Chương 29: "Tôi có một bí mật!"
Cùng ngày tại Phong Quốc, 3 giờ chiều ngày 5/12/1046.
Rashi Kazekage đang tức chết. Cô đang tức đến mức muốn chết. Ryuta Wind là tên quái nào mà hắn được phép khiến cả Karu và Rizu bỏ quên cô chứ.
Karu - "Anh thấy loại độc này như thế nào?"
Chàng trai tóc đen đưa một lọ thủy tinh có chất lỏng màu tím được bịt kín cho chàng trai tóc vàng kia. Cậu bé phải dùng bao tay cách nhiệt để cầm chúng và cậu còn đưa cả một tờ giấy có thông tin của chúng.
Ryuta nhìn nó và nghiền ngẫm.
- "Nó là loại độc dược khá ấn tượng đấy. Nhưng thời gian tác dụng gây chết người với liều lượng nhỏ chưa nhanh lắm."
Karu - "10 nanogram có thể đưa một người trưởng thành đi gặp thần chết trong 36 giờ mà vẫn không được sao? Chưa kể nó còn ảnh hưởng đến việc tạo ra tế bào ung thư và phá hủy nhiều mạch máu."
- "Chưa đủ để gây chết được cho ai đâu, sẽ bị chữa trước khi chết. Một kĩ năng của một nhà chế thuốc độc cần phải có là phải chế ra loại thuốc gây chết vừa nhanh mà hiệu quả theo cùng là tức thì. Phải nhanh đến mức dù có thuốc giải vẫn chưa chắc toàn mạng. Em nên thử kết hợp với dược liệu, biết đâu lại có được thứ em muốn."
Karu - "Em biết... Em sẽ cố gắng hơn xem sao."
- "Nhớ đảm bảo an toàn đấy nhé."
Cậu nhóc Rizu tiến lại gần Ryuta một cách chậm rãi với một ít bánh quy trên dĩa.
Rizu - "Ryuta-san, anh thử món này xem."
- "Có thể nên thêm chút mặn chín nữa sẽ ngon hơn, em nên thử lần nữa." - "Vâng!"
Rashi - "Ryuta-san! Quay lại công việc chính đi nào!"
Ryuta rãi đầu cười nhẹ. - "Thật ngại quá. Xin lỗi em nhé..."
Rashi Kazekage, với gương mặt được cho là trời phú đầy dễ thương và quyến rũ, nay lại phải nở lên những nếp nhăn tức giận đến mức muốn lật bay chiếc bạn trước mặt vào kẻ lo ra kia.
Rashi - "Vì chúng ta cần tập trung vào vấn đề nên tốt nhất hay vào phòng em đi ạ, Ryuta-san."
Chàng trai tóc vàng khẩy cười, nụ cười của anh lộ vẻ giang tà. Chiếc đuôi sói của anh ngoe nguẫy tỏ vẻ hứng thú.
- "Cho một người đàn ông mới gặp 3-4 ngày vào phòng không phải là ý hay đâu, hime-chan ~"
Rashi đưa đôi mắt đỏ hệt màu tóc dài nhìn Ryuta. Cô bổ sung - "Phòng khách của phòng em."
Trí óc của chàng Ma Lang tóc vàng Ryuta xoay 180 độ, quả thực là một "hime" có khác. Nụ cười của anh chuyển sang một nụ cười gượng gạo.
- "Ồ... ra là vậy."
Cánh cửa màu trắng bật mở với bên trong là một căn phòng tối. Rashi đi vào và bật công tắc đèn.
- "Được rồi, mời ngồi. Chúng ta tiếp tục thôi."
- "Thật sự sẽ không bị làm phiền sao, hime-chan?"
- "Tất nhiên. Karu và Rizu sẽ không bao giờ xông vào phòng này mà không rõ cửa và được cho phép. Nếu họ làm trái, họ sẽ phải nhận hậu quả không mấy nhẹ nhàng nếu không có một lý do hợp lý."
- "Ể? Trông chúng tinh nghịch và quậy phá như thế, hóa ra cũng có phép tắc được như thế sao."
Ryuta ngồi xuống chiếc đệm.
- "Gặp anh họ mới như thế, bình thường thì cả hai người họ đều ở trong phòng của mình hoặc đi luyện tập một mình thôi."
Rashi dùng ngón trỏ chỉ vào Ryuta như thể anh chính là nguyên nhân của tất cả vấn để vừa nãy.
- "Thế sao?"
- "Karu lúc nào cũng chỉ có luyện tập và chế tác rồi độc dược vì mục tiêu Kazekage thôi. Còn Rizu-kun thì lúc nào cũng chỉ chơi điện tử và làm những món bánh khác nhau để tự hưởng thức trong phòng."
