Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Z-PH

Cô gái tóc đen chạy về phía người anh trai của mình đang hoàn toàn gục ngã sau khi dùng một đòn chưởng khiến kẻ thù bay ra xa. Sageki kết liễu hắn với một đòn chém nửa cổ. Máu từ cổ hắn phun ra không rừng và vắt kiệt sự sống của hắn.

Tôi cũng dùng tay của mình để đấm xuyên qua tim hắn, giựt lấy trái tim và rút ra ngoài. Bốp nát nó. Máu tràn ra và dính lên mặt tôi. Hắn sẽ không thể sống sau khi mất đi quả tim ấy.

Tôi nghĩ mình đang càng ngày càng man rợ. Tôi đã bị ảnh hưởng từ phong cách chiến đấu của Maruka Uzumaki trong thời gian luyện tập cùng hắn rất nhiều.

Lúc đó, tôi đã luôn tìm cách ám sát hắn nhưng hoàn toàn chẳng thể đụng một ngón tay. Vậy ra lần tôi đánh bay tay hắn là do hắn cố tình. Hắn điều khiển xích chakra như một phần của cơ thể hắn. Hắn cũng rất dễ trong việc nhận biết chakra và còn biết cả kiếm thuật cũng như thể thuật, nhẫn thuật cực kì vững. Maruka Uzumaki... Black là một thiên tài ngàn năm có một, một bạc nhẫn cấp SS trẻ và cũng là đáng gờm nhất.

Cả Sageki cũng tôi nhắm vào kẻ cuối cùng. Nhưng Tsunami Kisaki ra lệnh cho hắn bằng danh sau khi ả đang nhảy lùi về sau để tránh một đòn lôi độn của anh Mitsuki.

- "Jishin! Lệnh số 4."

- "Rõ!"

Cả hai sử dụng hóa độn để thiêu cháy khu vực rồi lợi dụng cơ hội để rút lui. Ở một số nơi khác cũng bắt đầu có những vụ nổ và khói lửa bốc lên. Chúng tính bỏ lại căn cứ này sao?

- "Khi bán đi gần hết nô lệ, việc chúng bỏ lại nơi này hoàn toàn là có thể." Sageki nói với Mitsuki về tình huống bất ngờ này.

- "Anh hai, chị Ayame-san... Chúng ta phải rời khỏi đây. Chúng đang định đốt trụi nơi này."

- "Ensho... tớ xin lỗi... đáng lẽ chúng ta nên hòa thuận hơn...xin lỗi."

- "Ensho-kun... hức hức... mở mắt ra đi... đừng ngủ nữa mà... Ensho-kun. Wasabi-sensei sẽ... hức hức... không vui đâu."

Mitsuki – "Chật! Cô ta chạy xa rồi. Mấy đứa, thu hồi xác của Ensho Namikaze rồi rời khỏi đây. Đội của Shinbun Yamanaka đang cần viện trợ. Họ đụng độ ba ninja truy nã cấp S.

Sageki bước tới gần Mitsuki – "Anh Mitsuki, Đội trưởng của tụi em không tham gia sao ạ?"

- "Thầy ấy đang phải ở bên ngài lãnh chúa."

Sageki – "Vâng."

- "Ayame-chan... Thu hồi xác cậu ta đi nào. Chúng ta phải rời đi."

Mamoru lay người động đội của mình. Cô ấy cúi người khóc nức nở và không chấp nhận cái chết của người động đội tên Ensho Namikaze.

- "Tại sao chứ... Ensho-kun... Làm ơn tỉnh dậy đi... tớ... tớ"

- "Ayame-chan... Tớ biết rất khó chấp nhận, nhưng mà Ensho đã..."

Mamoru cố gắng thuyết phục thì bị cô gái tóc đen ấy cắt lời.

- "Tớ còn có chuyện quan trọng phải nói với cậu mà, Ensho-kun!"

Tôi nhìn sắc mặt của Mamoru Hyuga khi nghe điều vừa rồi từ Ayame Taketori. Anh ấy trở nên tuyệt vọng khi nghe điều đó. Cứ như anh ấy vừa mất đi rất nhiều thứ quý giá vào lúc này.

- "Này Ensho-kun, xong nhiệm vụ này chúng ta đi chơi lễ hội mùa thu nhé? Chỉ hai chúng ta thôi."

- "Thật sao? Chỉ hai chúng ta... Tất nhiên rồi!"

- "Ayame-chan... Cậu bỏ tớ và Wasabi-sensei ở nhà sao. Không công bằng."

- "Xin lỗi, Mamoru-kun... Tớ chỉ có một cặp vé thôi mà nếu rủ cậu thì em cậu sẽ nằng nặt đòi theo như lần trước rồi kéo thêm Sageki-kun nữa."

