Chương 7 : Chính Thức Là Anh Hùng
" Caradil!" – giọng All Might vang lên ấm áp, khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ông.
Caradil quay lại, bất ngờ rồi lập tức đứng nghiêm như phản xạ. Đôi mắt đỏ mở to, rồi sáng bừng lên vì vui sướng.
"Ngài All Might...!" – cô suýt nhảy cẫng lên – "Ngài đến tận đây sao?!"
All Might bật cười, xoa đầu cô nhẹ nhàng:
"Ta thấy cú ném của cháu từ trên đồi – một cú kiểm soát sức mạnh lẫn tâm lý rất tốt. Cháu đang đi đúng hướng rồi đấy, Caradil."
Caradil đỏ bừng mặt, môi mím lại vì quá vui, như một đứa trẻ vừa được khen giữa buổi liên hoan trường.
All Might quay sang nhìn Midoriya, người đang đứng lúng túng gần đó. Ông nheo mắt nhẹ:
"Còn cháu, Midoriya... tiến bộ thấy rõ."
Rồi ông trở lại với Caradil, giọng chợt trầm xuống, đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Nhưng này, Caradil... chuyện One For All mà cháu vô tình biết lần trước... nhớ giữ kín nhé."
Caradil gật đầu thật nhanh, miệng lẩm bẩm: "Cháu nhớ rồi... bí mật quốc gia."
Dù họ nói nhỏ, nhưng mấy học sinh xung quanh vẫn liếc liếc nhìn, thì thầm:
"Gì thế nhỉ?"
All Might đảo mắt như không có chuyện gì, rồi quay người rời đi, để lại một Caradil mặt đỏ ửng vì sung sướng xen lẫn chút hồi hộp, trong khi Midoriya thì đang loay hoay giải thích với Uraraka một cách... rất thiếu thuyết phục.
Bỗng, một cái bóng xuất hiện trước mặt. Giọng nói quen thuộc vang lên, có phần gắt gỏng... nhưng lại lẫn sự ngập ngừng khó hiểu:
"Ê, Whitmor... cái cú ném đầu tiên của mày..." – Bakugo gãi đầu, mắt không nhìn thẳng – "...mày làm cái trò gì vậy hả?"
Caradil ngước lên, nheo mắt, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười bí hiểm.
"Ý cậu là cú ném 100 mét à?" – cô hỏi, giọng hơi kéo dài, cố tình trêu chọc.
Bakugo cau mày, lắc đầu mạnh.
"Đừng có giỡn! Tao hỏi nghiêm túc đấy!!" – giọng cậu gắt lên, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ lúng túng – "Mày... mày biết mày có thể ném xa hơn rất nhiều, phải không?"
Caradil đặt lon nước xuống, tựa cằm vào tay, như đang thưởng thức sự sốt ruột của Bakugo.
"Ừ thì... tớ chỉ muốn xem thầy Aizawa phản ứng thế nào thôi. Kiểu... thăm dò ấy mà."
Bakugo khựng lại. Đôi mày chau lại, rõ ràng đang nghiền ngẫm điều gì đó.
"...Mày chơi trò tâm lý với giáo viên?"
Caradil nhún vai.
"Còn cậu thì nổ ầm ầm từ đầu. Gây chú ý kiểu đó cũng hiệu quả đấy."
Bakugo đỏ mặt một thoáng – không rõ vì giận hay vì... xấu hổ.
"Tao không cần gây chú ý. Tao chỉ muốn thắng. Nhất là..." – cậu chậm lại một nhịp – "...thắng mày."
Cô im lặng trong giây lát. Rồi bật cười khẽ, nhướng mày.
"Ồ? Muốn thắng tớ cơ à? Sao lại thế? Để gây ấn tượng với tớ à?"
"GÌ?!!" – Bakugo gần như bật nổ tại chỗ – "C...cái quái gì... không phải thế!!"
Caradil bật cười lớn, đứng dậy, vải khẽ cuốn quanh người như đang vẫy nhẹ trong gió.
"Yên tâm đi, Katsuki. Tớ rất để ý đến những người có thể vượt mình."
Bakugo đứng chết trân một lúc, mắt mở lớn... rồi quay phắt đi, gầm nhẹ:
"Đừng có nói mấy câu kiểu đó... chết tiệt thật...!"
Bakugo vẫn còn đỏ mặt, trông như nồi áp suất chuẩn bị phát nổ. Và rồi — không biết vì tức mình, vì ngượng, hay vì... cảm xúc lẫn lộn — cậu quay phắt sang Midoriya.
"CÒN MÀY NỮA, DEKU!!" – Bakugo gầm lên – "Mặt mày trông như biết hết mọi chuyện ấy!! MÀY CƯỜI CÁI GÌ?!!"
Midoriya giật bắn người, tay vẫn đang cầm chai nước dở dang.
"Ơ... tớ có cười đâu?! Tớ chỉ—"
"IM MỒM!! MÀY MUỐN ĂN ĐẤM HẢ?!"
Bakugo vung tay lên — một tia lửa nhỏ bắn ra đầu ngón tay, định giáng một cú "nhẹ nhàng" vào đầu Midoriya. Nhưng chưa kịp chạm, một tiếng vút! vang lên — thứ gì đó quấn chặt quanh cổ và cánh tay cậu, kéo giật lại.
