Chương 33: Định nghĩa của tình yêu.
Trời sẩm tối, buổi huấn luyện kết thúc và mọi người bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hyoka đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả 1 ngày, quay lại mới thấy mấy người bạn của mình tập luyện thật sự rất vất vả nha. Em muốn giúp mọi người nhưng vừa cầm dao lên đã bị quát.
- Hyoka! Mày bỏ nó xuống ngay!
Katsuki lao tới giật con dao khỏi tay em, tiếp tục quát.
- Biến ra kia! Cấm lảng vảng gần mấy con dao với cái bếp!
- Ơ? Nhưng tớ cũng muốn giúp!
- Biến! Ra kia sắp bát đũa!
Hyoka phồng má muốn cãi tiếp thì Izuku đã tới kéo tay em.
- Hyocchan bên này, cậu qua giúp mọi người đi!
Em chưa kịp trả lời đã bị cậu kéo đi. Todoroki ở gần đó nói với Bakugo.
- Cậu hung dữ với Hyoka như vậy, cô ấy sẽ ghét cậu đấy.
Cậu sầu riêng lập tức nổi khùng quay qua mắng.
- Mày im! Thấy nó táy máy tay chân còn không biết ngăn lại à?
- Có sao đâu? Hyoka chỉ muốn giúp.
- Giúp cái đầu mày ấy! Để con bé nấu ăn thà bảo nó đốt nhà còn hơn! Kết quả giống nhau cả!
Bakugo tức tối cắt rau củ, nhớ tới hồi trước mấy tiết nữ công gia chánh gì đó, Hyoka vậy mà đốt cháy cả 1 gian bếp của trường. Từ đó là bị cấm bước vào bếp luôn. Rồi cả lần táy máy tay chân, kết quả tay bị cắt đến máu chảy thành sông, còn dao thì mất cán, thớt gãy làm đôi. Nghĩ thôi là cậu đã thấy 10 phần bất lực rồi.
Hyoka nghe được, quay sang mắt cá chết nhìn cậu.
- Katsuki quá đáng dễ sợ. Chuyện từ hồi xưa lắc rồi vẫn nhớ...
Em lẩm bẩm trong khi lau bát đũa, hồi đó chỉ là do em bất cẩn thôi. Giờ dĩ nhiên phải tốt hơn rồi!
Jirou ở ngay cạnh liền sán vào, ăng ten hóng chuyện lập tức bắt sóng mà hỏi.
- Cậu với Midoriya và Bakugo đều là bạn thuở nhỏ nhỉ?
- Ừm. Bọn tớ học chung từ mầm non đó. Dù tớ quen 2 cậu ấy sau.
Em cười, kể 1 vài chuyện hồi nhỏ cho cô nghe. Jirou trong lòng cảm thán không so sánh sẽ không có đau thương. Biểu cảm của Hyoka khi nói về Midoriya và Bakugo khác hẳn so với khi nói về Shinsou và Monoma. Phản ứng khi nói về tình cảm cũng khác, gay gắt và khó chịu hơn. Nhưng thực tế thì, Hyoka không thật sự hiểu thế nào yêu, đúng không?
- Này Hyoka, cậu cảm thấy như thế nào mới là yêu?
Em ngạc nhiên nhìn Jirou, nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
- Chẳng phải hôm qua các cậu đã nói rất nhiều sao?
Hôm qua sau khi em nói không chắc lắm về khái niệm 'tình yêu', mọi người đã dành 1 tiếng đồng hồ để giải thích và minh họa cho em. Đến tận lúc Aizawa đến quát mọi người đi ngủ mới dừng lại. Nhưng nghe họ nói xong, em vẫn thật sự chưa hiểu lắm. Kiểu như, không chắc chắn lắm. Loại tình cảm lãng mạn đó, với em thật sự rất mơ hồ.
Jirou vội vàng nói.
- Không phải bọn tớ. Với cậu cơ. Cậu cảm thấy, như thế nào mới là yêu?
Hyoka yên lặng 1 chút rồi nói, ánh mắt suy tư và trầm lặng.
- Thì... Loại tình yêu lãng mạn mà các cậu thích... Trước giờ tớ vẫn chưa từng trải qua. Đôi lúc tớ cảm thấy yêu đương cũng vui đấy, có người bên cạnh chia sẻ, giúp đỡ, chăm sóc. Nhưng mà cũng có lúc nó buồn và đau đớn. Dù là kiểu tình yêu nào, tớ thấy nó đều ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của con người. Những loại cảm xúc xa lạ đó, tớ cũng muốn thử, nhưng làm thế nào để có được, tớ hoàn toàn không biết. Làm thế nào để xác định mình yêu thương 1 người, tớ cũng không biết. Thậm chí đến cả lý do tại sao họ lại có thể yêu được nhau, tớ cũng vô cùng thắc mắc.
Jirou nhìn em rơi vào trầm tư, bỗng chốc hiểu ra gì đó. Cô cười khoác vai em mà nói.
- Được rồi, Hyoka không cần lo lắng đâu. Tình yêu thật sự rất đẹp, chắc chắn sau này cậu sẽ tìm được tình yêu của mình và sẽ tự mình trải nghiệm hết tất cả những cảm xúc đó. Còn về cách thức... Thì tớ cảm thấy, tình yêu không thể cưỡng cầu, nó sẽ tự mình đến, không để ai biết, gieo vào trái tim cậu. Khiến cậu có khát vọng muốn ngắm nhìn, muốn ở cạnh, muốn có được. Hyoka, chắc chắn sẽ có một tình yêu đẹp!
Hyoka nhìn cô, cười tít mắt nói cảm ơn.
- Jirou cũng vậy nha!
Arino Hyoka xa lạ với cả thế giới này, em một mình đến với nơi đây, nhận được tình cảm gia đình đầy ấm áp và dịu dàng của Arino Roka và Arino Yuu. Học được tình cảm bạn bè thân thiết, tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau từ Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki. Càng lớn, học được càng nhiều, trải nghiệm càng nhiều những cảm xúc mới lạ. Duy chỉ có tình yêu, vẫn là một phạm trù xa lạ.
Em thấy nó trong những bộ phim tình cảm, thấy nó ở những người xung quanh, những cặp vợ chồng, những đôi tình nhân. Em với thứ tình cảm đó, là tò mò, là khó hiểu, là nghi ngờ.
Hyoka từ trước đến nay, chưa từng có ai dạy em thế nào là yêu, làm thế nào để yêu thương 1 người.
Mẹ và anh dạy em đối nhân xử thế, dạy em trân trọng mạng sống của bản thân, của những người xung quanh, dạy em theo đuổi ước mơ, dạy em không bỏ cuộc trước khó khăn,... Thế gian này dạy em thế nào là không công bằng, thế nào là tâm địa con người, thế nào là thật lòng thật dạ, thế nào là tàn nhẫn phản bội,...
Duy chỉ có tình yêu, Hyoka, có lẽ phải tự mình tìm hiểu, tự mình trải nghiệm, mới có thể chân chính hiểu ra.
Em sẽ, tự định nghĩa tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com