Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tám chuyện tình yêu.

Dù đã nói thời hạn là 3 tiếng, nhưng lớp A mất nửa ngày mới đến được khu cắm trại. Mọi người đều bầm dập hết cả, nhưng tình trạng của Hyoka chắc là không ổn nhất. Cả người em đỏ hết lên, thân nhiệt tăng cao như sốt. Todoroki cõng em, dùng phần băng giúp em làm mát. Cậu để em ngồi xuống ghế, bàn tay lướt trên má em. Hyoka ôm lấy tay cậu áp lên cổ, khổ sở nói.

- Khốn nạn Aizawa-sensei. Muốn luyện thì phải báo trước để người ta còn chuẩn bị chứ...

- Cứ dựa dẫm vào thiết bị hỗ trợ mà được à.

Thầy bước tới đưa cho em mấy tấm dán làm mát. Em liếc xéo thầy rồi cầm lấy. Todoroki nhìn em lấm lem bùn đất, trên người cũng có vết bầm tím nhưng không có tí mồ hôi nào.

- Cậu không đổ mồ hôi nhỉ?

- Ừm. Báo Hoa Mai không có tuyến mồ hôi nên không có cách nào để cơ thể giải phóng nhiệt năng sinh ra trong quá trình vận động. Bởi vậy lên bộ trang phục Anh Hùng của tớ mới được thiết kế để làm mát cơ thể trong quá trình chiến đấu.

Hyoka giải thích khi lau mặt và dán 1 miếng dán lên trán. Em mệt mỏi gục xuống, thật sự khó chịu quá đi. Cậu ngồi cạnh em, đặt tay lên lưng giúp em làm mát. Một màn thu vào mắt của mấy cô bạn bên kia đều hoá thành hường phấn, tình tứ, yêu đương.

Midoriya đến cạnh đưa cho Hyoka 1 cốc nước chanh mát lạnh.

- Hyocchan ăn chút gì nhé? Tớ lấy cho cậu.

Em nhổm đầu nhìn 1 bàn đồ ăn, đột nhiên cảm thấy không muốn ăn nữa. Nhưng trước khi em kịp nói gì, chiếc bát nhỏ trước mặt đã bị Izuku nhét đầy đồ ăn. Todoroki rất tận lực đặt thêm bên cạnh 1 bát canh lớn.

- Cậu ăn đi.

Hyoka mắt cá chết nhìn 1 bát đầy ụ, lại nhìn 2 người đang kẹp 2 bên. Được rồi, không ăn không được chứ gì? Vậy là công cuộc nhai nuốt kéo dài thêm 1 lúc trước khi em lao vào nhà tắm. Mấy cô bạn có vẻ khá thích thú vì có cả suối nước nóng lộ thiên. Mina nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt lộ rõ vẻ dâm tà.

- Úi chà...

Em vội ôm ngực quay đi, gương mặt thoáng đỏ hồng.

- Đừng nhìn chằm chằm vào tớ như thế chứ!!!

Hanagakure từ đằng sau xuất hiện, vòng tay ôm lấy eo em.

- Hyoka body xịn quá nha! Vòng nào ra vòng ấy luôn nè!

- Aaaaaa!!! Buông raaaaaa!!!!

Hyoka bị làm cho giật mình mà hét lên. Cô bạn tàng hình sờ sờ 1 hồi, liền nhận ra trên người em có rất nhiều sẹo. Dù nhỏ và đã khá mờ, nhưng thật sự rất nhiều. Sau lưng còn có nhiều vết sẹo lớn vẫn hơi đỏ. Mọi người nhíu mày hỏi em.

- Cậu bị thương nhiều quá. Có chuyện gì sao?

- Là dấu vết của đặc huấn trước khi vào UA đó. Nhìn lại mới thấy nhiều dễ sợ.

Em sờ lên đôi chân thon thả còn ẩn hiện những vết sẹo, nhớ đến lúc trước làm bạn với băng gạc và thuốc men. Momo nói.

- Tớ có biết vài loại thuốc mờ sẹo tốt lắm, hôm nào cậu thử xem.

- Đúng đó. Sẹo với đàn ông là huy chương, nhưng với phụ nữ sẽ là khuyết điểm đó.

Jirou cũng nói. Hyoka cười, nghiêng đầu nói cảm ơn mọi người.

Sau đó, Mineta muốn trèo tường nhìn trộm sang bên này bị Kouta đẩy xuống. Mina cười cảm ơn cậu bé, kết quả cậu nhóc cũng đỏ mặt mà ngã xuống dưới, may mà Izuku đã đỡ được.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hyoka cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ, tố cáo Aizawa-sensei hôm nay ức hiếp em. Mẹ em bày tỏ cái con người đó chính là ác độc như vậy, em nên tập làm quen dần đi. Em nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy mẹ mình còn tàn nhẫn hơn.

Mina thấy em nhìn điện thoại liền xán tới.

- Gì đó?? Nhắn tin tới Shinsou hỏ?!???

Hanagakure cũng chạy tới hóng cùng, Hyoka chỉ biết bất lực đem điện thoại đi sạc và nói.

- Là mẹ tớ. Làm ơn đừng suốt ngày nói về mấy cậu ấy được không?

Asui ngồi trên nệm nhìn em mà nói.

- Vậy cậu nói đi. Bọn này nghe.

Momo vào mode hóng chuyện, túm lấy em ngồi xuống, mọi người cũng nhanh chóng xếp thành vòng tròn. Em không hiểu hỏi.

- Nói cái gì mới được?

Jirou mắt sáng rực nói.

- Nói chuyện yêu đương!

