26
.
Trận đấu giữa Iida Tenya, Ojiro Mashirao vs Power Loader
Địa điểm là một khu công trường hoang vắng, trải đầy cát bụi, đất đá và thép vụn. Mái tôn vỡ nát, khung sắt hoen gỉ, vài chiếc xe cơ giới bị bỏ lại giữa đống gạch vụn, và Power Loader thì điều khiển một chiếc máy xúc cơ giới hạng nặng có gắn bộ khung điều khiển tương thích với quirk của ông – Arms.
Ngay từ khi bắt đầu, Iida và Ojiro đã nhanh chóng nhận ra rằng, nếu lựa chọn đối đầu trực diện trong một không gian rộng nhưng lộn xộn như công trường, họ sẽ bị chiếm hoàn toàn bất lợi. Power Loader không chỉ nắm vững địa hình mà còn sử dụng các loại thiết bị hỗ trợ như cánh tay máy, tấm chắn sắt, thậm chí cả các mảng bê tông để tạo chướng ngại và chia cắt đội hình.
Ojiro, với khả năng chiến đấu cận chiến và thân thủ linh hoạt, từng có ý định áp sát ông từ bên hông, nhưng bị cản trở bởi lớp đất lún và bụi sắt vụn trơn trượt. Trong khi đó, Iida lại càng khó triển khai vận tốc tối đa do địa hình không bằng phẳng, khiến cho "Engine" không phát huy trọn vẹn.
Cả hai nhanh chóng đổi chiến lược: không cần cố gắng bắt Power Loader, mà phải tập trung tìm đường thoát. Trong tình huống đó, Iida dẫn đầu với khả năng định hướng và tốc độ, còn Ojiro yểm trợ, dùng đuôi để dọn chướng ngại và phản kích tạm thời khi bị tấn công bất ngờ.
Power Loader không hề ngăn cản một cách hung hăng, mà liên tục bẫy tâm lý, làm sập những phần giàn giáo tưởng như an toàn, liên tục quấy đảo địa hình bằng cách tác động nội lực vào bên trong lòng đất tạo ra rung chấn gây sạt lở, hay đưa ra ảo ảnh chiến thuật khiến học sinh ngỡ ông đang ở một vị trí khác.
Cuối cùng, nhờ một pha phối hợp chuẩn xác, Ojiro đánh bật đống thép chắn lối trong tích tắc để Iida lao qua khe hẹp, sau đó sử dụng quy luật đòn bẩy để kéo xa khoảng cách tiếp xúc, cả hai đã thoát khỏi phạm vi chiến đấu trong thời gian cho phép, đạt được mục tiêu bài thi.
Cả hai đã thành công.
Violet ghi lời nhận xét vào sổ đánh giá.
"Chiến lược không nhất thiết phải là đối đầu. Quyết định rút lui có tổ chức của hai em ấy, trong bối cảnh bị hạn chế năng lực cá nhân, cho thấy sự trưởng thành về mặt suy nghĩ chiến thuật."
"Iida Tenya giữ được cái đầu lạnh và vai trò lãnh đạo rất rõ nét, trong khi Ojiro Mashirao là một 'cánh tay thầm lặng' – tuy ít nổi bật, nhưng rất vững chắc và không thể thiếu."
...
Uraraka Ochako, Aoyama Yuga vs Thirteen.
Ban đầu, cả hai em học sinh đều không thể làm gì hơn khi Thirteen kích hoạt Lỗ Đen, ngoài việc bám víu vào một đường ống bằng sắt và cầm cự.
Aoyama thì không thể sử dụng năng lực, Uraraka lại càng không thể - mất trọng lực chỉ khiến em ấy dễ dàng bị khống chế hơn thôi.
Quan sát từ phòng máy tính, ngoài hình ảnh tổng quát ra thì mọi người không thể nghe thấy cuộc hội thoại của hai em học sinh.
Chỉ biết, đang trong lúc cả hai gần như là không thể làm gì nữa, Aoyama đã nói gì đó khiến Uraraka đơ ra mất mấy giây. Và trong lúc buông lỏng đề phòng, cô bé trượt tay, cả cơ thể liền bị lực hút từ Lỗ Đen kéo lại.
Thirteen ban đầu chỉ là muốn duy trì tình trạng này đến lúc hai em bỏ cuộc hoặc hết thời gian. Nhưng ai ngờ lại có một vật thể bay nằm ngoài tầm ngắm của thầy bị hút tới, Thirteen theo quán tính dừng lại động tác, nhưng đã quá muộn.
Uraraka cứ thế đâm sầm vào người Thirteen khiến cả hai cùng té nhào ra. Và sau khi đã tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lòng vòng của mình, cô sử dụng tuyệt chiêu võ thuật đã học được khi đi thực tập, thành công đeo được còng vào tay Thirteen.
Aoyama Yuga và Uraraka Ochako, thành công vượt qua bài thi.
