Chapter 50
"Đúng là thứ trực giác không thể xem thường..."
Không hề sai lệch với lời của Ryo, gã đàn ông bước ra từ con hẻm nhỏ đó không ai ngoài Dabi. Dabi bước đến gần Ryo như muốn tạo sức ép nhưng ả lại chẳng mảy may nhúc nhích
"Sao đây?" Ryo cười "Anh định tìm ta để trả thù vì ta đã "mần thịt" con "Cá Mặt Trăng" đó à?"
"Tao không quan tâm" Dabi lạnh lùng nói
"Hay là muốn xảy ra chút xung đột để phá vỡ trời đêm yên tĩnh này đây?" Ryo khoanh tay nhướng mày "Nếu muốn thì ta sẵn sàng!"
"... Tao chỉ muốn làm rõ vài việc thôi" Câu trả lời khiến Ryo đôi chút bất ngờ "Nói chuyện chút đi!"
*Dzì dzậy cha?! (Gì vậy cha?!) Sao gã này thân thiện dzậy (vậy)?!* Ryo thầm nghĩ "Được thôi, dù gì thời gian cũng nằm trong tay ta mà!"
Chẳng hiểu thế nào mà cả hai lại bất giác cùng nhau đi dạo trên đường đêm như một bản năng, như kiểu đã quen biết nhau từ rất lâu vậy
"Vì sao ta lại ngưng thời gian á?" Ryo vừa đi vừa đáp lại câu hỏi "Đơn giản vì ta muốn ta và anh gặp nhau trong một thế giới riêng, một thế giới không ai có thể can thiệp để lỡ nếu một trong hai có chết thì cũng sẽ không ai hay biết gì"
"Thế giới riêng...?" Dabi trầm ngâm "Dù có chết cũng chẳng cần được cứu sao?"
"Nếu còn năng lực thì ta bất tử" Ả nhếch mép "Và nếu ta chưa hoàn thành được ước nguyện thì ta sẽ không chết!"
"Ước nguyện?" Dabi mơ hồ
"Ừ, những người bình thường chỉ có một lần để sống thôi, vì thế ta cứ luôn sống thật hạnh phúc từng ngày để bản thân không thể nào hối hận về khoảng thời gian đã qua" Ả nhìn sang người bên cạnh "Vậy anh thì sao?"
"Ước mơ hả... tao không rõ" Dabi nói "Nhưng điều mà tao cố gắng thực hiện chính là nối bước con đường của Stain, lật đổ cái thế giới Anh Hùng mục nát của bọn bây"
"Ước mơ hay đấy chứ! Ta cũng ghét Anh Hùng lắm, nên ta mới làm Anh Hùng đây!" Ryo cười "Chứ thật tình thì... có một "Anh Hùng" mà ta chấp nhận hi sinh cả đời để giết... bằng mọi giá"
"Quái dị" Dabi phũ "Nếu muốn thế thì tại sao không trở thành Tội Phạm đi?"
"Muốn chứ, nhưng ta đâu thể làm vậy!" Ryo thở dài "Vậy nên cách duy nhất mà ta có thể làm để thay đổi chính là cố hòa nhập vào cái xã hội này, mang vỏ bọc vô hại rồi nhào nặng nó theo ý của mình, biến nó thành thế giới "của ta"."
Đột nhiên, Dabi có một thứ cảm xúc kỳ lạ thoáng qua, khiến gã trở nên rối ren rồi dùng tay bóp mạnh vào cổ Ryo rồi ép mạnh vào một bức tường. Gã không biểu lộ chút cảm xúc gì, bàn tay từ từ siết chặt như muốn nghiền nát chiếc cổ trắng nhạt kia
"Đây chính là cái cảm giác khó chịu mà tao cần làm rõ!" Dabi lạnh lùng nhìn gương mặt tối sầm kia "Phải chăng cách khiến nó biến mất chính là giết chết mày?"
"... Haha... ahaha..." Giọng cười từ từ vang lên từ cái cuốn họng bị siết chặt "Khó chịu hả...?"
"?" Dabi nhìn chăm chăm vào cái gương mặt bình thản đến vô cảm của ả "Định chọc điên tao à?"