- "Mấy đứa không thường nói chuyện sao?"
- "Tất nhiên là có! Chỉ là nó không nhiều như trước kia thôi... Tại tên ngốc kia không chịu về, nếu có cậu ta, chắc mọi người sẽ lại thân thiết thôi."
- "Ai cơ?"
- "Ai thì quan trọng gì chứ, đó là bí mật của tôi? Tiếp tục thôi!"
- "Được rồi được rồi."
Anh bật cười nhẹ nhàng, chiếc ranh nanh sói lộ ra sắt nhọn cùng với đôi mắt đỏ rực trông lúc nào cũng xảo trá khiến người khác phải dè chừng.
- "Chúng ta sẽ tiếp tục, Ryuta-san. Mong anh đã sẵn sàng."
- "Tất nhiên. Rất sẵn lòng, Hime-chan."
Mặt khác, ở phòng của Karu. Phòng của Karu có hẳn một phòng nối để chứa những cuốn trục chứa đầy rối, một phòng chuyên chế thuộc độc với độ kín theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm chế thuốc độc thường thấy và một phòng ngủ bình thường ở giữa.
Cậu bé để chiếc lọ vừa đưa cho Ryuta xem vào tủ ở phòng thí nghiệm.
- "Tới giờ đi luyện tập rồi."
Ở góc giường có một bao kiếm. Nó có vỏ màu đen và cán là những dài băng màu trắng gói lại. Cậu bé cầm lấy bao kiếm đi ra khỏi phòng và tiến thẳng ra phòng tập luyện.
Cậu phải luyện tập và cố gắng thật nhiều, để đánh bại người đó. Đó là một lời hứa của hai người bạn... thân?
.
Sau kì thi Chunnin năm trước, sau khi đã bàn xong về việc ai lên Chunnin. Ở trong khu suối nước nóng.
[Tôi, Karu Kazekage thở nhẹ nhõm, thả người xuống dòng nước nóng giữa đêm khuya. Cuối cùng thì cũng có thể thư giãn một chút sau chuỗi ngày căng thẳng vừa qua. Đã bao nhiêu hôm tôi phải thức đêm tới quả nửa đêm rồi vậy? Đúng là cực hình.]
- "Thật là muốn ngủ một giấc tại chỗ quá đi ~ Thoải mái quá ~"
- "Cái giọng hơi tởm rồi đấy, Kazekage-san."
[Tôi quay ngoắt đầu lại nhìn người đã nói điều đó, giữa làn sương ấm của khu suối nước nóng nam, thứ duy nhất tôi nhìn thấy là tên đó có một mái tóc màu đen. Mà nghe mỗi giọng thì cũng đoán được rồi.]
- "Uzumaki... Lý do gì mà chúng ta cứ 'vô tình' gặp nhau mãi thế?"
- "Tôi phải hỏi câu đó đây, Kazekage-san."
[Sabo Uzumaki kéo chiếc khăn khỏi hông và ngâm mình xuống nước nhanh gọn. Nhưng nó không làm tôi bị che mờ con ngươi của mình, nhưng nó cũng chẳng là gì quan trọng đối với tôi. Ai mà quan tấm đồ của người khác làm gì.]
- "Với tất cả những công việc đã qua, ai mà chẳng muốn ngâm mình thư giãn ở đây chứ. Giờ này cũng hiếm ai vào tắm nên cũng khá lý tưởng mà."
[Tôi đáp lại và nở một nụ cười gượng gạo với cậu ta. Đôi mắt xanh dương của cậu ta thật vô vị, đến mức tôi nghĩ mình chẳng thấy gì được ở trong đó ngoài màu nước sâu thẳm dưới đại dương, không thấy đáy. Một đôi mắt vô cảm.
Bầu không khí trở nên ngộp ngạt đáng kể. Cả hai vốn đã chẳng ưa gì nhau nay vì vụ vừa nãy lại càng ganh ghét hơn. Tất nhiên là tôi đã thành công khi cho Rashi-chan một vé lên Chunnin, nó là quá nhiều. Nhưng tôi đoán Sabo sẽ cảm thấy khó chịu vì không thể lấy cái vé đó cho Karma Night, một người đồng đội khá thân thiết của cậu ta.
Mà họ phải thân thiết chứ nhỉ, họ từng cùng một đội mà, đúng không? Mà hình như bầu không khí này khá quen thuộc, tôi nhớ là hồi thi vào Hội học sinh ở học viện thì phải. Có lẽ tôi nên bắt đầu câu chuyện theo cách đó]
- "Cái bầu không khí này... giống hồi đó thật."
