Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1. Bóng đen

Ngày soạn: 09.11.2024
------------------------------

Hôm ngay là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Ôi thôi được rồi, hôm nay là một ngày bất thường không - như - bao - ngày - khác!

Adrien Agreste thở dài khi lần thứ N nhìn thấy Ladybug đuổi bắt ác nhân. Sao số lượng người bị bướm đen nhập nhiều thế nhỉ? Trong khi lịch trình hôm nay của cậu lại kín mín. Bảy giờ rưỡi sáng học đàn piano cho đến chín giờ, sau đó là một cuộc hẹn ăn trưa với quý ngài nổi tiếng người Đức mà cậu còn không nhớ nổi tên. Khoảng thời gian ngủ trưa là một điều tuyệt vời cho đến khi Hawk Moth phá hỏng nó!! Hai giờ chiều cậu phải vác kiếm đi tập, sau đó buộc phải trốn học vì có ác nhân tấn công. Ôi chúa ơi, thiệt là kinh khủng hết sức mà.

Tiếp đó, sau buổi chụp ảnh hồ bơi hỏng bét vì chú Ramier nuôi bồ câu bị quỷ bướm nhập thì Adrien lại phải tiếp tục với lớp học tiếng Trung. Và trời ơi cái quỷ gì đang diễn ra vậy? Một xe đua đam mê tốc độ bị akumatized hóa? Dường như anh ta gặp rắc rối vì bị gia đình cấm đoán... Thôi nào, việc của cậu không phải là ở đây than vãn. Cậu cần giúp Ladybug ngay bây giờ.

"Plagg, claws out!"

* * *

"M'lady, xin lỗi vì tôi đến trễ!" Chat Noir lao xuống với tốc độ bạt mạng bằng cây gậy của mình. 

"Không sao Chat Noir. Viktor là người bị akumatized, anh thấy chứ? Sức mạnh của anh ta là làm chậm bất kỳ thứ gì bằng cây súng đó, một được gắn tự động trên mặt trước xe máy và một được anh ta điều khiển. Tôi đoán cây súng được biến thành từ ống đổ bình xăng."

"Oh được, tôi hiểu rồi." Chat Noir dừng lại để né một viên đạn làm chậm, nhanh chóng bế Ladybug lên tay và rời khỏi phạm vi tấn công của Viktor.

"Tôi mong chúng ta sẽ giải quyết vụ này nhanh, bởi vì hiện tại tôi không có đủ thời gian để chơi trò tốc độ với hắn ta. M'lady em chắc bướm đen ở trong cây súng đó chứ?"

"Chúng ta phải thử." Ladybug chau mày. "Tôi nghi ngờ giữa cái mũ bảo hiểm và cây súng. Anh sẽ giúp tôi chứ?"

"Chắc chắn rồi thưa quý cô của tôi." Cậu gật đầu. "Thế, chúng ta cần gì?"

"Chat Noir..." Cô nàng ngỡ ngàng nhìn chàng Mèo Đen cộng sự của mình. Cảm thấy vô cùng hoài nghi. Hôm nay anh ấy nghiêm túc đến bất thường. Nhưng không sao, có lẽ Chat Noir đã quá mệt để có thể thốt ra bất kỳ câu chơi chữ hoặc trêu đùa nào. Phải thừa nhận rằng hôm nay cô và Chat Noir đã phải làm việc liên tục từ sáng đến trưa vả cả tối. Vậy nên chuyện này cần kết thúc sớm tại đây thôi. Ladybug quyết tâm, đôi mắt xanh của cô rực sáng.

"Chúng ta cần thứ sức mạnh kỳ diệu. Đó chính là..."

"Lucky Charm!!"

Ladybug chụp lấy một chiếc rìu màu đỏ chấm bi. Cô liếc nhanh trái phải để tìm vật kết nối rồi vui mừng khi nhận thấy cây gậy trong tay Chat Noir và chính bản thân chàng cộng sự của cô phát sáng.

"Tớ hiểu rồi, chúng ta cần làm thế này... thế này..."

"Rất sẵn lòng thưa quý cô." Cậu nói và xoay mình đi về hướng ngược lại.

"Nhớ giữ liên lạc với tớ!" Ladybug hét lên trong khi nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cô nheo mắt quan sát xung quanh và bắt được một đốm trắng lao vút đi trên đường phố. "Thấy rồi nhé ác nhân!" Cô nói, dùng yoyo đuổi theo Viktor - người hiện giờ là Fastimazer đã bị bướm đen hóa.

