Chương 32: Con thú săn mồi.
Sáng hôm sau, 1 đám con gái mắt thâm quầng đầy mệt mỏi bị Aizawa-sensei xách ra ngoài, chỉ có Hyoka trông có vẻ tươi tỉnh nhất. Em vò đầu, túm tóc thành 1 chiếc đuôi ngựa buộc cao lên. Thầy nói về mục đích của cuộc huấn luyện lần này là 'Phát Triển Năng Lực' và đưa ra hình thức tập luyện cho từng người. Cả lớp cứ như vậy chia nhau ra luyện tập dưới sự giám sát của Aizawa-sensei và nhóm Pussy Cat.
Hyoka ngồi trên 1 tảng đá ở trong rừng, cách xa khu tập huấn. Thầy yêu cầu em làm chủ Leopard trước giờ cơm tối. Và giờ em còn chưa biết phải làm thế nào đây.
Trên thực tế thì, em hoàn toàn có thể triệu ra Leopard trong khi chiến đấu, nhưng vẫn chưa thể tùy ý dùng. Ví như khi bị kích động hay vội vã sẽ dễ dàng triệu ra hơn, còn ở trạng thái bình thường thì khó hơn. Kiểu như... Rơi vào trạng thái bị đe doạ, sẽ tùy thời bộc lộ bản năng chống trả, tấn công kẻ thù ở loài Báo Hoa Mai.
- Là bản năng săn mồi hửm....
Hyoka lẩm bẩm khi đứng dậy khỏi tảng đá, ngẩng đầu nhắm nhìn bầu trời xanh ngắt trên đầu. Đôi mắt mèo màu hổ phách sáng quắc, mất đi tất thảy những vui vẻ cùng hiền hòa thường ngày, trở nên lạnh lẽo và sắc sảo. Là đôi mắt của kẻ đi săn. Là đôi mắt không có lấy 1 tia cảm xúc, vô cảm và hờ hững. Những cảm xúc dư thừa bị đè lại nơi cổ họng, trái tim trong lồng ngực vẫn đập từng nhịp, dòng máu nóng vẫn chảy trong huyết mạch. Từ trong em, con thú săn mồi đã thức giấc, thứ bản ngã thuộc về động vật ăn thịt, của giống loài đã đặt dấu chân trên tất cả những thảo nguyên cằn cỗi của thế gian và là nỗi sợ hãi của những động vật tại đó.
Những ngọn gió luồn qua những sợi tóc vàng, vuốt ve làn da mịn màng của em. Nhưng em bất động, đứng yên đó như 1 bức tượng tinh sảo. Đôi đồng tử nhìn chăm chăm lên bầu trời, không trung như bị ánh mắt đó xuyên thủng. Bất chợt, 1 tiếng động vang lên khiến Hyoka lập tức quay đầu lại nhìn.
Trong tầm mắt em là thân ảnh quen thuộc của cậu bạn cùng lớp rụt rè, Koda. Em rũ mi mắt, thở hắt ra 1 hơi, nhẹ nhàng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Ừm... À... Cái đó... Aizawa-sensei nói cậu có thể bỏ qua bài tập và về trại nghỉ nếu mệt...
Em xoay người, nói trước khi rảo bước vào trong rừng sâu.
- Không. Tớ sẽ đi xa hơn. Không cần bận tâm.
Koda hơi run rẩy nhìn bóng dáng của em khuất sau những thân cây cao lớn. Vừa rồi, chỉ 1 khoảnh khắc thôi, cậu đã đối mặt với 1 Hyoka hoàn toàn xa lạ. Không còn thân thiện, hoạt bát, tươi tắn như thường ngày mà trở nên lạnh lẽo, thâm trầm, đầy sát khí và cảm giác đe doạ đến đáng sợ. Tựa như vừa đối mặt với 1 loài động vật vô cùng nguy hiểm vậy...
