Chương 19: Bản Ngã Đen Tối.
Hyoka được dẫn xuống 1 căn phòng rộng, bên trong trống rỗng chẳng có gì, nhìn không khác gì 1 phòng giam. Em tựa lưng vào bức tường ngay cạnh cửa vào, khẽ nghiêng đầu nói.
- Bảo người ta đến tận đây rồi mà không thèm ra nhìn mặt à?
Sau câu nói của em, không gian trong căn phòng đột nhiên bị nhiễu loạn, những hình chiếu lập thể xuất hiện từ hư vô. Hình ảnh người thanh niên ngồi trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ xuất hiện.
- Ở đây, em phải gọi tôi theo đúng quy định đấy.
- Biết rồi mà, Jailer. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ gọi em tới để càm ràm thôi.
Em lắc cái đầu mà đáp. Người anh trai này thật sự rất câu nệ. Jailer thở dài mà nói.
- Nếu chỉ vậy thì em cũng không cần phải tới, anh sẽ tự đi xử lý em trước.
Hyoka lạnh gáy, đánh mắt đi không nhìn anh nữa. Anh tiếp tục.
- Abara, hãy nhìn những thứ này.
Anh nâng tay, 1 màn hình chiếu xuất hiện trên tường. Màn hình hiển thị tấm hình của em hồi hội thao trong trận đấu với Todoroki. Trước cái lúc em dính đòn của cậu mà bay khỏi sân đấu, có 1 thứ gì đó đã bao bọc lấy cơ thể em, nhìn hình dạng giống như 1 con báo.
- ...
Hyoka trầm mặc, đó là thứ em cảm nhận được trong giấc mơ. Một thứ sức mạnh đã ngủ yên trong em suốt mười mấy năm qua.
- Em biết thứ đó chứ?
- Vâng. Nó chỉ mới thức tỉnh, nhưng em cảm nhận được nó, ở đây.
Em nhẹ nhàng đáp khi đưa tay lên ngực, chậm rãi cảm nhận sự tồn tại của nó. Jailer gật đầu, bắt đầu phân tích.
Anh nói rằng có thể năng lực của em đã phát triển. "Báo Hoa Mai" đã tiến hoá thành 1 dạng mới. Việc năng lực tiến hoá hay phát triển là điều bình thường với các Anh Hùng. Nó thường hay xảy ra khi họ đứng trước cái chết, sự sợ hãi và trốn tránh cái chết khiến họ bộc phát sức mạnh 1 cách mãnh liệt. Những người đó nếu có thể sống sót thì sẽ trở nên rất mạnh mẽ với những khả năng mới.
Nhưng trường hợp của Hyoka lại không giống như thế. Em không bị đưa vào cái cảnh thập tử nhất sinh, cũng không bị đe doạ gì.
Vậy tại sao đột nhiên "Báo Hoa Mai" lại tiến hoá?
- Thực ra, cái thời khắc mà con người ta đứng trước cái chết, cảm xúc của chúng ta tuyệt đối không thể kìm nén được. Như sợ hãi, tức giận, nuối tiếc,... Những thứ cảm xúc chân thật đó đã khiến siêu năng lực bị tác động mạnh, dẫn tới sự phát triển của siêu năng lực. Dù sao thì mấy cái siêu năng lực này cũng thể hiện "bản chất" con người. Khi lộ rõ bản ngã và xác định được mục tiêu của chính mình thì siêu năng lực sẽ tự động trở nên mạnh mẽ hơn để ta hiện thực hoá mong muốn.
Jailer dừng lại đôi chút, nhìn vào đôi mắt hổ phách đang tràn ngập hỗn loạn của em.
- Abara, từ trước tới nay, em luôn mạnh lên từng ngày, đó là bởi em luôn trung thành với "lý tưởng" hay "ước mơ" của mình. Còn hiện tại, khi đứng trước bản ngã thật sự của mình, em đã đạt được thứ sức mạnh mới, thuộc về em.
Bản ngã. Bản ngã của Hyoka...?
Lúc đó, khi đối đầu với Todoroki Shoto, em đã trở về với bản ngã vốn có sao?
Bản gã ấy... Là gì?
Arino Hyoka có 1 ước mơ duy nhất. Đó là được ở bên cạnh Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki. Có lẽ đó là nguyện vọng từ nhỏ của em rồi.
Bởi vì em đã đến thế giới này 1 mình. Em không có người nào ở bên cạnh em cả. Không có anh em, cha mẹ, cả Arino Roka lẫn Jailer đếu là mẹ nuôi và anh nuôi. Nhận thức được rằng bản thân mình cô độc trong thế giới này, Hyoka đã không thể ở cạnh bất kỳ ai.
Nhưng mà Midoriya Izuku đã xuất hiện, cậu là ánh sáng nhỏ, đã đưa tay ra với em, con người luôn nghĩ mình lạc lõng trong dòng đời. Và Bakugo Katsuki cũng đã tới. Không dịu dàng như Izuku, cậu bé Katsuki mạnh bạo lôi em khỏi cái vòng tròn an toàn trong góc nhỏ kín đáo. Cậu đưa em đi tắm trong ánh sáng ấm áp, cho em cảm nhận được sự rực rỡ chói lóa của thế gian.
Hai người họ khiến Hyoka không còn lạc lõng trong thế giới loài người.
Càng lớn, khoảng cách giữa họ càng xa nhau. Hai người bạn của em đã trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ của riêng mình. Còn em, em vẫn ở lại thế giới này, không còn cô độc nhưng đã có lỗ hổng trong tim.
