Chương 20: Đừng Phạm Sai Lầm.
Hyoka ngẫm nghĩ 1 hồi rồi rũ mi mắt, mệt mỏi thở dài.
- Chuyện này tốn sức quá. Nói tóm lại là bây giờ em phải kiểm soát năng lực mới chứ gì?
Jailer gật gù rồi nói.
- Thời gian còn nhiều, cứ từ từ. Bây giờ em phải đi làm nhiệm vụ.
- ?
Hyoka nhướng mày nhìn màn hình đã chuyển sang hình ảnh 1 kẻ kì lạ với bộ trang phục vừa rách rưới vừa kệch cỡm. Trên người hắn là các thể loại vũ khí khác nhau, gương mặt kì lạ nhìn không ra thiện ý. Màu sắc nổi bật trên người hắn chỉ có chiếc khăn quàng đỏ ở cổ.
Hyoka hơi nhíu mày, lẩm bẩm.
- Kẻ giết anh hùng...?
Là kẻ đã tấn công anh trai Iida, nhỉ?
- Hắn đã xuất hiện ở Hosu, tôi muốn em đi đem hắn về đây.
- ?
"Đem về"?
- Bên kia đã điều tra được thân phận của hắn, cũng xác định được tư tưởng có phần đặc biệt của hắn. Tổng bộ nói muốn khai thác chút đỉnh từ hắn. Em với 1 người nữa đã được chỉ định.
- Là nhiệm vụ chỉ định à? Hiếm à nha.
Em nhướng mày thích thú. Nhiệm vụ em thực hiện lúc trước đa phần là hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp chỉ định nhiệm vụ. Tổng bộ đã xác định rồi à?
- Thế, 1 người nữa là ai?
Jailer chỉ về phía cánh cửa nửa giây sau đã bật mở, 1 thiếu niên thoạt nhìn trạc tuổi Jailer bước vào. Hai người vừa chạm mắt, em đã lập tức dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn.
- Haha, sao phải cảnh giác ghê thế? Tôi có ăn thịt cô đâu?
- Cút đi Tachi, ta không cần ngươi.
Cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng khiến Jailer chỉ có thể nén sự bất lực mà ngăn cản.
- Thôi đi, Abara, Tachi sẽ đồng hành cùng em trong nhiệm vụ này.
- Em không cần.
- Không cần cái gì? Đây là lệnh!
Anh không kiên nhẫn nói. Đứa trẻ này tính khí với người khác đâu có tệ, sao đối với Tachi lại khó chịu thế?
Hyoka nghiến răng nghiến lợi nói.
- Chỉ cần hắn ta không cản đường em là được.
Jailer gật đầu, nhắc nhở vài câu rồi ra lệnh xuất quân. Tachi cùng Hyoka người trước kẻ sau mà rời khỏi Tartarous. Hai người lái motor thẳng đến Hosu, cả quãng đường tầm 3 tiếng hơn mà chẳng ai nói với ai câu nào. Tốc độ xe nhanh như cắt biểu thị tâm trạng không vui vẻ của em, Tachi nhìn chiếc xe lao vụt đi, phóng qua 2 chiếc xe oto đi quá tốc độ mà cản chúng lại.
Ngay sau khi 2 chiếc xe dừng lại, cảnh sát đã đến để xử phạt họ còn Hyoka tiếp tục lao đi. Tachi dùng mic gắn trong mũ bảo hiểm nói chuyện với em.
- Này, đi chậm chút. Cô hình như chưa có bằng lái đâu nhỉ?
- ....
Không có tiếng đáp lại. Anh ta cũng bất lực mà cười khổ. Cô báo này là tiểu tổ tông ở đâu xuất hiện vậy nhỉ?
Hai người đến được Hosu đã là xế chiều, Hyoka cất xe đi, đổi sang thường phục và trang điểm. Em dùng tóc giả đen, thêm 1 lớp trang điểm dày che khuất dung mạo khả ái, thay vào đó là sự sắc sảo như 1 cô gái trưởng thành. Bộ váy ôm body đen tôn 3 vòng chuẩn đến từng cm. Tachi không thể không cảm thán con gái thời nay lớn quá nhanh. Nhìn em chỗ nào giống chưa thành niên? Bảo sao dạo này nhiều thanh niên cứ kêu bị oan.
- Biến đi.
Em lườm anh ta sau đó lập tức sải bước chân rời đi. Tachi nhún vai nhưng vẫn phải lững thững theo sau em 1 khoảng dài.
- Để cô gặp chuyện xem, về Jailer sẽ xé xác tôi...
Hyoka đi đến một vài quán bar ngầm, nơi những thành phần bất hảo hay qua lại, em không thích nơi này, nhưng để tìm rác chỉ có thể vào bãi rác thôi. Đợi em tìm được tên kia, em sẽ đốt trụi nơi này.
