Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Heres.

Vài ngày sau Hội Thao, đơn đề cử thực tập được chuyển đến cho các học sinh. Ngoài dự đoán, người có số lượng đơn đề cử nhiều nhất lớp A lại là Arino Hyoka! Em khó tin nhìn 4 tờ giấy kín chữ trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Aizawa Shota.

- Aizawa-sensei...

- Đừng có kêu, tôi đã cảnh báo em rồi.

Chính là về vụ có 2 năng lực, từ đầu năm Aizawa đã sớm cảnh báo cô học sinh nhỏ đừng có để lộ ra. Nhưng mà em cũng không có chủ đích tiết lộ mà, chỉ là vô tình hăng máu quá mà thui... Nhìn Hyoka có đang cụp tai ỉu xìu, Aizawa thở hắt ra 1 hơi, vỗ nhẹ lên đầu em mà nói.

- Đừng lo. Em có hậu thuẫn rất vững chắc.

Không cần thầy nói thì em vẫn biết mà, cánh chim của mẹ luôn luôn bảo vệ cho em. Chỉ là cảm giác đột nhiên nhiều người chú ý đến mình như vậy, hơi kỳ kỳ.

Hyoka lật đật rời phòng giáo viên về lớp, nơi mọi người đang bàn tán về chuyện thực tập. Midoriya vừa thấy em liền hỏi.

- Hyoochan, thế nào rồi? Cậu được ai đề cử vậy?

Em tươi tắn cười đáp.

- Cũng kha khá, còn cậu thì sao?

- Haha... Không tốt lắm... Chắc tớ sẽ đến 1 nơi được nhà trường gợi ý.

Cậu đáp với vẻ khó xử. Cậu có hơi bất ngờ về năng lực thật sự của Hyoka. Cậu đã không nhận ra người bạn của mình đã trở nên tuyệt vời như thế nào. Hyoka cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay Midoriya, thầm suy nghĩ đến việc nhờ vả Jailer nhưng rồi lại bất lực.

Bỏ đi, ảnh chưa chửi cho là may...

Thoáng chốc, kì thực tập đã tới. Khi mọi người đang chuẩn bị di chuyển lên xe để đến ga tàu thì Hyoka đã thay trang phục chiến đấu. Midoriya ngạc nhiên hỏi.

- Hyocchan, cậu mặc như vậy sao?

Em liền cười nhẹ đáp.

- Ừ, có người đến đón tớ rồi.

Cậu nhìn em trong bộ trang phục đen xen chút trắng, chỉ có thể lần nữa cảm thán kiểu dáng này thật sự quá ngầu.

- Vậy cậu cố lên nhé!

Hyoka cong môi, ngọt ngào cười để lộ răng khểnh duyên dáng mà đáp.

- Cậu cũng vậy, cố đừng để bị thương nhé!

- Ừm, cậu cũng vậy!

Hai người cười chào nhau mấy câu nữa rồi Hyoka đi đến chỗ Aizawa-sensei đang chờ, thầy đặt lên tay em 1 tấm thẻ nhân viên và 1 sợi dây chuyền, nói.

- Đi cẩn thận.

Em nhìn cái tên và gương mặt bản thân trên tấm thẻ, khẽ cười mà gài nó lên ngực và nhét sợi dây chuyền vào túi áo.

- Vâng.

Rồi em đi ra cổng trường, nơi 1 chiếc xế hộp màu đen sang trọng đang chờ sẵn. Một thanh niên mặc âu phục lịch lãm đã chờ sẵn, vừa nhìn thấy em đã cúi đầu chào rồi mở cửa mời em vào xe. Hyoka ngồi trong xe, yên tĩnh đón lấy máy tính bảng. Trên màn hình, 1 người thanh niên tầm 22-25 tuổi với mái tóc đen cắt gọn gàng, bộ trang phục đang mặc cũng tương tự của em, bên tai đeo trang sức hình dạng đặc thù tương tự mặt dây chuyền của em.

- Abara, em có biết mình đã làm gì không?

-...

