Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tỷ tỷ

Ngao Đinh chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó, y bị ngất đi trong vòng tay của người kia và khi tỉnh dậy, y đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ khác. Nhìn những chú cá con bơi lượn quanh qua, y cũng đoán được mình vẫn đang ở đại dương, nhưng mà không khí ở đây khác với Đông Hải không ít, không khí nơi đây loãng và khô hơn, độ ẩm theo y cảm nhận được, lại thấp hơn nữa.


Vậy rốt cuộc nơi này là đâu?


Đôi nhãn vàng kim lướt mắt nhìn xung quanh, chân bước ra khỏi chiếc giường làm bằng thủy tinh, tay nhẹ nhàng nâng tấm màn che trong suốt rồi cất bước đi xem thử tình hình hiện giờ. 


Yên tĩnh, đến lạ thường. Ngao Đinh vừa đi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm thủ sẵn. Thủ sẵn làm chi? Y nào có biết, chỉ biết rằng có còn hơn không thôi.


- Tỉnh rồi à?


Bỗng, một hơi lạnh chạm vào má y, Ngao Đinh ngay lập tức sững sờ trong giây lát và liền quay phắt đầu lại mà nhìn, kinh ngạc hiện rõ trên vẻ mặt y.


Lam phát phiêu diêu tự hải triều,


Hắc nhãn huyền u ánh lửa yêu.


Ngọc diện hàn quang như tuyết ngọc,


Phong hoa tuyệt thế động nhân gian.


(Dịch: 


Mái tóc xanh trôi tựa sóng dâng,


Mắt đen huyền bí rực lửa băng.


Da ngà sáng lạnh như tuyết ngọc,


Tuyệt thế phong hoa chấn nhân gian.)


Ngao Đinh đơ người mất mấy giây, khi sực tỉnh lại thì bàn tay của đối phương khẽ sờ nhẹ vào má y. Lúc này, y cảm thấy mặt mình nóng lên. Sốt rồi? Không, là do xấu hổ, tai và hai bên má y đỏ bừng hết rồi.


MỸ NHÂN NÀY LÀ AI???!!!


- Tỷ tỷ?


- Hửm?


Tay Ngao Dinh đưa lên chạm nhẹ vào cổ tay đang đưa tay chạm má y. Đôi mắt vàng kim sáng rực nhìn chăm chăm về phía đối phương.


- Tỷ tỷ, tỷ là người phương nào? Sao lại đẹp tới như vậy ạ? Là người hay tiên ạ?


Người kia chẳng nói gì mà có vẻ ngạc nhiên nhìn y, nhưng đó chỉ hiện rõ trong chớp nhoáng thôi. Má trái của y ngay lập tức bị một lực nhéo nhẹ kéo ra.


- Tiểu quỷ, ngươi bị bắt mà còn thảnh thơi hỏi những câu này? Rốt cuộc đại ca đã chỉ dạy ngươi thứ gì thế này?


Ngao Đinh nheo một bên mắt vì đau, nhưng y vẫn nghe rõ câu nói của người đối diện.


Bị bắt? Y bị bắt ư?


Đại ca? Là đang chỉ...phụ vương?


Vậy người trước mặt y chính là...


- Cô cô?


Đôi mắt vàng kim nhìn đối phương, đối phương nhìn lại, bàn tay đang nhéo má y khẽ nới lỏng đi và định thu tay lại, nhưng tức khắc, y nắm lấy bàn tay ấy. Nhiệt độ cơ thể của người ấy rất lạnh, nhưng đa số người của long tộc là vậy nên chẳng có gì là xa lạ.


Lúc nhỏ, y đã từng thắc mắc rằng phụ vương có tỷ muội hay ca ca, đệ đệ không. Tam ca Ngao Bính cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu y, nói cho y rằng phụ vương có đệ đệ và muội muội. Sơ lược sẽ chính là:


Nhị thúc - Ngao Thuận.


Tam thúc - Ngao Khâm.


Cô cô - Ngao Nhuận.


Nhưng theo lời kể của Tam ca thì cả ba đã phản lại phụ vương, diệt cả một khu vực mang tên Trần Đường Quang dẫn đến không ít người phải hy sinh chỉ để đổi lấy hai từ: TỰ DO. Nhưng may thay, nhờ một quái yêu nào đó mà y không nhớ tên, nhưng theo lời kể của Tam ca, nó đã giúp mọi người bị hóa đá, chống chọi được dung nham, sống sót qua tai họa. Và người đứng sau vụ tai họa khủng khiếp ấy, chính là người có tên Vô Lượng tiên ông.


- Vậy thì...


- ...?


Hai tay y khẽ nắm chặt lấy bàn tay của người kia.


- Cô cô xinh đẹp tuyệt trần như này, chắc chắn là người tốt ạ!


Ngao Nhuận ngơ người nhìn y, đây là câu nói và tình cảnh mà người không nghĩ tới. Nghĩ tới sao được? Quá bất ngờ vì Ngao Đinh - cháu gái mà người đã chờ thời cơ bắt về để gặp mặt đây lại có biểu cảm và hành động như hiện giờ. Người đã nghĩ đứa trẻ này sẽ mếu máo mà khóc hoặc là sẽ chạy trốn giống như Tam ca lúc còn nhỏ của mình cơ chứ. Quả đúng là không ngờ đến.


Cùng lúc ấy, tiếng bước chân vọng lên đi hướng về phía cả hai.


- Ngao Nhuận, con bé đó dậy rồi à?


Ngao Đinh nhìn về phía mà giọng nói phát ra, nơi mà hai người đàn ông có chiều cao và kích thước chênh lệch nhau đứng đó. Người thì chất đầy gai nhọn, da vẻ thì xanh nhợt nhạt, còn người kia thì có một bộ râu và tóc đỏ rực như lửa, da vẻ thì sần sùi. Thế là y đứng đơ ngườ, não bộ thì đang nhớ đến ngoại hình của phụ vương mình và rồi nhìn lại ngoại hình của cô cô mình.


Y chắc chắn rằng hai người kia là thúc thúc của mình nhưng mà...vẻ ngoài khác xa nhau đến thế chăng?!


- Cô cô...


- Sao vậy, tiểu quỷ?


Ngao Đinh nhìn Ngao Nhuận và rồi đưa tay chỉ về phía hai người kia.


- Hai người đó mới là người xấu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com