Mà mọi người trong phòng thi thì vẫn thắc mắc, rối cuộc cả hai đã nói chuyện gì mà khiến Uraraka mất cảnh giác như thế.
Nhận xét của Violet.
"Sự thành công của bộ đôi này phần lớn đến từ một biến cố không nằm trong kịch bản thi, song điều đó không thể phủ nhận phản xạ và sự ứng biến khá tốt của cả hai học sinh – đặc biệt là Uraraka Ochako."
"Em ấy đã không còn chỉ là một học sinh nhút nhát hay chỉ biết phụ thuộc vào năng lực trọng lực của mình. Những kỹ năng võ thuật được học trong thời gian thực tập đã được vận dụng đúng thời điểm, đúng kỹ thuật và trong một trạng huống hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự trưởng thành và chủ động của em trong chiến đấu."
"Aoyama Yuga có phần lúng túng và dễ bị dao động hơn, nhưng cậu đã giữ được sự liên kết tổ đội và thể hiện vai trò hỗ trợ đúng lúc. Dù chưa thật sự nổi bật, nhưng tinh thần trách nhiệm của em là điều không thể bỏ qua."
"Tình huống thành công của hai em có phần bất ngờ, nhưng điều quan trọng là: cả hai đã kịp thời nắm bắt cơ hội, khai thác nó để đạt được kết quả cuối cùng. Đó cũng là một loại năng lực – năng lực sống sót trong chiến trường hỗn loạn."
...
Kaminari Denki, Mina Ashido vs hiệu trưởng Nezu.
Bối cảnh thi đấu là một khuôn viên được dựng lại như một bãi công trình lớn, có rất nhiều vật liệu xây dựng, container kim loại, giàn giáo, cần cẩu, máy xúc và nhiều thiết bị công nghiệp hạng nặng. Những chướng ngại vật này tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng thực chất lại được đặt sẵn để phù hợp với "bàn cờ" của Nezu.
Ngay từ đầu, Kaminari và Mina bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái. Nhận định ban đầu của họ là: "Hiệu trưởng Nezu nhỏ con, không có năng lực chiến đấu trực tiếp, chắc chắn sẽ chọn lối phòng thủ hoặc trốn chạy."
Với sự tự tin này, cả hai chia đội hình để tìm kiếm nhanh chóng – một lựa chọn tưởng chừng thông minh, nhưng lại rơi đúng vào cạm bẫy mà hiệu trưởng đã bày sẵn.
Chỉ trong vài phút đầu tiên, Nezu đã nhanh chóng điều khiển cần cẩu di chuyển các container lớn, chặn toàn bộ lối ra, cắt đường rút lui, đồng thời điều hướng âm thanh giả khiến cả hai tưởng rằng ông đang ở một hướng khác. Sự bất ổn và hỗn loạn được tạo ra một cách có chủ đích, khiến Kaminari và Mina mất phương hướng hoàn toàn.
Kaminari, vốn không phải là người có khả năng tư duy chiến thuật cao, nhanh chóng bị "bắt bài". Mỗi lần cậu định giải phóng điện lực, một thiết bị cách điện lại rơi xuống từ đâu đó – thậm chí có lúc cả mặt sàn dưới chân cậu bị nâng lên bằng bệ thủy lực, khiến cậu không thể đặt chân xuống để truyền điện. Cậu liên tục bị rơi vào thế bị động.
Mina, dù nhanh nhẹn và linh hoạt, cũng không thoát khỏi thế trận. Những chiếc thùng thép rỗng được đẩy ngã có chủ đích, vừa gây tiếng vang, vừa tạo phản ứng chuỗi khiến cô liên tục phải tránh né, lãng phí axit vào các mục tiêu giả.
Khi cả hai học sinh bắt đầu nhận ra mình đang bị chơi trên một bàn cờ do Nezu dựng lên, thì đã quá muộn. Mọi đường rút lui đều bị bịt kín, từng hành vi của họ như đã bị thầy "chạy mô phỏng" trước cả trăm lần.
Cuối cùng, sau 20 phút vật lộn và không thể tiếp cận được "tội phạm", trận đấu kết thúc với phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía Hiệu trưởng Nezu. Ông bước ra từ buồng điều khiển với nụ cười nhẹ, giọng điệu đầy sự dí dỏm:
"chà, nỗi uất hận về con người khiến ta chơi hơi quá tay rồi. Xin lỗi nhé. hahaha"
Vài học sinh ngồi trong phòng quan sát nhìn đến sởn cả da gà. Vì có thể quan sát được toàn diện khuôn viên của trận đấu thế nên họ có thể dễ dàng thấy được hướng hành động của cả hai bên.
Thật sự thì cả bọn chỉ có thể thầm cảm thán: đừng nhìn vẻ bề ngoài vô hại đó mà đánh giá thấp hiệu trưởng Nezu. Cái đầu của ông ta chính là một trong số những vũ khí bí mất lợi hại nhất của nhân loại đấy.
Nhận xét của Violet về cả hai học sinh.
