Hồi III
Đó cũng chính là khoảnh khắc định mệnh... khi Dabi, một con thú sống bằng tro tàn và căm phẫn, lần đầu tiên nhận ra có những ngọn đèn không thể bị dập tắt chỉ bằng bóng tối.
.
Phía Nam Musutafu.
Một mảnh đất nằm ngoài bản đồ du lịch, ngoài cả tầm ngắm của những anh hùng tuần tra đêm.
Những con hẻm đan xen như mạch máu chết. Vết nứt trên nền xi măng bị mưa rỉ sét ăn mòn, loang lổ như da người già. Mùi dầu máy cũ, rác mục và khói thuốc hòa lẫn nhau, ngấm vào vách tường cũ kỹ lở vữa. Những biển hiệu neon bị cháy chữ, nhấp nháy như đang hấp hối, phản chiếu trên những tấm kính bẩn mờ – nơi từng là tiệm salon, cửa hàng bánh hay hiệu sách giờ chỉ còn là tàn tích đóng bụi.
Cứ mỗi chiều xuống, khu này như thể bị chính thời gian bỏ quên.
Tiếng ồn ào của thành phố chẳng bao giờ chạm tới. Không còi xe, không tiếng trẻ con nô đùa, không cả tiếng TV phát vọng từ căn hộ nào đó. Chỉ có gió lùa khe khẽ giữa các khe hẻm, thổi tung những mảnh báo cũ, bay như hồn ma lạc loài.
Bên dưới một cây đèn đường loang lổ ánh sáng – cột sắt gỉ hoen, ánh đèn vàng yếu như phổi người bệnh, có một chiếc ghế đá nứt rạn – từng là nơi tụ tập của dân nghiện, bọn trẻ bụi đời, và cả những tên tội phạm thấp cổ bé họng, ẩn mình khỏi thế giới.
Người dân quanh đây hiếm khi hé cửa. Họ sống lặng lẽ như cái bóng, vì nơi này vốn đã thành nơi vứt bỏ của xã hội.
Bị bỏ rơi. Bị phớt lờ. Bị để mặc.
Từng có bê bối.
Một vụ bắt cóc trẻ em ba năm trước – thủ phạm không bao giờ bị bắt. Một vụ cháy thiêu rụi cả khu nhà trọ, nhưng chính quyền lại cho là chập điện và không điều tra thêm. Một thiếu nữ bị sát hại giữa ban ngày – nhưng khi cảnh sát đến, cả khu đều "không ai nghe thấy gì."
Ở đây, sự thờ ơ là luật sinh tồn. Và im lặng là cách duy nhất để không trở thành người tiếp theo bị lãng quên.
Dabi không định quay đầu lại.
Hắn chỉ đang bước qua một con phố vốn chẳng có gì đáng để ghi nhớ. Gió quẩn dưới gót giày cháy sém, kéo theo mùi khét quen thuộc của xăng cũ và giấy mục. Hắn đã quá quen với kiểu không khí này – bẩn thỉu, thối nát, và lặng lẽ như tiếng thở dài cuối cùng của một kẻ sắp chết.
Một vụ làm ăn với khoản thu chi ít ỏi đến rẻ mạt, và Dabi không tính sẽ dính líu tới đống rác rưởi chẳng đem lại lợi ích cho bản thân.
Hắn có thể cho nổ tung một ngân hàng gần đây, và đống polime xanh đỏ kia không ít thì nhiều sẽ thuộc về hắn.
Chịu thôi, dù có là chuột cống hay lũ sâu bọ ven đường thì cũng cần phải sống. Dabi không tính coi bản thân mình là một trong số chúng.
Đoạn đường này vẫn trông bẩn tưởi như mọi khi. Mùi khai tanh bốc lên từ các chân ngõ góc tường, rác thải, ruồi bọ, tiếng xì xầm ồn ào phát ra từ những căn chung cư cũ nát. Quen thuộc tới mức hẳn chẳng thèm nhíu mi.
Vậy mà...
Một chuyển động nhẹ như sợi tơ thoảng qua trong khóe mắt khiến hắn khựng lại.
Chỉ thoạt nhìn. Nhưng thế là đủ.
Một người phụ nữ...?
Không – một sinh vật gì đó quá đỗi trau chuốt để gọi là người thường.
Một sinh vật đang đứng ở đó, giữa vòng vây ba tên lưu manh quen mặt, mỗi đứa đều bốc mùi bia rẻ tiền, cơ thể nghiêng về phía trước như thể hơi men có thể dìm chết lý trí. Một thằng cười hềnh hệch, tay đã vươn về phía cần cổ trắng muốt như được nặn ra từ sáp nến của cô ta.
Thế nhưng, sinh vật kia không lùi lại.
Cô ta cũng không né tránh.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt ấy khiến Dabi khựng người.
Không phải ánh nhìn hoảng loạn. Cũng chẳng có lấy một tia sợ hãi hay tức giận. Chỉ là... một sự xa cách tĩnh lặng đến đáng sợ.