[Chúng tôi giờ đã là Chunnin cả rồi, việc bắt chuyện cũng là cả một kĩ năng của chức vụ này ấy chứ.]
- "Khi nào cơ?"
[Tôi tưởng cậu ta phải nhận ra chứ nhỉ. Nó gắn liền với sự kiện lớn nhất thời còn là học viên ở trường K.I.A]
- "Thì hồi chúng ta học cuối năm thứ hai ấy."
- "Thế sao? Tôi không nhớ mấy về chúng."
[Tôi bất ngờ về câu đáp trả của người bên cạnh. Sao lại có thể không nhớ được chứ! Chúng ta đã dành hàng tiếng đồng hồ trong một cửa hàng đồ ngọt chỉ để nói một câu liên minh...]
- "Trí nhớ tệ quá đấy, Uzumaki-san. Rõ ràng là cậu cố tình quên còn gì, tôi đoán nó là nguyên do của tin đồn về việc chúng ta có cái gì đó và nó đã lan xa và mãi chưa dứt tới tận khi tốt nghiệp."
[Tôi nhớ là mình đã cho vài đứa bay ra khỏi hành lang khi dám nói mấy việc ấy quanh tôi. Một lũ lắm chuyện. Chủ yếu là con gái, tại sao họ lại nắm rõ về mấy thứ của con trai như thế chứ?]
- "Có sao? Mà quan tâm làm gì? Chẳng lẽ nào cậu lại để tâm việc đó?"
[Giọng nói của Sabo tỏ vẻ nghi ngờ về phía tôi. Tôi thực sự không thích có cái gì đó với tên này tí nào. Nào hãy nghĩ mà xem, khi đó chúng tôi 7-8 tuổi gì đó và phải nghe mấy thứ phiền phức ấy. Buộc phải làm gì đó với cái tin đồn chết tiết ấy là phải. Tôi trả lời.]
- "Tôi không thích bị những lời ra tiếng vào quanh tai mình về bản thân."
- "Tập làm quen với nó đi khi cậu muốn trở thành Kazekage tương lai."
[Nếu tôi đang uống một cốc nước hay ăn gì đó, hẳn tôi sẽ phun ra mất. Việc tôi muốn trở thành Kazekage chỉ có Rashi và Kame biết. Rashi không phải là một cô gái quá bà tám đến mức nói chuyện này ra ngoài. Kame thì biệt tích, cậu ta đến gặp Sabo sao? Chẳng phải đi khám phá thế giới suối nước nòng rồi à?]
- "Ai nói với cậu về việc tôi muốn trở thành Kazekage chứ!? Làm sao..."
[Tôi vừa nhận ra là Sabo đổi chủ đề ngay khi cuộc trò chuyện về vấn đề trước sắp đến đích. Chính tôi lại càng bất ngờ khi cậu ta là một người có khéo ăn nói và dẫn dắt câu chuyện. Quả không hổ danh là con cháu của những gương mặt đại diện lớn của Hỏa Quốc. Chắc cậu ta từng đi theo họ tới các buổi trà đạo nhiều lắm nhỉ? Kankuro-san hay Araya-san thậm chí còn chưa từng đưa tôi đi mấy buổi đó của họ.]
- "Vậy là không phủ nhận. Tôi chỉ đoán thôi. Cậu giống với những người có hoài bão trở thành Hokage mà tôi gặp."
- "Đoán được sao...?"
[Đoán? Tôi đoán mặt tôi đang hết sức có tính biểu cảm. Tôi không phải loại người có thể liên tục giữa được một thái độ nghiêm túc 24/7 giống cậu ta. Tôi không thể tin được là cậu ta đoán được cả việc này, trông tôi khác so với trước khi có mục tiêu này sao? ]
- "Cũng không thể giải thích rõ nhưng cách hành xử của cậu giống 'cậu ta' và 'họ', nhưng việc phán đoán và dùng trực giác cũng là một kĩ năng thôi."
[Ai cơ? Nhưng người cũng muốn trở thành kage sao? Mà trông cậu ta cũng chẳng phản ứng gì với biểu cảm của tôi. Đúng là... chẳng khác gì hồi ở Hội học sinh.]
- "Quả thật là cậu cái gì cũng giỏi. Đúng là một con người hoàn hảo mọi mặt đấy. Tôi thì lại chẳng thể làm gì ngoài cố gắng vào mỗi cái tôi có."
