[2]
Reina chết lặng. Căn phòng xa lạ, cơ thể bé xíu, mọi thứ không giống bất kì điều gì bé biết.
Trong giây lát, bé hoảng loạn tuyệt đối. Bé túm lấy má mình, véo mạnh — đau, cấu tay — đau, đập đầu vào tường — đau bỏ mẹ luôn.
Không có cách nào đánh lừa được thực tại.
Reina quỵ xuống, mặt úp vào chăn, tuyệt vọng đến mức tê dại. Bé không mơ. Bé xuyên rồi. Và tàn khốc hơn — lại xuyên vào chính OC do mình tạo ra.
Reina nằm sấp, vùi mặt trong chăn, vừa khóc vừa chửi thề, chửi đất chửi trời chửi cả thằng tạo app, rồi quay sang tự chửi bản thân mình ngu hết phần thiên hạ. "Cái ditconme! Biết thế không tiếc tiền mua suất chân gà sốt Thái 300k lần cuối... hu hu..."
Sau cơn bùng nổ tinh thần kéo dài năm phút, bé mới lết ra soi gương và bị sự đáng yêu của bản thân tát thẳng vào mặt.
Một cô bé mắt cụp buồn, má phúng phính, môi chúm chím — cute vô đối, đến mức chỉ cần chớp mắt là khiến tim người ta tan chảy (ít nhất là chảy trái tim Nhi, con người vốn thích trẻ con)
Bé bắt đầu quan sát căn phòng. Phòng nhỏ, chừng mười mét vuông, đồ chơi chất đầy, sách tranh, bàn học mini, giường sát sàn... nhưng tủ quần áo thì to vật vã. Bé gật gù: trẻ con Nhật có phòng riêng sớm thật, trong khi Nhi tận mười bốn tuổi mới được bố nhường cho cái kho làm phòng.
Đang táy máy nghịch con mô hình Endeavor trên bàn thì cửa phòng bị đẩy vào. Một người phụ nữ tóc trắng bạc xuất hiện — gương mặt bà lạnh lùng, xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi, bà chỉ giống Reina mỗi đôi mắt cụp u uất.
Đó là mẹ của Reina — Haganezuka Ruriko.
Bà hỏi gì đó bằng chất giọng khàn khàn. Reina đứng ngay đơ, sững sờ. Không phải vì người phụ nữ kia nói gì ghê gớm, mà vì bé đéo hiểu tiếng Nhật
Bé. không. hiểu. đéo. gì. cả.
Miệng bé há ra rồi đóng lại, lần thứ hai, lần thứ ba. Tim đập nhanh đến muốn nổ lồng ngực, mồ hôi túa ra đầy căng thẳng.
"Nói đi, nói gì đó đi!" trong đầu bé gào thét, nhưng cơ miệng như bị khóa chặt. Biết sao được, bé nghe lọt mỗi chữ "– daijoubu?"(= con ổn không?)
Tất cả những năm làm wibu chẳng giúp được cái đách gì. Mười năm cày manga anime chỉ đủ cho vài vốn từ nghèo nàn: arigatou, konnichiwa, gomenasai, yamete kudasai, sugoi... còn lại là con số 0 tròn trĩnh.
Reina quyết định im. Im cho an toàn. Im vì tình thế bắt buộc.
Ruriko cau mày vì câu trả lời không đến. Bà cúi xuống đặt tay lên trán Reina — kiểm tra xem cô bé còn sốt không. Bàn tay lạnh buốt khiến bé rùng mình.
Người đàn bà nghiêng đầu đánh giá, xác nhận, rồi rút tay ra. Một vài câu tiếng Nhật nữa, âm sắc không gay gắt nhưng trĩu nặng bực dọc, kiểu bực dọc của người không còn đủ kiên nhẫn để tỏ ra dịu dàng.