"Gưư...a?!"
Bakugo bị giật lùi như con thú bị kéo dây cương. Đứng cách đó vài mét, thầy Aizawa đã xuất hiện từ bao giờ, đôi mắt sáng lên với năng lực Erasure đang được kích hoạt.
Lũ lửa quanh tay Bakugo lập tức tắt phụt, như chưa từng tồn tại.
"Đủ rồi, Bakugo." – giọng thầy Aizawa trầm nhưng sắc.
"Thầy?! Thầy quấn cổ em bằng cái quái gì vậy?!" – Bakugo giật giật nhưng không thoát được.
Aizawa nhấc nhẹ cánh tay, kéo dải vải trở về rồi để nó cuộn lại quanh người.
"Đó là "vũ khí bắt giữ" đặc biệt của ta, hợp kim thép dệt với sợi nano cacbon. Trời ạ! Đừng bắt ta phải dùng nhiều năng lực như vậy."
Ông nhấn mạnh lời nói khiến Bakugo càng tái mặt hơn.
"Và còn nữa," – thầy nói, tay chậm rãi chỉ lên mắt mình – "Ta bị khô mắt đấy chết tiệt. "
Cả nhóm học sinh im lặng. Midoriya nuốt nước bọt. Caradil che miệng nhịn cười.
" Tiếc thật, một năng lực tuyệt vời như vậy mà lại được sử dụng bởi một người khô mắt."
Aizawa thở ra, lười biếng đút tay vào túi áo, mắt liếc Bakugo như thể đã quá quen với thể loại "trẻ con thích hù dọa".
"Bakugo, đây là lớp huấn luyện anh hùng – không phải sân sau trường cấp hai. Bớt mấy trò trẻ trâu lại. Ta đang lãng phí thời gian đấy, mau chuẩn bị vòng kế thôi."
Bakugo nghiến răng, nhưng không cãi được câu nào. Cậu chỉ hậm hực quay đi, tay vẫn còn run nhẹ vì... bị bắt bài ngay trước mặt "người cần gây ấn tượng".
Tuy bị Aizawa chặn đứng và "dằn mặt" ngay giữa sân, Bakugo vẫn không nguôi giận.
Cậu hậm hực đứng một góc, vai run nhẹ, nắm tay siết chặt đến mức gân nổi rõ dưới lớp găng tay. Đôi mắt đỏ quắc lên, vẫn không rời khỏi cái bóng nhỏ hơn đang đứng cách đó vài bước – Midoriya Izuku.
"...Tên ngốc đó." – Bakugo nghiến răng. "Lúc nào cũng giả bộ khiêm tốn. Lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng..."
Trí óc cậu bắt đầu tua ngược, kéo về những hình ảnh mờ nhạt mà cậu chẳng bao giờ muốn thừa nhận là thật:
Một thằng nhóc nhỏ bé, luôn theo sau cậu từng bước.
Mắt nó sáng rỡ mỗi lần Bakugo dùng Quirk, như thể cậu là anh hùng số 1.
"Wow, Kacchan đỉnh thật đó!"
"Kacchan, sau này cậu sẽ trở thành người mạnh nhất!"
"Tớ ước gì cũng làm được như cậu..."
Từng lời, từng biểu cảm khờ khạo ngày xưa như những mũi kim chọc vào lòng tự tôn của Bakugo bây giờ.
Hồi đó... thằng nhóc đó sợ mình. Nó nhìn mình như một thứ gì vượt tầm với. Còn giờ...
Giờ đây, Midoriya không còn là thằng bé nhút nhát ngày xưa nữa. Cậu ta đứng ngang hàng, tập luyện cùng, được All Might để mắt đến — thậm chí còn có một sức mạnh vượt qua tưởng tượng.
Bakugo nghiến chặt răng hơn.
...Mình ghét cảm giác bị tụt lại phía sau. Và mình càng ghét cái cách mà Caradil cười với nó hôm nay...
Lửa trong mắt cậu lóe lên, nhưng bị kìm nén – không phải bởi Aizawa, mà bởi lòng kiêu hãnh đang giằng xé với sự cay đắng chưa nói ra.
Vẫn với dáng đứng lười biếng, vai hơi khom và chiếc khăn vải đặc trưng quấn quanh cổ, thầy Aizawa lên tiếng:
"Đến lúc công bố kết quả rồi."
Caradil chớp mắt, mắt đỏ ánh lên chút lo lắng. Cô nghiêng đầu, thầm nghĩ:
"Nếu điểm thấp quá... thì bị đuổi học thật à? Không đùa chứ?"
Aizawa tiếp lời, đều đều nhưng to rõ:
"Thứ hạng và tổng điểm của các em sẽ được công bố. Nhưng nếu thầy đọc từng điểm một thì đến năm sau cũng chưa xong."
Ông ngáp một cái lười biếng, rồi giơ tay bấm nút — bảng điện tử hiện lên tên và xếp hạng của từng học sinh.
Bất chợt, thầy Aizawa khép mắt, khóe môi hơi nhếch:
"À... phải rồi, nhân tiện..."