[Tôi thở dài và cảm thấy tiết nuối với bản thân. Làm sao cậu ta có thể làm được nhiều thứ như thế? Nếu cả việc hên xui như trực giác cũng trúng phóc như thế...]
- "Ai nói với cậu là cậu là tôi hoàn hảo về mọi mặt thế?"
- "Nhìn thôi cũng biết rồi, chứ cậu có thứ gì mà không làm được sao?"
[Thứ mà cậu ta không làm được... Nếu cậu ta biết thì chắc cũng biến thành làm được thôi.]
- "Có chứ, nhiều lắm là đằng khác. Muốn cũng không thể có."
[Ánh mắt của tôi trở nên ranh ma và sắc lẹm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trẻ con như thế này trong hai năm trở lại đây.]
- "Ồ, nói thứ vài thứ xem nào, biết đâu tôi lại hơn cậu khoảng đó đấy."
[Mà hình như trước kia chúng tôi cũng hỏi nhau rất nhiều về nó rồi, ở hội học sinh. Thi nhau những thứ khác, chơi cờ, đo thời gian làm việc, thi ăn,... Cậu ta cố tình khiến tôi nhớ tới nó sao?]
- "Không. Ai lại đi nói điểm yếu, tật xấu của mình cho một kẻ không đáng tin chứ."
[Đôi bàn tay của tôi giơ lên, các sợi dây chakra từ ngón tay cuốn lấy những gợn nước đưa lên cao trước mặt tôi nhưng vẫn không giữ được tất cả nước khỏi việc chảy xuống lại mặt hồ. Tôi sẽ cần phải luyện tập nhiều để giữa được từng phân tử nước ở trên không. Tôi đoán cậu ta đang nhìn tôi và nghĩ rằng tôi thật trẻ con khi quậy phá đám nước này. Nào, tôi chỉ mới 14 tuổi, vẫn ở tuổi dậy thì mà.]
- "Vậy trao đổi đi. Tôi sẽ cho cậu biết về một bí mật của tôi và cậu cùng phải cho tôi biết một bí mật khác của cậu. Huề vậy được không."
- "Bí mật không phải là một trò chơi, đừng có nói như thế tôi muốn nghe những bí mật đấy của cậu."
[Tôi phải cố gắng thuyết phục mới được. Tôi cực tò mò rồi đây. Mà quả thực cậu ta vô tâm thật, chẳng có hứng thú gì ngoài đồ ngọt.]
- "Chà, cũng là tiện để chia sẻ thôi mà. Như cậu đã nói, cậu không có hoàn hảo. Vậy điều gì khiến cậu không tự tin như thế?"
[Và bùm. Đống nước mà tôi cố gắng cuốn lên bằng chakra tát thẳng vào mặt Sabo. Tôi chỉ lỡ tay dùng quá nhiều lực ở ngón tay phải. Cậu ta dụi đôi mắt xanh để trôi đi những giọt nước trên khuông mặt. Đó là sự trả thù cho việc lúc nào cũng trên cơ tôi đấy, tên khốn.]
Sabo - "Đó không phải là một hành động đúng đâu, Kazekage-san."
[Cậu ta quả thực vẫn nghiêm túc như mọi khi. Nhưng không có vẻ gì cậu ta coi đó là một hành động xấu.]
- "Đùa chút thôi mà. Chẳng phải là chúng ta đang thư giãn sao, vậy thì cứ là chính mình thôi."
[Nụ cười của tôi là càng lộ rõ hơn. Tôi cười vui vẻ và nó như thể giải quyết được sức nặng của những trách nhiệm nặng nề đã qua. Một Chunnin trẻ như tôi, Karu Kazekage, còn quá non để lãnh những trách nhiệm lớn này.
Và chính điều đó khiến tôi tự hỏi liệu Sabo có một mặt khác hay không. Một đứa trẻ hồn nhiên luôn nở nụ cười hay một thằng nhóc ranh ma phiền phức sao? Cũng không phải là không khả thi dù đó là ai đi chăng nữa.]
- "Giờ hãy bắt đầu với màu sắc yêu thích cho đơn giản nhé. Tôi có một bí mật mà cậu không biết."
- "Tôi có một bí mật mà cậu không biết"
[Cuối cùng vẫn là chơi. Nhắc đến màu sắc, tôi nghĩ nhiều người sẽ nghĩ tôi thích màu đen bởi phong cách ăn mặc của tôi. Tôi nghĩ là Sabo sẽ thích màu đỏ hoặc xanh đậm, tính cách và sức mạnh của cậu ta đều liên quan đến hai màu sắc ấy mà.]
Karu - "Tôi thích màu xanh kem chứ không phải màu đen."
