Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tomoe... "ghen"!?

Trên đường phố nào đó, đang có 1 cặp đôi trai xinh gái đẹp đang đi dạo trên con phố nhỏ. Trai thì lạnh lùng, gái thì nhỏ nhắn, dịu dàng, dễ thương. Làm ngưng lại bao nhiêu ánh mắt ghen tị, hâm mộ, ngưỡng mộ, v.v và mây mây của mọi người đi trên đường. Đột nhiên cô gái bỗng lên tiếng, giọng nói ngân dài như tiếng chuông bạc vang vọng đã đọng lại trên trái tim của bao chàng trai trên đường khiến tim họ đập chậm 1 nhịp.
-Thị trấn đây rồi!!! Ta hớn hở la lớn. Điều này đối với ta mà nói thì cũng chẳng có gì là lạ cả, nhưng ngoại lệ là ta đang đi dạo trong cuốn truyện ta yêu thích thì đương nhiên điều này đối với ta mà nói thì rất rất rất rất ư là thích thú à nha!!😆😆😄😄😁😁
- có gì mà trông cô thích thú ghê vậy?? Mỗ cáo khó hiểu lên tiếng hỏi.
Ta giật mình, làm sao ta lại có thể quên mất hắn được nhỉ...
- khụ, ko có gì đâu. Có thể ta cảm thấy bản thân mình hơi lố rồi... ta ho khan rồi nói tiếp:
- Chỉ là lâu lâu ko xuống thị trấn lại có chút thích thú mà thôi.
- Chắc thế. Mỗ cáo vẫn giữ cái mặt boy lạnh lùng nói.
Hừ. Ta hừ lạnh, trong lòng thầm nghĩ hắn ra vẻ.
Ôi trời, ta biết hắn ra vẻ thì ra vẻ thật nhưng đám nữ sinh kia cứ liếc liếc hắn làm ta có chút bực mình... à nhầm, cả nam lẫn nữ đều liếc hắn chứ nhỉ?? (Trên thực tế thì nam liếc nữ chính còn nữ liếc tomoe nha).
Chẹm chẹm, đúng là hồng nhan bạc mệnh!!! Trai thẳng cũng ko tha... họa thủy, họa thủy...
À quên, ta xuống thị trấn này để làm thành nhiệm vụ cơ mà?? Ta hoàn hồn lại rồi quay sang hỏi mỗ cáo:
- Nè!! Cậu thích xem kịch ko?? Ta nhàn nhạt hỏi.
- Kịch??😾🤔🤔🤔hắn ta ko hiểu lên tiếng.
- ko thắc mắc, tôi chỉ muốn cậu nói có hay ko thôi. Ta tỏ vẻ thần bí.
- có... chăng?? Hắn ngập ngừng lên tiếng.
- uhm!!! Đó là 1 câu nói đúng đắn, tôi thích!!! Ta vỗ vai hắn rồi kéo hắn chạy vào 1 quán cafe nhỏ ở ven đường.
'Tôi thích'...........................
Thích... thích... Vâng, mỗ cáo mặt hơi đỏ, rồi liên tục lẩm bẩm về 1 câu nói của cô nàng nữ chính nào đó.
Nhưng hắn nào có biết con dường truy thê còn nhiều gian luân...
...À trở lại với nhân vật chính nhé...
Ta đang nắm tay hắn, thì thấy hắn đơ ra rồi liên tục lẩm bẩm về cái gì đó. Tóm lại là ta ko chú ý cho mấy mà lôi xồng xộc hắn vào quán cafe nhỏ ven đường. Ha ha, ko hiểu sao ta thấy mỗ cáo cứ ngẩn ngơ như vậy làm ta đây rất muốn ngược đãi hắn nha.( đừng có mà khiếp vội nữ chính này nha... sở thích bả quái dị như vậy đấy. Rất thích ngược đãi người khác, có thể cuồng S-M😑😑😒😒😰😰).