- Phải đó! Hyoka, mau kể cho tụi này nghe đi!

Uraraka cũng thúc giục em. Hyoka thở dài, cầm lấy gối ôm vào lòng, chậm chạp nói.

- Tớ với Shinsou không hẹn hò, với Monoma càng không. Chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Momo vội vàng nói.

- Biết rồi biết rồi! Mau nói tại sao cậu lại quen họ!

- Tớ quen Shinsou hồi Thi Đầu Vào. Cậu ấy cứu tớ, tớ xin số điện thoại để cảm ơn. Sau đó bọn tớ có nói chuyện qua điện thoại, tớ cảm thấy cậu ấy rất tốt, nói chuyện rất thú vị. Lần trước đi xem phim vì tớ và cậu ấy cùng thích thể loại phim đó. Chỉ có vậy thôi.

Mấy cô bạn nhìn em rồi nhìn nhau, chán nản lắc đầu. Mina vòng tay qua cổ em mà ca thán.

- Sao cậu nói như chuyện hiển nhiên thế? Tụi này muốn nghe chuyện yêu đương cơ mà!!

- Tụi tớ không có yêu đương.

Asui đưa tay lên môi, nghiêng đầu nhìn em rồi hỏi.

- Hyoka-chan, cậu cảm thấy Shinsou là người như thế nào?

Hyoka chớp mắt, nhẹ nhàng đáp.

- Cậu ấy tốt lắm. Bình thường nhắn tin rất lịch sự, ga lăng, đôi lúc sẽ đùa giỡn 1 chút. Nhưng gặp trực tiếp thì hơi ngượng ngùng, nói ít hơn nhưng rất giỏi lắng nghe. Về phần năng lực thì... Kosei của cậu ấy mạnh, nhưng bản thân cậu ấy có khá nhiều hạn chế. Tớ cảm thấy cậu ấy có thể mạnh hơn nếu biết cách khai thác năng lực và phát triển sức mạnh.

Mọi người nghe xong liền bất lực. Được rồi, quả thực là không đào được tí cảm giác lãng mạn nào từ miệng của em. Hanagakure lại hỏi.

- Còn Monoma thì sao?

Hyoka bật cười nhẹ, nói.

- Monoma rất thú vị đó. Cậu ta mê Anh Hùng giống Izuku, thường nói mấy chuyện bông đùa, tám nhảm với cậu ta giết thời gian rất tốt. Nhưng mà cậu ta thường nói không biết ngừng, không biết chừng mực, càng nói càng hăng. Nhiều lúc nhắn tin sai chính tả vì bấm nhanh.

Jirou nhìn em cười, chợt nhớ ra gì đó, chồm lên mà hỏi.

- Còn Midoriya thì sao? Cậu thấy sao?

Em nhướng mày, cười híp mắt mà nói.

- Izuku rất đáng yêu đó, cũng rất dịu dàng, tâm lý nữa. Cậu ấy giỏi lắng nghe nhất, còn có thể đưa ra lời khuyên và giúp đỡ tớ rất nhiều. Có những lúc không giúp được chính mình nhưng sẵn sàng giúp đỡ người khác. Izuku ân cần với mọi người, lại dễ ngại ngùng, chọc 1 chút là sẽ đỏ mặt. Trêu chọc cậu ấy rất vui đó.

Mọi người trợn mắt nhìn nụ cười tươi tắn của em. Uraraka tròn mắt hỏi.

- Hyoka thích Deku-kun hả?

Hyoka lại nhíu mày không vui.

- Không có. Các cậu có thể ngừng nghi ngờ vấn đề này không? Tớ không thích ai hết.

- Không Thể Nào!

Cái vẻ mặt đó của cậu mà là 'không thích' á? Ai mà tin??? Mina chợt nhận ra gì đó, cô túm lấy vai em, để em nhìn vào mắt cô, cực kỳ nghiêm túc hỏi.

- Hyoka, cậu có thật sự biết thế nào là 'thích' 1 người không?

Não mọi người liền nhảy số. Được rồi, thiếu nữ độ tuổi này không biết chuyện yêu đương thì cũng thật khó tin. Nhưng mà là Hyoka thì dám lắm!

- À thì... tớ cũng không chắc?

- Quả nhiên!!!

Mọi người đồng thanh thốt lên. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa mẹ thiên nhiên ơi!!!!!! Sao Hyoka lại có thể ngốc đến mức này chứ???? Shinsou, Monoma, khổ cho 2 cậu rồi!!!!!

Momo ôm mặt, nhìn Hyoka đang nghiêng đầu khó hiểu trước biểu hiện của các bạn. Em có hơi buồn ngủ, mắt híp lại mệt mỏi, đôi tai báo cụp xuống. Mẹ nó. Đáng yêu vãi ra!!! Nhìn giống mấy chú mèo nhỏ lười nhác muốn cuộn người lại ngủ mặc kệ sự đời. Momo đến trước mặt em, nắm lấy tay em nói.

- Hyoka không thích ai cũng được. Nhưng chắc chắn, có người luôn ở vị trí ưu tiên của cậu, đúng không?

- Ừm. Có.

Mina lập tức áp sát tới, hỏi dù tất cả mọi người đều biết là ai rồi.

- Ai?

- Izuku và Katsuki.

Cái tên của 2 cậu trai bật ra khỏi miệng em. Người đầu tiên mọi người đều đoán được, nhưng cái tên thứ 2 khiến cả bọn đơ người.

- Bakugo á?????

Lại tới thêm 1 người??????

Hanagakure há miệng, ôm mặt, đôi mắt toả sáng lấp lánh.

Lẽ nào là harem trong truyền thuyết sao????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com