Sabo - "Tôi thích màu hồng dâu tây chứ không phải màu xanh dương hay đỏ."
Sabo - "Xanh kem? Kẻ thích làm rối động vật lại thích màu sắc của sự trong sạch và tươi trẻ sao?"
[Cậu ta đang khịa sao? Cũng không phải là phủ nhận, đúng là tôi thích biến động vật thành rối hơn thật. Tôi đoán tôi giỏi mấy việc sinh tồn nhất, tôi luôn cần phải bổ sung cho đám rối của mình]
Karu cười khẩy - "Nó không bất ngờ bằng hồng dâu tây đâu. Cậu có một sở thích hơi nữ tính rồi đấy."
Sabo - "Đó là vì đỏ và xanh dương theo tỉ lệ 2:1 sẽ ra hồng dâu tây. Thế còn cậu, tại sao lại là xanh kem chứ?"
[Đừng đem logic vào sở thích như thế chứ. Cậu có thể nói thẳng là vì cậu thích vị dâu tây cho rồi. Thật là...]
Karu - "Vì đó là màu khi pha lỏng thường thấy của chất độc mà tôi yêu thích nhất. Loại độc tôi thường dùng để gây ngất trong 10 phút đầu tiên và hoàn toàn tê liệt cơ cho tới khi có thuốc giải."
[Chà, lý do tôi thích màu đấy cũng chỉ mới là một phần thôi]
- "Không gây chết người sao?"
- "Thời bình thì chế thuốc chết người khác nào kẻ sát nhân. Những thứ đó mãi mãi nằm trong lọ thí nghiệm mà thôi."
[Tôi đoán mình sẽ không bao giờ có cơ hội đem chúng ra thực tế sử dụng vì những rào cản luật pháp hiện hành mất. Nếu có một cuộc chiến nổ ra, tôi sẽ được phép dùng nó nhưng đó là điều chẳng ai muốn cả.]
- "Hãy tiếp tục với chủ để khác thôi." - "Tùy cậu, Uzumaki-san" - "Gia đình." - "Được thôi"
Sabo\Karu - "Tôi có một bí mật mà cậu không biết..."
Sabo - "Tôi đã từng gọi nhầm một vài người là ba khi còn nhỏ."
Karu - "Tôi đã từng có một gia đình thật sự."
Sabo - "Ý cậu là sao?"
Karu - "Thì... từ nhỏ tôi đã bị chuyển tới cô nhi viện rồi được Araya-san nhận nuôi mà."
[Ông ấy và ông Kankuro-san nhận nuôi tôi vì thấy tôi có thể học được thuật khối lũy. Rõ ràng là mục đích cả, tôi tự hỏi nếu tôi vứt đống rối qua một bên, hẳn họ sẽ đá tôi ra đường vì làm trái kì vọng của họ mất. Nhưng tiếc là tôi cũng thích thuật khối lũy, nó giúp tôi cảm thấy không cô đơn phần nào trong chính căn phòng toàn là đồ thí nghiệm của mình.]
- "Thế ý cậu "gia đình" là cô nhi viện sao?"
Karu - "Không, ba mẹ ruột tôi mất trong một vụ cháy nhà. Căn nhà tôi sống bị cháy và đổ xuống vì tôi sống ở khu ổ chuột và ninja cứu trợ chỉ cứu được mỗi tôi và một số đứa trẻ khác trong khu đấy. Khi đó tôi còn chưa biết đứng, sau khi lên Chunnin tôi quay lại cô nhi viện thăm họ và được kể lại câu chuyện ấy."
[Sao tôi lại kể chuyện này cho cậu ta nhỉ? Tôi đang đặt nặng trò chơi này quá rồi. Cũng phải thôi, cuộc đời của tôi làm gì có hoa hồng để kể cậu ta nghe chứ... Ít nhất là khi tôi còn nhỏ.]
Sabo - "Buồn đấy."
[Ánh mắt của Sabo không có sự thay đổi, nó trống rỗng. Dù tính từ được nói ra lại biểu hiện một cảm xúc gì đó nhưng giọng nói lại hoàn toàn không có chút gì là cảm xúc. Tôi nhìn rõ được những cử chỉ đó và chướng mày. Sabo Uzumaki đang thương hại tôi sao? Có lẽ tôi nên đổi chủ đề.]
Karu - "Gọi nhầm?"
Sabo - "Đó... đó là khi còn nhỏ, được chứ. Cụ thể là 3-4 tuổi gì đó tôi không chắc. Mẹ tôi nói rằng khi đó tôi hay gọi nhầm rất nhiều bởi vì bị mọi người lừa."
