Chương 1 : Caradil Whitmor
Ánh chiều tà đổ bóng dài xuống nền gạch cổ kính của biệt thự nhà Whitmor, nhuộm màu nâu đỏ lên mái tóc suôn dài của Caradil. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc ánh lên sự trầm ngâm, phản chiếu những mảnh ký ức chưa trọn vẹn. Cô ngồi đó, giữa khoảng giao thoa của hiện tại và tương lai, lặng lẽ nghĩ về ngôi trường mà mọi anh hùng trẻ đều ao ước – U.A. High School.
Caradil là một trong những đứa con của gia tộc Whitmor – cái tên khiến bất kỳ ai trong giới anh hùng cũng phải kính nể. Gia tộc này nổi danh không chỉ nhờ vào bề dày lịch sử, mà còn bởi những cá nhân kiệt xuất mà nó sản sinh ra.
Cha cô, Dubis Whitmor, là Anh hùng chuyên nghiệp xếp hạng thứ 4 toàn quốc. Ông nổi bật bởi phong thái điềm đạm, khả năng chiến đấu đỉnh cao và tầm ảnh hưởng rộng lớn trong giới chính trị siêu năng lực. Với Caradil, cha là hình mẫu anh hùng hoàn hảo – người luôn mạnh mẽ, chính trực nhưng cũng đầy áp lực để theo kịp.
Mẹ cô, Euvaline Whitmor, lại mang một hào quang khác. Là một nữ diễn viên nổi tiếng, Euvaline không chỉ sở hữu nhan sắc thu hút mà còn có tài năng diễn xuất thiên phú. Dù không hoạt động trong ngành anh hùng, bà luôn là gương mặt đại diện cho vẻ đẹp, sự thanh lịch và khí chất của gia tộc Whitmor.
Caradil còn có hai người em sinh đôi:
Claire Whitmor, em gái, nhanh nhẹn và sắc sảo, luôn tỏ ra hứng thú với công nghệ hỗ trợ anh hùng hơn là chiến đấu trực tiếp.
Castil Whitmor, em trai, ít nói và nội tâm, nhưng lại sở hữu tiềm năng quirk vượt trội dù còn chưa bộc lộ hết.
Tuy lớn lên trong một gia đình hoàn hảo, Caradil vẫn luôn cảm thấy mình là mảnh ghép lạc lõng. Cô có quirk điều khiển vải – một năng lực linh hoạt nhưng khó kiểm soát. Năng lực này cô được thừa hưởng từ mẹ, còn hai đứa em được thừa hưởng Glasswalk ( Điều khiển thuỷ tinh - một năng lực đặc trưng của gia tộc Whitmor ). Khác với vẻ ngoài quý tộc lạnh lùng, sâu trong Caradil là nỗi lo – rằng mình không đủ tốt, không xứng đáng với tên gọi Whitmor.
Cô khẽ siết tấm khăn lụa mỏng trên tay – một phần của cơ thể khi cô kích hoạt quirk. Gió nhẹ lướt qua, lay động những sợi vải như sống, như đang chờ được thức tỉnh.
"Liệu mình có đủ sức để bước vào UA... để không chỉ là cái bóng của ba mẹ?"
Caradil nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng của một tương lai không rõ hình thù đang chờ đợi. Nhưng ít nhất, cô biết: cuộc chiến vì bản sắc của riêng mình... vừa mới bắt đầu.
Bỗng từ trong nhà, tiếng bước chân vội vã vang lên trên nền đá lát. Một người hầu mặc đồng phục đen chỉnh tề chạy ra, hơi cúi đầu đầy lễ phép nhưng không giấu được vẻ khẩn trương.
"Tiểu thư Caradil," ông nói, giọng gấp gáp. "Phu nhân Euvaline yêu cầu tiểu thư vào nhà ngay. Có chuyện cần nói gấp."
Caradil chớp mắt, như vừa được kéo ra khỏi một giấc mơ lơ đãng nào đó. Cô ngẩng lên, chậm rãi quay đầu nhìn người hầu, đôi mắt đỏ ánh lên một tia tỉnh táo đầy ẩn ý.
"...Mẹ à?" – cô khẽ lặp lại, giọng mềm và nhẹ như gió thoảng. Đôi môi mím lại trong một nụ cười thoáng qua – không rõ là thích thú, bất an, hay đơn thuần là một thói quen diễn cảm vô định.
Cô đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên tà váy lụa mỏng. Vẻ lười nhác thường ngày chậm rãi tan biến như một lớp sương mỏng bị gió cuốn. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt Caradil trở nên nghiêm nghị hơn, tập trung – đôi vai nhỏ như siết chặt lại, và từng bước chân sau đó mang theo sự vững chãi đặc trưng của người nhà Whitmor.
