2
Hàng mi dài và cong khẽ nhập nhèm, hé mắt, hơi nheo lại trước ánh sáng huỳnh quanghơi chói, đập vào mắt là mảnh tường trần trắng xoá không một vết nhơ. Mùi thuốc sát trùng đắng ngắt xộc vào khoang mũi làm cô cảm thấy khó chịu. Cô muốn hé môi ra nói chuyện, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra được câu gì. Cổ họng đau rát, khô khốc, hít hà lấy từng ngụm không khí để lấp đầy buồng phổi, đến khi căng tức mới thôi.
Violet ngồi dậy, thầm nheo mắt để nhìn rõ khung cảnh xung quanh đây. Một gian phòng rộng lớn, bày trí vô cùng cầu kì và hiện đại. Những loại máy móc và công cụ mà cô chưa từng nhìn thấy, chúng trông rất tiến tân và kì lạ. Những ống hình trụ dài đựng đủ thứ chất lỏng đa thể loại màu sắc. Những bình thuỷ tinh lớn đang sôi lên sùng sục, bọt khí nổ tanh tách, hơi nóng đang không ngừng bốc lên.
Mà đứng cách chiếc giường nơi Violet nằm không xa, bóng dáng một người đàn ông đang đứng đó. Thân hình hơi mũm mĩm, mái đầu tóc dài bạc trắng, buộc một cái đuôi nhỏ sau gáy. Bên ngoài khoác một tấm áo khoác trắng dài tới đầu gối Ông ta đang hí hoáy làm gì đó với một mớ đồ không rõ là gì, tập trung tới mức không hề nhận ra, con chuột thí nghiệm đã tỉnh dậy từ khi nào.
Ông ta lầm bầm, giọng nói hơi khàn nghe qua có hơi khó chịu "tuyệt vời! tần số rung động rất lớn, ngay cả mạch sóng não cũng đặc biệt yên tĩnh lạ thường"
"nếu điều tra kĩ về lai lịch của con nhóc đó, rồi sớm hay muộn thì cuối cùng mình cũng có thể thực hiện được kế hoạch!"
"nhưng mà muốn khai thác được hoàn toàn siêu năng của nó thì có lẽ hơi khó. Mình đây cũng chưa biết có sống được đến đó không. Xuống lỗ ngay lúc đang cao trào thì tiếc lắm."
"nhưng mà phải nói, sao nhịp hơi thở của nó lại hấp hối nữa rồi? nó đâu---úi!"
Một đoạn sắt nhỏ dí sát vào phần động mạch chủ nơi cổ, đầu sắt hơi tùi, nhấn mạnh vào vùng da ở cổ làm nơi đó lõm xuống, tạo ra một vệt đỏ hơi mờ. Gã đàn ông sợ xanh mặt, đôi mắt một mí sau gọng kính dày khẽ chớp chớp đầy sợ hãi, hai tay của gã tay giữ chặt lấy bàn tay sắt đang có ý định đe doạ mạng sống của ông, nhưng có cố xê dịch đến đâu thì nó cũng không di chuyển.
"quý ông đây...thành thật xin lỗi vì hành động thô lỗ này của mình. Nhưng cho tôi mạn phép hỏi, đây là đâu vậy ạ...?"
Giọng hói mềm mại của thiếu nữ vang lên làm dây thần kinh cảm ứng của ông ra lập tức ngưng đọng, hai tay cũng bất giác nới lỏng. Ông ta nuốt nước bọt cái ực, vỗ vỗ lên miếng kim loại đang có ý định ngộ sát mình, giọng nói có phần phóng khoáng, không hề có chút sợ hãi như lúc đầu.
"nhóc con, thả ra đi, đằng này sắp bị doạ đến mức lên cơ tim rồi nè"
Violet xem xét một chút, nhìn chằm chằm mái đầu bạc trắng có hơi hói của người đàn ông một lát, cuối cùng thì rút tay lại. Ông ta thở phào, chống tay lên mặt bàn, vuốt ngực.
"khiếp! làm gì mà động tay động chân gớm thế, đừng quên ông già này là người đã lôi cái mạng của nhóc về đấy!"