Ông ngẩng mặt lên, giọng trở nên nhẹ hẫng, bỡn cợt:
"Cái vụ đuổi học ấy? Nói dối đấy."
"HẢ???" – cả lớp 1-A gần như hét lên một lượt, mặt ai nấy đều đông cứng như bị giội nước đá.
Midoriya suýt làm rơi chai nước. Uraraka há hốc mồm. Iida thì lắp bắp: "Đ-đây là trò đùa gì thế này?!"
Trong khi đó, Caradil chỉ đứng khoanh tay, nhướn một bên mày, mặt tỉnh bơ như chẳng có gì bất ngờ. Cô thầm lẩm bẩm trong đầu, giọng mỉa mai đặc sệt kiểu Pieck:
"Trời ơi... sao mà chúng ngốc thế nhỉ."
"Ai lại đi đuổi cổ hết học sinh của mình thật chứ? Không động não tí nào. IQ dưới hai chữ số à?"
Cô khẽ lắc đầu, vải trên tay bay nhè nhẹ, như đang vẫy trêu cả lớp một cách đầy mỉa mai.
Thầy Aizawa vẫn giữ nguyên ánh mắt nửa khép, miệng nhếch nhẹ thành một nụ cười lười biếng... nhưng lại ánh lên vẻ tinh quái khó đoán.
"Đó chỉ là mánh khóe để mấy đứa thể hiện tốt nhất mà thôi."
"CÁI GÌ CƠ???"
Tiếng gào thét bất bình vang lên như sóng thần từ cả lớp.
Mineta hét toáng: "Làm em tưởng sắp bay màu thật chứ!!!"
Kaminari ôm đầu: "Stress quá trời luôn á trời ơi!!"
Uraraka suýt khóc: "Em còn chưa ăn sáng đàng hoàng vì nghĩ sẽ bị đuổi..."
Trong khi đó, Caradil lại lặng thinh, mắt đỏ khẽ nheo lại đầy thú vị. Cô nhìn thầy Aizawa như thể đang nghĩ: "Cũng biết chơi chiêu ghê."
Aizawa lại trở về với bộ dạng quen thuộc — mặt mệt mỏi, mắt lười mở, tay đút túi áo:
"Và được rồi... vậy là xong."
"Chương trình học của mấy đứa ta để trên lớp đấy. Nhớ xem qua nhé."
Ông quay đầu nhìn về phía Midoriya — người đang quấn băng trên tay, mặt xanh như tàu lá chuối vì bị đẩy xuống thứ 20.
"Và Midoriya... mau đi gặp Recovery Girl để hồi phục vết thương đi. Không thì cuộc thi ngày mai coi như bỏ."
Midoriya gật đầu liên tục như gà mổ thóc, mặt vẫn còn sốc vì vừa suýt... đứng cuối và bị đuổi
[BẢNG XẾP HẠNG – ĐIỂM TỔNG KẾT]
1.Todoroki Shouto
2. Bakugo Katsuki
3.Caradil Whitmor
4.Iida Tenya
5.Tokoyami Fumikage
6.Yaoyorozu Momo
7.Shouji Mezou
8.Ojiro Mashirao
9.Ashido Mina
10.Aoyama Yuuga
11.Asui Tsuyu
12.Uraraka Ochako
13.Kaminari Denki
14.Jirou Kyouka
15.Kirishima Eijirou
16.Sato Rikido
17.Kouda Koji
18.Sero Hanta
19.Hagakure Toru
20.Midoriya Izuku
21.Mineta Minoru
***
Ở một nơi khác, All Might đang đứng khoanh tay, ánh mắt vẫn hướng về sân thể thao nơi lũ học trò vừa kết thúc bài kiểm tra thể lực. Dáng ông cao lớn, nụ cười thường trực trên môi – không phải kiểu cười lố bịch hay cố gắng, mà là một nụ cười nhẹ nhõm, gần như hoài niệm.
"Aizawa, đồ nói dối." – Ông vừa cười vừa nói lớn, như thể đang hét to để người kia nghe thấy.
Đứng phía sau, trong bóng râm hành lang, Aizawa Shouta xuất hiện. Tóc anh xõa rối, ánh mắt lười biếng thường thấy nhưng không hề uể oải. Anh nhướng mày, đáp một cách hờ hững: "Ồ, là All Might. Vậy ra anh đứng xem từ nãy đến giờ sao? Rảnh rỗi dữ vậy?"
All Might nghiêng đầu, nụ cười càng sâu thêm. "Mánh khoé à? Ngày Cá tháng Tư qua lâu rồi. Năm ngoái, cậu đuổi học cả một lớp chỉ vì cậu cho rằng họ 'không có khả năng'."
Giọng ông nhẹ nhàng nhưng sắc bén, như muốn khơi dậy điều gì đó bị giấu kín.
"Thế mà hôm nay, cậu lại im lặng trước một đứa trẻ... với kết quả không mấy nổi bật. Đứa trẻ không có gì nổi trội về mặt thể lực hay kỹ thuật, nhưng cậu lại để nó ở lại. Không giống cậu chút nào, Aizawa." Ông nghiêng người về phía trước, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch pha lẫn nghiêm túc. "Không lẽ là... cậu cũng cảm thấy phải không? Cảm nhận được tiềm năng của Whitmor và Midoriya."