- "Mamoru, cậu lo mà chăm hai đứa em của cậu ấy. Không khéo cô em út lại 'bị sắp đặt' như em thứ của cậu ấy."

- "Hả? Em gái tớ không..."

- "Mamoru-kun, có gì cậu chăm sóc đứa cháu của tớ hộ trong lúc tớ đi lễ hội nhé. Anh trai của tớ có nhờ tớ vì anh ấy khá bận rộn trong tháng này. Khi về tớ sẽ đãi cậu một bữa buffet!"

- "Ayame-chan, tớ rất sẵn lòng chăm thằng nhóc đó. Không như ai đó không có tí kinh nghiệm nào vì là con một. Hehe"

- "Tớ sẽ đi cùng vào bữa buffet đó. Để một cô gái trả tiền là điều không hợp lý tí nào."

- "Chật, ở nhà đi, Ensho. Tớ sẽ không chừa một miếng thịt nào cho cậu đâu."

- "Hừm... Nghe cũng được đấy. Dù gì thì chúng ta cũng chưa phối hợp tốt lắm, bữa ăn đó coi như để tâm sự với nhau nha."

Anh Mamoru xoay người chị Ayame lại và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Đôi mắt trắng của anh xuất hiện những đường gân. Độc vị sao? Hay là đe dọa?

- "Ensho Namikaze chết rồi nên làm ơn hãy chấp nhận sự thật đó đi, Ayame Taketori. Thu hồi xác cậu ta đi."

Ayame - "Sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận điều đó chứ? CẬU ẤY... KHÔNG..."

Mamoru – "Cậu ta chết rồi! Đừng có phủ nhận nữa, Ayame-chan!"

Ayame – "Chẳng phải cậu sử dụng rất giỏi y thuật sao? Tại sao từ nãy giờ cậu không chữa trị cho cậu ta chứ? CẬU TỰ TIN VỀ Y THUẬT CỦA MÌNH LẮM MÀ, MAMORU HYUGA!"

Mamoru – "Cậu nghĩ có ai bình thường bị cắt đôi người mà sống được không? Tớ tự tin, phải, tớ rất tự tin về nó. Tớ đã dành tất cả ý chí của mình cho nó. NHƯNG TỚ KHÔNG PHẢI THẦN THÁNH! Làm ơn quay về thực tại đi, ayame taketori!"

Ayame – "Cậu muốn cậu ta chết, phải không? CẬU GHÉT CẬU TA MÀ! Cậu là một kẻ thứ ba phiền phức! Tại sao lúc nào cậu cũng muốn phá vỡ các kế hoạch của bọn tớ chứ?"

Maromu – "Phải đấy! Ensho Namikaze nên chết đi vì trong mắt cậu cũng chỉ có cậu ta. Tại sao lúc nào cậu cũng tìm cậu ta trước chứ? Tớ có gì thua cậu ta sao? Một kẻ suốt ngày tự cao vì tài năng, lười biếng, tán tỉnh con gái với cái mặt trời ban, tớ có gì thua cậu ta chứ? Tớ hơn cậu ta về mọi mặt trừ những cái thiên bẩm mà cậu ta có! Tớ không có tài năng và tớ phải dùng mồ hôi và thời gian của mình để luyện tập. Tại sao cậu không nhìn tớ dù chỉ một lần chứ?"

Ayame – "VÌ CẬU..."

Họ bắt đầu to tiếng với nhau. Nhưng trước khi làm điều gì nghiêm trọng hơn, Mitsuki đã dùng con rắn của mình chen vào giữa họ làm họ giật cả mình.

Mitsuki – "Lệnh: Mau thu hồi xác Ensho Namikaze."

Ayame buộc thu hồi xác người đồng đội của mình. Họ thực sự không đoàn kết lắm. Tinh thần đồng đội của họ cực kì lỏng lẻo. Ngoài ra... mối quan hệ giữa họ khá rối rắm.

Cô em gái của Mamoru nắm lấy tay anh ta để giúp anh ấy đứng dậy.

- "Đừng khóc mà, anh hai. Sao anh mềm yếu thế?"

- "Im lặng đi, con ngốc. Anh không có khóc."

- "Em sẽ cố giành cặp vé đi lễ hội mùa thu cho anh nhé. Em sẽ không dẫn Sageki-kun theo đâu. Anh sẽ đi cùng em nhé?"

- "Thật sao? Em thực sự sẽ không rủ thắng bé đó chứ?"

- "Ừm. Anh hai nhất định phải đánh bại anh Ensho-san để giành lấy trái tim của chị Ayame-san nha."

- "Con nít con nôi. Đi ngủ!"

- "Ồ, chắc anh không phải con nít."

Chúng tôi chạy thật nhanh tới hướng cầu thang và chạy lên trên theo chân của anh Mitsuki.

