I
Mình không giống họ.
Mình là bản đồ với vùng bị làm mờ.
Là bài hát chỉ ngân nga được một nửa.
_____
Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng, nhuộm lên nền nhà một màu vàng nhạt ấm áp. Không khí buổi sớm còn vương chút se lạnh, hơi sương đọng trên ô kính cửa sổ, phản chiếu bóng dáng lờ mờ của những tòa nhà cao tầng phía xa.
Tiếng xe cộ thưa thớt ngoài đường, lẫn trong làn gió mang theo mùi cà phê từ quán nhỏ đầu phố. Một con chim sẻ đậu trên lan can, rỉa nhẹ đôi cánh rồi hót lên vài tiếng trong trẻo. Ở dãy chung cư đối diện, có người vừa kéo rèm, có kẻ vươn vai lười biếng sau một giấc ngủ dài. Thành phố dần tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới theo cách của riêng nó.
Giữa con phố nhộn nhịp, một thiếu nữ lặng lẽ dạo bước, dáng vẻ điềm tĩnh như chẳng màng đến sự xô bồ của thế giới xung quanh. Sống lưng nàng thẳng tắp, từng bước chân ung dung mà không hề chậm rãi, mang theo một nét kiêu hãnh rất tự nhiên.
Làn gió sớm phớt qua, vờn nhẹ những sợi tóc đen dài của nàng, khiến chúng như những dải lụa mềm mại bay lượn trong không trung. Mái tóc ấy không vướng bận bất cứ phụ kiện nào, chỉ đơn giản xõa tự nhiên, càng làm nổi bật khí chất thanh thoát, trầm lặng của chủ nhân.
Dưới ánh nắng nhạt của buổi sớm, bóng dáng nàng như một nét vẽ tinh tế giữa bức tranh thành phố, vừa hài hòa với cảnh vật, vừa mang theo cảm giác khó nắm bắt, như một cơn gió thoảng qua nhưng để lại dư âm dài lâu.
Đột ngột, một tiếng bíp còi xe thật khẽ vang lên, thiếu nữ dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang, một lọn tóc mềm mại rũ xuống trước ngực áo.
Chiếc xe ô tô công nghệ cao đậu sát vào lề đường, cửa xe mở ra, từ bên trong, một người đàn ông bước ra ngoài.
Ông ta mang dáng vẻ như một ngọn lửa sống biết đi. Ông ta có một thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, vai rộng như thể có thể gánh cả bầu trời. Chiều cao đâu đó chắc cũng xấp xỉ 2m khiến ông nổi bật giữa đám đông, to lớn đến mức mỗi bước đi đều toát ra một thứ áp lực vô hình đè nặng lên những kẻ xung quanh.
Dù hiện tại, Endeavor chỉ đang mang thường phục trên người, nhưng thứ uy áp mà ông toả ra vẫn không thể nào xem nhẹ được.
Hiori nhìn người đàn ông to con như núi kia, cũng không có biểu cảm gì là quá khích. Cô chậm rãi xoay người qua, cúi đầu kính cẩn "chúc ngài một ngày tốt lành, ngài Endeavor"
Endeavor nhìn cô, sắc mặt không dịu đi dù chỉ là một chút, ánh mắt không lưu lại bất kì cảm xúc gì, khác hoàn toàn so với cơ thể bất thường luôn toả ra hơi nhiệt của ông.
"lên xe đi, tôi sẽ đưa nhóc tới UA"
Hiori gật đầu, tiến tới mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế sau, cả quá trình mặt không đổi sắc, dù chỉ là một chút.
.
Tầm nhìn của Hiori mờ mịt, nhưng ánh sáng từ phía trước quá rõ ràng để có thể lờ đi.
Cô đứng giữa cổng trường UA, nơi được mệnh danh là ngọn đèn soi đường cho thế hệ anh hùng tương lai. Một ngôi trường rộng lớn, khang trang, các tòa nhà vươn cao như thể đang muốn đụng tới mây trời. Những lá cờ phấp phới mang theo màu sắc của niềm tự hào, của hy vọng. Nơi đây, học sinh từ khắp nơi tụ về, rộn ràng và sôi nổi như một đàn chim đang vào mùa di trú.
Trong mắt Hiori, tất cả những điều đó... đều đẹp đến nín thở.
Không phải vì cô thích sự náo nhiệt. Mà vì nó quá xa lạ.
mình nên cảm thấy vinh dự khi được bước vào đây...đúng không?
Cô siết chặt quai túi xách, lòng bàn tay lạnh toát.
Vì hiện tại đang trong giờ học huấn luyện, thế nên sân trường vắng tanh, không một bóng người. Cái nắng chói chang rọi vào đôi đồng tử màu đen đến lạ kì của cô gái, không phải kiểu đen láy trong suốt hay lấp lánh, mà là ánh nhìn mờ mịt đến nôn náo, trống rỗng và có chút gì đó.....bơ vơ?
Endeavor nhìn mái đầu nhỏ của cô gái, lại liếc xuống bàn tay trắng nõn đang bấu chặt gấu váy đên nhăn nhúm. Dù gương mặt của Hiori vẫn bình lặng như nước, thứ biểu cảm mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên người của một cô bé 16 tuổi.
Ông thở dài, thầm siết chặt nắm đấm.
đây là kẻ có nguy cơ đáng báo động cỡ cấp quốc tế sao?
Nghĩ đến việc gì đó, Endeavor nhét tay vào túi áo, quay sang nói với cô gái nhỏ.
"lớp 1-A đang tập luyện ở khu USJ, nhóc có thể trở về lớp chờ bọn họ, hoặc nếu quá rảnh thì tự đi tới đó đi" ông ta nhăn mày "thế nhưng tuyệt đối không được phép đi lung tung hay rời khỏi khuôn viên trường. Nhớ chưa?"
Hiori máy móc gật đầu. Endeavor không nói thêm gì nữa, khi đưa Hiori về tận lớp học, ông mới quay đầu rời đi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com