Aizawa im lặng. Anh không phản ứng ngay lập tức, chỉ đưa mắt nhìn về sân trường – nơi bọn học trò đang túm tụm bàn tán, gào thét và cười đùa. Ở giữa đám đó là Midoriya Izuku – nhỏ bé, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt cậu lại rực rỡ như ngọn lửa vừa bén lên.
Một cơn gió lướt qua, cuốn theo sợi tóc vướng trên mặt anh. Và rồi, giọng Aizawa vang lên – trầm, thấp, nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Cũng ư...?"
" Vậy là anh chống lưng cho nó ư?" All Might cười lớn, chống nạnh, tựa người vào tường " Như vậy chẳng phải đi ngược lại phong cách giảng dạy của anh sao?''
"Tiềm năng của Midoriya à... Nếu phải đánh giá công bằng thì..." – ánh mắt anh hơi nhíu lại, rồi khẽ liếc sang All Might – "...có lẽ chỉ hơn mức không một chút."
All Might suýt bật cười, nhưng ánh mắt Aizawa lúc này không mang ý chế giễu.
"Nhưng tôi không phủ nhận nỗ lực của thằng nhóc đó. Nó cố gắng đến mức bản thân cũng phải thấy khó chịu." – Giọng anh khựng lại một chút, rồi tiếp lời, nhẹ nhàng hơn – "Còn cô bé Caradil... tôi phải thừa nhận, đó mới là một trường hợp đáng chú ý thực sự."
All Might nhướng mày, có phần bất ngờ.
Aizawa tiếp tục, mắt vẫn không rời khỏi khoảng sân bên dưới, nơi Caradil đang ngồi cùng hai đứa học sinh khác, nói cười gì đó.
"Cô bé có bản lĩnh, có đầu óc, năng lực ổn định. Phản xạ nhanh, tâm lý vững. Biết cách giấu bài, biết cách khi nào nên ra tay. Và không chỉ mạnh – cô bé khôn ngoan. Không ngông cuồng, không thiếu kiểm soát. Từng cử động đều có tính toán."
Một cơn gió mạnh hơn lùa qua, làm tấm áo choàng của All Might khẽ lay động. Ông im lặng lắng nghe, rồi sau đó mỉm cười, gật gù.
"Vậy ra cậu thực sự đã để ý đến con bé."
"Ở một lớp như 1-A, nếu không để mắt đến những đứa như Caradil, thì còn để mắt đến ai nữa?" – Aizawa đáp, khẽ nhún vai.
"Vậy còn Midoriya thì sao?" – All Might hỏi lại, nửa như trêu chọc, nửa như thăm dò.
Aizawa hừ nhẹ. "Nó có khát khao. Có lý tưởng. Nhưng kỹ năng và sức mạnh vẫn cần thời gian để bồi đắp. Nếu có một ngày nó bắt kịp những đứa như Caradil, thì cũng không phải vì thiên phú... mà vì nó đã đạp máu và mồ hôi của chính mình đến tận cùng."
"Tiềm năng lớn đến đâu không quan trọng bằng việc em ấy có vươn được tới không. Tôi có thể đuổi học bất kỳ ai nằm dưới mức tiêu chuẩn đó, bất cứ lúc nào."
Anh xoay mặt đi một chút, tầm mắt dõi về phía xa – nơi Midoriya và Caradil vẫn còn đang nói chuyện với bạn bè dưới sân, gương mặt họ rạng rỡ giữa ánh chiều tà.
"Tôi không tin vào mộng tưởng nếu nó chỉ là cái cớ cho sự yếu kém. Kết thúc giấc mơ của những kẻ thua cuộc không phải là việc tàn nhẫn." – Anh dừng lại một nhịp, rồi kết lại bằng một câu gần như lạnh như thép – "Mà là cần thiết."
All Might bật cười khà khà. Không có vẻ gì là giận, cũng chẳng phản bác. Ông chỉ nhìn người đồng nghiệp lạnh lùng của mình rồi nở một nụ cười rộng rãi, mang đầy vẻ thản nhiên và... không kém phần khiêu khích.
"Quả nhiên..." – ông ngẩng đầu lên, giọng cười vẫn chưa dứt hẳn – "...hai ta chẳng hợp nhau tí nào nhỉ."
Buổi chiều nhuộm ánh nắng nhàn nhạt, dịu dàng rải lên từng ngọn cây trong khuôn viên U.A. Caradil bước chậm rãi bên cạnh Uraraka và Iida, ba người vừa rời khỏi khu tập luyện sau buổi kiểm tra thể lực đầy cam go. Dưới ánh chiều, mái tóc nâu của cô ánh lên màu mật ong, đôi mắt đỏ sẫm vẫn mang chút tinh nghịch dù cơ thể có phần mỏi mệt.
"Cậu làm tốt thật đấy, Caradil!" – Uraraka nói, vừa đi vừa vung tay một cách hào hứng.