Chết tiệt, nơi này như một cái lò thiêu. Chúng đang rút dần khỏi đây. Có lẽ chúng đã biết rằng làng lá sẽ cử quân đội tới đây sau khi nắm được vị trí của nơi này.

Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng cọ sát mạnh. Có thứ gì đó đang rơi xuống. Tôi cảnh báo mọi người.

Tất cả họ né ra để tránh một thanh sắt đang cháy rơi từ trên đầu xuống. Ngọn lửa ngăn cách chúng tôi thành hai với Mitsuki, Mamoru, Ayame bị chặn hướng ra.

Mitsuki – "Tìm Shinbun Yamanaka, anh ta có thể dùng thủy thuật. Mamoru Hyuga, Ayame Taketori, chúng ta sẽ tìm đường khác."

Mamoru – "Vâng! Có một lối ra khác là thang máy, chúng ta có thể leo lên ở đó, Mitsuki-sama."

Mamoru dùng bạch nhãn quan sát xung quanh.

Ayame – "Sageki-kun! Bắt lấy!"

Sageki – "Ể? Hả?"

Ayame ném cho Sageki quyển trục chứa xác của Ensho Namikaze.

Ayame – "Nếu anh chị gặp chuyện, ít nhất cậu ta phải được đưa về đầy đủ."

- "Vâng ạ!"

- "Đi thôi Ayame-chan!" Anh Mamoru kéo tay chị Ayame đi một cách đột ngột.

Chúng tôi tách ra và đi về hướng ngược nhau. Tôi dùng chân mình đá bay cánh cửa sau khi được cô bạn tộc nhân Hyuga chắc rằng không có kẻ địch nào ở sau cửa.

Âm thanh lọt vào tai tôi là tiếng khóc dù tiếng la hét vẫn còn. Tôi dò tìm nơi phát ra âm thanh và phát hiện một cô bé đang lang thang. Cô bé đó có mái tóc màu tím ngắn và cơ thể bị trầy xước và chảy máu rất nhiều.

- "Hướng đó! Hãy chạy về hướng và mọi người sẽ thoát khỏi đây."

- "Chúng tôi sẽ mở đường."

- "Đi thôi con gái, chúng ta sẽ thoát khỏi cái địa ngục này."

Hyuga-san hỏi han cô bé trong lúc chữa trị còn tôi và Sageki để ý xung quanh.

- "Gia đình em đâu? Sao em lại lang thang ở nơi nguy hiểm này."

- "hức hức..."

Cô bé chỉ vào một người phụ nữ và một người đàn ông đang nằm la liệt ở nền nhà cách đó vài chục mét. Máu của họ chảy rất nhiều, họ đã bị bắn ít nhất ba viên đạn vào người. Họ đã cố gắng bảo vệ con bé... Tại sao chúng lại tàn ác đến như vậy?

- "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

- "Ba ạ..."

Tôi thực sự phải bái phục tài y thuật của Hyuga-san. Chỉ trong hai câu hỏi, các vết thương xước, trầy, rách của cô bé hoàn toàn bình phục. Cô ấy lấy chiếc khăn tay ra và lau đi vệt máu cho cô bé và mỉm cười.

- "Đừng sợ nhé, anh chị sẽ cứu em khỏi đây. Em sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở làng Lá."

Cô bé vẫn tiếp tục khóc nhưng được cô ấy bé lên và dỗ dành. Úp mặt và bờ vai của cô và cuộn tròn lại trong sợ hãi.

- "Chết đi."

Tôi nghe được âm thanh đó từ phía xa. Đó là giọng của ả Tsunami Kisaki. Một loạt tiếng súng liên thanh vang lên và nhắm vào cô bé đó.

Sageki chạy tới trước mặt và dùng kiếm đỡ đòn bắn. Nhưng vì lượng đạn quá nhiều nên cậu ta cũng bị dính đạn ở những viên cuối. Tôi đã đông cứng khi nhìn thấy loạt súng liên thanh... tôi sợ nó...

Viên cuối cùng Sageki sẽ không cản được. Tôi chạy đến cản đòn bằng thân mình. Nó sẽ không bay vào tim, tôi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi... Tôi tích chakra vào phần bụng sắp hứng đạn của mình.

- "Nhát cấy, sợ súng liên thanh sao? Thứ đó quá dễ để chống lại đấy. Cứ cường hóa cơ thể trở nên cứng cáp đến mức đạn cũng không thể đi qua hoặc sẽ bị trệt hướng xem nào. Kết hợp với tốc độ của em nữa."

Nghiên hai mươi độ về bên trái. Viên đạn bị phản đi và bay vào vách tường kế đó.

Sageki – "Wow... Thật ấn tượng. Cậu mới luyện đấy à?"

- "Chật!" Ả tặt lưỡi rồi lại di chuyển ra xa khỏi vị trí đó, có vẻ ả đang cơ hội chứ không hề nhắm vào chúng tôi.

