[1]
Nói cho công bằng thì, ai mà ngờ được một cái nút "xuyên không ngay" lại là hàng thật.
Tức là, đúng nghĩa đen luôn.
Cái đệt con mợ...
...
Xin chào tất cả mọi người.
Bé tên Nhi. Bé hai mươi hai tuổi, sinh viên năm cuối khoa Thiết kế đồ họa.
Cụ thể hơn là dân design nhân vật – loại người thức xuyên đêm vẽ concept đến mức tưởng con trỏ chuột là tri kỉ một đời.
Mắt cận, mông trĩ, dáng tôm, bụng đầy mì gói, và bốn cái deadline dí sau gáy.
Bé tự nhận mình là sinh vật phản ánh rõ nhất các khái niệm người ta gán cho loài designer.
Ngày thường, bé có thú vui lành mạnh là thức trắng đêm cày deadline, khóc như tró vì file .psd chưa save; sáng ra uống cà phê nguội, cãi nhau với dev; chiều cày manga cho đỡ buồn đời.
Không giấu gì, bé tự nhận mình là một wibu, hay nói trắng ra là thể loại người mà người khác gọi nôm na là "đáy xã hội" đấy.
Bé xem đủ thứ — từ Naruto, Bleach, Attack on Titan, cho tới mấy bộ healing đời thường kiểu Natsume Yuujinchou.
Phòng bé không còn chỗ treo quần áo, vì tường đã dành trọn cho poster và goods. Bạn bé nào có dám đến chơi, bé cũng chẳng muốn chia sẻ cái kho hàng sưu tập của bé với người ta đâu.
Bé rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình (trừ mấy đứa khách hàng feedback 20 lần xong chốt thiết kế đầu, tao địt cả lò nhà mày). Bé vẫn muốn làm một "quý bửu" vui vẻ yêu đời, sống ngày qua ngày bằng mì tôm hai trứng và Sting dâu...
Cho đến khi bé vô tình vớ được một cái app lạ hoắc.
Vào một tối thứ sáu mưa tầm tã, lạnh như lòng người yêu cũ. Sau khi vừa chạy xong cái deadline cuối cùng, bé tự thưởng cho mình hẳn mấy tiếng chơi game cho sướng người. Ánh mắt bé va phải một app lạ trong phần cửa hàng của Steam:
[ANIME.SIMULATE —TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG TRONG THẾ GIỚI TRONG MƠ]
Ờ, điêu 100%.
Nhưng vì là wibu chân chính, bé ấn vô.
Trên cương vị là một dân thiết kế, bé rất không hài lòng với quả giao diện nhìn như tổ hợp của Wattpad, Pinterest và Google, có cả nhạc nền anime vang vẳng phía sau.
Màn hình hiện ra với hàng chữ to tổ nái:
[CHÀO MỪNG CÁC QUÝ BỬU THÂN MẾN!]
[Đây là cổng kết nối giữa trí tưởng tượng và hiện thực.
Tạo nên nhân vật của bạn.
Cho họ một câu chuyện.
Và nếu bạn đủ can đảm — hãy sống trong thế giới ấy]
[Hãy nhớ: Mọi sáng tạo đều có cái giá của nó.]
[BẮT ĐẦU NGAY]
Ô, nghe cũng hay đấy chứ. Bé ấn vào mà chẳng cần nghĩ.
Trang tải lên, giao diện đen trắng tối giản, góc màn hình còn có logo hình con mắt chớp lia lịa, trông dị vô cùng.
Trên cùng là thanh chọn thế giới:
[Bạn muốn đến thế giới nào? Kéo xuống để xem thêm]
Bé lướt ngón tay trên con trỏ chuột. Phải nói là lựa chọn cũng phong phú đấy chứ, có Naruto, Attack on Titan, Demon Slayer, Chainsaw Man, Blue Lock, Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen,...
Bé chống cằm suy nghĩ.
Attack on Titan? Không. Tỉ lệ chết còn cao hơn tỉ lệ tăng độ cận của bé.
Demon Slayer? Không. Bé sợ ma sợ quỷ.
Blue Lock? Không. Bé không thích chơi thể thao.
Cuối cùng bé chọn My Hero Academia – nơi có trường học, có luật pháp, có anh hùng và tỉ lệ tử vong chưa đến mức tuyệt vọng.
[Xác nhận lựa chọn: MY HERO ACADEMIA ✔]
Giao diện chuyển tiếp cực mượt — Rồi dòng chữ mới hiện ra:
[thiết kế nhân vật của bạn].