Như thể cả cái tình huống này không liên quan gì đến cô, và cô cũng chẳng thuộc về nơi này.
"Xin hãy tránh ra, thưa ngài"
Giọng cô ta cất lên, mềm như nước đọng đáy ly pha lê, từng âm tiết rơi xuống không khí ẩm thấp một cách hoàn hảo đến vô lý.
Không phải nài nỉ, không phải ra lệnh. Chỉ đơn giản là... một lời nhắc.
Lịch sự. Khiêm nhường. Không tì vết. Như một con hình nhân biết nói.
Bọn khốn kia phá lên cười, có thằng định kéo mạnh cổ tay cô lại gần – và đó là lúc Dabi thấy nó.
Chuyển động mượt mà, dứt khoát. Không một lời quát tháo, không hề đánh giá đối phương.
Cô ta bẻ gập cổ tay hắn bằng một cú trượt người nhẹ như lướt sóng, khiến cả cơ thể gã đổ sụp xuống như bao cát rách. Hai tên còn lại còn chưa kịp động tay thì một cú xoay chân gọn ghẽ đã khiến chúng mất thăng bằng, đập đầu vào vỉa hè như bọn ngốc.
Vẫn không một chút biểu cảm. Không đắc thắng, không kinh tởm.
Chỉ có một dáng người thanh nhã, mái tóc dài rơi nhẹ xuống vai, đôi mắt không gợn sóng và gương mặt vô cảm như tranh thủy mặc chưa khô.
Dabi – kẻ từng chứng kiến hàng trăm người gào khóc, cầu xin, hoặc thậm chí nổ tung trước mặt – lần đầu tiên trong một thời gian dài... thấy mình im lặng.
Không vì cô ta mạnh. Không vì cô ta đẹp. Mà vì cô ta không thuộc về thế giới này. Và hắn, bằng cách nào đó, nhận ra điều đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
.....
Violet không muốn nhìn theo.
Cô chỉ tiếp tục chỉnh lại chiếc váy của mình một cách cẩn thận, hệt như cách cô luôn làm, giữ cho bản thân không quá nổi bật nhưng cũng không bị bỏ sót. Trong cái thế giới ồn ào, người ta dễ quên mất sự hiện diện của cô, nên cô luôn phải tự giữ mình kín đáo, đủ để mọi thứ không vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng ánh mắt lại tìm thấy hắn. Một cái nhìn sắc bén, hờ hững, không chút cảm xúc.
Chỉ là.....
Người đó có vẻ ngoài...khá tàn tạ.
Từng mảng da cháy xém được khâu vá bằng kim loại đen, tạo nên một khuôn mặt như tượng sáp nứt nẻ, méo mó và đau đớn – dù trông cũng không hẳn là khó nhìn. Nhưng kì lạ thay, đó lại không phải thứ khiến Violet thấy bất thường nhất.
Chính là đôi mắt. Mắt hắn – không có lửa. Chỉ là một màu tro lặng, như thể từng trận cháy đã để lại trong hắn chẳng còn gì ngoài than nguội.
Tóc rối, dáng gầy, bàn tay đút túi áo khoác cháy xém – hắn không cần phải làm gì cũng khiến người khác cảm thấy... cô độc. Thứ cô độc nghẹt thở của một kẻ đã từ bỏ cả thế giới, hoặc là bị cả thế giới bỏ rơi.
không phải là người đáng sợ. mà là người đã chết từ lâu, chỉ còn lớp vỏ đang kéo lê thân xác.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Violet khi nhìn thấy người đó.
Violet không cần phải dừng lại để xác nhận điều đó. Cảm giác đó đủ để cô nhận ra. Hắn là một kẻ như những cơn sóng ngầm chưa nổi lên mặt nước, đầy nguy hiểm nhưng lại giả vờ như chẳng hề tồn tại. Ánh mắt hắn đâm xuyên qua bóng tối của con phố, để ý đến cô như thể cô chỉ là một phần trong thế giới ảm đạm này, nhưng không hề có ý muốn xâm phạm vào thế giới của hắn.
Cô không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy bị đe dọa. Mặc dù có một chút gì đó bất ổn trong cái nhìn đó – cái nhìn khiến không gian quanh cô đột ngột trở nên nặng nề.
Chắc chắn hắn đã thấy cô hành động. Chắc chắn hắn đã thấy cái cách cô giải quyết đám lưu manh kia.
Nhưng điều đó không khiến Violet thay đổi gì. Cô vẫn đứng đó, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, không có chút dao động, nhưng trong lòng lại có một cảm giác thừa thãi nào đó, một thứ cảm giác khó chịu khi bị người khác nhận diện mà mình không hề mong muốn.
Sau khi đám lưu manh bỏ đi, Violet chỉnh lại áo, xách túi kéo nặng nề của mình lên, lặng lẽ quay người rời khỏi ngõ hẻm, bước qua góc đường – nơi Dabi đang đứng, tựa vai vào tường.
Cô định bước qua như chưa từng nhìn thấy hắn.
