7
Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn, khi thầy Aizawa vô tình để lọt mất một tên, hơn nữa tên đó hiện tại chính là tên được cho là khó xơi nhất. Các học sinh chỉ vừa chạy được một đoạn, vị trí cách cửa thoát còn cả một đoạn đường dài. Chưa kể, khả năng của Juusan không phải chiến đấu, học sinh bọn họ lại không thể tự ý xông lên tuỳ tiện một mình. Tất cả đều quá mức rối rắm.
Cho đến khi, một tiếng choang thật lớn vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả lũ tội phạm. Tại khoảnh khắc ấy, một vật gì đó to khủng khiếp từ trên trời rơi xuống như một tia sét, liên tục xoay vòng, nó cắt xuyên qua cả không khí.
Bức tường bằng kính siêu dày không biết do ai tác động mà đã thủng một lỗ. Khói bụi cùng vụn kính vỡ théo đó rơi xuống, toả ra làm hạn chế đi tầm nhìn của nhiều người ở đó. Được che dấu bên trong lớp bụi kính mịt mù, một bóng ảnh mờ ảo từ từ hiện rõ. Với một tiếng vang lớn mang theo âm hưởng của gió, làn khói mờ bị tách ra, để lộ ra một thân ảnh xinh đẹp quá đỗi, như thần tiên hạ phàm.
Tà váy lụa bập bùng trong gió, mái tóc vàng mềm mại tung bay, ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua từ khung cửa vỡ, rọi lên bóng lưng người thiếu nữ, tựa như một tạo vật được Chúa đắc lòng ban tặng.
Trong chốc lát, vì sốc mà cả đám người đều dừng lại mọi hành động. Dẫu thế, thứ cũng cùng lúc vừa giáng xuống từ tầng không chẳng phải là một vị thần, mà là một cây rìu khổng lồ. Lưỡi rìu bóng loáng, chói loá hệt như vệt nắng, và đỉnh chóp nơi tay cầm giống như một nụ hoa.
Rìu là biểu tượng cho mọi loại vũ khí - tàn bạo hơn súng, hiệu quả hơn kiếm. Kể cả ngay giữa chiến địa hay một nơi đang chìm trong hỗn loạn như bây giờ, đáng lý sẽ chẳng có gì khó hiểu khi một thứ như thế rơi xuống từ trên cao.
Bóng dáng người đó nắm lấy cán cây rìu chiến được ném xuống để huỷ diệt mọi thứ tại chỗ ấy, xoay phần cán mấy lần trước khi đáp xuống đất. Midoriya thở sâu, dõi mắt theo từng chuyển động như nhào lộn ấy, cõi lòng bấn loạn.
Người nọ từ từ ngẩng đầu lên từ trong màn khói bụi do bản thân tạo ra khi đáp đất, mọi thư có vẻ mơ hồ, tuy nhiên gương mặt trắng trẻo đó đã thực sự hiện lên một cách đầy trọn vẹn trong khung cảnh tối tăm này. Cô như đoá hoa trắng nở rộ dưới ánh tà dương.
Dù bóng dáng thiếu nữ có mờ nhạt như thế nào trong làn bụi đất, những người ở đó vẫn biết rõ cô trông tuyệt đẹp đến nhường nào. Đôi ngươi xanh dương ấy vẫn xinh đẹp và trong veo như mặt ao ngày hè, đôi môi đỏ mọng như ánh trăng rằm vắt mình qua chốn sa mạc hanh khô. Bất kể là một khoảnh khắc thường nhật nào Midoriya vô tình bắt gặp cô thì chắc hẳn lúc đó cậu sẽ thầm khen cô thật đẹp. Nhưng bây giờ, nỗi lo âu và sợ sệt lấn át lấy tâm trí, cậu chẳng còn cảm nhận gì ngoài thảng thốt và hốt hoảng. Mái tóc vàng kim của cô sáng chói ngay cả khi không có ánh nắng chiếu rọi, làm nổi bật dải ruy băng điểm xuyến đỏ tía kia.
Bất kể là nhìn theo cách nào, cô vẫn là một người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp hệt như một con búp bê.