Để lấp đầy cái khoảng cách đáng ghét giữa cả 3, em đã tự đặt mục tiêu cho mình. Em sẽ trở thành Anh Hùng và chiến đấu cạnh 2 người bạn của mình.
Em biết Katsuki ngưỡng mộ cái dáng vẻ chiến thắng ngạo nghễ của All Might. Hiểu rõ Izuku khát khao được cứu giúp người khác với vẻ tươi cười như All Might. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Hyoka có lẽ chưa từng thật sự ngưỡng mộ dáng vẻ chiến đấu 1 mình của người đó.
Em hiểu rõ sự cô độc trong thế giới này. Cái cảm giác bản thân khác biệt với phần còn lại và chẳng thể hoà làm 1 với bên kia. Vậy lên mỗi khi thấy All Might 1 mình chiến đấu, em tò mò liệu người ấy có thật sự ổn không?
Ý em là, dù người đó có chiến thắng, có ngạo nghễ mỉm cười, nhưng liệu người đó có bao giờ ổn với việc 1 mình gánh vác mọi thứ? Liệu khi người đó mệt mỏi và khó khăn, có ai đó ở cạnh, có ai đó giúp đỡ người hay không?
All Might đã 1 mình chống chọi, nhưng con người thì vẫn có lúc thất bại và gục ngã chứ? Liệu khi ấy, có ai đó ở cạnh cứu giúp vị Biểu Tượng Hoà Bình hay không?
Nhưng suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu Hyoka, khiến em lo lắng về 2 người bạn của mình. Liệu trong tương lai, khi 2 người họ đi trên con đường đến với đỉnh cao, có ai có thể cứu lấy họ khi mệt mỏi đau thương?
Em lo lắng và sợ hãi trước viễn cảnh 2 người bạn mà em trân trọng phải đối mặt với vô vàn những khó khăn thử thách trong khi chỉ có 1 mình. Vậy lên em cũng muốn trở thành Anh Hùng. Em cũng muốn cứu giúp Izuku và Katsuki. Em muốn chiến đấu cạnh họ để tiếp cho họ sức mạnh, để họ biết rằng em vẫn ở ngay phía sau lưng, sẵn sàng đỡ lấy khi họ ngã xuống hay mệt mỏi.
Hãy bảo vệ thế giới này, tớ sẽ bảo vệ các cậu.
Đó chính là ước mơ của Hyoka.
Vậy còn bản ngã của Hyoka là gì?
Là sâu thẳm bên trong em, 1 loại bản năng ăn sâu vào tận xương tủy. Sự chống đối, ham muốn phá hủy tất cả những mối đe doạ nhắm vào những thứ trân quý với em.
Thời gian qua, ở Tartarus này, em đã đối mặt với vô số những tên tội phạm nguy hiểm. Trên người bọn chúng tỏa ra cái cảm giác đe doạ khiến em sởn da gà. Bất chấp việc cách 1 khung sắt, 1 tấm kính, em vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, sát ý cùng sự đe doạ của chúng với em.
Bọn chúng đều muốn giết em.
Suốt 10 tháng ròng rã, huấn luyện chiến đấu và thực chiến em đều đã trải qua hết, trực tiếp bắt giữ tội phạm cũng đã từng. Dù đã được coi như bán chuyên nghiệp, dù đã nhìn đủ nhiều, nhưng cảm giác ấy vẫn không biến mất. Nó vẫn réo rắt trong lòng em.
Đứng trước sự đe doạ, sát thủ của thảo nguyên không lựa chọn trốn chạy, mà quay lại đối đầu.
Hyoka chưa từng coi những cảnh báo ấy là sợ hãi, em không sợ hãi trước tội phạm. Em sẵn sàng đối mặt với chúng. Nhưng em không chấp nhận để chúng tổn hại sinh mạng em. Dù có lâm vào tình cảnh thế nào, em cũng ưu tiên bảo vệ sinh mạng của bản thân trước tiên.
Nhưng như vậy, căn bản không phải bản ngã thật sự của em.
Bản ngã thật sự của Arino Hyoka, của 1 con Báo Hoa Mai, là tận diệt mối đe doạ, là hủy diệt kẻ thù.
Càng đối diện với sự đe doạ, bản ngã ấy càng lộ rõ hơn. Và đến cái ngày mà Liên Minh Tội Phạm tấn công USJ, chúng là sự đe doạ không chỉ với em, mà với tất cả mọi thứ xung quanh em. Đặc biệt, là với Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki.
Và khi chứng kiến Izuku vì Todoroki Shoto mà bị thương đến mất nửa cái mạng, đó là giọt nước tràn ly khiến Hyoka không thể kiểm soát bản ngã của chính mình.
Em đã muốn... tiêu diệt mối đe doạ ấy. Muốn khiến kẻ dám cả gan chạm đến những thứ trân quý của em, phải dùng mạng để trả giá.
Giờ phút ấy, với Todoroki, Hyoka đã bộc lộ sát khí.
Thế là, thứ đang ngủ say trong em đã thức tỉnh. Thứ bị kìm hãm suốt bao năm nay, cuối cùng cũng thức tỉnh.
Nó không phải sức mạnh mới, bởi nó vốn luôn thuộc về Hyoka, luôn ở trong Hyoka, chỉ là đến giờ nó mới xuất hiện mà thôi.
Nó luôn luôn ở trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com