Qua miệng đồn thổi của đám tạp nham kia, em biết được Kẻ Giết Anh Hùng thường hay bắt lẻ các Anh Hùng đi tuần tra, địa điểm rất có thể là những nơi tối, khuất camera an ninh. Các Anh Hùng bị hắn tấn công không mất mạng thì cũng trọng thương. Tachi chỉ đi theo canh chừng thôi, nhưng anh cũng thông qua điều tra biết được năng lực của Stain cùng đặc điểm nhận dạng.
Hai người rời khỏi khu hỗn tạp ấy lúc tờ mờ sáng ngày hôm sau. Hyoka rũ sạch lớp make up, ngồi trên tầng thượng của 1 toà nhà mà uống cafe. Tachi bên cạnh vẫn đang bấm máy tính kiểm tra hệ thống camera an ninh của thành phố.
- Có vẻ Stain không phải kiểu thích giao du với người khác. Hắn luôn xuất hiện 1 mình và tập kích các Anh Hùng khi họ lơ là.
Anh nói, đó là kết luận sau cả 1 buổi tối lăn lộn của 2 người. Về cơ bản thì đám tội phạm cũng không ai ưa Stain, mà Stain cũng không thèm đám nhãi nhép ấy. Thế nên chẳng có chút thông tin đáng giá nào cả. À nếu không tính đầu mối 1 vụ mua bán ma túy bị Hyoka phanh ra.
Em nhìn mặt trời đang nhô lên đằng đông, cười mệt mỏi nói.
- Thay vì tội phạm, hắn là "Phản Anh Hùng" chứ nhỉ.
- Ờ... Cũng có thể coi là vậy. Nhưng mà ta vẫn phải tóm hắn về.
- Tổng bộ muốn gì ở hắn?
- Không biết nữa, đám ở trên có tư duy khác người lắm. Chẳng ai mà đoán được.
- ... Ừ. Sao mà chả được. Cũng không phải phận sự của mình.
Em nói, vứt lon cafe trống vào thùng rác rồi đứng lên.
- Chia ra thôi. Những ngõ hẻm tối gần các văn phòng Anh Hùng hoặc trên tuyến tuần tra của họ là nơi mà Stain sẽ xuất hiện tiếp theo.
Tachi gật đầu, anh đội mũ trùm đầu lên, trước khi đi quay lại nhìn em nhắc nhở.
- Tìm được thì phải báo cáo ngay. Không được tùy tiện tấn công.
- Đừng ra lệnh cho tôi.
Em hờ hững đáp, tay lôi điện thoại ra liên lạc với Iida. Cậu ấy đang ở Hosu, nơi mà Stain sắp xuất hiện, không thể loại trừ khả năng cậu ấy sẽ trở thành mục tiêu. Hoặc... Stain chính là mục tiêu của cậu ấy.
"Alo, Iida Tenya nghe đây."
- Alo, Iida-kun. Cậu dậy sớm thật đấy.
"Ồ, chào buổi sáng, Arino-kun. Cậu gọi cho tớ có việc gì sao?"
- À chuyện là tớ sắp đến Hosu vì nhiệm vụ lên muốn nhờ cậu một chuyện.
"Được thôi, cậu cứ nói đi."
- Ừm... Vậy, Iida-kun, cậu có thể... Nếu cậu gặp Kẻ Giết Anh Hùng Stain, cậu có thể báo cho tớ được không?
Thay vì những lời thăm dò giả dối, một lời nhắn nhủ chân thành sẽ có ích hơn trong trường hợp này, trong mối quan hệ của em và cậu, trong tâm trạng hiện tại của cậu.
"Hả?"
- Cậu không phải người duy nhất đang truy tìm hắn. Nhưng mình cậu cũng không thể bắt được hắn, lên tớ mong cậu sẽ báo cho tớ biết. Tớ sẽ lập tức đến hỗ trợ cậu.
Thật ra lời này nói ra, Hyoka biết không có mấy tác dụng. Hẳn giờ đây Iida đang rất đau lòng vì chuyện của anh trai cậu ấy. Sự đau lòng hoá thành hận thù sẽ khiến cậu ấy mất đi lý trí. Nếu cứ để yên, cậu ấy sẽ như con thiêu thân lao vào biển lửa mà không màng tới nguy hiểm.
"Arino-kun, cậu..."
- Iida-kun này, bọn mình là bạn bè nhỉ? Đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Nếu cậu muốn trả thù, tớ rất sẵn lòng giúp cậu. Nhưng... tớ sẽ không để cậu giết Stain đâu.
"..."
- Thứ nạn nhân cần không phải báo thù mà là công bằng. Cậu có thể trả đũa hắn bằng cách khiến hắn ngồi tù mọt gông, nhưng không thể giết hắn được. Nếu cậu giết hắn... Cậu cũng sẽ trở thành 1 tên tội phạm, như hắn. Liệu đó có phải điều anh trai cậu mong muốn không? Có phải ước mơ của cậu không?
- Iida-kun, hi vọng cậu hiểu rõ. Tớ rất quý dáng vẻ nghiêm túc mẫu mực của lớp trưởng Iida-kun đó. Vậy nên, đừng phạm sai lầm, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com