Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Trận chung kết cuối cùng, giữa hai phe cường địch giữa Bakugou Katsuki và Todoroki Shoto.

Cả sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò khi Bakugou Katsuki và Todoroki Shoto bước lên sàn đấu. Hai thí sinh mạnh mẽ nhất của giải đấu này, cả hai đều đã chứng minh được thực lực qua những trận đối đầu căng thẳng trước đó.

Bakugou đứng thẳng lưng, ánh mắt rực lửa và sự phấn khích không che giấu nổi. Cậu ta siết chặt nắm tay, từng tia lửa nhỏ bùng lên từ lòng bàn tay.

"thằng nửa nạc nửa mỡ! Tao sẽ nghiền nát mày và giành chiến thắng tuyệt đối!"

Todoroki không đáp, chỉ im lặng quan sát đối thủ của mình. Ánh mắt cậu bình tĩnh nhưng cũng đầy phức tạp. Trận chiến với Midoriya trước đó vẫn còn vương vấn trong tâm trí, những lời nói của cậu thiếu niên ấy vẫn đang vang vọng trong cậu. Todoroki sẽ hành động bởi cậu hiểu rõ nếu muốn chiến thắng, cậu không thể tiếp tục chần chừ.

Hiệu lệnh vang lên—Trận chiến bắt đầu!

Bakugou lao lên trước, bàn tay nổ tung một tiếng lớn, đẩy cậu bay vọt về phía trước với tốc độ khủng khiếp.

"Chết đê!!"

Cậu ta vung tay, một vụ nổ khổng lồ nổ ra ngay trước mặt Todoroki. Nhưng cậu đã kịp thời dựng lên một bức tường băng cao lớn, chặn lại toàn bộ sức công phá.

Rắc!

Bức tường đóng băng vỡ vụn thành từng mảnh khi Bakugou lao xuyên qua, tay giơ cao chuẩn bị tung ra một đòn nổ cận chiến.

Todoroki nhanh chóng phản công. Cậu đạp mạnh xuống đất, khiến mặt sàn đóng băng chỉ trong tích tắc. Lớp băng lan rộng, đóng cứng sàn đấu, cố gắng làm Bakugou trượt chân.

Nhưng Bakugou phản xạ cực nhanh. Cậu ta bật người lên không trung, bàn tay phát nổ để điều chỉnh hướng bay, không cho mình bị mắc kẹt.

"Đừng có tưởng như thế mà cản được tao, đồ nửa vời!"

Cậu xoay người giữa không trung, hai tay chĩa xuống, tung một vụ nổ khổng lồ làm tan lớp băng dưới chân Todoroki.

Todoroki bị mất thăng bằng trong chốc lát, nhưng ngay lập tức khôi phục. Cậu bắn ra một cột băng từ lòng bàn tay, đẩy mình ra khỏi trung tâm của vụ nổ.

Nhận ra cách chiến đấu thận trọng và chần chừ của Todoroki, Bakugou nghiến răng, cậu ta gào lên.

"Mày lại nửa vời nữa hả? ĐỪNG CÓ MÀ GIỠN MẶT VỚI TAO!"

Cậu lao xuống từ không trung với một vụ nổ cực mạnh, ép Todoroki phải di chuyển liên tục để né tránh.

Todoroki tiếp tục đóng băng mặt đất, tạo ra các cột băng sắc nhọn để hạn chế chuyển động của Bakugou. Nhưng Bakugou sử dụng sức nổ để điều chỉnh hướng di chuyển của mình, không để bị mắc bẫy.

Cậu ta liên tục áp sát, từng đòn đánh đều nhắm thẳng vào điểm yếu của đối thủ.

"DÙNG LỬA ĐI, ĐỒ NGU! DÙNG HẾT SỨC MÌNH MÀ ĐẤU VỚI TAO! MÀY CÒN IM LẶNG NHƯ VẬY LÀM CÁI MẸ GÌ!?"

Câu nói ấy như một cú đánh thẳng vào tâm trí Todoroki.

Cậu siết chặt tay. Hình ảnh của Midoriya, của gã cha tồi tệ, của chính bản thân cậu hiện lên trong đầu.

Tại sao cậu lại ở đây? Cậu chiến đấu vì điều gì?