"xin thứ lỗi vì gián đoạn cuộc hội thoại của mọi người, tôi đã tự tiện xông vào đây từ trên cao" Giọng cô ngọt ngào và thuần khiết, vang lên lanh lảnh trong không gian yên ắng của khu USJ "nhưng phiền các ngài cho tôi hỏi, các quý ngài đây đã nhận được thư mời trước khi tới đây chưa ạ?"
Cách nói chuyện thanh lịch và mang một vẻ đoan trang, cô có thể là thiên thần hoặc là thần chết, mặc cho các học sinh và tội phạm đang còn ngơ ngác. Đó chắc hẳn là dự đoán - với một người phụ nữ có bản lĩnh xông vào nơi chiến địa từ một độ cao đáng nói mà không có đồ bảo hộ hay sử dụng năng lực, người khác sẽ phải tự hỏi liệu bản thân có phải đang gặp ảo giác hay không.
"hửm? con ả này lại là ai đây?" tên ác nhân với vẻ ngoài tựa như một đốm lửa đen, tự xưng là Kurogiri lên tiếng thắc mắc.
Đôi ngọc của cô vẫn dừng lại ở chỗ hắn, nhìn hắn với ánh nhìn vô cảm đạm bạc không thôi. Không có vẻ gì là ghét bỏ, cô lại rất tử tế cúi đầu "tôi là Violet Evergarden, đến từ trường cao chuyên UA với tư cách là giáo viên của các em đây thưa ngài. Và cho tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa..." Cô ngước đầu lên, vẫn là điệu bộ lạnh nhạt như mọi khi "quý ngài đây đã nhận được thư mời trước khi tới đây chưa ạ?" cô lặp lại câu hỏi một lần nữa, dù Kurogiri vẫn không trả lời.
"Sen...sensei! hắn là tội phạm đó ạ" Midoriya nhìn thấy cô vẫn điềm nhiên mà không khỏi sợ hãi. Theo như thông tin mà thầy Aizawa chia sẻ, Violet không phải anh hùng, cô tới UA để làm giáo viên, trăm phần trăm là giáo viên như mọi giáo viên bình thường khác. Nhìn vẻ ngoài, cô vẫn như mọi thiếu nữ chân yếu tay mềm khác, thậm chí năng lực là gì cũng không rõ.
Violet vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, cô quay sang cúi chào Juusan - người còn đang thẫn thờ trước vẻ đẹp của cô.
"vậy ngài Eraser Head đâu rồi ạ, tôi được cử tới đây vì sự vắng mặt của một giáo viên, và giờ cần gặp ngài ấy để báo cáo" thậm chí có khi còn chẳng thèm để mắt đến tên tội phạm đứng cách đó không xa.
"sensei...thầy Aizawa đang chiến đấu với lũ tội phạm bên dưới để tụi em trốn thoát..."
Violet gật đầu như đã nắm bắt, quay qua hỏi Juusan có thể lo liệu tên tội phạm Kurogiri này được không, cô muốn tới trợ giúp Aizawa. Juusan suy nghĩ một chút, cũng chậm rãi gật đầu, đảm bảo sẽ bảo vệ các em học sinh.
Nhưng Kurogiri làm sao để cô thoát đi dễ dàng như thế được, hắn ta bành trướng cơ thể, để cả cơ thể bao lấy lồi thoát phía trước, không muốn cho cô đi. Thế nhưng Violet không hề nao núng, cô tiến tới cầm sẵn vũ khí của mình, cây rìu lớn hơn chiều cao trung bình của con người, nhưng cô nâng nó lên nhẹ như bỡn chỉ với hai tay, như thể cô là một con quái vật.
Không biết cô đã thì thầm cái gì với học sinh, chỉ thấy ngay sau khi nhấc cây rìu lên, Violet cứ thế sải cẳng chân thật dài, lao vụt về phía Kurogiri như tên bắn. Từ dưới mặt đất, một đường trượt bằng băng đá từ đâu trồi lên, tạo thành một đường cong uốn mình như cung tên, cao thật cao. Và Violet chạy trên nó, tốc độ nhanh tới chóng mặt, Kurogiri chỉ kịp trở mình, cô đã thành công vượt qua được hắn ngay sau khi nhảy khỏi vách băng nhô ra.