Karu - "Khả tin thế? Cậu nhìn thấy người mà cậu gọi mà nhỉ? Không có ảnh để lại sao?"
[Tôi không thể tin được là Sabo lại thuộc dạng người khả tin, kể cả khi cậu ta còn là một đứa trẻ 4 tuổi. Cậu ta không thể ngốc tới mức không phân biết được ngoại hình của người khác, phải không?]
- "Có--- ảnh cưới của ba mẹ tôi. Nhưng mẹ nói tôi vẫn hay bị nhầm, bà ấy trêu tôi về chuyện đấy... rất nhiều."
[Sabo kéo dài từ đầu tiên khi nhớ về điều gì đó và cậu ta nói về chuyện của mình như thể nó không có gì quá nghiêm trọng. Giọng của cậu ta từ từ và điềm tĩnh như thể đang tường thuật một báo cáo thông thường. Tôi nghĩ là mình đang phải che miệng mình lại vì sợ cậu ta nhìn thấy tôi cười khoái chí thế nào.]
Karu - "Được rồi... Một lần cuối nữa thôi. Trời tối rồi. Chủ đề là: điều ít ai biết, kể cả gia đình. Tôi có một bí mật mà cậu không biết."
[Tôi không biết vì sao mình lại chọn chủ đề này. Nhưng có điều liên quan tới nó tôi muốn nói ra.]
- "Tôi cũng có một bí mật mà cậu không biết..."
- "Tôi mắc môt căn bệnh về tim do một lần cố gắng trung hòa lượng độc vào cơ thể."
- "Tôi đã mất khả năng diễn đạt cảm xúc và có chứng kiến tạo và suy giảm trí nhớ từ khi còn ở học viện. Và có vẻ nó đang nặng dần."
- "Vậy sao?/Hả?"
[Bầu không khí lại quay trở về vạch xuất phát lần nữa. Tâm trí của tôi như rối mù cả lên, tôi không biết Sabo đang nghĩ gì khi nói ra một vấn đề về tâm lý học như thế với mình. Mà chẳng phải chính tôi cũng vừa nói về vấn đề có tính tâm lý học một chút với cậu ta sao. Tôi nghĩ cậu ta sẽ nghĩ tôi bị điên khi cố làm điều không tưởng đó.
Mà gia đình cậu ta không biết về nó? Từ khi ở học viện?]
- "Này... thật sao?"
[Sabo hỏi tôi bằng cách lay vai của tôi để tiếp tục câu chuyện. Trong khi tôi phải quay người đi trấn tĩnh bản thân thì Sabo gần như chẳng có chút biểu hiện gì là bất ngờ cả.
Mất khả năng diễn đạt cảm xúc... Sao suốt nhiều năm nay không ai nhận ra được chứ? Tôi đã luôn nghĩ cậu ta có khả năng che giấu đi cảm xúc của mình để tiện cho các hành động và lời nói... Tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ta bị chứng ấy, mà còn nặng nữa sao?]
- "Ừ... nó cũng không quá bất ngờ phải không. Một người thích chế tác các loại độc thì chắc chắn đều sẽ muốn chúng trở thành 'bạn' của mình mà. Chắc cậu nghĩ tôi bị điên luôn rồi ấy chứ, làm điều không tưởng đó."
[Tôi có ý tưởng ấy khi nhớ ra một số loại có da và thịt hoàn toàn là đôc. Tôi đã chơi liều sau khi thử trung hòa độc với nhiều loài khác nhau, kể cả với loài chuột, khỉ và tinh tinh mà tôi săn được trong hành trình của mình đi làm nhiệm vụ. Tất cả đều thành công, nhưng đến lượt lên con người, cụ thể là tôi, thì tôi là không thể trung hòa hoàn toàn được.
Sabo - "Không đâu, tôi nghĩ là đó là ý tưởng hay và táo bạo đấy."
[Và rồi tôi bắt đầu khoe mẽ một chút về những nghiên cứu ban đầu của mình. Tôi đã đi rất sâu vào quá trình này.]
- "Chỉ cần tôi có thể đưa tất cả 70 kilogram độc vào cơ thể cao 1m72 này thành công thì sẽ chẳng loại độc nào có thể ảnh hưởng tới tôi được nữa. Tất nhiên là tôi vẫn phải đảm bảo là dược liệu vẫn vào và được hấp thụ, nếu không thì tôi có thể sẽ chết sớm vì mấy thứ đơn giản mất. Nhưng giờ thì nó đang gặp chút trở ngại nên mới xuất hiện căn bệnh tim này. Haha."
[Tôi cười trừ dù biết nó chẳng có gì vui cả.]