Lửa từ phía trái cơ thể bùng lên, nhưng lại quá yếu ớt

Bakugou lập tức nhận ra sự thay đổi. Nhưng cậu ta không lùi bước. Ngược lại, ánh mắt cậu sáng lên với niềm hứng khởi.

"Tốt lắm... để tao xem mày mạnh đến đâu!"

Hai đối thủ lao vào nhau, lần này tuy không còn sự kiềm chế, thế nhưng rõ ràng rất có vấn đề.

Todoroki sử dụng cả băng lẫn lửa, luân phiên tấn công Bakugou từ xa lẫn cận chiến, vậy nhưng vẫn còn chút gì đó chần chừ không được linh hoạt. Trong khi đó các vụ nổ của Bakugou lại càng trở nên mạnh hơn, khi cậu ta dốc toàn bộ sức lực vào trận đấu này.

Sàn đấu bị phá hủy bởi sức mạnh khổng lồ từ cả hai. Khán giả gần như nín thở theo dõi. Một bên, ba vị giám khảo không khỏi nhăn mày khi nhìn thấy sàn đấu bị đánh cho tan tác.

"lũ thanh niên tràn trề sinh lực này! cứ để tụi nó làm bậy thì cũng có ngày cả khuôn viên sẽ bị cho nổ banh mất! Eraser Head không dạy cho tụi nó phải biết kiềm chế để bảo vệ tài sản của trường sao!?" Midnight đen mặt lầm bầm, nhìn hai cậu học trò bên dưới như hai sinh vật lạ. Violet ở một bên đó cũng không nhịn được mà vô thức đứng ngồi không yên.

Cuối cùng, cả hai quyết định tung đòn cuối cùng.

Trong khi Bakugou tích tụ vụ nổ lớn nhất của mình, Todoroki lại có vẻ gì đó khá trầm mặc.

Ngay khi mọi người nghĩ Todoroki sẽ dùng hoả lực ngăn cản vụ nộ, cậu bạn lại bất chợt có dáng vẻ buông bỏ, mặc cho vụ nổ ập về phía bản thân. Bakugou trừng mắt, Violet trực tiếp đứng lên.

BÙM!

Một vụ nổ long trời lở đất nổ ra ngay giữa sân đấu, hất văng cả hai ra xa.

Khói bụi mịt mù.

Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn lại Bakugou đứng vững trên sân, trong trạng thái mặt nhăn như ngáp phải ruồi.

Còn Todoroki, nằm bất động trên đống gạch đá, khiết vài người mất hồn một phen.

Violet rất nhanh đã tiếp cận được Todoroki, vội vàng đỡ cậu ra khỏi lớp đá khô cứng phía dưới.

Thật may, cậu học trò chỉ đang bất tỉnh.

Bakugou đứng đó, thở dốc, nắm tay siết chặt. Dù chiến thắng, ánh mắt cậu không hề lộ ra sự vui mừng.

Cậu nghiến răng, nhìn Todoroki đang gục xuống trong tay của giáo viên.

"Mày còn chưa dùng hết sức... Tao không chấp nhận một trận đấu kiểu này!"

Nhưng trận đấu đã kết thúc, và Bakugou vẫn là người chiến thắng

Cậu ta lại nổi lên tính khí bốc đồng, tính lao tới tác động người bị thương, nhưng nhanh chóng ngửi được mùi hương thơm kì lạ rồi chìm vào giấc ngủ.

Trận chiến rất khốc liệt, và kết quả chung cuộc đã rõ ràng.

Hạng 1: Bakugou Katsuki

Hạng 2: Todoroki Shoto

Đồng Hạng 3: Iida Tenya & Tokoyami Fumikag

Cả sân vận động vỡ òa trong tiếng vỗ tay, khép lại một mùa Hội Thao UA đầy kịch tính!

.

Trong phòng y tế, ánh đèn trắng mờ chiếu xuống giường bệnh, nơi Todoroki đang nằm yên lặng. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt vô định. Cơ thể cậu đau nhức, nhưng điều đó không đáng kể bằng cơn hỗn loạn trong lòng.

Cánh cửa mở nhẹ, và Violet bước vào. Không một tiếng động dư thừa, không chút vội vã. Cô cầm theo một ly nước, nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh giường.

"ồ, Todoroki-san, Recovery Girl nhờ tôi tới xem lại tình hình của cậu. Cậu cảm thấy trong người ổn chứ ạ?"

