Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngao Đinh

Long Cung - nơi cư ngụ của Đông Hải Long Vương cùng với các vị thần long khác. Ngày hôm nay, tại ngay thủy tinh cung mà Đông Hải Long Vương đang cư ngụ, không ít người xôn xao, bàn tán đang tụ tập ở đó, ngay xung quanh một quả trứng trắng xanh tinh khiết đang lơ lững đứng yên ở trên không trung.

Long Vương Ngao Quang đứng sững người nhìn quả trứng ấy. Đó là quả trứng mà ngài và Thân Công Báo trước đây trằn trọc chăm lo vì nó rất yếu ớt, tựa như thủy tinh, sơ suất là bể ngay. Nhưng, cuối cùng vẫn không thể cứu được vào trước cái năm mà Linh Châu chuyển thế. Ấy vậy mà, những năm gần đây quả trứng dần ấm lên bất thường, hôm nay lại còn dao động.

- Phụ vương, nhi thần đã về.

Ngao Bính - tam thái tử Đông Hải xuất hiện, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nhìn cậu từ từ tiến vào đại điện, đi đến chỗ Long Vương Ngao Quang, đưa mắt nhìn về phía quả trứng đang dần phát ra ánh sáng kì lạ. Vỏ trứng cũng bắt đầu nứt ra, luồng sáng bên trong chiếu ra khỏi những vết nứt. Một tiếng nổ vang lên, quả trứng biến thành những khói sương mù trắng lấp lánh vây quanh một vật thể nào đó. Tất cả nhìn vào, ai nấy đều kinh ngạc và reo hò lên trong sự ngơ ngác của hai con người và dần mừng rỡ trong sự thật không thể ngờ này.

ĐÔNG HẢI CHÚNG TA CÓ THÊM MỘT SINH MỆNH CAO QUÝ MỚI.

Thấm thoát đã 3 năm, Đông Hải vẫn như vậy nhưng có một sự khác biệt trong suốt ba năm qua, đó là tiếng khóc và tiếng cười thánh thót của một đứa trẻ.

- Công chúa, người đừng trốn nữa mà!

Nhưng sau những tiếng ấy chính là sự khổ cực của những bề trên trung thành dưới trướng Đông Hải Long Vương.

- Công chúa, người còn chưa học xong gì mà trốn đi đâu rồi người ơi?!

Trong tiếng thất thanh, khổ sở ấy. Vị "công chúa" kia vẫn núp mình trong những rạn san hô mà cười khúc khích với trò đùa mình gây ra. 

Dòng thác bạch kim ngang vai.

Đôi nhãn sáng rực ánh vàng kim.

Thân hình nhỏ bé mảnh khảnh. Tựa như có thể vỡ tan khi vừa chạm vào.

Tiếng cười của y tựa như những gợn sóng, vang vọng khắp Đông Hải Long Cung. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ấm, uy nghiêm quen thuộc vang lên sau cái bụi san hô mà y đang ngồi trốn.

- Ngao Đinh, ra đây.

Bị phát hiện rồi.

Y cũng nhanh chóng bước ra khỏi rạn san hô kia mà bơi nhanh tới ôm ấy phụ vương của mình mà ra vẻ mặt làm nũng, dụi vào lòng đối phương.

- Phụ vương, hài nhi chỉ muốn được Thân sư phụ chỉ bảo thôi ạ. Những người khác chỉ, hài nhi không thể vô một chữ.

- Ngao Đinh, cái lý do này con nói nhiêu lần rồi?

- Ưm...

Y ngay lập tức mím môi. Cũng phải, đây không phải lần đầu tiên y lấy cái lý do này ra làm nũng với phụ vương mình. Nhưng mà, y thật sự chỉ muốn được chỉ báo bởi một người ngoại trừ phụ vương và tam ca của mình. Cơ mà, y phải đợi 7 năm nữa. Mà đợi đến khi đó làm chi? Y cũng không rõ nhưng vẫn phải nghe theo vì tam ca và phu vương dường như không muốn nói.

Tam ca khi nào sẽ về đây...?

Thường thì tam ca sẽ một tháng về 1 lần khoảng chục ngày rồi phải lên đất liền tiếp. Ca vừa mới đi được vài ngày đây, y lại bắt đầu nhớ tiếp.

Y không được lên đất liền, phụ vương bảo là phải qua sinh thần thứ 5 thì y mới được phép lên. Y cũng chỉ vâng vâng dạ dạ nghe lời phụ vương mình. Dù sao phụ vương cũng có tuổi, không thể để người lo lắng!

- Phụ vương, người nên về nghỉ ngơi đi ạ. Hài nhi sẽ đi luyện tập thật chăm chỉ ở gần đây, để tháng sau tam ca về mà khiêu chiến một trận ra trò ạ.

- Rồi, con không cần phải tập quá sức. Nếu mệt thì cứ về. Không được lên đất liền, phải về trước khi mặt trời lặn, nghe chưa?

Ngao Quang xoa nhẹ đầu y, tiểu công chúa này rất là nga-ng bướng, dù có không cho thì y vẫn làm theo ý y nên ngài cũng chẳng còn sức từ chối gì, chỉ có thể dặn dò thôi. Tuy vậy, việc lên đất liền thì đã hứa, nên 2 năm nữa ngài phải cho y lên đất liền thưởng thụ.

- Con cảm ơn phụ vương ạ.

Ngao Đinh mỉm cười rạng rỡ. Thế là y bơi đến một nơi cách xa Long Cung không xa. Ngó qua ngó lại, khi chắc rằng không có ai thì y liền mở chiếc túi rút bên hông mình mà mở ra nhìn những hạt ngọc trong đó. Nhìn thì như mấy viên ngọc bình thường, nhưng không phải. Đó chính là viên ngọc được tạo ra từ nước mắt của y, có thể luyện thành đan, mỗi viên có thể mang một sức mạnh mà y mong muốn.

- Nên đi luyện ở đâu ta?

Y nhìn xung quanh, thầm nghĩ và động não xem nơi nào là hợp lý. Trong giây phút không để ý ấy, một bàn tay có móng vuốt nhọn chộp lấy miệng y ngay phía sau. Y vùng vẫy nhưng dần như chẳng ăn thua gì mà dường như càng mất sức hơn, quang cảnh trước mắt cũng nhanh chóng mơ hồ khiến y thiếp đi.

Rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com