Chương 5: Năng lực của Izuku?
Một tuần sau kỳ thi, thông báo được gửi đến. Hyoka dĩ nhiên là đã đậu, không những vậy còn đường hoàng đứng ở vị trí á khoa. Chỉ kém Bakugo Katsuki có chút xíu.
Nhờ phương thức chấm điểm giải cứu mà Izuku cũng đậu và cả Shinsou Hitoshi cũng vừa đủ điểm để vào khoa Anh Hùng.
Kết cục này, xem như cũng là viên mãn nhỉ?
Ba tuần sau, Hyoka đứng nhìn bản thân trong bộ đồng phục của UA, không kìm được mỉm cười. Bà Roka nhìn con gái mình, cười hài lòng.
- Hợp lắm. Con gái ta lớn thật nhanh! Càng ngày càng ra dáng thiếu nữ!
Em lon ton chạy đến ôm cổ mẹ nói.
- Con giống mẹ nên xinh đó!
- Hừ, nịnh giỏi lắm! Đi học đi, trễ rồi!
- Vâng! Con đi đây!!!
Em chạy ra khỏi nhà, vui vẻ đi trên con đường quen thuộc đến nhà Izuku, nhưng chưa đến nơi thì cậu đã ở ngoài chờ sẵn. Hyoka ngạc nhiên nhìn cậu bạn trong bộ đồng phục UA.
- Izuku đẹp trai quá ta! Đồng phục hợp với cậu ghê!
- Cậu cũng đ-đáng yêu lắm, Hyoochan!
Izuku đỏ mặt nhìn em. Èo ơi xinh quá! Đồng phục UA là nhất!
Cả 2 cùng đi đến trường, trên cả quãng đường trò chuyện rôm rả không ngớt. Đã lâu rồi 2 người mới nói chuyện nhiều như vậy. Izuku đã không nhận ra, nhưng 10 tháng này, Hyoka thay đổi rất nhiều.
Có lẽ thiếu nữ đang trong độ tuổi dậy thì, phát triển mạnh là đương nhiên. Nhưng mà em càng ngày càng phổng phao, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ. Dáng người đồng hồ cát trong bộ đồng phục quả thực toát ra hương vị thanh xuân vườn trường. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách tinh anh, tựa như viên ngọc quý không chút tạp chất, lanh lợi hoạt bát.
Nhìn Hyoka như thế này, Izuku không khỏi cảm thán bản thân thật may mắn.
Chẳng mấy chốc mà 2 người đã đến nơi. UA đúng là rộng chết được, nhưng Hyoka rất nhanh chóng đã tìm ra phòng học 1A.
- Katsuki đến trước rồi đó, mau lên đi Izuku!
Em mở cửa phòng học, lại ngay lập tức thấy được cảnh Katsuki cùng 1 cậu bạn có vẻ nghiêm túc đối đáp. Cậu đeo kính tên Iida Tenya, học sinh trường sơ trung Soumei. Mà, đó không phải là trường danh tiếng sao?
Mà Iida cũng nhận ra sự có mặt của 2 người, sau đó là ánh nhìn của cả lớp đổ dồn vào Hyoka và Izuku. Cậu khó xử chưa biết nên nói gì thì em đã cười tươi chào hỏi.
- Chào mọi người, mình là Arino Hyoka, hân hạnh được gặp mặt!
Em cười tươi rói khiến mọi người trong lớp đều ngạc nhiên. Chu choa, người gì đâu mà đáng yêu quá chừng! Iida đến chào hỏi Izuku, nói gì đó về mục đích của bài kiểm tra. Sau đó 1 cô bạn nữa xuất hiện. Có vẻ là cô gái mà Izuku đã cứu hồi thi tuyển sinh.
Hyoka chẳng muốn hóng hớt, em chạy đến chỗ Katsuki, vui vẻ nói, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư.
- Nè Katsuki, chúc mừng cậu đỗ Thủ Khoa nha!
Bakugo Katsuki, như mọi khi, đáp bằng vẻ mặt cau có.
- Dĩ nhiên rồi! Còn mày đã làm gì thế hả? Con nhóc ngu ngốc này!
Khoé môi em khẽ co giật 1 chút, em bĩu môi nhìn cậu mà nói.
- Tên tớ là Hyoka đó! Katsuki đã là học sinh cấp 3 rồi mà chẳng biết phép tắc gì cả! Bỏ chân xuống nào!
- Hả? Đừng có ra lệnh cho tao!
- Bỏ chân xuống đi-
Hai người sẽ còn tiếp tục chí chóe nếu giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta, không xuất hiện và yêu cầu cả lớp thay đồng phục thể dục rồi ra sân. Hyoka nhìn thầy giáo chủ nhiệm, thầm cảm thấy người này quen lắm, nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi đã gặp ở đâu.