Hyoka im lặng, mắt liếc nhìn ra ngoài, dường như đang cố tình lảng tránh câu hỏi của anh. Thanh niên nhíu mày trước thái độ của em, anh nói.

- Tôi đã dặn em rất nhiều lần là: Tuyệt đối không được nổi bật cơ mà?

Em im bặt, biết là bản thân sai lên chẳng cãi cọ gì.

- Em lên tự biết rằng, tất cả chúng ta đều là con mồi béo bở để lũ tội phạm kia rình rập và gặm nhấm mà.

Đến lúc này thì Hyoka rốt cuộc cũng thở dài mà đáp lời anh.

- Em biết lỗi rồi nên anh đừng nói nữa. Anh cứ càm ràm hoài, hệt mấy ông già.

- Tôi là cấp trên, cũng là anh trai em, nên tôi mới lo lắng cho em!

- Có gì mà phải lo lắng chứ? Em rất tốt đó thôi. Vả lại, nhập học UA thì kiểu gì chẳng phải nổi bật!

- Nhưng không ai nổi theo cách của em cả! Có biết mọi người đang bàn tán cái gì không?

- Kệ họ chứ? Họ bàn tán thì mặc họ bàn tán, cũng không ảnh hưởng đến công việc mà!

-....

Hai người tiếp tục cãi cọ thêm 1 lúc lâu nữa, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cầu treo hướng ra biển. Hyoka vứt lại máy tính bảng, xuống xe lật đật đi vào.

- Thiệt tình... Còn có 1 đoạn mà cũng bắt đi bộ...

Đi theo con đường hướng ra biển, Hyoka tới được nhà ngục vĩ đại, nơi giam giữ những kẻ tàn ác nhất, những tên tội phạm hung bạo nhất. Tatarus. Em dùng thẻ để xác nhận danh tính, xoè sợi dây chuyền ra cho các cảnh vệ để họ dẫn đi.

Mấy nhân viên bảo an cấp thấp ở bên ngoài nhìn theo bóng dáng em rời đi, thấp giọng nói.

- Đó là học sinh của UA đúng không?

- Đúng rồi, là cô bé người báo ở Hội Thao.

- Sao lại đến đây?

- Chẳng lẽ...

Cộc Cộc

- Thôi đi. Đừng bàn tán về họ.

Một nhân viên có vẻ ngoài già dặn gõ mặt bàn nhắc nhở 2 người kia. Ông thấp giọng nói.

- Sự tồn tại của họ chỉ dừng lại ở mức đồn đại thôi là được rồi.

Các nhân viên còn lại nhìn nhau rồi gật đầu, lập tức quay lại làm việc. Vị nhân viên già kia đứng thẳng lưng, nghĩ về những "Kẻ Canh Giữ Tatarots".

Họ là 1 nhóm người được đào tạo bài bản như những đặc vụ chuyên nghiệp làm việc tại Tatarus này. Những lời đồn đại nói rằng họ tra tấn và quản thúc các tù nhân, họ có quyền được xử tử những tù nhân bị tuyên án chung thân mà không bị truy cứu trách nhiệm, họ cũng trực tiếp truy bắt các tên tội phạm đang lẩn trốn.

Những người đó không phải Anh Hùng, nhưng công việc của họ cũng tương tự. Họ đối phó với đám tội phạm cứng đầu và ương ngạnh, cũng cống hiến cho xã hội. Nhưng sự tồn tại của họ khác biệt.

Không phải lúc nào những Anh Hùng cũng làm tốt công việc của mình. Cũng có những kẻ vì lòng tham, vì tư lợi mà giở trò bẩn thỉu, hèn hạ. Hay như những tên tội phạm không biết hối cải, thành tâm sám hối.

Những kẻ như vậy sẽ khó bị xử lý chỉ bởi "pháp luật" và người xử lý chúng chính là "Kẻ Canh Giữ Tatarots". Nếu đặt tên theo thần thoại, thì họ được gọi là Hecatoncheires. Gọi tắt là Heres.

Nhưng tại sao Arino Hyoka lại có liên hệ đến những kẻ như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com