"Chỉ là xoay sở tạm thôi." – Caradil cười khẽ, nhún vai, chất giọng lười biếng đặc trưng chẳng khác gì lúc kiểm tra – nhưng ánh mắt cô lại ánh lên vẻ hào hứng, dù cô không nói ra.
Iida – lúc nào cũng nghiêm túc – đi ở phía bên kia, vừa điều chỉnh gọng kính vừa liếc nhìn cả hai. "Tôi phải nói là các cậu đều làm vượt mong đợi. Đặc biệt là Uraraka, cú ném đó rất đáng chú ý!"
Họ trò chuyện nhẹ nhàng một lúc thì ở góc hành lang phía trước, một dáng người quen thuộc xuất hiện – Midoriya Izuku, đang bước tới với tay trái vẫn còn băng nhẹ.
"Midoriya!" – Iida gọi to, giơ tay chào cậu bạn.
Deku ngẩng đầu, lập tức nở nụ cười tươi rói. "Ah, Iida-kun! Caradil-san, Uraraka-san!"
"Cậu ổn chứ?" – Iida bước nhanh lại gần, ánh mắt đầy quan tâm. "Cánh tay của cậu sao rồi? Lúc nãy trông cậu đau lắm."
"Không sao rồi." – Midoriya giơ bàn tay lên, mở ra rồi nắm lại đầy quyết tâm. "Recovery Girl đã chữa cho tớ rồi. Giờ ổn hẳn."
Cậu dừng lại một chút, rồi cười thành tiếng – nụ cười có phần ngốc nghếch nhưng không giấu được sự nhẹ nhõm.
"Bà ấy còn bảo nếu tớ không chữa kịp thời thì... chắc đã chết rồi đấy!" – Cậu nói, không chút lo lắng, như thể đó là chuyện đùa.
"Thật không đó?! Trời ơi Midoriya!" – Uraraka trợn mắt.
Iida thì thốt lên, "Cái gì? Cái đó hoàn toàn không đáng để cười đâu, cậu biết không?!"
Caradil hơi sững người một chút, rồi bất chợt bật cười khẽ. Cô không nói gì, chỉ đi chậm lại một chút, nhìn cảnh ba người phía trước cãi qua cãi lại một cách ngốc nghếch mà thấy lòng nhẹ tênh.
Giữa những áp lực, kỳ vọng và sức nặng của các bài kiểm tra, có một buổi chiều thế này – yên ả, đầy tiếng cười – thật sự là điều rất đáng quý. Cô không nói ra, nhưng trong lòng khẽ thầm nghĩ:
Đi cùng những người này... cũng vui thật đấy.
"Aizawa-sensei đã lừa tớ một vố trông thấy đấy!" – Iida bỗng nhiên phá tan sự yên ắng, tay vung mạnh lên trời đầy cảm xúc. "Lúc đó tớ thực sự nghĩ: 'Vậy ra trường anh hùng lớn nhất Nhật Bản là như thế này đây!'" – Cậu quay sang ba người bạn, ánh mắt sáng rực. "Nhưng giờ tớ đã hiểu... thầy nói dối để cổ vũ chúng ta!"
Caradil khẽ nhướn mày, liếc Iida một cái. Trong đầu cô vang lên một ý nghĩ rõ ràng:
"Thầy lừa thế mà cũng tin. Trẻ con thật sự."
Tuy nhiên, ngoài mặt cô chỉ lặng im, khoanh tay đi tiếp, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ thích thú khó nhận ra.
Đột nhiên, Iida quay ngoắt sang Uraraka, chỉ tay vào cô bạn với vẻ long trọng như đang vinh danh một chiến công quốc gia.
"Còn cậu nữa, Uraraka-san! Cậu đúng là 'Cô gái Vô Cực! Cú ném bóng ấy... không thể tin được!"
Uraraka đỏ mặt bật cười, vẫy tay xua xua. "Thôi đi, tớ chỉ làm đúng những gì mình cần làm thôi!"
Tiếng cười rộn lên giữa nhóm bốn người, vang vọng trong ánh hoàng hôn đang lùi dần về phía sau.
Khi họ đến gần nhà ga, giữa dòng người đông nghịt, Caradil chợt lên tiếng:
- Deku này..
- Deku? - Iida chợt hỏi - Cậu ta là Midoriya Izuku mà!
"À... Đúng rồi. Tớ chưa giới thiệu tên thật với mọi người..." – cậu gãi đầu, hơi xấu hổ – "Tên tớ là Izuku."
- Ể, nhưng mà Bakugo luôn gọi cậu là Deku mà. - Uraraka che miệng, đôi mắt to lộ rõ sự bất ngờ, dùng hai bàn tay che lấy miệng.
- À, đó chỉ là cái tên mà Kacchan dùng để mỉa mai tớ thôi. - Deku mỉm cười gượng, đưa tay gãi nắm tóc sau gáy đầy xấu hổ.
Caradil đi bên cạnh, vừa nghe xong liền quay sang, ánh mắt cong cong theo nụ cười nhẹ nhàng, tinh nghịch mà khó đoán.
" Nhưng Deku nghe cũng ổn mà. Thử nhé, Deku." – Cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Uraraka nghe thế cũng quay sang, nói một tiếng tinh nghịch:
" Deku>.<"
Midoriya lập tức khựng lại. Mặt cậu đỏ bừng như chín quả cà chua, mắt mở to, lắp bắp mất vài giây.
