Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Abara của Heres.

Hyoka chậm rãi giải thích với 3 cậu bạn về lý do tại sao em lại trở thành 1 phần của Heres.

Khoảng 1 năm trước, khi em quyết định rèn luyện bản thân để chuẩn bị cho tương lai, em đã tìm đến sự trợ giúp của người anh trai nuôi của mình, Arino Yuu. Anh là con nuôi của Roka, em cũng thế, gia đình 3 người họ không hề có liên hệ huyết thống. Anh là một phần của Heres từ rất lâu rồi, là được chiêu mộ do năng lực mạnh. Hiện tại, anh gọi là Jailer. Là quản lý của Heres, nói đơn giản chính là cấp trên của toàn bộ các thành viên khác. Anh là người nhận nhiệm vụ từ Tổng bộ và gửi đến mọi người.

Tổng bộ - chính là cơ quan quản lý các Anh Hùng, thực ra còn phức tạp hơn 1 chút, nhưng cái này 3 người họ không cần biết, em cũng bỏ qua.

Hyoka ban đầu không được Tổng bộ ưng ý, nhưng sau khi có thêm Tích Hợp thì bọn họ nhanh chóng quay xe. Em được Jailer hỗ trợ và dạy dỗ, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

- Nói đi cũng phải nói lại, bản thân tớ cũng không nghĩ sẽ thành ra như bây giờ. Heres không phải con đường mà tớ hướng tới trước đây, nhưng mà kệ đi, sau này tính.

Hyoka nói 1 hồi rồi mệt mỏi vò đầu, a, tầm mắt em mờ hết đi rồi. Ba người kia ban đầu là bất ngờ, sau đó ngưỡng mộ rồi biến thành lo lắng. Midoriya vội nói.

- Hyocchan, cái Heres đó, cậu ở đó có phải sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm không? Đối đầu với tội phạm chưa nói, còn những kẻ bị nhốt ở Tartarous...

Cậu ngập ngừng, nhớ tới những điều mà mọi người hay nói về cái nhà ngục vĩ đại ấy. Em gật gù đáp.

- Ổn mà, tớ có hậu thuẫn rất vững chắc.

Em lặp lại câu nói mà mẹ Roka và anh Yuu hay nói. Dù em cũng không hiểu lắm, "hậu thuẫn" trong lời họ là ý gì.

- Vậy hiện giờ cậu sẽ quay lại Tartarus sao?

Todoroki tò mò hỏi em, cậu phát hiện cô bạn này thật sự rất tuyệt vời, so với đánh giá ban đầu của cậu hoàn toàn không giống.

- Ừm... Không muốn...

Hyoka lẩm bẩm, vẻ mệt mỏi hiện rõ, bây giờ về sẽ lại phải chỉnh báo cáo, không thì lại làm nhiệm vụ. Em buồn ngủ, em muốn ngủ.

Nhưng em vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, từng nhịp gõ kì lạ khiến gương mặt em hiện ra vẻ sụp đổ.

- Ôi trời....

- Ai ngoài đó vậy?

- Được rồi, không cần để ý.

Hyoka đứng dậy, nhìn 3 người cười nhẹ nói.

- Các cậu tĩnh dưỡng cho tốt, tớ đi trước đây, về trường gặp.

Midoriya nhìn em vừa nói xong đã quay người đi thẳng, đột nhiên mở miệng gọi.

- Hyocchan!

- ?

Em quay đầu nhìn cậu bạn, cậu nhìn em rồi nở nụ cười tươi tắn nói.

- Hôm qua cậu siêu ngầu luôn đó! Cảm ơn nhiều nha!

Iida và Todoroki cũng nói cảm ơn với em, em chớp chớp mắt rồi nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại đầy vui vẻ.

- Ừm.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hyoka leo lên xe ngồi cùng Jailer, em mệt mỏi gục vào vai anh lẩm bẩm.

- Bóc lột sức lao động hay sao mà chưa chi đã có nhiệm vụ mới rồi thế? Em không muốn....

Anh để em nằm lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa xoa đầu em mà nói.

- Ngủ đi, ngủ 1 giấc là được.