"Được rồi. Dẫn đường đi," cô nói, lần này dứt khoát. Không còn chút mơ hồ nào trong giọng nói. Caradil đã bước ra khỏi thế giới của riêng mình. Giờ đây, cô đang chuẩn bị bước vào một cuộc trò chuyện – và có lẽ là một quyết định không nhỏ – với người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình mình: mẹ cô, Euvaline Whitmor.
Phòng khách tầng hai ngập tràn ánh sáng vàng dịu, những bức màn thêu tay nhẹ nhàng lay động theo gió. Trên chiếc ghế bành nhung xanh lục sẫm, bà Euvaline Whitmor đang ngồi vắt chân, tay ôm một tập hồ sơ dày được đánh dấu bằng những dải ruy băng màu pastel. Mái tóc xoăn nhẹ của bà được buộc cao bằng một chiếc kẹp hình... cái bánh su kem.
"Mẹ chọn xong rồi đây!" – Bà hô to, giọng tươi như nắng ban trưa. "Mẹ đã lọc ra toàn bộ những trường có chương trình đào tạo Quirk mạnh – từ tinh anh đến bán tư thục, thậm chí cả cái trường tên dài ngoằng ở Kyoto mà hiệu trưởng là một con cú – rất lịch sự, dễ thương ghê luôn!"
Caradil đứng gần cửa, mắt nheo lại, tay chống hông nhẹ như đang cố giữ thăng bằng... với cơn buồn ngủ.
"Mẹ định cho con học làm anh hùng hay... nuôi cú vậy?" – cô nói, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ châm biếm dịu dàng.
"Ôi trời ơi con bé này, lại bắt bẻ mẹ nữa rồi!" – Euvaline bật cười, đưa tập hồ sơ ra như đang phát thực đơn trong nhà hàng. "Có cả UA nữa đấy, con coi đi. Nhưng mà đừng chọn vì ba con học ở đó nha, mẹ biết ba con đẹp trai thật, nhưng con không cần phải thần tượng ba quá mức đâu~"
"Mẹ à... Con chọn trường dựa trên tỷ lệ tử vong, không phải dựa trên gu của mẹ." – Caradil nhàn nhã trả lời, mắt đảo sơ qua tập hồ sơ nhưng rõ ràng là không đọc kỹ gì hết.
Bà Euvaline bật cười lớn đến mức suýt làm rơi cả cốc trà. "Con giống mẹ hồi trẻ quá trời! Hồi đó mẹ cũng kiểu như vầy—vừa đẹp, vừa bất cần đời, lại hay làm người khác bối rối..."
"Khác cái là mẹ thì diễn trên sân khấu," – Caradil buông một câu – "còn con thì có thể siết cổ người ta bằng khăn quàng cổ trong 3 giây."
"Đáng yêu ghê chưa kìa!" – Euvaline ôm ngực, làm bộ cảm động. "Vậy là mẹ có đứa con gái lãng mạn kiểu nguy hiểm rồi. Mai mốt ra mắt truyền thông, chắc phải chuẩn bị lời đồn 'Caradil giết chết ánh nhìn của mọi người bằng sợi chỉ lụa tình yêu'... nghe được không con?"
Caradil nhún vai, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện.
"Miễn là mẹ đừng tự đặt tên cho anh hùng của con là 'Lụa Tim Hồng' là được..."
Sau một hồi im lặng kéo dài – chỉ nghe thấy tiếng giấy lật và tiếng tách trà khe khẽ – Caradil cuối cùng cũng cất giọng, vẫn kiểu thờ ơ như thể đang nói về chuyện ăn trưa chứ không phải quyết định tương lai.
"Chắc con sẽ chọn UA."
Bà Euvaline suýt nữa làm rơi cái bánh quy bơ trên tay.
"Trời ơi, con nhỏ này! Biết ngay là thế mà! Đúng kiểu con luôn á – trường nào khó, trường nào áp lực, trường nào tỷ lệ rớt cao là nhào vô liền. Chứ mấy cái trường nhẹ nhàng, học vui, tốt nghiệp có quà tặng kèm... thì phớt lờ hết!"
Caradil chống cằm, mắt nhìn lên trần nhà như đang đếm số cánh quạt, rồi lơ đãng buông một câu:
"Chứ... không phải cả gia tộc Whitmor đều vào UA sao? Truyền thống rõ ràng mà. Con chỉ đang làm đúng vai thôi."
Bà Euvaline ngưng cười trong một thoáng, rồi... phá lên cười lớn như thể vừa được tặng một vở kịch độc quyền.
"Con nhận ra rồi nhỉ?" – bà nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch nở ra, vừa như thừa nhận, vừa như bật mí.
Caradil liếc mẹ, môi nhếch nhẹ thành một đường cong lười biếng.
"Vậy ra mẹ cố tình nhét UA vào chính giữa đống hồ sơ? Với giấy gấp đôi, bìa lấp lánh và mùi nước hoa đặc trưng của mẹ...?"