"À, ờ... ừm... Tớ là Deku!" – Cậu đột ngột sửa lại lời giới thiệu, lúng túng như thể chính mình cũng không hiểu vì sao vừa nói vậy.
Iida đứng bên cạnh, lập tức đẩy kính nghiêm nghị. "Đó là một sự sỉ nhục đấy, Midoriya! Cậu không nên tự gọi mình bằng biệt danh có ý nghĩa tiêu cực như vậy!"
"Ưm..." – Midoriya cúi đầu xuống, hai ngón tay trỏ bắt đầu chạm vào nhau bối rối. "Như... như Copernicus... khi ông ấy thay đổi quan niệm về vũ trụ vậy..."
Uraraka chớp mắt. "Coper...ni gì cơ?"
Caradil phì cười thành tiếng. Iida thì suýt bật khóc vì sốc văn hóa. Midoriya gục đầu sâu hơn, gió chiều thổi qua như cũng thấu hiểu nỗi đau nhẹ nhàng nhưng đầy màu sắc ấy.
Cả nhóm bước vào sân ga, tiếng nói cười rì rầm hoà vào tiếng xe tàu đến gần. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi, ngô nghê, nhưng lại ấm áp và chân thật hơn bất kỳ bài học nào trong lớp.
Trong lúc này, All Might ở một nơi khác đang cằm các tờ giấy chứng chỉ lên, vừa lẩm bẩm, vừa tiếc nuối vừa suy tư:
" Xin lỗi nhóc nhưng giờ ta không có thời gian để nghỉ ngơi đâu...Bài thi ngày mai mới bắt đầu."
Một buổi sáng nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ tầng cao của U.A, tiếng gió khe khẽ lướt qua tán cây cũng chẳng thể làm dịu đi năng lượng bùng nổ trong căn phòng học nổi tiếng nhất Nhật Bản – lớp 1A.
Đứng trước bảng là một bóng dáng vàng chóe quen thuộc – Present Mic – với mái tóc dựng đứng như sóng radio chuẩn bị phát sóng. Hôm nay, anh ta mặc thêm chiếc áo khoác neon lấp lánh và đeo kính râm màu cam rực rỡ, dường như để nhấn mạnh tinh thần trẻ trung bất diệt của giáo viên chủ nhiệm phụ.
Và rồi – bùmmmm!!! – âm thanh đặc trưng bật ra từ micro.
"ĐƯỢC RỒI CẢ LỚP!!!" – Giọng nói của Present Mic vang vọng như một buổi hòa nhạc rock.
"Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau TÌM RA LỖI SAI! Ai biết câu trả lời?! GIƠ TAY CAO LÊÊÊÊN NÀO!!"
Cả lớp... im phăng phắc.
Mấy cánh tay đưa lên, không phải vì hào hứng, mà bởi bản năng sinh tồn – nếu không giơ tay, kiểu gì thầy cũng hét thẳng vào mặt.
Kirishima cười gượng: "Manly quá ha..."
Jirou thở dài, tai nghe hơi rung vì âm lượng.
Bakugou nhìn đi chỗ khác như thể nếu không giao tiếp bằng mắt, thầy sẽ không gọi mình.
Ở bàn cuối, sát cửa sổ, một nữ sinh với mái tóc nâu xoăn nhẹ đang gác cằm lên tay, mắt đỏ lười nhác nhìn ra ngoài trời.
Caradil Whitmor – một trong những học sinh chuyển tiếp gây chú ý nhất thời gian qua – đang tự hỏi vì sao mình không cúp học hôm nay.
Trong đầu cô, chỉ có hai chữ: "Bình thường."
Cô nghiêng đầu, thở dài.
"Thật chán chường..."
Thật ra thì Present Mic đang cố gắng tạo không khí học tập sôi nổi, nhưng trong mắt Caradil – người vừa biết được bí mật của One For All, vừa trải qua buổi ném bóng khét lẹt đến mức Aizawa phải quay video gửi về cho bộ giáo dục – mọi thứ giờ đây... quá tầm thường.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên cũng là lúc cánh cửa lớp 1A bật mở như có phép thuật. Cả lớp ùa ra hành lang, chạy vèo về phía căn tin với tốc độ ánh sáng – không phải vì đói mà vì... đồ ăn ở U.A thật sự rất đỉnh.
Căn tin U.A to như một sân thể thao, luôn đầy ắp học sinh với đủ màu tóc, đủ kiểu trang phục cá nhân hóa theo style riêng. Mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt từ gian bếp mở, nơi các đầu bếp chuyên phục vụ anh hùng tương lai đang làm việc hết công suất.
Caradil Whitmor, như thường lệ, bước vào căn tin với dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ, nhưng mắt lại sáng rực khi nhìn thấy quầy đồ ăn cay – thiên đường riêng của cô.
"Cho em một phần gà cay xào ớt Hồng Kông, mỳ trộn tỏi ớt, cơm cuộn kim chi, và... à, thêm canh chua siêu cay kiểu Thái nhé!" – cô gọi món một cách bình thản như thể đang chọn nhạc playlist.