Reina chỉ đứng đó, chân trần trên sàn lạnh, cố gắng đọc nét mặt để hiểu thông điệp của người đối diện — không phải bé không hiểu ra cảm xúc của mẹ, nhưng bé không hiểu lời.
Ruriko nhìn quanh phòng, thấy mô hình đồ chơi xáo trộn. Một tia thất vọng thoáng qua và biến mất nhanh đến mức Reina ngỡ như mình nhìn nhầm. Bà quay đi, sải bước ra khỏi phòng mà không buồn đóng cửa. Đoạn dây nối tình mẫu tử — nếu có — như thể đã bị cắt từ trước khi Reina đến đây.
Reina chỉ biết thở dài, lắc đầu.
Cả ngày hôm đó cô bé đi quanh nhà như con mèo lạc lối, trong đầu lộn xộn chẳng hiểu gì vì rào cản ngôn ngữ. Reina xoay xở trong sự im lặng bắt buộc. Bé thử mở miệng vài lần, cố bắt chước vài từ tiếng Nhật nghe được, nhưng âm sắc méo mó, ngượng nghịu như có gai trong họng. Mỗi lần vậy, bé càng ngại phát ra thêm âm thanh nào khác.
Ở tuổi năm, một đứa trẻ sẽ khóc, sẽ mè nheo, sẽ đòi được ôm. Còn Reina — người lớn mắc kẹt trong cơ thể trẻ con — chỉ ngồi yên, nín lặng, thu mình lại. Cách phòng thủ duy nhất bé biết.
Bé buồn lắm. Bé nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ đất nước Việt Nam thân yêu. Bé tủi lắm, bé muốn làm Nhi cơ, bé chẳng muốn làm Reina đâu...
Càng nghĩ càng buồn, Reina áp mặt vào sô pha khóc sụt sịt cả ngày. Khóc một lèo từ trưa đến chiều tối, bé ngóc đầu dậy với đôi mắt sưng húp.
Chẳng biết nên làm gì tiếp theo, bé đành ngồi xem tivi cho đỡ chán, vẫn không hiểu lời thoại nhưng hình ảnh thì nói thay: anh hùng, nhân loại biến dị, năng lực siêu nhiên khắp nơi. Ngay khoảnh khắc ấy Reina mới thực sự tin — bé đang ở thế giới My Hero Academia. Sự thật nặng nề, đau như bị cục gạch chọi trúng đầu.
Phải cho đến tận khuya Ruriko mới trở về: son môi đỏ chói, nước hoa nồng nặc, vẻ mặt cáu kỉnh và mỏi mệt hệt như lúc sáng.
Thấy Reina chưa ngủ bà mắng, bé chẳng hiểu nên chọn im lặng. Ruriko nhìn chằm chằm Reina một hồi rồi xắn tay áo vào bếp. Hai mẹ con ăn mì ly, món đồ ăn đã quá quen thuộc đối với một sinh viên đại học.
Sau khi ăn, Ruriko đứng dậy đi thẳng về phòng mình, cửa khép hờ như cho có lệ. Trên bàn vẫn còn hai bát mì, hộp gia vị, vỏ bao — và một đứa trẻ cao chưa tới mét ba đang chần chừ không biết phải làm gì. Chẳng ai bảo bé dọn. Chẳng ai bảo bé không phải dọn. Reina cắn răng, kiễng chân gạt đống rác vào thùng, cái thùng cao hơn cả cánh tay bé, khiến bé phải gồng người kéo mạnh mới mở được nắp. Âm thanh "cạch" vang lên rắn rỏi, giây phút ấy bé biết: bé phải tự lo cho mình thôi.
Nếu đây là một đứa trẻ năm tuổi thật chắc sẽ tủi thân phát khóc, nhưng Reina chỉ thấy trống rỗng. Dù gì cũng là một người trưởng thành kẹt trong thân thể con nít, huống hồ đây còn chẳng phải mẹ ruột (của Nhi).
