Chương 34: Lửa bùng.
Sau bữa tối, mọi người tụ tập lại để chơi "Thử thách lòng can đảm"_ 1 sự kiện quen thuộc trong mùa hè. Hyoka nhìn xung quanh khu rừng tối tăm, không hiểu sao có cảm giác bất an. Aizawa đến sau lưng em, hạ giọng hỏi.
- Hyoka, em ổn không?
Em ngửa cổ nhìn thầy, mơ hồ nhìn vào khu rừng tối tăm mà đáp.
- Ổn mà. Em khỏe lắm.
Thầy híp mắt nhìn em, cảm thấy không an tâm nhưng cuối cùng vẫn chỉ dặn dò thêm 2 câu rồi lôi nhóm học phụ đạo đi. Mọi người bốc thăm chia nhóm, và Hyoka cuối cùng cũng chung nhóm với Izuku. Em cười nói vài câu với cậu rồi đột nhiên cảm nhận 1 trận lạnh sống lưng mà quay đầu nhìn vào rừng sâu.
- Hyoochan ơi?
- À? Gì thế?
Izuku lo lắng gọi em, và em lập tức cười đáp lại, cảm giác lạnh gáy biến mất cũng nhanh như cách nó đến. Em lại cười và nói chuyện với cậu. Hai người cùng bắt đầu đi vào khu rừng tối, Hyoka nghe thấy tất cả những âm thanh ồn ào bên tai em. Ừ thì chỉ là tiếng gió thổi, tiếng lá rì rầm, tiếng bước chân, tiếng nổ lách tách và mùi khí gas-
? Gì cơ???
Hyoka lập tức quay lại, nhìn về phía khu rừng tối, đôi mắt hổ phách rực rỡ như xuyên qua màn đêm, hướng về phía xa xăm. Em thấy lửa và màn khói khả nghi ở phía xa xa đằng kia!
Khói và lửa... Ngọn lửa điên cuồng cắn nuốt những hàng cây, phát ra ánh sáng lập loè, nhìn ấm áp nhưng nó lại khiến em sợ hãi đến lạ.
- Izuku! Có gì đó không ổn! Khu rừng đang cháy và có mùi khí lạ!
Hyoka lập tức cắn lưỡi để giữ tỉnh táo. Em quay lại nói ngay với Izuku.
- Hả? Khu rừng bốc cháy sao??
Cậu hơi hoảng hốt khi nhìn thấy máu trào ra khỏi môi em. Nhưng em lập tức đặt tay lên vai cậu.
- Izuku, quay về khu trại, tập trung với nhóm Pussy Cats ngay! Cậu giúp tớ xác nhận tình huống với họ, rằng có phải hay không chúng ta... à không nơi này, đã bị tội phạm tập kích!
__________________
Hyoka phóng lên ngọn cây cao, nhìn về phía ngọn lửa và màn khói dày. Nhíu mày, răng nanh cắn chặt vào nhau, đôi mắt mở to, ánh mắt sắc lạnh. Vừa rồi, dù nhờ Izuku đi xác nhận, nhưng em đã chắc đến mươi mười là nơi này đã bị phục kích. Em bảo cậu ấy quay về khu trại là để đảm bảo an toàn cho cậu thôi. Nếu như Izuku rơi vào nguy hiểm, em sẽ không thể tập trung chiến đấu được mất.
Em lao về phía ngọn lửa, lựa chọn bỏ qua sự sợ hãi đến từ bản năng đang kêu gào em tránh xa khỏi nó. Phía màn khói là nơi những học sinh lớp B ở, nơi đó dĩ nhiên là cần hỗ trợ, nhưng với cái mũi thính này, Hyoka sợ em sẽ dính phải khí gây mê mà ngất xỉu mất. Nên em quyết định lựa chọn liều lĩnh 1 chút, nhất định phải tóm cho bằng được kẻ cả gan thâm nhập vào trại hè của học viện UA.
Đang phóng hết tốc lực và lần theo mùi con người thì Hyoka cảm thấy 1 trận nhói đau trên từng tế bào cơ thể. Cả người em giật ngược lại và lập tức, mặt đất nơi em vừa đừng chồi lên từng ngọn cây nhọn hoắt như chông vót. Em hạ thấp trọng tâm, 1 tay đặt lên mặt đất, giày và găng tay đã vứt bỏ từ trước, em đang thực sự trong trạng thái của 1 con thú săn mồi, sẵn sàng lao lên cắn nát cổ họng của kẻ địch. Và kẻ địch của em đã xuất hiện, tên khốn nhỏ con, bé tí tẹo như người lùn luồn qua những ngọn cây nhọn hoắt đang điên cuồng trồi lên mà lao vào em.
Hyoka nhảy lên cao, lộn vòng lên không trung rồi lẩn vào những tán lá để né tránh kẻ thù. Là đối thủ có khả năng tận dụng địa hình mặt đất lên hiển nhiên phải tránh tiếp đất và kết liễu nhanh chóng trước khi mất chỗ tiếp đất. Nhưng Hyoka đang bán tính bán nghi, phải kẻ đó không...? Tên tội phạm bị truy nã trong danh sách của Heres?
___________________
Midoriya Izuku chạy về khu vực có Mandalay và mọi người, thấy họ đã bị tấn công liền biết Hyoka đã đúng. Cậu nhớ đến Kota, có thể cậu bé đang gặp nguy hiểm nên không nghĩ gì mà lập tức lao đến chỗ cậu bé. Quên đi hoàn toàn lời dặn của em rằng hãy trở về chỗ thầy Aizawa ngay sau khi xác nhận tình hình.
Và rồi cậu rơi vào trận chiến với tên tội phạm bị truy nã khi cố bảo vệ Kota.
Trong khi đó, Hyoka cũng hỗn chiến với 1 kẻ tử tù đã vượt ngục, phạm tội giết người hàng loạt, phá hoại thi thể và là cá thể đặc biệt, 5 lần trốn thoát trước mũi của Heres. Em chật vật trước thứ kosei "Chuột chũi" của hắn. Khi thì chui lẩn vào lòng đất, khi thì phủ đầy mặt đất bằng chông nhọn, khi thì tấn công chớp nhoáng. Em dính trọn 1 đòn và cả vai trái bị rách toạc. Vết rách kéo dài đến tận ngực, máu tanh thấm đỏ cả mặt đất.
Hyoka nghiến răng nghiến lợi, cơn đau khiến em tỉnh táo vô cùng, tất cả những chuyển động của hắn, trong không khí, trong lòng đất, trong tầm ngắm em. Tất cả rõ ràng đến lạ. Và rồi...
- Leopard!!!!!!!!!!
Con mãnh thú vùng lên phá vỡ cả mặt đất, buộc con chuột khốn nạn kia trồi lên. Và ngay tức khắc, răng nanh của con thú săn mồi găm chặt vào nó. Hyoka điên cuồng đấm đá vào hắn, găm lên cơ thể hắn những vết thương kinh hoàng khiến hắn nằm bẹp trên mặt đất như 1 con chuột chết. Em còn không biết hắn có còn thở hay không.
Em cởi áo ngoài, sơ cứu vết thương rồi tiếp tục chạy đi. Bởi vì thứ mà em vừa nghe được, khiến lồng ngực em điên cuồng không yên.
"Một trong những mục tiêu bọn tội phạm nhắm tới, chính là Kacchan!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com