- "Bệnh tim? Cụ thể là bệnh nào thế?"
[Cậu ta cũng biết về các loại bệnh tim sao? Trí nhớ không hẳn là tệ.]
- "Không có tên, nhưng về biểu hiện ban đầu nó giống với hai căn bệnh tim quái lạ từng có ở đất nước cậu ấy. Tim đập bất thường như hoàn toàn không có bất kí vấn đề gì với chủ thể dù trái tim vẫn đang bị tàn phá, cách duy nhất chữa là ghép tim. Nhưng nó cũng là vì thuốc độc, nếu tớ trung hòa được loại thuốc với cơ thể của mình, tớ sẽ hoàn toàn bất bại nếu bị hạ độc và căn bệnh sẽ tự hết. Tớ nghĩ nó xuất hiện căn bệnh này không hẳn do ảnh hưởng nội tạng, mà là máu, dòng máu vì chất độc trở nên hỗn loạn hơn bình thường và điều đó ảnh hưởng đến tim."
- "Hỏa Quốc có căn bệnh nào như thế sao, tớ không nhớ rõ lắm...? Mà tại sao không tìm thuốc giải đi chứ?"
- "Có thuốc giải rồi thì chẳng phải mọi công sức cố gắng trung hòa của tớ trở nên vô nghĩa sao?"
[Cậu ta không hẳn là giỏi về độc dược lắm, nếu giải được, cơ thể sẽ tự tạo cơ chế chống lại lần xâm nhập sau dù ít hay nhiều. Vì vậy cho nên cả độc và dược luôn phải cải tiến mà nhỉ?]
- "Cũng phải."
- "Giờ tới tớ đây. Cậu bị mất khả năng diễn đạt cảm xúc thì cũng có thể tin vì 10% dân số thế giới bị chúng nhưng chứng suy giảm trí nhớ chẳng phải chỉ xuất hiện khi về già sao? Còn kiến tạo trí nhớ là như thế nào? Và nó đang trở nên nặng dần?"
- "Đúng vậy, nhưng tớ gặp phải nó khi còn rất trẻ. Đó là lí do kí ức của tớ không được mạch lạc và hợp lý cho lắm. Còn kiến tạo trí nhớ là thay đổi những sự kiện cũ thành những sự kiện chưa từng trải qua nhưng hoàn toàn như thật."
- "Thế sao? Cậu có nhớ hồi chúng ta thi vòng bán kết không?"
- "Có. Tớ bị quên hoặc nhớ sai tình tiết chứ không phải là cả một sự kiện, tớ biết mình đã đánh bại cậu rồi cả Karma để lên Chunnin."
- "Sẽ có ngày tớ đánh bại cậu. Thế còn việc cậu hay gọi nhầm ba ban nãy?"
Sabo - "Tớ đã nói là mẹ nói thế và mẹ tớ thường hay trêu tớ vì nó nên có thể nó là thật đấy. Còn tại sao thì tớ nghĩ là do bị mọi người lừa."
- "Cậu có nhớ lúc đó cậu đánh bại tớ như thế nào không?"
Sabo - "Không."
[Không khí lại trở nên lặng một lần nữa. Lúc này thì tôi đã thấy được mặt trái của Sabo rồi.
Hãy tưởng tượng một ngày nọ ai đó hỏi về một chuyện gì đó quan trọng và rồi cậu ta không thể nhớ được xem, sẽ rất khó xử cho mà xem. Mặt cậu ta hoàn toàn chẳng có tí cảm xúc nào càng cho thấy việc biết được khi nào cậu ta không nhớ hoặc nhớ sai hay không trở nên cực kì khó khăn.
Sabo đã luôn cố gắng lảng tránh khi cậu ta không chắc về việc gì đó trước kia, là vì vậy sao? Và... chứng kiến tạo trí nhớ loại nặng chẳng phải là một chứng bệnh tâm thần sao?]
Sabo - "Ý tớ là tớ không chắn chắn về những gì mình nhớ... Nó có thể bị sai nhưng chung quy là kết quả thì vẫn là một. Nhưng nếu là kí ức trước khi tớ lên 5 tuổi thì... nó khá mờ nhạt và mỗi khi nhớ lại thì rất đau đầu."
- "À, hiểu rồi, ra vậy."
Sabo - "Mà này, tại sao chúng ta lại xưng hô giống như thân thiết quá vậy?"
- "Phải nhỉ... Không nhận ra luôn."