Em rất nghe lời, nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở 1 căn phòng xa lạ. A, cảm giác này...?? Em nhảy xuống giường đi mở cửa sổ, thứ hiện ra trong tầm mắt là đại dương xanh thẳm vô tận.

Hyoka thích thú chạy ra bên ngoài, rất nhanh đã nhìn thấy Jailer đang đứng trên khoang tàu. Xung quanh có cơ man là những thùng hàng to lớn, ẩn ẩn trong không khí ngoài mùi hương mằn mặn đặc trưng của biển còn có mùi thuốc nổ.

- Anh, nhiệm vụ lần này là chuyển hàng ạ?

- Chuyển người.

Anh nói và đưa tài liệu cho em. Cơ bản thì nhiệm vụ yêu cầu hộ tống mấy vị quan chức cấp cao ra nước ngoài để bàn công việc. Hyoka đọc 1 lượt liền dứt khoát chạy đi thay quần áo tắm rửa rồi lấy máy tính bảng của Jailer để xem phim. Anh nhìn em thoải mãi thư giãn, cũng không nói gì, bản thân lấy ra 1 quyển sách ngồi cạnh cửa sổ hướng ra biển đọc.

Hai người có thể thư giãn bởi về cơ bản mấy nhiệm vụ kiểu này rất là đơn giản. Bởi không phải lúc nào người được hộ tống cũng bị nhắm vào. Mà bị nhắm vào thì vẫn có cả tỷ các loại phương thức đánh lạc hướng kẻ địch. Như là tung hoả mù hay tạo nhiều đoàn hộ tống "ảo" để lừa, tiết lộ lịch trình giả,.... Túm cái váy lại chính là có khi mấy cái vị quan chức kia không ở trên thuyền này, hay là đã an vị ở nước ngoài trước cả khi tàu khởi hành rồi.

Hyoka xem phim 1 lát cảm thấy đói liền vòi Jailer đi nấu cơm, anh cũng không ý kiến gì, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì em không muốn tự mình làm. Nếu để em nấu, cái tàu này coi như nhất định chìm rồi. Em lăn lộn trên giường, rồi cảm thấy nhàm chán mà chạy lên boong tàu ngằm hoàng hôn.

Em không đặc biệt thích thú gì với biển cả, dù sao em cũng là báo, báo thì lên ở trên thảo nguyên, nhưng Hyoka yêu nhất là hương vị mằn mặn của gió biển. Hít một hơi liền cảm thấy sảng khoái tỉnh táo.

- Sau này trở về biển là tốt nhất...

- Báo nên về thảo nguyên.

Một người đột nhiên xuất hiện sau lưng em và nói. Thiếu niên tầm hơn 20 với bộ trang phục gần giống quân phục đen tuyền, sau lưng còn vác súng dài. Anh ta kéo mũ trùm đầu, để lộ gương mặt với đường nét tuấn tú, đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử màu xám bạc sắc bén, mũi cao thẳng và môi mỏng xinh đẹp. Nhưng những đường nét ấy bị phá hủy bởi 1 vết sẹo dài, nhìn qua rất ghê rợn.

Hyoka nhìn anh, bĩu môi.

- Shots chẳng biết gì cả. Em không thích mặt đất tối tăm đâu.

- Biển sâu cũng rất tối.

- Nhưng em thích biển cơ!

Em cao giọng nói, má phồng lên khó chịu. Shots chính là tay bắn tỉa đã hỗ trợ em bắt Stain, anh cũng là bạn bè với Jailer, bình thường ở Heres em thân với anh nhất.

- Nhưng em không biết bơi.

Anh rất thẳng thắn, trực tiếp chọc vào chỗ ngứa của em. Hyoka nhăn nhó nói.

- Kệ em chứ! Tóm lại là sau này em muốn về với biển!

Đây không phải lần đầu Shots nghe em nói về việc muốn "trở về biển". Anh lúc đầu nghe không hiểu, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra, "trở về" trong miệng em chính là cái chết.

- Sau này chết đi, em sẽ hoà cùng biển cả, không để lại dấu vết gì trên thế gian này nữa. Như vậy, người ở lại sẽ không phải đau lòng.