Violet cứ thế mượn đà lao xuống khỏi những bậc thang cao và dài, hai tay vẫn giữ chặt lấy cây rìu trong khi mắt lại cẩn thận quan sát nội bộ tình hình phía dưới.
Ở vị trí trung tâm của khu USJ, Aizawa không ngừng sử dụng dải băng cuốn như một món vũ khí. Xoá bỏ năng lực, dùng băng cuốn trói lại rồi tấn công chúng khi chúng mất cảnh giác, một vòng lặp quanh đi quẩn lại. Và phải chắc chắn, so về mảng cận chiến, lũ kia chỉ lại hạng tép riu khi đứng cạnh Aizawa. Hắn đánh chúng dễ như đang nghiền nát một lũ kiến hôi dưới đất, khiến người ta lầm tưởng một mình hắn có thể xử gọn cả đám mà không cần giúp sức. Nhưng thứ mà Violet để ý chính là cái tên to khổng lồ đứng cạnh cái gã kì lạ trước đài phun nước, chúng nhất định có vấn đề.
Và lũ tội phạm phía dưới hay Aizawa tất nhiên cũng đã liệu được khi thấy một vật thể lạ lao xuống từ trên bầu trời, khi nhìn thấy Violet đang lao tới đây thì Aizawa cũng đã chắc chắn hơn được phần nào.
Violet đáp đất nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, cô nhìn tình cảnh hỗn loạn phía trước, cũng không có biểu cảm quá khích nào. Mấy tên tội phạm nhìn thấy cô đang đứng đó, cũng liền xông tới khi để một đám khác lo liệu cho Aizawa. Mấy tên có siêu năng giống như đạn dược, chúng không ngừng nả đạn về phía cô, nhưng ngay cả gấu váy cũng chẳng thể làm xước được.
Violet bình chân như vại trong khi cầm sẵn cây rìu trên tay. Cô thì thầm "không được phép có thương vong. Tôi đi đây...thưa thiếu tá"
Cô lao về phía lũ tội phạm, hướng lưỡng rìu bén sắc về phía kẻ thù, dù trông cô mảnh dẻ và thật dễ vỡ, nhưng mỗi bước chân cô nện xuống nền đất đều vang lên những âm sắc đinh tai.
"hiện tại những việc mà tôi sắp làm với các vị có vẻ sẽ không được mấy lịch sự và nhẹ nhàng. Thế nên ai không muốn bị thương thì xin hãy rút lui" Cô nhẹ nhàng nói, thế nhưng bước chân vẫn không hề giảm tốc.
Do đang trong tình trạng bị kìm kẹp từ tứ phía, Aizawa không nhìn rõ được tình hình phía sau. Dù hiện tại hắn đang rất lo lắng và sốt ruột, nhưng tình cảnh hiện tại bắt buộc hắn phải tập trung và toàn tâm giao phó mấy gã râu ria cho Violet xử lí. Và nếu Aizawa có thể quan sát được tình hình phía cô, chắc hẳn hắn sẽ rất sốc khi nhìn thấy một màn tấn công tàn bạo của cô gái trẻ.
Nhìn cô như thể đang nhảy điệu Rondo, nhưng thực chất, cô chỉ đang vung rìu về phía đối thủ bằng những cú xoay người. Một kĩ thuật quá chừng kì dị. Cô bảo vệ bản thân khỏi những đợt tấn công bằng cách dùng lưỡi rìu thay cho tấm khiên, sau đó nắm lấy phần cán rìu và nhấc nó thẳng nó lên, quay vòng trên gót chân.
Trước một thứ sức mạnh vật lý khủng bố như lưỡi rìu, đám tội phạm chỉ có thể lùi lại và tránh xa cô ra, đi kèm theo đó là những tiếng la hét. Dù cho những chuyển động của cô quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng kết quả thực sự mà nó mang lại lại hoàn toàn trái ngược.
