Chap 3
----------ngày hôm sau, bãi huấn luyện----------
- Chào các em._ Kakashi vẫy tay.
- Thầy tới trễ!! _Sakura và Naruto đồng thanh kêu lên.
- Sao thầy không tới trễ thêm một lát, em chưa vẽ xong mà. _Tôi nói.
- Vậy một lát rồi vẽ tiếp. Hiện tại là giờ luyện tập đấy Kuroshi-chan _Kakashi.
- Vâng, _tôi trả lời một cách chán nản.
________________________


- Bắt đầu lẹ luôn đi thầy êy. Làm nhanh để em còn vẽ tiếp. _tôi nói.
- Vậy thì bắt đầu thôi. Sẵn sàng chưa? BẮT ĐẦU LUYỆN TẬP!!
Tôi kéo Naruto đi trốn, tiện thể bàn kế hoạch để ứng phó vói thầy. Khi tôi đang nói cho Nruto nghe về kế hoạch của mình thì thấy Kakashi-sensei lôi từ trong túi ra một quyển sách. Không nhìn thì tôi vẫn biết đó là quyển "Thiên đường tung tăng".
- Để cướp chuông của thầy ấy thì chúng ta cần phải phối hợp với nhau giống như khi luyện tập với sư phụ vậy. Cậu đã hiểu chưa? _tôi nói.
- Ừ, tớ hiểu rồi! Cùng nhau cướp chuông nào! _Naruto - thầy ấy so với sư phụ thì vẫn còn non lắm. :)))
Người mà bọn tôi gọi là sư phụ thực ra chỉ là một phân thân của tôi thôi. Vì để tránh bị nghi ngờ nên tôi phải làm vậy.
- Chúng ta hãy đợi Kakashi-sensei Loại bỏ bọn họ rồi mới cướp chuông của thầy ấy. Thế nên cậu phải thật nhẫn nại đấy Naruto_tôi nói.
Đợi một lát thì chúng tôi nghe thấy tiếng của Sakura hét lên. Sau đó, chúng tôi thấy Kakashi-sensei đang nói gì đó với Sasuke.









- Ngay lúc này!_tôi hét lên với Naruto. Naruto lao ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi phóng kunai về phía Kakashi-sensei. Trong khi thầy ấy đang đánh với Naruto thì tôi bật sharingan lên và lao ra. Một điều hiển nhiên trong chiến đấu đó chính là nếu có một người lao ra khỏi chỗ ẩn nấp và chạy về phía bạn thì theo bản năng bạn sẽ nhìn về phía người đó. Tôi đã lợi dụng bản năng này để khiến cho Kakashi rơi vào ảo thuật.
Và những chuyện sau đó thì như nước chảy thành sông. Tôi và Naruto chia nhau mỗi người lấy một cái chuông. Khi Kakashi-sensei tỉnh lại thì chúng tôi trả chuông lại cho thầy ấy.
———Quay lại bên của hai người kia nào———