"Hahaha! Các ngươi chậm như một lũ rùa." Fastimazer rồ ga phóng nhanh trên yên xe máy phân khối lớn, tay cầm súng ánh sáng liên tục bóp cò về phía người dân.

"Không còn ai có thể cấm cản ta theo đuổi tốc độ nữa rồi, không một ai!! Kể cả lão cha xấu tính nghiêm khắc của ta!" Fastimazer cười lớn. Một người phụ nữ đang cố tháo chạy bị bắn trúng. Theo quán tính, chiếc túi xách trên tay cô rớt xuống và rồi mọi hành động của cô như bị tua chậm. Kế bên đó là một chiếc siêu xe đang rì rì lăn bánh một cách chậm rãi đến đáng thương, minh chứng cho sự ngông cuồng phá hoại của ác nhân.

"Dục tốc bất đạt, Fastimazer." Đột nhiên, ánh đỏ rực rỡ xuất hiện, chớp nhoáng cõng người phụ nữ đi mất. Ladybug thả cô gái vào một con hẻm nhỏ an toàn, sau đó linh hoạt di chuyển sang các dãy nhà.

"L... LADYBUG!" Ác nhân tốc độ giận dữ hét lên. Hawk Moth lập tức kết nối, yêu cầu cướp đoạt Miraculous của Ladybug. Fastimazer không chậm trễ, hắn lập tức rồ ga đuổi theo cô nàng.

"Anh nên nghĩ lại đấy Viktor, liệu nó có đáng không" Ladybug vừa di chuyển, vừa né những viên đạn ánh sáng bắn vào người.

"Lão cha cùng mẹ ta luôn một mực ngăn cản đam mê tốc độ của ta. Tất cả mọi người đều xem nó là một trò đùa không hơn không kém, họ nói đó là trò chơi ngu ngốc của mấy đứa trẻ không biết điều. NHƯNG ta không phải!!"

Fastimazer lạng lách qua mấy chiếc xe ô tô bằng tốc độ tối đa.

"Chỉ bởi họ lo cho an toàn của anh!"

"Họ không có!!"

"Sao anh dám chắc như thế?!"

"Cô cũng vậy thôi Ladybug! Cha mẹ chỉ xem ta là một đứa con trai phiền nhiễu ngông cuồng, họ không hề lo lắng cho ta!"

"Họ có!" Cô nhớ đến bà Maunx và ông Brahn, nhớ đến ánh mắt ngóng mòn người con trai của họ, trong lòng không khỏi như được tiếp thêm sức mạnh. Ladybug phải khiến Victor nhận ra!

"Họ không!"

"Họ có!"

"HIỂN NHIÊN KHÔNG"

"TẤT NHIÊN LÀ CÓ!" Ladybug hổn hển nói, mất tập trung dẫn đến việc cô đập mu bàn chân vào một bệ cửa sổ ngoài trời. Cô nàng nén đau, tiếp tục di chuyển và tránh né đạn ánh sáng. Cố lên, chỉ một chút nữa thôi là kế hoạch sẽ thành công. Vì hiện giờ cô và Chat Noir không tài nào lại gần Fastimazer với chiếc xe đua tích hợp súng tự động nhanh khủng khiếp ấy được, nên cả hai sẽ lựa chọn một phương án khác.

"Ngươi không biết gì cả Ladybug, NGƯƠI KHÔNG!! Đừng lên mặt dạy đời ta như thế đồ khốn kiếp tọc mạch. Đứng lại cho ta!!"

Fastimazer bỏ hai tay cầm lái, giương súng khóa mục tiêu trong khi xe đua chạy ở tốc độ cao nhất. Ngay khi hắn nghĩ sắp bắn trúng được Ladybug thì ngã tư xuất hiện, chiếc xe máy vướng phải một cây gậy sắt dài chắn ngang. Đó là vũ khí của Chat Noir. Fastimazer ngã ra đất, chiếc xe phân khối lớn trượt một đường trên mặt bê tông mang theo sự hư hỏng nặng nề. Đạn súng tích hợp trên mặt trước của xe cũng bị vô hiệu hóa.