Đêm đó bé ngủ với hi vọng ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ kinh dị.
Bé cầu mong mai mình sẽ được tỉnh lại trở về phòng trọ deadline, trĩ cũng được, cận cũng được, đồ án cũng được — miễn đừng làm trẻ con bị bỏ bê nữa.
...
Sáng hôm sau tiếng đập cửa của mẹ dập tắt mọi ảo tưởng. Bé vẫn là Reina, vẫn bé xíu xiu và lạc lõng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Sau khi vệ sinh cá nhân, mẹ mặc quần áo và chải tóc cho bé — khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày Ruriko trông giống một người mẹ ân cần. Bà đứng sau, chải tóc bé bằng động tác chậm rãi, chăm chút; giây phút đó yên bình đến mức Reina tưởng mình sắp có tương tác cảm xúc mẹ con đầu tiên.
Cho đến khi Ruriko cột xong và nói bằng một tràng tiếng Nhật mà bé chỉ có thể hiểu qua thanh điệu — kiểu: Nhanh lên, trễ rồi.
Tạm biệt xúc cảm mềm mại, say hi cuộc sống mới tàn khốc.
Ruriko nắm tay Reina đưa ra bến đón xe buýt mẫu giáo. Bên kia đường là biển hiệu tên trường, chữ Nhật ngoằn ngoèo như giun dế. Bé chỉ thấy một đám trẻ con đang la hét, cười giỡn, chạy vòng vòng — khung cảnh sống động như sở thú.
Vui cho tụi nó, ác mộng cho bé.
Xe buýt đến, cửa bật mở, và nguyên một tập thể trẻ con hình thù lạ lẫm tràn ra cửa kính nhìn xuống: đứa thì da xanh lè như phim Avatar, đứa thì có bốn cánh tay, đứa tóc đỏ như mào gà, đứa đầu...dê? cuộc đời MHA thật sự không đùa.
Reina lên xe. Ngay lập tức một âm thanh dội vào não: NGUYÊN BẦY CÙNG HÚ MỘT BẦY LŨ VƯỢN XỔNG CHUỒNG. Chúng nó hét, hát, cãi nhau, khoe đồ chơi, đánh nhau bằng giọng. Thề là tai Reina như bị quét bằng lưỡi cưa máy.
Cô bé rụt lại theo bản năng sinh tồn, chọn ngồi vào cái ghế trong cùng sát cửa sổ để hy vọng không ai để ý đến mình. Khôn như bé xóm này thiếu gì. Nhưng bọn trẻ con MHA không tôn trọng chiến thuật tàng hình đâu — tụi nó coi sự yên lặng là lời mời gọi.
"Ồi con bé kia trông sợ sợ kìa!" một thằng tóc xanh la lên.
"Con bé trông xấu ác!" thằng khác ré lên.
"Mắt bọng thâm như ma cà rồng luôn á trời!" đứa đầu dê đằng sau thêm vào.
Reina chịu trận. Không hiểu tiếng Nhật, nhưng vibe cười cợt thì hiểu quá rõ : tụi bây đang toxic tao đúng không.
Bé chỉ có thể ngồi im như cục đá, mắt nhìn qua cửa sổ. Bé muốn mắng chúng nó lắm chứ, khổ cái đến chúng nó nói cái gì bé còn không hiểu sao mắng lại được.
Bé đang cầu nguyện cho xe buýt nổ máy, đi đến đâu cũng được, miễn không phải chung chỗ với lũ con nít này thì ghế bên cạnh bất ngờ lún xuống. Một cậu bé bước lên ngồi cạnh — tóc vàng lỉa chỉa, mắt đỏ xếch, lông mày skinship.
Reina nhìn nó.
Nó nhìn Reina.
Cả hai không nói gì.
Không khí căng như dây đàn.
Rồi cậu bé quay đi, không thèm bắt chuyện luôn.
Hình minh họa Reina 5 tủi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com