Đứng sau cô trong hàng, Midoriya nuốt nước bọt:
"Caradil-san ăn được mấy món đó thật sao? Mình chỉ ngửi thôi đã thấy cay xé mũi..."
Caradil quay lại, nháy mắt:
"Cay mới kích thích vị giác, Midoriya-kun." – cô nói rồi... hắt hơi một cái vì mùi tiêu đen từ nồi lẩu gần đó. "Thấy chưa? Hiệu quả ngay."
"Không cháy." – Caradil vừa gắp một miếng mỳ cay đỏ rực vừa cười – "Chỉ là rèn luyện nội lực."
Bakugou ngồi gần đó, nhìn đĩa đồ ăn của cô như thể là một vũ khí hủy diệt.
"Cô định đốt nhà ăn à?"
" Muốn đốt cùng không?" Caradil nháy mắt lười nhác với Bakugo.
Tiết chiều vừa bắt đầu. Mặt trời đổ ánh nắng chéo qua cửa sổ lớp 1A, hắt lên bàn ghế những mảng sáng vàng nhẹ. Không khí trong lớp có phần uể oải sau bữa trưa no nê – vài học sinh chống cằm, vài đứa tranh thủ... chợp mắt.
Caradil ngồi ở dãy cuối, vắt chân lên nhau, tay xoay xoay chiếc thìa ăn tráng miệng còn sót lại từ bữa trưa. Tâm trạng lười biếng hiện rõ, nhưng ánh mắt vẫn giữ nét cảnh giác thường trực. Một phần vì thói quen, một phần vì... cảm giác gì đó hơi bất thường.
Bỗng—
– SOIYAAAAAAAAAA!!! TA ĐÂYYYYYYYYYYYYY–!!!
ẦM!!
Cánh cửa lớp bật mở với một lực không tưởng, kèm theo đó là tiếng nhạc sôi động, khói mờ và ánh sáng như thể họ vừa bước vào... concert của siêu anh hùng.
Một thân hình đồ sộ với mái tóc vàng rực, nụ cười sáng loáng như mặt trời và bộ đồ đỏ-trắng-xanh nổi bật từ thời Silver Age hiện ra trước mắt.
ALL MIGHT.
Cả lớp như nổ tung:
"WAAAAAAAAAAAAAA!!!"
"LÀ ALL MIGHT!! NGÀI ẤY THẬT SỰ ĐẾN ĐÂY!!"
"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC... LÀM SAO NGẦU ĐẾN VẬY?!"
Midoriya như hóa đá, nước mắt rưng rưng.
Kaminari hét lên: "CÁI BỘ ĐỒ NÀY... TỪ THỜI SILVER AGE, PHẢI KHÔNG?!"
Sero gật đầu lia lịa: "Truyền thuyết sống là đây chứ đâu!"
Caradil thì đứng bật dậy, không phải vì bất ngờ, mà là vì sự tôn trọng sâu sắc đang dâng lên trong lòng.
Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc, khác hẳn vẻ lười nhác thường ngày.
Cô cúi đầu nhẹ. Không cần phô trương, không cần lời nói. Chỉ là một cái cúi đầu đủ thấp – thể hiện sự kính trọng hiếm thấy từ một người vốn chả bận tâm đến ai ngoài gia đình.
"All Might. Biểu tượng hòa bình. Người từng khiến thế giới phải ngẩng cao đầu."
"Không phải vì sức mạnh. Mà vì ngài ấy khiến mọi người cảm thấy an toàn."
Caradil đứng thẳng lại, môi khẽ mím, mắt đỏ ánh lên.
"Mình hiểu rồi, mẹ à... Ba à... Đây là cảm giác khi gặp người đã thay đổi cả một thời đại."
"Các em!" Giọng ông vang lên đầy khí thế. "Buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một tiết học không giống bình thường. Đây không phải là giờ lý thuyết nhàm chán hay thực hành lặp đi lặp lại... Mà là—HUẤN LUYỆN NỀN TẢNG ANH HÙNG!"
Cả lớp đồng loạt ồ lên, ánh mắt sáng rực sự háo hức. Caradil ngồi tựa lưng vào bàn, mái tóc nâu ánh đỏ khẽ rung khi cô bật cười nhẹ, đôi mắt đỏ lấp lánh sự chờ đợi. Cô huých tay Uraraka đang ngồi bên cạnh.
"Nghe gì chưa, Ura-kun? All Might gồng mình thật sự rồi đấy."
Uraraka bật cười khúc khích. "Car-chan, mình nghĩ có gì đó lớn sắp xảy ra."
All Might bước tới bục giảng, nơi một chiếc hộp được phủ vải đỏ đang chờ sẵn. Ông đưa tay giật tấm vải ra, để lộ một tập thẻ lớn bóng loáng, rồi rút một tấm lên cao. Trên đó là dòng chữ in đậm, nổi bật: BATTLE.
"Và bây giờ..." All Might hô lớn, giọng nói bùng nổ khắp không gian như tiếng sấm đầu mùa. "HÃY CÙNG BẮT ĐẦU LUÔN NÀO! THỬ THÁCH CHIẾN ĐẤU!"