- "Này, cậu hãy mang cô bé chạy thật nhanh ra ngoài đi. Bọn này sẽ... đau... theo sau."

- "Sau khi lấy những viên đạn ra, bọn tớ sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài."

Sageki nói với tôi. Tôi gật đầu Tôi ẵm lấy cô bé và tức tốc lao ra ngoài.

Tiến tới khu tầng trệt, ánh sáng len lỏi vào từ cửa chính thay vì là những lỗ thông hơi nhỏ bé ở các nhà tù. Vì tôi chạy rất êm và không phát ra tiếng động lớn nên cô bé ấy chìm vào giấc ngủ dù cơ thể thì run cầm cập.

Có một nhóm bốn người đang chiến đấu với hai ninja bị truy nã khác. Chúng thuộc cuốn bingo Lôi Quốc... Tuổi thiếu niên... Đội Hana của tổ chức RR?

- "Miêu thuật: Hòa Tấu!"

Anh chàng tóc đen chạy xung quanh một tên và né những viên đạn do hắn bắn ra. Khi anh tiếp cận hắn, thanh kunai được rút ra để cản đòn vuốt.

- "Harishi!"

Harishi – "Tới đây. Lôi Kiếm: Tán Âm!"

Thanh kiếm được truyền chakra vào và lao thẳng để sẵn sàng đâm xuyên qua hắn.

- "Chỉ vậy thi đừng hòng!"

- "Đừng coi thường đội Shinbun Yamanaka. Ảnh Chân Tự Chi Thuật: Độc Thanh!"

Những phần bóng vương lên và trói hắn lại như những miếng vải. Thanh kiếm đâm xuyên qua tim hắn khiến hắn chết tại chỗ. Cùng lúc đó, người đàn ông tóc vàng kết liễu tên còn lại bằng một đòn chém qua cổ chớp nhoáng mà hẳn thì lại đứng yên như chôn chân tại chỗ.

Họ nhanh chóng nhìn thấy tôi.

- "Em là... Á Quân Chunnin năm của Sageki phải không? Sao em lại ở đây"

Cô gái tóc đen hỏi tôi. Chị ấy hẳn phải khoảng tuổi anh Karama, trông chị thật xinh đẹp.

- "Kitsune, đó là cô bé được thông báo mất tích ở Lôi Quốc cách đây hơn một tháng."

Anh tóc đen với chiếc áo khoác màu đen trùm đầu, trên đầu hiện lên chakra màu đen hình tai mèo với chị gái kia. Tôi kể với họ về cuộc gặp gỡ giữa tôi với Sageki trên đường cả ba thoát ra ngoài.

- "Ra thế. Ta hiểu rồi."

- "Shinbun-sensei! Nơi này... sắp sập xuống!"

Anh chàng với thanh kiếm đen vắt ngang nhìn lên trên trần và nói với chúng tôi. Rất nhiều thanh sắt đổ xuống cũng như đất đá rời xuống cùng sức nóng trên nó.

- "Kitsune-chan, Harishi, cẩn thận phía trên!" Anh trùm áo khoác đen kéo hai người đồng đội của mình ra khu vực với những thanh sắt rơi xuống từ trên cao.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười tự mãn của ả Tsunami Kisaki cùng những âm thanh phát ra từ lưỡi hái của ả ta khi cắt những thứ ở trên đầu chúng tôi. Nhưng sự sống của ả đột ngột giảm dần và biến mất trong tích tắt bằng một đường cắt lớn của kiếm. Ả kêu lên đau đớn.

- "Ồn ào quá đấy, con ả bánh bèo này."

Một giọng nam trẻ vang lên. Vì tạp âm quá lớn, tôi không rõ đó là từ ai nhưng chắc chắn đó chính là từ người đã giết Kisaki.

- "Lõi con! Ặc..."

- "Sao ngươi không đi cùng sếp của ngươi đi nhỉ?"

Và kẻ đó giết luôn cả tên đi cùng ả. Khi lên khói bụi tan dần. Chúng tôi mất một người, có ai đó đang chảy máu... rất nhiều.

- "Kiriha!!" 

------------------

Đôi lời từ tác giả:

Có ai tin vào tình yêu tuổi mới lớn? Nó chỉ đơn giản là những rung động nhỏ từ trái tim của kẻ ngây ngô mà thôi.

Nhưng đôi khi ngây ngô lại là nguyên do mang đến những rung động mạnh mẽ nhất. Cũng vì vậy mà khó từ bỏ hơn. Đứa trẻ nào cũng là một đứa trẻ ích kỉ cho tới khi hiểu thế nào là cho đi và từ bỏ.

Cảm ơn đã đọc "Chap 6: Z-PH."

Hãy vote nếu bạn cảm thấy yêu thích chap này. Cảm ơn rất nhiều, Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com