Về phần Hyoka, em cứ đi mãi, vào tận sâu trong khu rừng. Cây cối càng lúc càng um tùm, rậm rạp, những tia sáng khó khăn len lỏi qua tán lá nhảy múa trên mặt đất. Nắng sáng chiếu lên mái tóc vàng của em, rọi lên làn da trắng đang nổi lên từng đường gân xanh. Trên cổ, tay và chân đều nổi nên, nhìn qua khá đáng sợ. Những mạch máu bị ép chạy nhanh hơn, tim đập loạn xạ, những lớp da mỏng manh cứ như sắp bị xé rách vậy.
Thế mà, Hyoka lại cảm thấy thoải mái đến lạ. Đôi mắt em quan sát thế giới sắc nét đến lạ. Cây xanh, nắng vàng, mặt đất. Mùi của cây cỏ, của nắng, của đất. Âm thanh của chim muông, của gió xào xạc, của lá cây đung đưa, của những con người năng động phía xa. Những giác quan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tất cả những thay đổi nhỏ nhất của môi trường xung quanh đều được truyền tới em, trước cả khi mắt kịp thấy, tai đã nghe và não đã tiếp nhận.
Những chú chim sải cánh bay lên không trung.
Chú sóc nhỏ rời tổ kiếm ăn.
Đàn kiến cần mẫn làm việc.
Và cả ....
Hyoka cười, quay đầu nhìn về phía xa, nụ cười hờ hững nhưng đôi mắt lại sáng rực lên, khiến người nhìn vô thức lạnh người. Ragdoll ngồi sụp xuống, ôm đầu. Aizawa thấy vậy liền hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Meooooo... Báo đáng sợ quá...
Cô đặt cằm lên đầu gối, mắt nhìn về hướng của Hyoka, cảm thán cô bé đó đúng là quái vật, rốt cuộc là đụng phải cái gì mà tự dưng lại vào mode săn mồi vậy...
Aizawa híp mắt, nghĩ đến lời Roka từng nói, liền dặn Ragdoll.
- Cô để ý con bé dùm tôi. Đôi khi, giam giữ 1 con thú quá lâu sẽ khiến bản năng của nó bị mài mòn. Nhưng một khi đã tìm được về rồi, chắc chắn sẽ trở nên càng sắc bén, càng mạnh mẽ hơn.
Vấn đề là, đôi lúc việc trở về với những bản năng nguyên thủy nhất, lại khiến con vật ấy, trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết...
Cả Aizawa và Roka đều không biết, Arino Hyoka thuở nhỏ, là 1 con thú săn mồi hàng thật giá thật. Em cô độc và lặng lẽ, tự tách mình khỏi thế giới của loài người. Nhưng Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki đã tới, lôi em ra khỏi cái vòng tròn tối tăm đó. Từ cái khoảnh khắc ấy, con thú săn tàn bạo trong em đã ngủ yên rồi.
Hai người họ đã cho em thấy 1 thế giới yên bình và tươi đẹp, với những màu sắc rực rỡ nhất, niềm vui tuyệt vời nhất, dưới cái nhìn của một 'con người'. Em đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, và từ bỏ bản ngã của mình.
Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki đã thuần hoá con thú hoang trong em.
Và giờ đây, con quái vật ấy thức tỉnh, bản năng được đánh thức khi những mầm mống đe doạ trong thế giới này dần xuất hiện và trở nên lớn mạnh hơn. Chính sự trưởng thành của Hyoka, chính bởi sự thấu hiểu của em về mặt trái của thế giới này, khiến em muốn chống lại, muốn phá hủy tất thảy những mối đe doạ đó.
Con quái vật được đánh thức không phải vì muốn hủy diệt, mà là muốn bảo vệ.
Bảo vệ chính mình, bảo vệ những người trân quý nhất với em.
Đó là lý do em có thứ sức mạnh này.
Sức mạnh dùng để bảo vệ, không thể đem tới hủy diệt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com