Trước đây, khi làm nhiệm vụ, 1 thành viên của Heres đã tử vong, Hyoka tìm thấy thi thể của người đó, ngây người nhìn máu tanh văng đầy đất, các bộ phận cơ thể thậm chí đứt lìa, cái xác không còn nguyên vẹn. Người đó với Hyoka cũng coi như quen thân, đối diện với tình trạng thảm thương của thi thể người đồng đội, em ngây ngẩn mất mấy ngày liền. Sau đó liền xuất hiện suy nghĩ kia.

Shots cảm thấy mình không thể lý giải suy nghĩ của em, cũng không ý kiến gì, nhưng anh vẫn nói.

- Em muốn như nào thì cứ như vậy. Nhưng... em không lên đi sớm quá đâu. Ở mặt đất có rất nhiều người chờ em.

Hyoka liếc nhìn anh, bĩu môi.

- Èo, anh sến sẩm quá.

- ...

Được rồi, con nhóc cứng đầu này không dễ chết được đâu, nhưng sớm muộn gì cũng có người bị nó làm tức chết.

Sau đó 3 người cùng ăn, Hyoka không biết vì sao nhai vài miếng đã chán, bỏ bát đũa chạy về phòng. Jailer mang đồ ăn vặt cho em, anh đã quen với cái thói ăn uống vô tội vạ của em rồi nhưng vẫn nói.

- Em không ăn đàng hoàng thì không cao lên được đâu.

Em bĩu môi, bày tỏ em chắc chắn sẽ lên được m6 anh không cần quan tâm. Anh nhìn 1 thân 16 tuổi m54 của em, thầm nghĩ chuyện này không có mấy phần khả thi. Rồi anh vuốt nhẹ mái tóc vàng của em, gọi.

- Hyoka.

Em quay đầu nhìn anh, ánh mắt có chút mù mịt. Bình thường ở Heres anh đều gọi em là Abara, ít khi gọi tên thật lắm, mà bây giờ còn trong nhiệm vụ nữa chứ. Hyoka thấy kì lạ liền ngồi dậy đối diện với anh, nghiêng đầu hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Anh nhìn em, hỏi.

- Em muốn trở thành Anh Hùng như thế nào?

Em chớp mắt, em muốn ở cạnh Izuku và Katsuki.

- Em muốn có sức mạnh để hỗ trợ mọi người, trở thành chỗ dựa của họ.

Anh gật đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên hỏi.

- Em muốn rời Heres không?

-? Có thể đi sao?

Hình như không thể mà?

- Có thể, anh giúp em. Em có muốn đi không? Ở lại đây, em sẽ không thể trở thành người mà em mong muốn đâu.

Hyoka hiểu rồi. Anh lại bắt đầu lo lắng về tương lai của em. Em nắm lấy tay anh, cười ngọt ngào nói.

- Yuu, anh không cần lo cho em. Em sẽ ổn thôi. Em ấy á, tự có cách của mình.

Anh vỗ đầu em, anh biết đứa nhỏ này nham hiểm hơn bề ngoài nhiều. Nhưng làm sao đây? Anh không thể không lo lắng cho nó được.

- Nhưng Hyoka à, có thể chiến đấu cạnh bạn bè là 1 loại hưởng thụ đấy. Hưởng thụ thanh xuân.

Hyoka có hơi bất ngờ rồi bật cười.

- Anh nói Izuku bọn họ à?

- Ừ. Bạn bè đồng cam cộng khổ, đó là bài học, cũng là kỉ niệm thanh xuân đấy. Anh muốn em tận hưởng chúng.

Em ôm lấy anh, vỗ vai anh.

- Yuu tuổi tác đâu có lớn, sao cứ nói chuyện như cụ già thế? Cảm ơn anh đã nghĩ cho em, em sẽ cố gắng tận hưởng tốt thanh xuân này.

Anh khẽ mỉm cười, vỗ đầu em mấy cái. Ừm, phải tận hưởng thật tốt, phải sống thật vui. Hyoka, báu vật của anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com