Nhưng đúng lúc đó – một mảnh kính từ bảng hiệu cũ phía trên rơi xuống. Có thể là do gió, cũng có thể là do tiếng ồn lúc nãy.
Nó rơi ngay trên đầu Violet – đủ sắc để gây thương tích nếu trúng.
Không ai kịp phản ứng, nhưng Violet lại bất giác đứng sững lại. Không phải vì cô nghe thấy tiếng rơi – mà là có một luồng khí nóng lướt qua bên tai.
Mảnh kính tan thành bụi tro giữa không trung. Dabi đưa tay xuống – lửa vừa phụt ra từ bàn tay của hắn, một cột khói mờ ảo bốc ra từ đó.
Violet im lặng nhìn mảnh kính tan rã thành tro, rồi ánh mắt cô lướt qua làn khói nhạt còn chưa tan hẳn quanh ngón tay hắn. Cô dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cúi nhẹ đầu một cái.
"Cảm ơn ngài"
Violet khẽ nói, giọng cô không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng vẫn đầy lễ độ như thể đang cúi đầu trước một vị khách trong thư viện.
"Không cần," Dabi đáp, ánh mắt vẫn lơ đãng như chẳng để tâm đến hành động mình vừa làm.
Vài giây im lặng trôi qua.
Không nói gì thêm, cô lại cúi đầu thật nhẹ như một lời cảm ơn lịch thiệp.
Sau đó, Violet lại không rời đi ngay lập tức, cô đứng trầm ngâm hồi lâu, sau đó xoay gót chân, khuỵ gối xuống, lục lọi trong chiếc vali to lớn của mình.
Dabi khẽ nghiêng đầu. Hắn không rời mắt khỏi cô, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ cảnh giác. Chỉ là... thắc mắc.
Cô mở nắp vali, ngón tay lướt qua từng ngăn nhỏ, qua một chiếc máy đánh chữ hết sức quen thuộc, từng xấp giấy mỏng, vài phong thư đã in sáp,....như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ánh đèn đường hắt xuống, phản chiếu lên mái tóc vàng tro ánh bạch kim của cô một vầng sáng dịu.
Chẳng ai lên tiếng.
Một lúc sau, cô đứng dậy, trong tay là một hộp thuốc mỏng, loại bôi trị bỏng và mờ sẹo.
Violet tiến lại vài bước, dừng trước mặt hắn, đưa hộp thuốc ra bằng hai tay, không một sự ép buộc.
"ngài cần không?" – giọng cô không mang chút thương hại, cũng chẳng lạnh lùng. Nó giống như tiếng hỏi thăm của một cô nhân viên hiệu thuốc. Lịch sự, nhã nhặn, không hề có ý muốn xâm phạm.
Cô biết những mảng da thịt cháy xém trên cơ thể hắn thể hiện cho điều gì. Ban đầu cũng không hề có ý định muốn tọc mạch vào vấn đề cá nhân riêng tư của hắn. Nhưng hắn vừa mới cứu cô (tạm xem là vậy), và đối với Violet, một lời cảm ơn nhạt nhẽo của bản thân chưa bao giờ là đủ. Thế nên cô mới nảy ra ý kiến này.
Lọ thuốc này vốn là của Recovery Girl đưa cho Violet khi có một lần một học sinh của cô không may bị bỏng nhẹ. Dù chỉ là thuốc bôi ngoài da, nhưng chức năng giảm đau, làm mềm phần da bị thương và mờ sẹo lại cực kì tốt. Chỉ là trông mấy vết bỏng trên mặt gã đàn ông này đã chuyển sang tím đen, không biết có hiệu quả hay không.
Dabi chớp mắt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn nhận ra... mình không biết nên phản ứng thế nào.
Hắn nhìn hộp thuốc. Rồi nhìn lên đôi mắt của cô gái ấy. Không hề lay động. Không hề thương hại.
Chỉ là một hành động – đơn giản, đúng mực, không vướng bận cảm xúc.
Dabi bật cười khẽ, mím môi, rồi lắc đầu.
"Muộn quá rồi." – hắn nói, ánh nhìn thoáng gợn sóng như thể đang nhắc đến điều gì đã không thể cứu vãn từ rất lâu rồi.
Violet không gặng hỏi. Cô gật đầu, vừa tính cất hộp thuốc lại.
Đột nhiên, một bàn tay tím đen loang lổ và lởm chởm vết đinh ghim vươn tới, chộp lấy hộp thuốc trong tay cô.
Violet ngẩn người, thắc mắc chuyển ánh nhìn sang gã đàn ông nọ.
Hắn chỉ cười xuề xoà. Nhét tay vào túi áo, quay lưng, từng bước từng bước lảo đào rời đi, bước vào sâu trong con hẻm tối, tới một lời việc cớ cũng không thèm nói.
Violet cũng không bận tâm, coi như hộp thuốc kia là quà trả ơn mà hắn nên có.
Cô xách túi kéo của mình lên, chỉnh lại vạt váy áo, rồi rảo bước về phía trước, nơi lấp lửng ánh hoàng hôn rọi bóng.
____
rảnh quá đăng nốt cái này:]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com