Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Thả Mồi.

Hyoka chuyển đến ký túc xá sớm hơn các bạn một ngày, bình tĩnh đi dạo trong khuân viên trường. Em có rất nhiều chuyện phải nghĩ, chuyện mà em không muốn nghĩ đến và không muốn tin đó là thật nhất, chính là: lý do Liên Minh Tội Phạm tìm ra được địa điểm tập huấn bí mật của UA?

Có cả ngàn trường hợp, nhưng trường hợp có vẻ hợp lý nhất là: Có gián điệp.

Ai được nhỉ?

Giáo viên? Khả năng lắm... Aizawa và Vald, hoặc bất kỳ ai.

Nhóm anh hùng? Có lẽ không phải, có một người trong số họ đã bị All For One cướp đi kosei.

Còn học sinh?

Hơn 40 con người, không có khả năng tất cả đều tốt đẹp.

Cả Hyoka cũng vậy, em cũng là người lăn ra từ bóng đêm dưới chân All For One. Nếu họ nghiêm túc tra xét, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là em. Và... theo lời khai của đám tội phạm bị bắt, mục tiêu của All For One không chỉ có Bakugo Katsuki, còn có cả Arino Hyoka em đây. Vậy nên, chừng nào chưa thực sự tra rõ nguyên nhân, cả cái học viện UA này cũng tràn ngập nguy cơ.

Nếu Roka biết được chuyện này, bà sẽ sống chết lôi em ra ngoài, nên em không nói cho ai về suy đoán của mình, chỉ bình tĩnh chờ đợi. Chẳng phải vẫn muốn bắt em sao? Vậy em cũng không ngại đem bản thân ra làm mồi câu dụ lũ quỷ đói đó đâu. Dù sao thì, em cũng chưa từng buông bỏ cảnh giác với bất kỳ ai.

- Hyoka!

A, tới rồi.

- Chào buổi sáng, Monoma, cậu khoẻ chưa?

Hyoka xoay người nhìn Monoma ở đằng sau, nở nụ cười rạng rỡ để nộ ra má lúm đồng tiền và răng khểnh đáng yêu.

- A, cả Shinsou nữa! Các cậu khoẻ hẳn chưa??

Em chạy đến chỗ hai cậu trai đang ngơ ngác vì nụ cười vừa rồi của mình, tươi tỉnh hỏi.

- À! Tớ khoẻ! Bọn tớ khoẻ!

Monoma giật mình đáp, gương mặt đỏ ửng lên. Shinsou thầm chê cậu ta thiếu nghị lực, bình tĩnh đáp.

- Mọi người ở lớp B không có việc gì đâu, đều đã khoẻ lại hết rồi. Hyoka thì sao? Cậu bị thương nặng mà.

Hyoka cười, dùng tay kéo cổ áo rộng, để lộ ra một đoạn băng trắng tinh băng kín bả vai.

- Tớ đang đi tìm Recovery Girl để nhờ bà ấy giúp tớ chữa thương đây.

Đoạn băng trắng như một con dao vô hình chọc vào tim hai cậu trai trẻ, hai người muốn đi cùng em, Hyoka cũng rất vui lòng. Ba người rồng rắn nhau lên phòng y tế để Recovery Girl chữa thương cho Hyoka xong rồi lại lượn xuống căn tin.

- Nói mới nhớ, vụ đi chơi hôm trước của bọn mình bị bỏ dở nhỉ?

Em đang ăn kem dâu đột nhiên nhớ tới gì đó rồi nói.

- Phải rồi, có việc gấp mà.

Shinsou ồ lên rồi nói. Với việc "Hyoka bị cướp đi" này, hai người vẫn rất cay cú. Nhưng mà, em không có ở đó thật may mắn. Bởi vì em cũng là mục tiêu của Liên Minh Tội Phạm mà, ai mà biết được nếu lúc đó em cũng có mặt thì bọn chúng có trực tiếp bắt em đi hay không? Mà cho dù không, Hyoka chắc chắn sẽ không đứng yên nhìn Midoriya Izuku bị người ta bắt nạt, thể nào cũng đánh nhau cho xem.

Em cắn miếng dâu, khẽ cười nói.

- Vậy khi nào rảnh chúng ta đi chơi tiếp đi?

- Được!!!

Monoma đồng ý ngay tức khắc khiến em cười rộ lên.

- Nhưng sắp tới sẽ phải học rất nhiều đó, còn phải thi lấy bằng tạm thời nữa mà!

- Vậy thi xong bọn mình cùng đi nhé? Cậu muốn đi đâu?

Monoma vội vàng nói nhưng Shinsou đã kịp véo cho cậu ta một cái.

- Cậu đừng nghe tên này nói bậy. Hyoka, thời gian này chúng ta không nên ra ngoài, đặc biệt là cậu. Liên Minh Tội Phạm vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không ai biết được chúng đang mưu tính cái gì. Cậu nên cẩn thận hơn.

Hyoka híp mắt cười, che đi ánh sáng gian xảo sau mi mắt. Em tỏ vẻ tiếc nuối nói.

- Cũng phải ha. Tiếc ghê, tớ thích đi chơi với hai cậu lắm.

Shinsou thịch một phát, cảm thấy nghị lực của mình cũng rất ít. Monoma xẹp xuống một ít, cảm thấy đi chơi ở bên ngoài cũng khá nguy hiểm, thầy cô không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh để ý họ được. Nhưng cậu muốn đi chơi với Hyoka...

- A! Vậy tới nhà nhau chơi đi!

Cậu hào hứng nói.

- Nếu thế thì không cần phải lo lắng nữa rồi! Ở nhà thì có nguy hiểm gì được chứ!

Hyoka nâng khoé miệng, mắt sáng lên, cá cắn câu! Nhưng em kiềm chế cảm xúc rất tốt, lập tức nghiêng đầu hỏi.

- Có được không?

Sát thương từ cái tai vểnh lên đầy mong chờ và ánh mắt lấp lánh của em quá lớn. Hai cậu trai lập tức rơi liêm sỉ, gật đầu cái rụp.

Và thế là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com