Violet bình tĩnh nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên cáu gắt, cũng không có vẻ gì là nóng giận hay khó chịu. Cô cẩn thận quan sát một lượt trong căn phòng này lần nữa, bừa bộn và lộn xộn. Không có bất cứ thứ vũ khí hay vật dụng nào khả nghi, ngoại trừ mấy cái ống nghiệm trong căn phòng này.
Người đàn ông thấy Violet tính mở miệng nói tiếp, ngay lập tức giơ tay chặn họng cô lại, đôi mắt hằn lên những đốm đồi mồi và vết chân chim khẽ nheo lại đầy tinh quái.
"no no no, không cần hỏi, ta biết nhóc đang thắc mắc cái gì" sau lại phất phất tay "ngồi xuống đàng hoàng, ta giải thích tường tận cho"
Và giờ đây, Violet trong trang phục của bệnh nhân, ngồi lên một góc nhỏ của chiếc sofa chật hẹp. Mà đối diện cô chính là ông lão với vẻ ngoài già nua đang ngồi hí hoáy với cái ấm pha trà. Sau một màn tự mình đấu tranh, cuối cùng ông ta cũng thành công rót ra hai ly trà vẫn còn cặn bã nổi chênh vênh, xong rất tự nhiên mà uống sạch ly trà của mình.
"uống đi, sao không uống?"
"...cảm ơn, tôi không khát thưa ngài"
Ông ta chẹp môi "ầy xuỳ xuỳ" nói xong liền cầm cốc trà của cô lên mà uống luôn không cần suy nghĩ, Violet chớp mắt. Lão già nọ tự rót trà rồi cũng tự uống trà, uống đến khi căng bụng thì thôi, nằm dài ra ghế mà ợ hơi. Violet cũng không thấy có chịu trước những hành động thô lỗ đó.
"nếu quý ngài đây đã uống xong, phiền ngài nói cho tôi biết đây là đâu với ạ"
Ông ta vẫn tự nhiên dùng móng tay móc móc mấy miếng lá trà còn dính trong kẽ răng, lưỡi đảo quanh vòng miệng "Shizuoka, Nhật Bản"
'Không phải là leiden..." Violet thầm nghĩ.
"nhóc đã chết rồi, vậy nhóc có nhận thực được điều đó không?" Ông ta hỏi.
Violet gật đầu "vâng, dù hơi khó hiểu khi bản thân mình vẫn còn ngồi ở đây. Nhưng tôi chắc chắn mình đã chết rồi ạ, tại ranh giới nối liền Nam và Bắc."
Ông ta khảy xong miếng lá trà cuối cùng, phủi nó đi, ánh mắt đột nhiên trở nên thật lạnh nhạt "tóm gọn lại cái tình cảnh bây giờ, nhóc hiện tại đang là sản phẩm thí nghiệm của ta"
"thí nghiệm...?"
"Nhóc nhận thức việc mình đã chết, không than khóc hay tức giận, đó là một điều tốt" Ông ta nhìn Violet "nhóc, đến từ một chiều không gian khác với ta, từ quá khứ"
"..."
"ở nơi đây, đúng hơn là cách đây hơn 100 năm về trước, quirk xuất hiện"
Quirk xuất hiện lần đầu tiên ở trung quốc, sau đó dần lan rộng ra khỏi phạm vi lãnh thổ rồi có mặt ở khắp nơi trên trái đất. Và tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 80% dân số có siêu năng, 20% người còn lại là vô năng, tức là không có năng lực.
Violet gật đầu, nghe những điều mà người đàn ông nói với vẻ mặt lãnh đạm, thực chất lại cảm thấy không mấy đáng tin. Ở thời đại của cô, không tôn tại thứ gọi là siêu năng, con người sống với nhau bằng tất cả những gì mà họ có, và chiến tranh nổi lên do sự tranh chấp và bất hoà giữa các quốc gia trong lục địa. Vũ khí và giết chóc, đó là cách họ giải quyết vấn đề.