"Chọc điên? Aha... haha... ANH ĐANG LÀM TA ĐIÊN TIẾT LÊN THÌ CÓ!" Ả mất bình tĩnh, tay giữ chặt lấy cánh tay đang siết cổ mình mà đôi mắt đã trừng lên đầy cuồng khí "Đúng rồi đó! Hãy mau nổi điên lên đi! Mau đầu hàng trước cái cảm xúc kì lạ của anh và trở thành công cụ tàn phá thế giới của tôi---"
Chưa kịp dứt câu, tay kia của Dabi đã nhanh chóng khống chế cả hai tay Ryo trên đỉnh đầu. Bất ngờ hơn là thứ ngăn những lời chửi rủa kia lại chính là cái lưỡi của gã. Gã áp môi mình vào môi ả, ép ả mở miệng rồi liền đưa lưỡi vào trong khuấy đảo từng ngóc ngách nhỏ, nuốt trọn mật ngọt trên đầu lưỡi nhỏ bé kia mà tay vẫn không quên siết chặt lấy hõm cổ ả
*Thứ khiến tao khó chịu, cái thứ cảm xúc phiền toái bấy nay chính là cảm giác thân thuộc đến từ kẻ mình cần giết nhưng lại chẳng nhớ nổi đó là gì! Mày có suy nghĩ giống hệt con bé đó, mày có điệu bộ đáng ghét đó, mày có cả tâm trí tao! Nhưng tại sao lại chẳng phải là nó?! TẠI SAO TAO KHÔNG THỂ GẶP NÓ TRƯỚC LÚC NÓ CHẾT TRONG VỤ HỎA HOẠN ĐÓ?!*
Tạm dứt đôi môi ả ra, Dabi chỉ dừng lại chưa đầy ba giây lại tiếp tục áp chế Ryo bằng sức nóng của đầu lưỡi chạm đến cả cuốn họng vương mùi thuốc lá đầy sức hút kia. Cuối cùng, gã cũng đã chịu dứt cái đôi môi đã đỏ lựng kia sau vài ba phút trêu đùa. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Ryo, gã hỏi:
"Không phản kháng?"
"A... anh im đi!" Khuôn mặt ả đỏ bừng "vì giận" kia đã khiến Dabi phải nhịn cười "Tên Tội Phạm nhà anh giữ ta lại kiểu đó, phản kháng sẽ liên lụy đến ta!"
Dabi thả bàn tay đang ghì chặt cổ ả, để lại vết hằn của móng tay. Gã bỏ đi và chỉ nói:
"Vẫn không rõ... tao đi"
*A... anh ta đang làm cái quái gì vậy...?! N... nụ hôn đầu của mình đóoo!!!*
###
Ngày diễn ra kỳ thi cấp giấy phép Anh Hùng tạm thời đã đến. Lớp 1-A đến sân vận động quốc gia Takoba
"Lo quá..." Jirou lo lắng
"Mong là mình sẽ lấy được bằng---" Mineta bị ngắt lời
"Đừng có cái vụ mong miếc gì ở đây! Phải lấy cho bằng được!" Thầy Aizawa đe dọa "Không được CŨNG PHẢI ĐƯỢC!"
Sau khi được thầy Aizawa khích lệ tinh thần, sự lo lắng của lớp A gần như bay đi hết và thay vào đó là sự nhiệt huyết đến độ ồn ào
*Bộ cái xe nó hành mình chưa đã hay gì... giờ còn gặp thêm cái sự ồn ào này nữa...*
"Được rồi, chúng ta cùng nói nào!" Kirishima dẫn dắt mọi người "PLUS..."
"... ULTRA!!!"
Đột nhiên, một cậu trai với vóc dáng cao lớn chen ngang cuộc trò chuyện của họ, khiến một học sinh khác mặt đồng phục tương tự nói với cậu ta rằng việc làm gián đoạn cuộc trò chuyện của người khác là vô lễ. Cậu ta bày tỏ lời xin lỗi với lớp A bằng cái sức mạnh khủng khiếp của cái cúi đầu trước họ khiến đập đầu xuống đất và chảy máu
"Học viện Shiketsu?" Ryo nhìn bộ đồng phục
"Cậu biết họ sao?" Iida tò mò
"Tất nhiên! Shiketsu là ngôi trường đào tạo Anh Hùng có thể xứng ngang với cả Yuuei đó!" Ryo trả lời "Họ ở phía tây thuộc vùng Kansai, hồi trước tôi cũng ở ngoại ô phía đó đó!"
"Vậy sao giờ cậu lại học ở Yuuei?" Todoroki hỏi
"Tôi có thử thi lấy điểm rồi!" Ryo trả lời "Đúng là có đậu lớp chọn nhưng tôi thích môi trường khắc nghiệt hơn!"
Những người đứng trước Lớp 1-A là những học sinh nổi tiếng. Cậu bạn cao to kia tràn đầy năng lượng bày tỏ sự phấn khích của mình khi được thi đấu với Yuuei và chúc lớp A gặp nhiều may mắn. Khi các học sinh khác của trường trung học Shiketsu rời đi, thầy Aizawa nói với họ rằng tên của học sinh tràn đầy năng lượng là Yoarashi Inasa và nói rằng cậu ấy là một ứng cử viên mạnh mẽ trong kỳ thi tuyển sinh của Yuuei, cùng khóa với lớp 1-A đã thi, Yoarashi nhận được điểm số cao nhất và vượt qua. Tuy nhiên, dù nhận được số điểm cao nhất, cậu ta đã từ chối lời đề nghị nhập học. Sero không hiểu tại sao Yoarashi lại từ chối đăng ký vào Yuuei mặc dù bản thân rất ngưỡng mộ trường
"Chính vì là sự thật nên mới kì lạ" Thầy Aizawa cánh báo "Cẩn thận đi là vừa"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com