Todoroki khẽ quay đầu nhìn cô.

"sensei"

Violet kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt màu trời sâu thẳm phản chiếu hình ảnh cậu. Lặng lẽ quan sát cậu một lúc, cô mới lên tiếng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy ạ, liệu tôi có thể biết được không?"

Giọng nói của cô không mang theo sự phán xét hay ép buộc. Nó nhẹ như làn gió thoảng, nhưng lại chạm đến một góc sâu trong lòng người nghe.

Todoroki siết nhẹ ngón tay. Cậu không muốn trả lời ngay, nhưng trước sự hiện diện của Violet, cậu cũng không thể phớt lờ.

"...em đã thua, thưa sensei"

Violet nhìn cậu

"Thua, là vì cậu không muốn chiến thắng"

Cậu quay sang nhìn cô. Nhưng Violet không nhìn cậu, cô đang nhìn xuống tay mình, những ngón tay bằng hợp kim sắt đang nhẹ nhàng lồng vào nhau, bóng loáng, mơ hồ phản chiếu hình ảnh của cô.

"Cậu đã ngừng lại vào khoảnh khắc quan trọng nhất" Cô nói tiếp, giọng đều đều nhưng không hề lạnh lẽo. "Tôi nghĩ rằng...Todoroki-san chưa thực sự đấu với Bakugou-san. Cậu chỉ đang đấu với chính mình"

Todoroki mở miệng định phản bác, nhưng rồi khựng lại.

Những lời này, quá đúng.

Cậu không hề sợ Bakugou. Cậu sợ chính cơn ác mộng mà ngọn lửa của mình đại diện.

"...em không muốn dùng ngọn lửa đó." Cậu nói, giọng trầm thấp. "Nó không phải của em..."

Violet yên lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên bàn.

"Là ai đã bảo cậu như vậy?"

Todoroki sững người.

Cô không nói rằng cậu đúng hay sai. Cô chỉ đơn giản hỏi—một câu hỏi đủ để cậu tự vấn bản thân.

"... Là em nghĩ vậy...."

Violet gật nhẹ. "Vậy cậu có chắc điều đó là đúng không ạ?"

"...em không biết."

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng nó không phải là một sự im lặng nặng nề.

Violet nhìn cậu, ánh mắt phản chiếu sự dịu dàng khó nhận thấy.

"Ngọn lửa đó là của cậu, Todoroki-san. Nó là một phần của cậu, cũng như băng của cậu vậy."

Cô ngừng lại một chút, như để những lời nói của mình có thời gian thấm vào lòng người nghe.

"Nó không thuộc về ai khác. Không phải của cha cậu, cũng không phải của mẹ cậu. Nó chỉ thuộc về một người duy nhất—chính cậu."

Những lời đó khiến Todoroki cảm giác như có thứ gì đó va vào tim mình.

"Nhưng—"

"Không ai lại đi phủ nhận năng lực của bản thân cả"

Cậu mở to mắt.

"và cũng không năng lực nào lại muốn bị ghét bỏ bởi chủ sở hữu của nó cả"

Violet vẫn nhìn cậu, đôi mắt xanh như biển khơi sâu thẳm, mang theo một sự chân thành kỳ lạ.

"Cậu là chính cậu, không phải ai khác, Todoroki-san."

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm lay động tấm rèm trắng. Trong không gian ấy, Todoroki cảm thấy trái tim mình khẽ rung động.

Có lẽ... cậu đã sai rồi.

Có lẽ... ngọn lửa này thực sự là của cậu.

Violet chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.

"Hãy nghĩ ngơi đi nhé, Todoroki-san. Buổi lễ trao giải còn 30 phút nữa mới bắt đầu"

Cô quay người, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm gì.

Chỉ còn lại Todoroki, ngồi lặng trên giường, bàn tay siết chặt.

_______

chia sẻ về những trải nghiệm vui nhất của toi:

1. đi ăn sn bạn thân, chia thành hai phe và chủ tiệc ở phía trung gian. Đại tiệc bóng nước, án mạnh đêm 16/3:))) hậu quả: không có đứa nào khô ráo. hứa hẹn: năm sau cuộc đại chiến sẽ nguy hiểm và đầy cam go hơn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com