Chương 44: Trung Thực Rất Khó.
Phong cách chiến đấu của Hyoka được rèn luyện qua những cuộc chiến trinh sát, với mục tiêu không phải "đánh bại kẻ thù" mà là "trấn áp" hoặc "tiêu diệt". Vậy nên trong mỗi đòn đánh đều mang sát ý và thiên về tấn công bất ngờ, một chiêu lấy mạng. Nhưng mà, như vậy không phù hợp để trở thành Anh Hùng trong ánh sáng của thời đại này.
Hyoka hiểu bản chất của thế giới này, theo đuổi hình tượng "Biểu Tượng Hoà Bình" rực rỡ chói mắt như All Might, là kiểu nhìn vào có thể khiến ta cảm thấy an tâm, cho người ta cảm giác "được bảo vệ tuyệt đối".
Vậy nên em tình nguyện thay đổi phong cách của bản thân. Hào nhoáng hơn, toả sáng hơn. Dù ánh sáng có giả dối, dù ý niệm "bảo vệ thế giới" trong em quá đỗi mong manh, em vẫn sẽ làm. Vì người em muốn bảo vệ, đặt an nguy của thế giới này lên trên họ.
Hyoka, dường như đã không còn trung thực với dục vọng của mình nữa rồi.
Nhưng em thật sự không quan tâm đến điều đó tí nào. Thật đấy. Vì bản chất của em quá đáng sợ để ở bên cạnh những người này.
- Hyoka nghỉ chút chứ? Bọn tớ đã chuẩn bị xong hết rồi! Chỉ chờ cậu thôi!
Monoma hào hứng chạy đến chỗ Hyoka vừa kết thúc cuộc huấn luyện với Todoroki và Tokoyami. Em cười hỏi.
- Hôm nay lại bày thiên la địa võng gì đây?
Shinsou chậm bước đến, đưa cho em khăn ướt và nước mát.
- Hôm nay tớ cũng sẽ cố hết sức để khiến cậu nhìn tớ nhiều hơn.
Ba người xung quanh tức khắc cứng đờ, cảm thán Shinsou từ lúc "trung thực" xong đến giờ càng ngày càng mất liêm sỉ. Hyoka cũng ngỡ ngàng trong vài giây rồi bật cười.
- Được rồi! Cố lên nha!!!
Nhớ lại ngày hôm qua, Shinsou đi làm quân cảm tử hi sinh trước tiên. Cậu nói câu cuối cùng xong khiến Hyoka hoảng đến vấp chân ngã lộn cổ, tí thì bị Monoma cướp được băng đô trên tay. Cậu ta nói...
"Tớ muốn chứng minh rằng sức mạnh của tớ không chỉ có thể dùng để phạm tội, tớ muốn dùng sức mạnh này để chiến đấu, để trở thành một Anh Hùng kiệt xuất! Tớ muốn được làm chính mình! Dùng sức mạnh này để làm điều tớ muốn! Tớ muốn được tự hào vì đã có được nó! Và tớ, muốn cậu nhìn về phía tớ!"
"Hyoka, tớ muốn chiếm lấy một vị trí đặc biệt trong trái tim của cậu!"
Cái này là tỏ tình... phải không?
Todoroki và Tokoyami lặng lẽ khoá chặt ký ức của bản thân, coi như không nghe không thấy không biết hành động tán tỉnh trắng trợn của Shinsou. Còn Monoma thì nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cậu ta, nhưng Shinsou chỉ đáp lại bằng nụ cười thách thức.
"Giỏi thì làm theo đi?"
"Đếch cần cậu giục nhá!"
Mùi thuốc súng nổ lên giữa hai cậu trai khiến Hyoka cười thầm. Trẻ nhỏ dễ dạy.
____________________
Hyoka đang nghiên cứu chiêu thức mới, em đã nghĩ về nó và đang dần hoàn thiện từ lúc có được Leopard. Một tuyệt chiêu nổi bật, hào nhoáng nhưng không mất đi sự sắc bén. Luyện tập với nhóm Shinsou vừa hay có thể cải thiện kỹ năng của em. Nói chung là một công đôi ba việc.
Nhưng mà phiền phức cũng nhiều lắm.
- Thế, cậu có 3 phút để giải thích.
...
Todoroki ngồi khoanh chân trên mặt đất, trước mặt là Hyoka đang khoanh tay ôm ngực với gương mặt tối sầm. Cậu khẽ nhìn em rồi vội vàng cụp mắt, quyết định im lặng là vàng.
- Todoroki Shouto. Cậu là đồ ngốc hả?
- ... Xin lỗi.
- Tớ biết là cậu có nhiều điều khó nói, nên tớ có thể chờ. Nhưng kỳ thi không thể chờ. Cậu muốn lấy được bằng thì phải cố mà qua được bài đi chứ?
Hyoka ngồi xuống, đối diện với cậu.
- ... Tớ sẽ cố.
- Thực ra trạng thái của cậu không hề ổn định. Tớ hiểu cảm giác hành động bị chi phối bởi cảm xúc, và biết muốn khắc chế cảm xúc là rất khó... Nhưng không làm được thì không thể tiến lên được. Và né tránh không bao giờ là cách để giải quyết vấn đề.
Todoroki siết chặt nắm đấm, rũ mi mắt rồi thở dài một hơi, chậm rãi nói.
- Tớ rất hỗn loạn. Tớ, không biết phải làm gì...
Hyoka dùng đuôi dài chạm vào đỉnh đầu cậu, khẽ cười nói.
- Không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com