không có ý thật sự không có ý. Người cứ nói tại hạ sẽ nghiêm túc lắng nghe."

Lam lão bớt giận nói:" Lần này còn không nghiêm túc lập tức biến khỏi đây." Y mừng rỡ gật đầu liên tục miệng lên tiếng:" Nhất định nghiêm túc."

Lam lão tiếp tục:"Sáu con tượng trưng cho sáu hệ lôi, hoả, gió, thổ,thủy và bóng tối. Tên của tất cả lần lượt Đồ Lôi Sát, Chu Sát Hỏa, Sát Vân Phong, Phù Sát Thổ, Sát Khanh Thủy, Mộng Tinh Sát. Ngươi có biết vì sao người trong Tu chân giới lại đặt chữ sát cho chúng không?"

"Tại hạ không biết." Y trả lời

Lão lắc đầu ngao ngán kẻ trước mặt, cái gì cũng chẳng biết lão đắc tâm dạy dỗ mới được. Lão vuốt râu từ tốn mở miệng:"Là bởi vì chúng đi tới đâu đều có hoạn nạn xảy ra, không sớm thì cũng muộn. Không chết ngay tức khắc thì cũng chết trong quằn quại."

Y không biết là vui hay buồn. Vui vì là trùm cuối không sợ chết, buồn vì mình là một mối tai hoạ đối với loài người. Y đính chính lại ông trời hiện đang rất vui khi thấy y thành như này. Y than thở trong lòng:"Aishhhhh sao tui khổ dữ vậy nè!"

Lão thấy y bất động lên tiếng thêm lần nữa:"Ngươi hiện giờ chẳng khác gì tên ngốc , đi ra ngoài không kiểm soát được lại làm hại dân lành. Ta khuyên ngươi ở lại đây ít nhất là một năm để ta dạy ngươi. Ngươi thấy vậy được không?"

Y cười khổ ngẩng đầu đáp:"Vậy đành để tiên sinh chiếu cố nhiều rồi."
____________
Trở lại ban đầu khi đang trò chuyện với Hi Thần. Không khí căng thẳng, cái tên này vẫn chưa biết y đang giữ linh thú nên đâm ra suy nghĩ y muốn tóm lấy Tu chân giới.

Y nhìn tiểu tử đang đề phòng cảnh giác nhìn mình như kẻ có tham vọng bất chính, bất giác cảm thấy dễ thương cười:"Há há há Hi Thần ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt kiểu đó nữa. Ngươi nghĩ sao mà ta lại có tham vọng đó chứ. Không đời nào đâu."

"Ta nói ngươi nghe nếu như ta thực sự là kẻ như vậy thì chắc chắn thúc thúc nhà ngươi đời nào để ta ở lại đây còn muốn dạy ta cơ chứ. Ngươi nghĩ đúng không? Nên nhớ thúc thúc ngươi rất biết nhìn người."

"Ngươi chắc là không có ý định đó?" Hi Thần nghi ngờ hỏi, y liền gật đầu. Vừa buông lỏng đã có tiếng bước chân đi vào, hai thân bạch y phục một lớn một nhỏ. Hi Thần và y không nói lời nào chỉ đứng lên, cung kính chào Lam lão.

Bên cạnh Lam tảng băng Vong Cơ lên tiếng:"Vân thâm bất tri xứ cấm nói lớn, cấm cười không lý do, cấm ngồi nghiêng phạt chép gia quy." Lam lão nghe bên tai gật gà gật gù thể hiện sự hài lòng. Mà nét mặt của hắn thật sự là giết người không đao kiếm mặc dù Hi Thần vẫn đẹp hơn nhưng với trái tim của thiếu nữ bên trong thì vẻ đẹp lạnh lùng này là lần đầu tiên được trực tiếp gặp phải. Trái tim bé nhỏ bên trong cứ đập thình thịch thình thịch làm cho y có cảm giác cái tên tảng băng này mà cười thì y liền chảy máu cam dẫn tới mất máu quá nhiều rồi chết.

"Không không không không, tỉnh táo lại phải giữ tấm lòng này Giang tông chủ soái ca của mình. Quyết chí không mềm lòng." Y tuyên bố trong tâm, bên ngoài phát ra khí lạnh.

"Ngươi hiện tại đã mấy tuổi?" Lam lớn tuổi bất ngờ lên tiếng hướng về y hỏi.

Đang phấn đấu tinh thần bị kêu có chút giật mình:"A đã 13." Lam lão hừm một cái, cất tiếng:"Vậy ngươi nhỏ hơn Vong Cơ cháu ta hai tuổi."

"Vâng?" Y chớp mắt ba cái nhìn tiểu Vong Cơ thấp hơn mình cái đầu, cảm thấy có chút........sung sướng. Y hỏi thêm lần nữa:"Thật sự lớn hơn tại hạ?". Lam lão gật đầu, bên cạnh Vong Cơ không tự giác được tai hắn đỏ lên. Đường đường là một Hàm Quang Quân tương lai ngầu lòi cao cả mét tám đứng thứ nhì trong bảng xếp hạng vậy mà không ngờ lại có ngày y lại chứng kiến được cảnh này.

Bản thân tự giác phải nhịn lại không được cười lên tiếng nếu không tên này sẽ đâm thù mà phạt chép gia quy, nhịn được lại tận lực nhéo đùi. Thật ra y đã có thể nhịn nhưng mà......."Sao này ngươi phải gọi Hi Thần và Vong Cơ là đại ca, nhị ca nghe chưa?"

"Vâ vâng thưa Lam tiên sinh. Bf bf há há há há há!" Y khụy xuống, ôm bụng cười.

Lam lão nghe y cười tức giận ngay một nốt nhạc, la lên:"Mau đi chép gia quy cho ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com