"tần số sống động của nhóc được ta đo được là bắt đầu ở một vùng đại lục đã chìm do rung chấn và sóng thần, đến từ nơi cách đây gần 150 năm về trước. Và bất ngờ làm sao, chỉ sao vài năm tính từ khi nhóc chết, quirk đã xuất hiện"
"vâng, nghe nó thật mơ hồ" Violet chậm rãi đáp "thế xin được hỏi, tại sao tôi lại có mặt ở đây ạ. Điều mà ai cũng biết chính là người chết thì không thể sống lại, và tôi chắc chắn rằng mình đã chết"
Người đàn ông ậm ờ, hai đoạn mày rậm dính chặt lại với nhau "ồ, về việc đưa được nhóc đến đây thì hẳn ta đã đánh đổi quá nhiều thứ để làm được!"
"năng lực của ta là Soul Recall - cướp lại linh hồn từ tay tử thần" ông ta thở dài "đó là một năng lực vô cùng đáng sợ, vượt qua được cả định lý của sự sống và cái chết"
"ta là một nhà khoa học và nhà sáng chế. Quên nói với nhóc, nhóc cứ gọi ta là Hoshino" ông lão cười nhẹ.
"vâng, xin được tự giới thiệu, tôi tên là Violet Evergarden"
Ông gật đầu, lại nói "bản thân ta đang tự nghiên cứu và phát triển một thí nghiệm sinh học. Nghe có hơi phi lý và trừu tượng, nhưng đối tượng mà ta đang nhắm tới..." ông nhìn cô "chính là những vị anh hùng từng được vinh danh trong lịch sự. Và nhóc, một cựu chiến binh với sức mạnh tuyệt vời và năng lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ, thế nên ta đã đưa nhóc tới đây. Đổi lại, chính ta đã tự bán đi 50 năm tuổi thọ và một nửa đời kí ức của bản thân để làm được điều đó"
"thế giới đang ngày dần bị bào mòn khi ác nhân và tội phạm không ngừng tăng lên. Chúng cướp bóc, giết người, gây lên bao thương đau và tổn thất. Và ta chỉ có thể nói rằng, sức mạnh của chúng đang tăng lên đáng kể" ông thở dài "trong khi đó, các anh hùng lại ngày càng tụt lại phía sau, ta không biết chúng có thực sự nghĩ đến người dân hay không, ta chỉ biết, chúng mong cầu tiếng tăm và lợi ích hơn rất thảy. Ngay cả biểu tượng của hoà bình là All Might cũng đang dần có dấu hiệu của việc yếu đi, một khi ngọn đuốc đó dập tắt, chờ đợi con người chính là thảm hoạ diệt vong không thể ngăn chặn"
"Nhóc hiểu rõ về chiến tranh nhỉ? kết quả mà nó mang lại"
Hơn ai cả ở thời đại này, Violet là người hiểu rõ nhất về chiến tranh, về những đau thương à mất mát mà thứ đó đem lại.
"tôi có hơi xấu xa khi lại tự ý xâm nhập vào dòng chảy kí ức của nhóc. Quá khứ bi tráng ấy nhất định là một khoảng thời gian đa dạng màu sắc khiến nhóc cảm thấy bồi hồi và lúng túng. Bị đối xử như một công cụ, dần tìm ra lẽ sống thì ánh sáng vụt tắt, ôm hi vọng thật lâu để rồi hi vọng bị vùi dập không thương tiếc. Cuối cùng, nhóc chọn buông bỏ tất cả" Ông ta nhìn cô "chiến tranh không có đúng sai, nhưng những hậu quả mà nó mang lại nhất định là điều mà không ai muốn nếm trải. Trên tất cả, cô nhóc đây là người đã nếm trải mọi loại đau thương mà chiến tranh mang lại"
"nhưng chiến tranh không bao giờ kết thúc, cô bé. Chỉ là nó đổi hình dạng, một khi con người còn tồn tại, còn nảy sinh cảm xúc, còn xảy ra xung đột thì chiến tranh không bao giờ kết thúc"
"vậy thứ mà quý ngài đây muốn truyền đạ cho tôi là gì. Chắc hẳn ngài cũng biết tôi giờ đây chỉ là một hình nhân viết hộ thư từ cho người khác. Chiến trang tại nước nhà của tôi đã kết thúc, gia đình của tôi không thể quay lại. Tôi chẳng có gì cả, ngu ngốc và thảm hại, đó chính là tôi. Vậy ngài cần thứ gì ở một cỗ máy như vậy?"