Cả lớp lại thêm một lần xôn xao. Caradil không giấu nổi sự phấn khích, tay cô khẽ lướt qua dải vải buộc quanh eo – một phần năng lực đặc trưng của mình – như thể chuẩn bị bước vào sân khấu của chính cô.
All Might đưa cánh tay rắn chắc sang ngang, chỉ về phía khu vực bên ngoài lớp học, nơi một loạt trang thiết bị và trang phục được xếp ngay ngắn. Ông cười tươi rói, ánh mắt đầy tự hào.
Ngay khi câu nói vừa dứt, một âm thanh cơ khí trầm đục vang lên từ bức tường kế bên lớp học. Cả lớp quay phắt lại. Những đường viền ánh xanh trên bức tường bắt đầu phát sáng, rồi một mảng lớn bề mặt từ từ tách ra, lộ ra hàng loạt chiếc hộp kim loại xếp ngay ngắn trong các ngăn nhỏ như két an toàn.
Mỗi chiếc hộp đều được đánh dấu rõ ràng từ 1 đến 21, tượng trưng cho số lượng học sinh trong lớp 1-A.
"Và để bắt đầu trận đấu đầu tiên," ông tiếp lời, "bọn ta đã chuẩn bị sẵn những trang bị được thiết kế riêng theo yêu cầu của các em. Mỗi bộ đồng phục, mỗi thiết bị đều đồng bộ hóa với năng lực cá nhân – để không chỉ giúp các em phát huy tốt nhất sức mạnh của mình, mà còn rèn luyện tư duy chiến đấu trong môi trường thực tế!"
Một tiếng vỗ tay vang lên từ góc lớp – có lẽ là Kaminari hoặc Kirishima – kéo theo tiếng reo hò lan rộng khắp phòng. Không khí sục sôi, từng học sinh háo hức đứng dậy, ánh mắt hướng về phía bãi huấn luyện ngoài trời.
Caradil đứng dậy, khẽ xoay vai và thở ra một hơi, tâm trạng vừa phấn khích vừa điềm tĩnh – nét đặc trưng pha trộn giữa sự lười biếng có tính toán và bản lĩnh của người con nhà Whitmor. Dải vải quấn quanh cô rung nhẹ, như thể chính nó cũng đang chờ đợi thời khắc được tự do thi triển trong trận chiến.
"Thử thách chiến đấu hả..." cô mỉm cười nửa miệng. "Mình bắt đầu thích lớp này rồi đấy."
Ngay sau lời tuyên bố hào hùng của All Might và khoảnh khắc các chiếc hộp được bật mở, bầu không khí trong lớp học bùng nổ như một lễ hội nhỏ.
"Trang bị chiến đấu của chúng ta ư?"
"Tuyệt vời quá!!"
Tiếng reo hò đồng thanh vang lên từ các học sinh lớp 1-A. Mỗi người đều như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ sau tiết lý thuyết buổi sáng – đôi mắt sáng rực, tay chân hoạt bát hẳn lên. Có người đã lao ngay tới chiếc hộp mang số của mình, kẻ khác thì nhảy nhót tại chỗ vì quá phấn khích.
Caradil đứng giữa đám bạn, tay chống nhẹ lên hông, mái tóc nâu khẽ bay khi cô nghiêng đầu quan sát những chiếc hộp sáng đèn. Đôi mắt đỏ của cô ánh lên vẻ hứng thú hiếm thấy – không phải kiểu hứng thú sôi nổi, mà là thứ phấn khích âm ỉ, như thể vừa tìm được món đồ chơi yêu thích bị giấu kín từ lâu.
"Quả thật... mình bắt đầu thấy hứng rồi đấy," cô lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ mang đúng phong cách nửa lười biếng, nửa nguy hiểm.
Dải vải quanh eo Caradil khẽ cử động, như đang phản ứng với năng lượng mà cô dần khuấy động. Cô đưa tay mở chiếc hộp số 18, ánh sáng bên trong phản chiếu lên mặt khiến đôi mắt đỏ càng trở nên sâu thẳm.
All Might cười khà khà trước phản ứng tò mò của lũ trẻ:
" Thay đồ vào rồi chúng ta đi thôi! Mọi người tập trung ở khu vực B nhé! TRANG PHỤC CÁC EM MẶC VÀO CHIẾN TRƯỜNG RẤT QUAN TRỌNG ĐÓ!"
Khi Caradil nhìn xuống bộ trang bị trong tay mình – dải vải đặc chế mềm mại nhưng ẩn chứa sức mạnh chết người, cùng cặp găng thủy tinh lấp lánh phản chiếu ánh sáng chiều tà – một cảm giác lạ lùng len lỏi trong cô. Không còn là buổi huấn luyện đơn thuần, không còn là những ngày tập luyện khô khan. Mọi thứ vừa chuyển sang một bước ngoặt quan trọng.
Cô siết chặt bàn tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh trong thoáng chốc.
"Kể từ bây giờ..." – cô nghĩ, khi tiếng cười nói của các bạn học dần lùi lại phía sau, như một bức nền mờ ảo – "...mình không còn chỉ là học sinh nữa."
"Mình đã trở thành... anh hùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com