Khi Fastimazer còn đang lồm cồm bò dậy và chuẩn bị tư thế giương súng, Ladybug lập tức ném chiếc rìu được gác bên hông mình. Cây súng bị ghim vào bức tường đối diện và nát tươm. Không thấy bướm ma bay ra từ đồ vật, Ladybug hét lớn:

"Chat Noir, tới phiên anh!!"

"Cataclysm!" Móng vuốt mèo hành động, bàn tay Chat Noir đáp chuẩn xác trên cái mũ bảo hiểm của Fastimazer. Bướm đen thoát ra và bị yoyo của Ladybug bắt lại thanh tẩy.

"Tạm biệt nhé bướm trắng bé nhỏ. Miraculous Ladybug!!"

Nhờ ngọc thần bọ rùa hành động mà Paris được khôi phục về dáng vẻ ban đầu. Người phụ nữ bị chậm hóa vui mừng reo vang đến vứt cả túi xách. Viktor trở về như cũ, nhận được cái mũ bảo hiểm nguyên vẹn từ tay Ladybug kèm theo một cái kéo tay.

"Anh có thể nói chuyện với cha mẹ mình Viktor, tôi tin rằng họ chỉ đang lo lắng cho anh." Cô nhẹ nhàng nói.

"Nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu được, nếu thế thì tôi phải từ bỏ đam mê à?" Viktor buồn rầu nhận lấy món đồ. "Tôi thật sự không muốn."

"Rồi anh sẽ tìm ra cách giải quyết thôi. Phải rồi, nếu anh đam mê tốc độ, cũng không nhất thiết phải theo đuổi đua xe cạnh tranh. Anh có thể trở thành một nhà du hành đường dài cùng con xe siêu tuyệt của mình mà! Nó... anh biết đấy, an toàn hơn nhiều!"

"Được đó Ladybug." Viktor hào hứng nói. "Okay, tôi sẽ ghi nhớ giải pháp của cô. Nó nghe khá thú vị. Cảm ơn cô nhiều, người hùng!"

Ladybug mỉm cười. Theo thói quen, cô nàng chào tạm biệt Viktor và quay ra phía sau, giơ tay tạo thành một nắm đấm để ăn mừng với Chat Noir.

"Pound it... ủa?" 

Hoàn toàn trống không. Ladybug ngơ ngác nhìn xung quanh, chàng mèo mun cộng sự đã biến đâu mất rồi. Chà, có vẻ anh ta thực sự mệt mỏi lắm. Lần này cô bị bỏ rơi giữa Paris rộng lớn, nhưng cô lại cảm thấy lo lắng cho Chat Noir hơn là bận tâm về điều đó.

Sau cùng, cô vẫn phải về nhà. Thời gian biến hình đã sắp hết và cô cần một nơi để nghỉ ngơi, cũng như biến trở lại thành Marinette mà không gặp trở ngại nào.

Trong khi đó, ở một con hẻm tối vắng người, Chat Noir - giờ đây đã biến lại thành Adrien Agreste - nằm sõng soài dưới đất với tình trạng kiệt sức.

"No, no Adrien. Trời ơi việc này còn khủng khiếp hơn đám phô mai bốc mùi trong sọt rác nữa! Gắng lên Adrien, cậu làm được mà!!"

"Tớ đoán là không được rồi Plagg..." Adrien thều thào. Chà, một ngày làm việc quá sức khiến cậu không còn chút hy vọng nào để ngồi dậy và lết bộ về nhà nữa. Mong rằng sau khi tỉnh lại cha sẽ không trách mắng rồi nhốt luôn cậu ở nhà.

Mong vậy. Adrien nghĩ, hoàn toàn mất đi ý thức.

Plagg kinh hoàng bay qua bay lại trước mặt Adrien, nhưng cậu không hề động đậy. Rồi đột nhiên, cái bóng đen ngả màu từ tòa nhà bên cạnh dường như bị kéo cho giãn ra. Chú kwami nhỏ đánh hơi được có người đang tới thì lập tức phóng vào túi áo khoác của Adrien. Đó là trường hợp bất khả kháng, nếu chẳng may người ta có thể phát hiện ra Adrien là Chat Noir thì danh tính của cậu sẽ thổi phồng trong ngày một ngày hai, và rồi cả Paris sẽ biết hết - bao gồm cả lão bướm xấu xa kia.

Không gian tối tăm xuất hiện dưới lớp gạch xi măng. Adrien bị một lực hút kéo xuống, ngả người vào bóng đen. Đến khi cậu tỉnh dậy, chuyện đã là của ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com