Chương 38: Tàn dư của ngọn lửa.
- Tại sao con bé lại tỉnh dậy lúc đó chứ?
- Rõ ràng là thuốc có vấn đề rồi! Lúc nào cũng được tại sao bắt buộc phải là đêm qua chứ??
- Mẹ à, vấn đề không nằm ở thuốc, vấn đề nằm ở cơ thể của Hyoka, rõ ràng là con bé đã bị nhờn thuốc rồi!!
- Nhờn thuốc! Không thể nào! Liều lượng ít như vậy sao có thể-
- Liều lượng ít nhưng dùng trong thời gian dài, không gây nhờn thuốc thì cũng sẽ gây nghiện! Con đã bảo mẹ đừng để con bé dùng mấy thứ thuốc đó nữa rồi mà!!
- Nhưng từ khi bị tấn công ở USJ, tình trạng của con bé ngày càng tệ đi!
- Giờ thì không thể tệ hơn nữa rồi! Mẹ à, Hyoka lớn rồi, đến lúc con bé nhận thức được sự thật rồi! Mẹ không thể tiếp tục điều khiển con bé nữa đâu!!
- Không!! Không thể được!!! Hyoka không thể nhớ lại được-
Rầm!
- Nhớ lại cái gì cơ?
Hyoka đá tung cánh cửa, bước ra khỏi phòng, ánh mắt lạnh nhạt hỏi. Roka và Yuu đang đứng nói chuyện bên ngoài giật mình, tròn mắt nhìn em.
- Hyo! Con tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Roka vội vàng chạy đến, đặt tay lên vai em, lo lắng hỏi. Nhưng em gạt tay bà ra, lặp lại.
- Nhớ ra cái gì? Nhớ ra chuyện con không phải con gái ruột của mẹ và-
- Hyoka! Đủ rồi, vào phòng rồi nói!
Yuu vội vàng bịt miệng em lại, lôi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại và khoá trong. Anh hạ giọng hỏi.
- Em nhớ ra hết rồi?
Hyoka ngồi xuống giường, lạnh lùng nhìn anh. Roka ôm mặt khóc nấc lên, bà nức nở nói.
- Không đâu Hyoka... Con là con gái của mẹ mà!! Mẹ đã ôm con trong lòng, mẹ đã nuôi con lớn mà!!!
Em rũ mi, thở dài.
- Mẹ, đừng khóc nữa. Con chỉ muốn hỏi thôi. Gần đây con lúc nào thấy những cảnh tượng lạ trong giấc mơ. Giờ thì con biết, đó là ký ức cũ, không phải mơ. Mẹ, con là ai? Trước khi trở thành con của mẹ, con là ai?
Yuu nhăn mày, thở dài một hơi rồi kéo ghế, để bà Roka ngồi xuống cạnh giường, bà vẫn khóc, em nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng vỗ lưng bà. Đây là gia đình em trân quý, dù không có huyết thống thì đã sao, chuyện đó không ảnh hưởng gì cả. Em chỉ muốn biết, bản thân là ai, em với kẻ gọi là All For One kia có liên hệ thế nào? Tại sao em lại có ký ức về hắn? Và hơn tất cả, tại sao em lại có nhiều năng lực? Mối nghi ngờ từ khi gặp được Nomu, giờ đây khiến em hoảng sợ hơn bao giờ hết. Nếu mọi chuyện đúng như em nghĩ thì... Có lẽ đến tư cách để tiếp tục làm Anh Hùng, em cũng không còn mất rồi.
Anh Yuu thở dài, hạ mi mắt, nhẹ nhàng nói.
- Hyoka, gia đình chúng ta không hề có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm anh và mẹ dành cho em, chính là tình cảm gia đình. Em phải nhớ rõ điều đó, không được phép quên. Dù em có là ai, hay dù em không là ai cả, em vẫn là em của anh, con của mẹ. Biết chưa?
Em gật đầu, siết chặt lấy bàn tay của mẹ. Yuu từ tốn nói, nhìn anh vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng rõ ràng, trong đôi mắt anh là nỗi khổ tâm vô tận.