"Có ai bắt con chọn đâu, mẹ chỉ đặt nó ở giữa thôi mà!" – Euvaline vờ thanh minh, nhưng giọng đầy tự hào. "Còn in thêm hình con hồi bé mặc bộ đồ anh hùng nhỏ xíu đó vào hồ sơ nữa kìa. Để lỡ con lật trúng thì nhớ lại giấc mơ tuổi thơ."
Caradil im lặng trong giây lát. Rồi khẽ lắc đầu, vừa thở ra một tiếng cười nhẹ.
"Chiêu cũ xài lại, nhưng mà... đúng là hiệu quả."
"Thì mẹ làm mẹ gần hai mươi năm rồi, đâu phải nghiệp dư!" – bà đáp, đầy tự mãn.
Cả hai cùng cười. Một người thì tỏa nắng như sân khấu Broadway, người còn lại thì cười bằng mắt với kiểu "biết rồi, khỏi nói nhiều".
Quyết định được đưa ra không phải vì áp lực, mà vì sự hiểu ngầm không cần nói giữa hai người phụ nữ nhà Whitmor. Một người từng mơ mộng trên sân khấu. Một người chuẩn bị bước vào chiến trường thực sự – với đôi mắt đỏ lặng lẽ nhưng chưa từng chệch khỏi ánh hào quang.
Sau một hồi trò chuyện, Caradil bỗng lặng đi, ánh mắt không còn ánh lên nét hài hước thường trực. Cô ngả nhẹ lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà – như đang tự vấn điều gì sâu kín hơn cả chuyện chọn trường.
"...Ước gì con có quirk giống ba."
Giọng cô không hẳn buồn, nhưng thấp và chậm hơn thường lệ, như thể đang nói chuyện với chính mình hơn là mẹ. "Quirk thủy tinh ấy. Đẹp, sắc, phản chiếu ánh sáng. Kiểu như... vừa mạnh vừa sang trọng. Còn quirk của con thì..."
Caradil giơ một tay lên, để vài sợi vải mảnh như sống trườn ra khỏi cổ tay, uốn lượn lơ lửng như những dải ruy băng có tri giác.
"...Vải à? Trông cứ như... bị mắc kẹt giữa một xưởng may và một rạp xiếc."
Bà Euvaline bật cười nhẹ, nhưng lần này không chọc ghẹo. Bà vươn tay ra, nhẹ nắm lấy một sợi vải lơ lửng trước mặt, như đang vuốt ve nó.
"Con biết không, quirk như nào không quan trọng đâu. Quan trọng là người sử dụng nó. Cũng như vai diễn ấy – đâu phải cứ vai chính là hay. Có khi diễn một bà hàng xóm thôi mà khán giả nhớ cả đời, vì người diễn đủ hồn."
Caradil liếc sang mẹ, hơi nghiêng đầu. "Mẹ lại lôi phim ra ví dụ nữa rồi."
"Chứ mẹ còn gì đâu ngoài phim với ba con." – bà nháy mắt, rồi ngồi thẳng dậy, tay đặt lên ngực. "Mẹ đây này, quirk rất tiềm năng nhé –" Velvet Grip'' – tạo ra vải để chiến đấu với kẻ thù, có thể dùng để chiến đấu tầm xa hoặc cận chiến ! . Nghe thôi đã thấy chất quý cô rồi."
"...Mà con chưa bao giờ thấy mẹ dùng nó." – Caradil nói, giọng nhỏ như thể vô tình thảy đá trúng chỗ đau.
"Mẹ xài nó lúc mười tám tuổi để... giả vờ vui trước buổi công chiếu phim đầu tiên. Từ đó tới giờ thì... thôi, mẹ thấy diễn bình thường đã đủ mệt rồi." – bà bật cười. "Nhưng mẹ thừa nhận nha, quirk của mẹ vẫn chưa khai thác hết đâu. Rất hiếm nữa là khác."
Caradil yên lặng. Những sợi vải trên tay cô rút lại, biến mất dưới lớp tay áo.
Rồi bà Euvaline chợt nghiêng đầu, nắm lấy tay con gái.
"Với lại... bên trong con vẫn có thủy tinh của ba mà. Máu của ảnh. Ý chí của ảnh. Tụi con nhà Whitmor mà – không cần bắt chước, vì tự thân đã mang đủ dấu vết rồi."
Caradil ngẫm một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Không phải kiểu gật để chiều lòng, mà là kiểu "ừ, con hiểu rồi".
Cô thở ra, rồi lại ngả người ra ghế như mọi lần khi tâm trạng trở lại cân bằng. Một tay đặt lên trán, tay kia giơ lên, lơ đãng tạo hình gì đó trong không khí.
"Nhưng mà... thủy tinh với vải đúng là chẳng hợp nhau tí nào."
Bà Euvaline phá lên cười. "Thì mới tạo nên một đứa con 'sắc bén nhưng mềm mại' như con chứ!"
Caradil nhếch môi: "Nghe cứ như mô tả khăn trải bàn hình dao găm."
"Con đúng là... Caradil Whitmor." – bà nói, giọng tràn đầy tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com