Những tên tội phạm có khả năng biến ra vũ khí như lưỡi dao hay xích sắt cũng phải chịu thua. Bởi chúng chỉ vừa kịp nhô ra khỏi lớp da của chủ đã bị chóp nhọn của cán rìu đập vụn như những món đồ chơi dễ vỡ của trẻ em. Chỉ việc bị phần cán dài của cây rìu đánh vào bụng hoặc vai cũng đã làm đám tội phạm phải khóc thét. Cô thuần thục một loại võ thuật cổ dùng để giết người mà chúng chưa được nhìn qua. Và dù hiện tại cô đang tấn công mà cố không đả thương bọn chúng quá nặng, thì chúng vẫn tự biết, thứ sức mạnh mà cô gái này nắm dữ có thể dễ dàng bóp vụn chúng thành bã nếu như cô muốn.
Và thứ còn đáng sợ hơn cả, là gương mặt trầm lặng của Violet khi thực hiện ra một loạt hành động tàn bạo trước mắt. Cô bình tĩnh đến bất thường, đôi ngọc trai vẫn rạng ngời và lấp lánh, chúng không bị nhúng chàm bởi máu thịt, bởi khi cô xuống tay với kẻ thù, cô không thấy tức giận hay tội lỗi, chỉ có sự bình thản như thể đang chiêm ngưỡng một đống xiếc rối đang làm trò.
"nó...nó là quái vật!" một tên tội phạm kinh hãi gào lên ngay khi đỉnh chóp nhọn hoắc của cán rìu rạch một vệt thật nhỏ qua sống mũi của hắn. Máu tươi tứa ra từ đó, và hắn thì cong giò bỏ chạy.
Violet chỉ tập trung đương đầu với những gã có ý tấn công cô như một cỗ máy. Rõ là cô đã quen thuộc với những trận chiến khắc nghiệt, đủ để từ quen thuộc trở thành một cách nói nhẹ nhàng.
"con ả...chết tiệt! chết đi! mau chết đi!"
Violet tiếp tục trao đổi đòn đánh với những tên tội phạm không ngừng tấn công một cách loạn xạ tới mù quáng mà không có chút trật tự nào, dứt khoát vung rìu và từ từ tiến tới vị trí của Aizawa. Một con ả có ý định tấn công cô bằng kiếm, ngay vị trí mạn sườn trái, nhưng rồi cô vung rộng đôi chân mảnh mai đá vào mặt của ả. Không một động tác thừa, cô liên tiếp tung ra những cú trời giáng đầy uyển chuyển.
Cách biệt về sức mạnh quá lớn, thậm chí kẻ địch còn vượt qua cả ngưỡng của người bình thường, dù cho có sở hữu cả năng lực, thế nhưng chúng thậm chí còn không thể đuổi kịp được tiết tấu của cô chứ đừng nói là phản kích. Và chắc chắn rằng, cho dù có thêm nhiều kẻ địch nữa tiến tới, thì chỉ cần có cây rìu này trong tay, cô chính là người nắm quyền kiểm soát.
Và dù cho bản thân hoàn toàn có thể giết sạch lũ tội phạm trong một cái chớp mắt, thế nhưng tuyệt nhiên Violet không hề đả động đến lưỡi rìu. Với một cái rìu hung tàn như thế, cô có thể dễ dàng huỷ diệt mọi thứ nếu biết tận dụng điểm mạnh của nó, nhưng cô đã không làm thế. Quyết định dùng nó như một món vũ khí cùn, cũng không tung ra bất kì đòn chí tử nào.
Violet dễ dàng hạ gục những tên hạng xoàng có ý tấn công mình hay muốn chạy về phía của các học sinh, cũng bao gồm cả lũ đang vây lấy Aizawa. Không tính mấy tên đã được đưa tới các khu vực khác bằng năng lực của Kurogiri mà chẳng rõ nguyên do.
Còn Aizawa là một trong số những người ít ỏi nhìn thấy được một phần trận đấu của cô, không khỏi cảm thán và khiếp sợ trước tài năng của cô gái trước mắt.
Mà quan trọng hơn, giờ đây mới thực sự là lúc mà cuộc chiến bắt đầu.
______
Violet Evergarden và cây rìu nhỏ của cô ấy:]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com