Chapter 23
Ngày hôm sau bắt đầu, tin tức về thất bại và bị bắt của Kẻ Giết Anh Hùng lan truyền mạnh mẽ như cháy rừng ở khắp Nhật Bản. Về phía Liên Minh Tội Phạm, Tomura ngồi bên quầy rượu đọc báo. Báo chí lúc này chủ yếu đăng tải nội dung liên quan đến Stain và cho rằng tên tuổi của gã ta sẽ đi vào lịch sử. Trong khi đó, tin tức về những con Noumu mà Tomura phái đến vẫn chưa được xác định.
Tức giận, Tomura vò nát tờ báo, gã khó chịu vì thế giới sẽ không bao giờ quên Stain và những nỗ lực của gã đều đã bị hủy hoại. Himeri ngồi gần đó thở dài với Kurogiri:
"Dòm hắn kìa, chẳng khác nào mấy đứa con nít!" Chị ta cười khinh "Chưa muộn đâu, từ từ rồi cả thế giới này cũng phải quỳ dưới chân ta thôi"
###
Tại bệnh viện Hosu, cả bốn người họ đều đã được xuất viện và đang trên đường trở về trụ sở thực tập. Midoriya vừa trở lại điểm tập hợp sau khi nói chuyện điện thoại với Uraraka
"Cậu ấy trở lại rồi kìa" Ryo nhìn Midoriya đang tiến đến
Bắt gặp gương mặt còn hơi đỏ của cậu bạn, Ryo không nhịn nổi mà giở giọng trêu chọc:
"Oya~ Nói chuyện điện thoại với con gái đúng là "có cảm giác" lắm ha?"
"C... c... cậu nói gì vậy???!!!" Midoriya đỏ mặt nói lớn
"Fufufu..." Ryo che miệng cười "Mặt đỏ quá chừng luôn kìa ~"
"C... c... cậu thôi đi mà Valeria-chan!!!" Midoriya lại đỏ mặt hơn
"Xin lỗi nhé!" Ryo mỉm cười "Tự nhiên lại chọc cậu thế này, thất lễ quá"
"Không sao đâu mà..." Mặt cậu đã bớt đỏ *Miễn là cậu chịu dừng là tớ vui rồi*
"Nhắc đến điện thoại mới nhớ" Todoroki nhìn sang Ryo "Hình như bọn mình chưa trao đổi phương thức liên lạc nhỉ?"
"Đúng nhỉ!" Iida cũng nhìn sang Ryo
"À nhỉ" Ryo ngơ người
"Vậy thì mau trao đổi thôi" Todoroki lấy điện thoại ra
Sau đó cả ba người đều đã có cách thức liên lạc với Ryo. Nói thật thì chuyện này có hơi... nhưng thật ra, Ryo không quan tâm mấy đến việc có liên lạc được với họ hay không. Danh bạ của Ryo đã số đều là mối quan hệ có tính hợp tác chứ chẳng có mấy người là bạn. Kiểu này là chết già với cô đơn luôn
###
Một tuần trôi qua, kết thúc kì thực tập, Ryo phải tạm biệt với trụ sở Mirko để quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình
"Nhanh thật đó" Mirko thầm than vãn "Chúc mừng nhóc đã hoàn thành khóa thực tập. Hi vọng sau này nhóc sẽ tiến bộ hơn nữa và trở thành một Anh Hùng xuất sắc"
"Em cảm ơn ạ!" Ryo cúi đầu "Rất cảm ơn Mirko-san và mọi người đã chiếu cố em suốt thời gian qua. Hứa với cái tên Zero, em sẽ không uổng phí những gì chị đã dạy em"
"Tốt!" Mirko nói "Điều mà nhóc nhận ra sau khi thực tập ở đây?"
"Nếu mình không thể thắng thì cũng đừng để thua!" Ryo nghiêm túc
"Tốt lắm!" Mirko gật đầu "Cuối cùng, nhớ ăn nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe như rau hay cà rốt, tránh những thứ quá nhiều dầu mỡ, chăm chỉ luyện tập hằng ngày và nhớ ngủ đúng giờ đấy! *Con nhóc này thường ngủ muộn và luyện tập thâu đêm, kiểu này là nó chết vì kiệt sức là chắc!*"
"Vâng ạ!" Ryo nói *Chị là động vật ăn chay còn em là động vật ăn thịt thì em ăn uống "heo thì" (healthy) như chị bằn cách nào?*
"Hai cô trò nói chuyện lâu thật đó ~" Hawks từ đâu bay đến "Đến chế độ ăn uống cũng bị cô kiểm soát nghiêm ngặt vậy thì sao bé nó lớn nổi chứ!"
"Hawks-san?!" Ryo giật mình
"Sao cậu lại ở đây?" Mirko không mấy bất ngờ, hỏi
"Không biết vì sao nữa!" Hawks cười cười "Chắc tại tôi muốn tiễn Zero ấy!"
"Ừ, xong rồi đó" Mirko thở dài "Bái bai"
"Xong rồi đó ha!" Hawks vô tư khoác vai Ryo "Mình đi?"
"À... vâng" Ryo bị kéo đi *Tên này bị gì vậy???!!!*
Cảm giác được Anh Hùng hạng ba hộ tống đến sân ga là thế nào? Chính là cảm giác trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trời ạ! Khi thì fangirl, khi thì nhiệm vụ vặt. Sao cứ như kiểu định thể hiện trước mặt Ryo ấy!
"Nè, Zero!" Anh ta nhìn ả
"Vâng ạ?" Ryo đã lên tàu, thấy khuôn miệng anh chuyển động liền nghiêng đầu thắc mắc
Qua tấm kính, Ryo nhìn vào người Anh Hùng mà ngàn người ngưỡng mộ, Hawks nói bằng khẩu hình miệng với nụ cười tỏa nắng.
Con tàu bắt đầu di chuyển. Ryo vẫn ngẩn người nhìn khung cửa khi nãy. Dù chỉ là khẩu hình miệng, những với một người có thính giác kém và thường dùng khẩu hình hay ngôn ngữ hình thể, Ryo thừa hiểu mà bất giác đỏ mặt:
"A... "Lần sau, chọn anh nhé!" là ý gì?!" Ryo che miệng, mặt đỏ bừng *Mình hiểu tại sao ngoài kia có ngàn cô gái mê ảnh như điếu đổ rồi!!!*
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com