Roài, thời tới!
Như cá gặp nước.
Dân design mà gặp phần tạo OC là thôi — ngọn lửa nghệ thuật bùng cháy.
Bé nhìn cái giao diện 3D xoay xoay giữa màn hình mà tim đập còn mạnh hơn khi nộp bài kịp giờ.
[Tên nhân vật?]
Bé gõ: Haganezuka Reina (鋼鐵塚 麗奈)
[Giới tính?]
Nữ. Dễ thiết kế đồ.
[Ngoại hình?]
Bé xắn tay áo, mở tab Adobe Photoshop và bắt đầu múa cọ.
Da trắng nhợt, tóc đen, mắt đen – đặc sản người Việt. Tóc dài, hơi lòa xòa, che một bên mặt; mí sụp nhẹ, thêm nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái, quầng thâm rõ – chấm phá đặc trưng của dân design – thiếu ngủ kinh niên. Cuối cùng, với tinh thần nghệ thuật, bé uốn những nét thật cong ở phần ngực, mông và eo, vẽ lên quả body siêu ngọt nước đúng gu mình.
Thiếu gì thì cho OC mình thừa nấy. Qúa hợp lý!
Bé cười khà khà, ngồi khom lưng chỉnh tỉ mỉ từng chi tiết: zoom 300%, chỉnh độ phản sáng của tóc, ánh bóng của mắt, độ đổ bóng quanh miệng. Thậm chí đổi luôn background để kiểm tra độ tương phản.
Sau 2 tiếng mày mò, bé ngồi ngắm tác phẩm, thở phào:
"Reina à, mày là đứa OC đầu tiên mẹ kì công như này đấy."
Càng nhìn càng thấy tự hào. Bé ngồi ngắm thêm một lúc nữa rồi mới chuyển đến phần Kosei.
[Bấm vào đây để nhận năng lực.]
Ầu...phần này thì random. Ra Kosei nào thì dùng Kosei đấy. Chỉ được random 1 lần.
99% con bạc đều dừng lại trước khi thắng lớn. Biết đâu ra năng lực bá như thao túng thời gian hay bẻ cong không gian thì sao.
Năng lực lỏ quá thì xóa tài khoản làm lại từ đầu. Hẹ hẹ hẹ (ノ*ФωФ)ノ
Bé ấn nút random. Màn hình lóe sáng, quay tít vài giây, rồi dòng chữ hiện lên:
[Iron Manipulation – Điều khiển sắt: tạo xích, cột sắt từ cơ thể và những nơi bản thân chạm vào]
Bé nhảy cẫng lên. "Ô sờ ơ, ngồu thớ!" (ôi dời ơi, ngầu thế!)
Bé đọc mà thấy lòng rạo rực hết cả người. Kosei này mà trong xã hội hiện đại thì làm bố rồi còn gì.
Phần tiếp theo là [Background nhân vật.]
Như bao bà mẹ có tâm khác, bé ngồi gõ một tràng:
"Bố mẹ ly hôn. Tuổi thơ không được quan tâm đầy đủ, tự sinh tự diệt."
Classic. Chuẩn công thức. Không ai đọc nhưng có, là được.
Xong, màn hình hiện nút to tướng giữa trang:
[XUYÊN KHÔNG NGAY.]
Bé ngồi nhìn, mỏ tu ừng ực chai Sting dở, nhún vai: "Lừa ai. Xuyên cài gì mà xuyên, vào game thì nói đại..."
Click.
Màn hình lóe sáng. Laptop kêu "tạch" một tiếng.
Rồi mọi thứ tối sầm.
Khi bé mở mắt, xung quanh toàn là màu sáng. Một căn phòng nhỏ, tường dán hình nhân vật anh hùng. Trên bàn là hộp bút sáp và vài con gấu bông. Bé chớp mắt, rồi nhìn xuống tay — bé tí xíu, hệt như ta trẻ con.
"Clgt???"
Chạy lại gương — thấy đôi mắt đen, tóc dài, nốt ruồi dưới mắt trái.
Haganezuka Reina. Nhưng mà 5 tuổi.
Act cool, bé đứng đờ năm giây.
"ỦA GÌ ZỊ TRỜI?!
AI CHO CÁI APP LỪA ĐẢO NÀY CHẠY THẬT HẢ?!"
...
Và hành trình của bé bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com