Vì tôi và Naruto có thể cướp được chuông nên thầy ấy cho phép chúng tôi ăn cơm còn Sakura và Sasuke thì bị trói vào hai cây cột .
- các em trông có vẻ đói thật nhỉ? Nhân tiện, về được huấn luyện này... Ừm, các em không cần phải trở lại trường ninja nữa đâu._Kakashi
- Vậy!! Vậy!! Tụi em...!!_Sakura, Naruto
- Đúng, mấy đứa... bỏ làm ninja đi._Kakashi
-!!!?
- Tất cả các em chưa đủ tư cách để trở thành ninja. Các em đánh giá sai về ninja rồi? Hả? Các em nghĩ gì về việc được chia ra thành một đội để luyện tập?_Kakashi.
- Hả? Ý thầy là sao?_Sakura.
- Cơ bản các em đều không biết được câu trả lời của cuộc kiểm tra này._Kakashi.
- Vậy thầy nói cho chúng em nghe đi._Sakura.
- Đó là tinh thần đồng đội._Kuroshi. - Em nói không sai chứ?
-!
- Đúng vậy! Nếu các em chịu hợp tác thì việc cướp cái chuông đã không mất thời gian như thế này._Kakashi
- Ý thầy là sao? Chỉ có hai cái chuông thôi mà. Dù có hợp tác với nhau thì chúng em vẫn thất bại. Tinh thần đồng đội gì chứ?_Sakura hỏi.
- Đúng thế! Một ít thử thách này là để các em có thể chiến đấu cùng nhau._Kakashi
-!! Hả???
- Để mọi người có thể bỏ qua suy nghĩ cá nhân mà làm việc chung một cách vui vẻ dù trong bất kỳ tình huống nào. Xem lại các em đi. Sakura, thay vì Hợp tác với Naruto Và Kuroshi bên cạnh thì em chỉ nghĩ về Sasuke ở chỗ khác. Còn Sasuke, Cho rằng người khác là đồ cản trở và luôn tự ý làm mọi thứ một mình. Mặc dù kỹ năng siêu hạng giúp ích nhiều cho ninja nhưng nhiệm vụ là của cả một tổ. Thứ quan trọng nhất vẫn là đồng đội._Kakashi quay lưng đi.
Vẻ mặt của Kakashi có vẻ hơi vi diệu nên tôi đã dùng 'Đọc tâm' với thầy ấy.
"Tại sao con bé đó lại có thể sử dụng sharingan thành thạo đến như thế? Nó rõ ràng chỉ mới 12 tuổi thôi."_ Kakashi - " mà cách chiến đấu của nó rất giống với Yuki. Có lẽ giữa hai người có một mối liên hệ nào đó."
- Được rồi, Kuroshi và Naruto được phép ăn. Hai người còn lại phải nhìn._Kakashi nói.
- Cảm ơn thầy nhé._Kuroshi - Nhưng em và Naruto đã ăn sáng rồi nên là thầy cứ cho hai bạn kia ăn đi. Em vẽ tranh tiếp đây.
- À... Ừm... Em vẽ tiếp đi._Kakashi
Tôi nhìn thoáng về ba người còn lại thì thấy Naruto đang cởi trói cho Sasuke và Sakura. Tôi thu hồi tầm mắt và một lần nữa đặt lên người Kakashi-sensei. Thầy ấy tự dưng lao về phía của bọn Naruto rồi bảo:
- Các em đậu rồi!_Kakashi
- Hả?!_Cả ba
- Bọn em là những người đầu tiên đậu đấy. Mỗi học sinh khác chỉ làm theo những gì ta dặn, chả khác gì trẻ con. Một Ninja phải biết được hàm ý của nhiệm vụ. Những Ninja mà phá bỏ đi những luật lệ và quy tắc của Ninja... đều là rác rưởi . Nhưng... những kẻ bỏ rơi cả đồng đội của mình... thì còn thua cái thứ rác rưởi. _Kakashi
Thầy ấy dặn dò chúng tôi về việc sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ vào ngày mai rồi cho chúng tôi giải tán.Naruto, Sasuke và Sakura đi đâu đó còn tôi đi theo thầy ấy vào trong rừng. Tôi nói thẳng:
- Thầy có gì muốn nói thì cứ việc nói. Em không ngại trả lời đâu._Kuroshi
- Ừ thì... Quan hệ giữa em và với Yuki khụ.. Yue là gì vậy? Phong cách chiến đấu của em và người đó rất giống nhau._Kakashi.
- Đó là sư phụ của em ạ. Cô ấy huấn luyện cho cả em và Naruto. Tại sao thầy lại biết đến sư phụ của em?. Mà vì sao thầy lại gọi sư phụ là Yuki vậy ạ? _Kuroshi.
- Ta cũng chỉ nghe nói thôi._Kakashi.
- Thầy đang lừa con nít à? Nghe nói không thể nào biết được giữa em về sư phụ có phong cách chiến đấu giống nhau đâu._Kuroshi.
(M.Y.: chắc hiện tại con không phải là con nít à?
Kuroshi: Con chỉ thua anh ta vài tuổi thôi mà. Nhưng mà mẹ nè, nếu con không lầm thì mẹ chỉ mới 14 tuổi đi?
M.Y.: Ừm. Thì sao nào?
Kuroshi; Đáng lẽ mẹ phải kêu con bằng chị chứ.
M.Y.: Bà đây là tác giả nên bà có quyền nha con gái.)
- Em có một đầu óc nhanh nhạy đấy. Được rồi, thầy sẽ nói. Cô ấy là một ANBU. Còn về việc cô ấy phục vụ cho ai... theo như những gì ngài đệ tam nói thì cô ấy chính là người dưới trướng của Hokage đệ Tứ. Cô ấy là người bảo vệ ngôi làng này từ trong bóng tối. Về phần vì sao lại gọi cô ấy là Yuki thì đó là do cô ấy có thể sử dụng các nhẫn thuật về băng và tuyết. Tất cả các các ANBU khi nhắc đến cô ấy sẽ sử dụng biệt danh đó._Kakashi.
- Thảo nào nhỉ~_Tôi ngâm nga trong miệng.
- Hả? có chuyện gì sao?_Kakashi.
- À... Không có gì đâu ạ. Cuộc trò chuyện hôm nay thầy hứa phải giữ bí mật đấy! Sư phụ của em mà biết thì toang cả hai._Kuroshi.
- Được thôi. Ngày mai chúng ta sẽ có nhiệm vụ nên đừng có mà tới trễ đấy Kuroshi-chan_Kakashi.
- Em chỉ sợ thầy đến trễ thôi~_Kuroshi.-Vậy mai gặp thầy nhé.
Nói xong tôi chạy sâu vào trong rừng, chỉ để lại cho Kakashi-sensei một bóng lưng rồi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com