"Không thể phủ nhận Kaminari Denki và Mina Ashido là những học sinh giàu năng lượng, nhanh nhạy và không thiếu lòng can đảm. Nhưng trận đấu này phơi bày một điểm yếu chí mạng: sự chủ quan và đánh giá thấp đối thủ."
"Kaminari dễ bị dẫn dắt bởi tình huống, thiếu năng lực phân tích độc lập. Mina thì phản ứng linh hoạt nhưng không đủ tính chiến lược để đảo ngược tình thế."
"Thất bại của cả hai đến từ việc không nhận ra ngay từ đầu rằng: trí tuệ có thể là thứ vũ khí hủy diệt hơn cả các đòn đánh vật lý."
"Nếu đây là trận chiến thực sự, đối thủ sẽ không cần ra tay – chỉ cần tính toán sai một bước, các em đã tự đưa mình vào tử lộ."
...
Kirishima Eijiro, Sato Rikido vs Cementoss.
Bối cảnh thi đấu làn một khu vực rộng lớn được thiết kế như trung tâm đô thị thương mại, với các toà nhà, toà kiến trúc cao tầng, không gian tương đối bí bách – tạo điều kiện lý tưởng để Cementoss phát huy tối đa năng lực tạo khối xi măng và tái cấu trúc kiến trúc theo ý muốn.
Ngay từ khi bước vào, Kirishima và Sato đã chọn phương án "đi thẳng – đánh mạnh". Với Quirk của Kirishima là Harden, cho phép cơ thể hóa đá và tăng sức chống chịu, còn Sato thì Power-type đúng nghĩa, có thể tăng sức mạnh thể chất nhờ hấp thụ đường, cả hai đều là kiểu chiến binh tuyến đầu.
Họ không lập kế hoạch, không đánh giá tình hình, và không chia vai trò. Cách suy nghĩ rất đơn giản: "Đối thủ là một giáo viên sử dụng xi măng? Đấm vỡ mấy cái tường là xong."
Cementoss, tất nhiên, không có ý định chơi tay đôi. Ngay từ phút thứ hai, ông đã dựng lên hàng loạt tường chắn bằng xi măng dày đặc, đồng thời thay đổi địa hình liên tục, khiến cả hai cứ đâm đầu vào mê cung. Mỗi bước họ tiến lên đều gặp một lớp tường mới, dày hơn, cứng hơn, và đôi khi được "bẫy sập" một cách khéo léo để khóa tạm thời di chuyển.
Kirishima, với thể lực tốt và sức chịu đòn cao, cố gắng đục tường và mở đường cho Sato đi sau. Còn Sato, sau khi hấp thụ đường, có thể đấm vỡ các mảng xi măng khổng lồ. Ban đầu, chiến thuật này có vẻ hiệu quả. Nhưng Cementoss không hề có ý định để họ phá vỡ trận địa quá dễ dàng.
Sau khoảng 5–6 phút, khi nhịp thở của Sato bắt đầu không đều, cơ bắp của Kirishima xuất hiện dấu hiệu quá tải, Cementoss tăng nhịp dựng tường, thay đổi kết cấu địa hình, và bắt đầu bao vây kín bằng những lớp xi măng xếp chồng như ruột tổ ong. Không gian của cả hai dần bị thu hẹp lại, áp lực từ tứ phía dồn ép từng bước.
Trong vòng chưa đầy 10 phút, cả hai bị bao vây hoàn toàn, xi măng cứng bao lấy không gian xung quanh, khiến họ bị "niêm phong" tại chỗ, không thể tiến lên cũng không thể lùi lại.
Trận đấu kết thúc với sự bất lực hiện rõ trên gương mặt cả hai. Không phải vì thiếu sức chiến đấu, mà vì đã đánh sai ván cờ ngay từ nước đi đầu tiên.
Cả hai đã thất bại.
Nhận xét của Violet.
"Kirishima Eijiro và Sato Rikido là những học sinh có sức mạnh thể chất vượt trội, không hề thiếu lòng dũng cảm hay sự xông pha. Nhưng họ đã để cảm tính lấn át lý trí, cho rằng sức mạnh đơn thuần có thể đập tan mọi chiến thuật."
"Không phải ai cũng phải trực diện giao tranh mới đáng sợ. Cementoss không cần một cú đấm nào để chiến thắng – chỉ cần dẫn dắt đối thủ đi sai hướng và kiệt sức trong vô vọng."
"Trận đấu này là một lời nhắc nhở rõ ràng: trong thực chiến, người mạnh không phải kẻ đánh giỏi nhất, mà là kẻ không cần phải đánh mà vẫn thắng."
"Tuy nhiên, tôi không coi đây là một thất bại hoàn toàn. Sự kiên trì và phối hợp của hai học sinh vẫn giữ được đến giây cuối cùng. Họ chỉ cần học thêm một điều: lực – phải đi đôi với trí."
________
Dạo này flop dữ luôn:[]
Mà trời thì nóng như cái lò, lười quá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com