Thầy yêu cầu cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm, nói đơn giản là kiểm tra thể chất giống như hồi sơ trung, nhưng có thể tùy ý sử dụng năng lực. Katsuki mở đầu với 1 cú ném hơn 700m khiến Hyoka không khỏi mỉm cười. Thú vị ghê. Kiểm tra thể chất thì ai vận động yếu thì thiệt rồi.
Nhưng, xếp bét thì sẽ bị đuổi học? Đùa à?
Chạy 50m: 3,06 giây.
- Có 50m, không thể phát huy toàn lực...
Em lẩm bẩm sau khi đã về đích khiến mọi người đổ mồ hôi. Không hổ danh là báo hoa mai mà. Tiếp theo, những bài kiểm tra đơn giản khác cũng chẳng làm khó được Hyoka. Tất nhiên là bám chắc ở top đầu rồi. Nhưng Izuku có vẻ không thuận lợi được như vậy. Cậu không dùng đến năng lực nên thành tích không tốt lắm. Nói thẳng ra là tàn.
- Nè, cậu ổn chứ?
Em đến gần Izuku đang mệt mỏi thở dốc, dùng khăn tay lau mồ hôi cho cậu. Cậu thật sự đang sợ muốn chết. Cái lời hù doạ đuổi học của Aizawa-sensei có vẻ thật sự khiến cậu rối tung hết lên rồi.
Hyoka vừa định lên tiếng thì đã nghe tiếng gọi của Aizawa-sensei , chỉ đành vỗ vai cậu vài cái rồi chạy đi. Ném bóng à, cái này kém chút chắc không sao đâu nhỉ?
365m.
- Èo... Không phải là 'chút'...
Và càng khiến em trầm cảm hơn khi cô bạn tóc nâu đáng yêu kia ném 1 cú vô hạn luôn.
Hyoka: ಠಗಠ lực tay không so nữa, thử so lực cắn đi.
Lượt tiếp theo là Izuku rồi. Nếu cứ thế này cậu sẽ xếp bét mất. Nhưng cái năng lực khiến cả cơ thể vỡ nát như vậy đâu thể tùy tiện sử dụng được! Hyoka bất an nhìn cậu, bên cạnh là Bakugo đang dùng bộ dáng nhìn người gặp nạn mà vui vẻ.
Izuku cuối cùng cũng quyết định sử dụng năng lực, em đột nhiên lạnh sống lưng nhìn vầng hào quang kì lạ bao lấy cơ thể cậu. Gì thế kia...? Những người đó... Là ai???
Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì những bóng dáng mờ ảo ấy đã biến mất. Đồng thời năng lực của cậu cũng bị xoá mất. Là do năng lực của Aizawa-sensei.
- Eraser Head!?! Năng lực có thể xoá bỏ Năng Lực của người khác chỉ bằng 1 ánh mắt!!!
Em giật mình thốt lên. Ôi chao, sao em không nhận ra sớm hơn! Đây chẳng phải là người trong tấm hình của mẹ sao??
Aizawa-sensei nói gì đó với Izuku rồi để cậu ném lượt 2. Hyoka siết chặt nắm đấm, cố kiềm nén hết mức có thể cảm giác ghê rợn trước những bóng dáng xuất hiện cạnh Izuku vừa rồi. Lần này, cậu đã khôn ngoan sử dụng năng lực ở điểm tiếp xúc cuối cùng với trái bóng mà ném nó đi.
705m!
Kết quả tốt hơn mong đợi, nhưng điều kỳ lạ là lần này Hyoka không thể thấy những bóng dáng kia nữa. Nhưng em chắc rằng chúng không biến mất. Những thứ đó... Phải chăng là nguồn gốc sức mạnh của Izuku?
Trong khi em vẫn đang bận suy nghĩ, Bakugo vốn dĩ luôn cho rằng Izuku là 1 kẻ vô năng, theo cách nói của cậu thì là 1 hòn đá ven đường, nay lại sở hữu năng lực. Hiển nhiên là cậu tức giận rồi.
- Deku! Mày đã lừa tao hả???
Bakugo đến gần Izuku, rõ ràng là muốn động tay động chân nhưng đã bị Aizawa-sensei cản lại. Hyoka cũng bừng tỉnh vội chạy đến chỗ Izuku. Ngoài mặt chúc mừng cậu và lo lắng cho ngón tay đã gãy kia, bên trong lại đang cố dò tìm dấu vết của những bóng dáng kia. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thể thấy đâu nữa.
Gì vậy chứ...? Chắc chắn không phải ảo giác mà... Izuku à, cậu lại đang giấu tớ điều gì...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com