- Hyoka, em... được tìm thấy trong đống đổ nát của 1 căn cứ thí nghiệm trên cơ thể người thuộc về All For One.
Quả nhiên. Trước khi trở thành Arino Hyoka, em là 1 vật thí nghiệm của All For One.
- Năm đó, mẹ tìm thấy em trong đống đổ nát, xung quanh em là rất nhiều, rất nhiều những thi thể của những đứa trẻ. Chúng đều đã chết, trong quá trình thí nghiệm và trong lúc phòng thí nghiệm bị phá hủy. Nhưng em vẫn còn sống. Hyoka, năm đó em 4 tuổi, nhưng cơ thể em nhỏ xíu như đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi. Em đã nằm trên ranh giới sự sống và cái chết, và mẹ đã cướp được em từ bàn tay của tử thần. Hyoka, mẹ đã dùng máu thịt của mình để cứu em đấy.
Hyoka rũ mi mắt, Roka ôm chặt lấy em, nước mắt bà vẫn rơi xuống và vòng tay bà run rẩy đầy sợ hãi. Bà thấy em như nhỏ lại, như cái ngày bà tìm thấy em, bị nhuộm đỏ bởi máu, hơi thở mỏng tanh và sắp rời bỏ thế gian. Và khoảnh khắc ấy, không 1 chút chần chừ, bà cắt dòng máu đỏ của mình để cứu lấy em. Bà đưa em trở về từ cõi chết, cho em cuộc sống mới, biến em trở thành Arino Hyoka.
- Cảm ơn mẹ nhiều lắm...
Em ôm lấy bà, nhẹ nhàng nói. Làm sao em có thể không biết ơn bà chứ, dù bà không sinh ra em, nhưng bà đã tạo nên em của ngày hôm nay. Em đi được đến ngày này, đều là nhớ bà đã không ngại xẻ phần máu thịt của mình để cứu lấy em - một đứa trẻ đáng thương bị tên ác quỷ hành hạ từ lúc mới sinh.
Yuu, đặt tay lên đầu em, nhẹ nhàng vỗ về.
- Hyoka, đúng là em từng là một trong những vật thí nghiệm của All For One, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em giống như Nomu. Em là em gái anh, là con của mẹ, em không phải một con quái vật đâu.
Hyoka nghiêng đầu, cười nhẹ, Yuu quả nhiên hiểu em nhất.
- Không đâu anh à, em ổn mà. Em sẽ không trở thành một con quái vật đâu, em hứa đấy.
Roka ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngập nước nhìn em.
- Con ơi... mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con nhiều lắm... Đừng, đừng giận mẹ vì đã giấu con mọi chuyện... Mẹ chỉ là sợ... sợ 1 ngày tên ác ma đó sẽ trở lại và cướp đi con gái của mẹ... nên... mẹ mới....
Hyoka ôm chầm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lưng bà.
- Con không trách mẹ đâu. Mẹ yên tâm đi, con sẽ luôn ở đây với mẹ mà. Còn All For One... hắn đã bị đánh bại rồi. Con sẽ ổn thôi mà, mẹ yên tâm nhé.
Yuu gật đầu, anh ngồi xuống, ôm vai bà, nhẹ nhàng trấn an.
- Phải đó, mẹ à, All For One sẽ không bao giờ rời khỏi Tartarous, và Hyoka sẽ không bao giờ bước chân vào nơi đó lần nữa. Lên mẹ không cần phải sợ hãi hay lo lắng nữa đâu. Đã kết thúc rồi.
Hyoka nghe câu cuối của anh liền chớp mắt, cảm thấy anh nói sai rồi.
Bây giờ, mọi chuyện mới chính thức bắt đầu.
_________ Hết (Phần 1)_________
Thế giới này chẳng dễ dàng với bất kỳ ai. Mà nó còn tàn nhẫn gấp bội với kẻ ngoại lai như Hyoka.
Nên tớ mong mọi người hãy yêu thương đứa nhỏ này và chờ đợi con bé quay lại nhé┌|o^▽^o|┘♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com