.............. vạch phân cách đáng thương..........................................
.
.
.
- tomoe!!!
- tomoe!!!
- TOMOE!!! Ta tức giận hét lớn lên.
- hả??? Sao vậy nanami??!! Mỗ cáo thức tỉnh khỏi cái ý nghĩ vớ vẩn của mình, lên tiếng hỏi lại.
- Sao cậu cứ nhìn tôi rồi hồn để trên mây là sao hửm?? Ta thắc mắc hỏi hắn, có lẽ nào hắn sống lâu quá, già rồi nên đãng trí ko ta?? Tuy ko hề có nói những điều đang nghĩ ra khỏi miệng nhưng cái mặt của ta đã bán đứng ta rồi thì phải. Ta ko nhầm đâu nha... dựng vào cái khuôn mặt có su hướng càng ngày càng đen của hắn là ta có thể đoán ra vấn đề ngay.
- Cô... hắn chưa nói hết thì đã có kẻ chặn họng hắn lại.
- oh?? Ko phải momo-dono sao?? Ta cũng thắc mắc nhìn theo giọng nói vừa rồi... Hở? Ta quen hắn sao... ta cố gắng lục lại ký ức trong cốt chuyện thì nhớ ra gì đó. Mặt ta tức khắc tối sầm lại. Dựng theo trí nhớ của ta mà nói thì tên này cực kỳ thích trêu trọc nữ chính.
- sao?? Ta bực mình quay lại đối diện với tên vừa rồi mới lên tiếng.
- Hở?? Quả thật cậu là cái tên nghèo kiết xác đó sao?? Khi ta quay mặt lại thì hắn có vẻ khá bất ngờ, hắn ko ngờ rằng đó lại là 1 thiên thần.
Nhìn đằng sau thì khá giống. Ngoại trừ mái tóc trở thành màu bạc kim hơi dài hơn trước thì cái mặt của nữ chính tuy ta có chỉnh cho nó xinh hơn nhưng khi nhìn đằng sau thì có thể mấy tên chơi thân với thân chủ này chắc vẫn có thể nhận ra.
- ko... ta chưa kịp lên tiếng thì tên kia đã ngắt lời.
- haha!!! Xin lỗi bạn nha, tôi nhầm cậu với cái con nhỏ quê mùa lớp tôi đó mà. Mà tôi mời cậu ăn tối thay cho lời xin lỗi được ko??
Hắn vừa nói hết câu thì đã nhận được luồng sát khí nồng đậm của mỗ cáo nào đó.
- Cút!!! Mỗ cáo lên tiếng.
- chúng ta đi!! Hắn(tomoe) kéo tay ta định rời khỏi, thì tên lắm chuyện kia lại lên tiếng. Chà!! Ta cảm thán 1 câu, có vẻ tên này cực kì thèm đòn rồi đây, ta đã cố gắng kiềm chế cơn giận khi hắn ngắt lời ta rồi mà...
Khi thấy mỗ cáo ko chịu nổi mà trừng trị hắn thì ta đã sớm ngăn cản được.
Hắn có vẻ bất mãn hướng về phía ta hỏi:
- cô ngăn cản ta?? Hắn gằn giọng
- ngu ngốc!!! Cậu biết đây là thế giới loài người rồi mà?? Ta lên tiếng.
- vậy cô bao che cho hắn?? Hắn ko hiểu sao hiện tại hắn cực kỳ bực mình khi nhìn cô nói chuyện cùng tên con trai khác.
- ko!!! Ta thấy hắn như vậy thì ta vô cùng bực mình.
- tôi muốn cậu khiêng hắn về đền để tôi tự mình tra tấn hắn, như vậy sẽ đỡ bực mình hơn!!! Ta hét lên.
- hả?? Mỗ cáo mắt chữ O mồn chữ A nhìn ta.
Vâng.... Bầu ko khí hiện tại rất ư là ba chấm??????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com