Chương 27: Monoma Neito.
Ba người Aizawa, Hyoka, Monoma rời khỏi chiến trường, chậm chạp cuốc bộ về. Cả 3 không bị thương gì nhiều, nhưng cái mũi nhỏ của em sắp hỏng rồi.
- Hắt xì!
Cái mùi hương kì dị của làn khói đã ám lên cả quần áo khiến Hyoka phải cởi áo khoác ngoài, bên trong vẫn là áo phông đơn giản. Monoma cả tai và mũi đều khó chịu còn Aizawa thì sưng 1 bên má. Chỉ có em là lành lặn nhất.
Em rút điện thoại định gọi cho Izuku, nhưng rồi lại cất đi, liếc nhìn Aizawa.
- Ai đã cho các thầy ý tưởng về việc ghép Izuku và Katsuki thành 1 đội thế?
- ... Điều đó là cần thiết.
Em cười nhạt 1 tiếng. Ánh mắt hờ hững lạnh nhạt khiến Aizawa nhíu mày.
- Làm như thầy hiểu rõ lắm ấy, về 2 người họ. Mâu thuẫn giữa họ, thứ đã kéo dài suốt cả 1 thập kỷ, lại có thể giải quyết đơn giản theo ý muốn của các thầy, thì cũng thật nực cười.
Thầy cười nhạt nói.
- Không thử thì sao biết được?
Hyoka kéo sợi dây đang cột mái tóc thành 1 chiếc đuôi ngựa xinh xắn trên đầu tuột ra khiến những sợi tóc rơi xuống trên vai.
- Hai người họ nhìn trái ngược và mâu thuẫn, nhưng thật ra rất hợp nhau. Em cảm thấy phương thức sống chung của 2 người họ rất thú vị.
Em quay lại nhìn thầy, nhàn nhạt cười.
- Lại nói tụi con trai, không đánh không thân mà, phải không?
Monoma híp mắt nhìn tâm trạng không tốt của Hyoka, vừa nhắc đến Midoriya và Bakugo liền tan hơn 1 nửa. Cậu siết chặt nắm đấm, quyết đoán bước lên đi bên cạnh em.
- Này Arino, cô có ghét Bakugo không?
Hyoka liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu, chán không thèm trả lời. Cậu tiếp tục hỏi.
- Cô có cảm thấy cậu ta hành xử rất kênh kiệu, ngu xuẩn, ấu trĩ-
Bốp!
Monoma chưa nói hết câu đã bị ăn đập. Em thu lại nắm đấm vừa hôn nhẹ lên đầu cậu, lạnh nhạt nói.
- Làm như cậu cư xử rất đúng đắn? Trước khi nói người khác thì nhìn lại mình đi.
Cậu nghiến răng. Mẹ nó! Tôi nhịn! Cậu tiếp tục nói.
- Tôi đang nói sự thật thôi. Bakugo Katsuki hành xử như thể cậu ta là trung tâm của vũ trụ, là nhân vật chính vậy. Cái con người thích chiếm mọi hào quang đó, lúc nào cũng nhận được mọi sự chú ý của mọi người. Kiêu ngạo, không biết để ý đến những người xung quanh. Người như vậy...
- Rất đáng ghét.
Monoma muốn nói lại ngừng, lấp lửng mấy chữ cuối vì không muốn ăn đấm, ai ngờ Hyoka liền thay cậu nói ra tiếng lòng. Cậu khó tin nhìn em, em cũng liếc nhìn cậu, chậm chạp nói.
- Bình thường những người như vậy, tôi cũng ghét. Ừm, hồi trước Todoroki chính là như vậy, thế nên mới ăn 1 trận bầm dập hồi Hội Thao. Nhưng Katsuki thì khác những kẻ đó, nên cậu ấy được tha thứ.
- Khác chỗ nào cơ?
- Nói được làm được.
Em bỗng chốc bật cười, nhẹ nhàng nói.
- Từ nhỏ đến lớn, Katsuki nói được là làm được. Cậu ấy kiêu ngạo hơn bất cứ ai, nhưng cũng nỗ lực nhiều hơn bất cứ ai. Vị trí mà cậu ấy đạt được, là tự mình giành lấy, tự mình đạt được, không có gì đáng hổ thẹn hay đáng nghi ngờ. Tôi đã dõi theo cậu ấy đủ lâu để yêu cả cái tính cách kiêu ngạo đó, muốn ghét cũng không được.
Hyoka quay đầu nhìn Monoma, nụ cười nhẹ nhàng trên môi khiến cậu có hơi ngơ ngác.
- Monoma, tôi hiểu cậu không thích Katsuki kiêu ngạo huênh hoang, không thích lớp A chiếm đoạt hào quang. Nhưng những thứ đó, đều là chúng tôi nỗ lực mới có được, chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Bất luận là USJ bị tội phạm tấn công, việc lớp A ứng phó kịp thời để không xảy ra thương vong hay chiến thắng tại Hội Thao. Đều là như vậy.
Cậu quay đi, gãi gãi đầu. Được rồi, cậu trước nay sân si với lớp A, bọn họ đều không để ý, không chấp nhất với cậu. Hôm nay Hyoka nói như vậy, thật sự khiến cậu xấu hổ 1 phen. Như thể, cậu là 1 tên ngu ngốc chỉ biết ghen tị với người khác. Cũng thật ấu trĩ...
Em nhìn phản ứng đó, cười nói.
- Nếu Monoma vẫn khó chịu, tôi cho cậu 1 gợi ý.
Cậu quay lại nhìn đôi mắt hổ phách của em ánh lên tia sáng, vừa ranh mãnh lại thoáng chút cợt nhả.
- Katsuki ghét nhất là bị vượt mặt và coi thường. Vậy nên, còn muốn chọc giận cậu ấy, thì tốt nhất là nỗ lực vượt qua, chiến thắng cậu ấy đi. Như vậy, tự khắc Katsuki sẽ tức giận mà tìm cậu khiêu chiến.
Monoma trầm mặc. Đùa à, cách cái gì, đây là xúi giục cậu tìm chết!
- Hoặc cách khác ít rủi ro hơn, là cứ làm ngơ cậu ấy đi. Katsuki hiếu thắng lại thích được khen ngợi. Bình thường không thể hiện ra, nhưng được khen cậu ấy sẽ rất vui. Ngược lại nếu bày tỏ 'Cũng thường thôi' hay dửng dưng thì thể nào cậu ấy cũng cáu tiết lên cho coi. Ừm... Rất giống 1 chú mèo đang xù lông.
Em vừa nói, nghĩ tới gương mặt của Katsuki mấy lần em cố ý trêu chọc cậu. Bỗng bật cười giòn giã. Cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu mà. Cậu nhìn nụ cười rạng rỡ của Hyoka, cậu cảm nhận sức nóng trên mặt liền vội che mặt quay đi.
- Được rồi. Tốt thôi.
'Vượt mặt Katsuki và cậu sẽ không cần phải để ý đến thái độ của cậu ấy nữa.'
Là ý này chứ gì!
Aizawa đằng sau, ý vị thâm trường nhìn vành tai đỏ ửng của Monoma. Hoa đào lại nở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com