"cảm xúc và sức mạnh của cô"
"Thật tệ khi phải thật lòng nói rằng, tôi không có năng lực gì đặc biệt cả. Chẳng lẽ ngài lại muốn tôi sử dụng thứ vũ khí giết người để cứu người. Hay là ngài nghĩ, thứ cảm xúc không rõ ràng của tôi sẽ truyền được đến những tín đồ hiếu chiến?" Giọng Violet vẫn đều đều như cũ, không có âm độ hay nhiệt độ, lãnh đạm cà lạnh lẽo.
"ừ, đúng vậy. Mang thứ sức mạnh chết chóc mà nhóc có để giúp đỡ chúng tôi!" ông nhìn cô, ánh mắt quả quyết "tôi muốn tự mình tạo ra một biểu tượng của hoà bình, có thể tiếp sức sau khi All Might không thể chống đỡ. Một người có đủ khả năng để ngăn chặn thảm hoạ cho nhân loại. Và để làm được việc đó, tôi mới đưa nhóc tới đây"
"tôi chẳng có gì cả"
"Tôi biết, và chắc là tôi sau này sẽ hối hận. Nhưng mà, Violet, tôi đã đánh đổi những gì quý giá nhất của mình để đưa nhóc trở lại. Nếu nhóc từ chối, tôi chỉ còn lại sự trống rỗng. Nhóc nợ tôi điều này"
"..."
"nhó từng viết những lá thư để giúp mọi người tìm lại trái tim mình, phải không? Giờ là lúc nhóc viết một lá thư cho chính thế giới này, để nó có thể tốt đẹp hơn"
"nhưng tôi có thể làm gì?"
"hãy truyền bá những kí năng tuyệt vời của mình cho thế hệ trẻ mới, cùng với đó là truyền tải những cảm xúc mà bản thân của nhóc có thể cho bọn trẻ. Chúng còn quá dại người, có thể sợ hãi nhưng không được phép bỏ cuộc. Hơn ai khác, một người đã từng nếm trải mọi loại vui buồn như cô bé đây ắt hẳn sẽ hiểu và làm được, đúng không?"
Violet ngẩn người, nhìn chằm chằm vào người đàn ông già nua trước mắt, tựa như cành lá héo hon, cố gắng chống lại giông bão cuộc đời.
"một quyết định không có tính thực thi và thẩm định, ngài vẫn muốn trao lại nó cho tôi à?" Cô đưa đôi bàn tay kim loại của mình ra, khẽ di chuyển, âm thanh cót két vang lên "dù tôi đã từng là một kẻ giết người không gớm tay...."
"nhưng chẳng phải nhóc đã thay đổi?"
Violet nhìn Hoshio, tự hỏi liệu ông có hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này.
"nhóc luôn là người giúp người khác kết nối với cảm xúc của mình. nhóc hãy hiểu rằng cuộc sống mới này không phải là một sự ép buộc, mà là cơ hội để nhóc làm điều mà bản thân đã từng giỏi nhất: tạo ra những phép màu từ sự đau thương"
"Violet, nhóc hiểu mà đúng không?"
"Hãy trở thành người xứng với cái tên này nhé, Violet"
_____
Giờ đây đứng trước bao gương mặt trẻ tuổi, những tâm hồn mong manh chưa một lần nhúng chàm qua bởi đau thương và mất mát, Violet ngẩn người.
Chúng là những mầm non mới của xa hội nơi đây, người đem đến hi vọng và sự an toàn cho người khác. Chúng khác Violet, kẻ đã dập tắt niềm vui và cướp đi sinh mạng của bao người.
Nhưng giờ mình đã thay đổi, nhỉ...? từ giờ mình sẽ không còn là Violet chỉ biết giết chóc và răm rắp nghe lệnh. Mình chỉ là Violet của thiếu tá, là Violet Evergarden, một cô gái mà thôi.
Thiếu nữ xinh đẹp như đoá bách hợp, dập dờn và rực rỡ.
"chúng tôi sẽ đến bất kì đâu chỉ cần quý khách yêu cầu. Dịch vụ Búp Bê Tự Động Thủ Ký, Violet Evergarden"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com