[Tôi cười khẩy. Trời ạ... Giờ thì chúng tôi xưng hô như hồi chúng tôi còn là học viên ở trường K.I.A. Chúng tôi thậm chí đã từng ngồi kế nhau trong cùng một lớp khi học khối 4 hay 5 gì đó, có vẻ cũng đã thân thiết rất nhiều. Mà... cậu ta có nhớ được nó không nhỉ?]
Sabo - "Kệ đi, tớ cũng ổn với nó."
Karu - "Cậu nói đấy nhé. Tiếp tục trò chơi nhé, một lần nữa thôi."
Sabo thở dài.
- "Nghe hơi quen thì phải đấy. Chủ đề tùy ý."
Sabo - "Tôi có một bí mật mà cậu không biết."
Karu - "Tôi có một bí mật mà cậu không biết."
Sabo - "Tôi không thích bị gọi bằng họ có hậu tố '-san"
Karu - "Tôi thích Hisuko-chan."
.
.
.
Sabo - "Có chuyện này à?"
Karu - "Đùa sao?!"
Sabo - "Tớ đùa cậu làm gì. Uzumaki. Là một cái họ phiền phức. Cứ như thể những người gọi tớ đang kinh nể ông nội và ba tớ, và cả cô ruột tớ."
[Chứng về cảm xúc của cậu ta có lẽ khá năng. Tuy từ ngữ có thể hiện sự bất ngờ và cả sự kể lể nhưng cơ mặt của cậu ta và cả ánh nhìn và chất giọng hoàn toàn chẳng có tí gì là ngỡ ngàng cả.]
Karu - "Cậu nên quý trọng họ của mình. Không phải ai cũng được gọi bằng họ của bản thân đâu."
[Người ở cô nhi viện không thể biết để nói cho tôi biết tôi từng mang họ gì. Bởi đó là khu ổ chuột, làm sao có giấy tờ khai sinh được. Cái họ của mổi người cũng chứng minh được mối liên kết giữa bản thân và gia đình, có nhiều người không được như vậy.]
- "Tớ có nói không thích nó sao, thực sự chẳng biết giải thích với cậu như thế nào về cái cảm giác ấy. Tớ muốn người khác nhớ tên của tớ thay vì chỉ là họ."
[Sabo dùng bàn tay ướt nhẹt vừa ngâm xuống nước xoa mặt của mình. Những cọng tóc trên trán cậu ta được vuốt lên. Đôi mắt màu xanh dương đậm khép hờ vì nước chảy vào và lại mở ra với một giọng đầy quyết tâm.]
- "Tớ muốn mọi người gọi tớ là Sabo cơ."
[Phải nghĩ lại một chút thôi, chứng mất cảm xúc có lẽ không quá nặng đến mức đó. Cậu ta không hề mất đi mục tiêu của mình. Mục tiêu của cậu ta... hình như là trở thành một ninja mạnh mẽ hơn cả gia đình cậu ta thì phải. Tôi nhớ khác chắc là cậu ta từng tuyên bố ở lớp hồi năm ba một lần, lần đó tôi cũng nói lại rằng "Cậu sẽ gặp bức tường cao hơn khi vược qua họ, đó là tôi!"]
Karu - "Thế... tớ gọi cậu là Sabo thôi nhé?"
[Tôi nở một nụ cười đầy tự tin. Tôi từng gọi cậu ta là Sabo khi còn ở học viện thì phải. Tôi nhớ rất rõ là lũ con trai trong lớp luôn lười việc gọi hậu tố một đứa con trai khác. Con trai rất dễ làm bạn với nhau. Kiểu... một sự thân thiết chăng?]
Sabo - "Cũng được đấy, Kazekage-san."
[Đôi mắt xanh lam đậm ấy trước kia gần như khiến tôi khó phân biệt với màu đen kia hôm nay lại có chút "xanh" hơn và nó cũng sáng hơn một cách lạ thường. Nó không còn là dưới đáy đại dương lạnh lẽo và vô tận nữa mà là nơi đại dương xanh ngát đang phản chiếu bầu trời đêm, xa xôi nhưng rõ ràng và có chút hơi ấm, có chút nhẹ nhàng.
Tuy gương mặt không nở lấy một nụ cười nhưng chỉ qua đôi mắt ấy, chắc hẳn cậu ta đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có ai đó nhớ được mình sao? Trái tim tôi như thắt lại khi nghĩ về những trải nghiệm của cậu ta khi được sinh ra trong một gia đình lớn mạnh và bị vây quanh bởi sự kì vọng của người lớn. Cái đòn gánh mà cậu ta phải mang nặng hơn tôi gấp vạn lần.
Có phải vì sức nặng đó mà cậu trở nên lạnh nhạt với cuộc sống như vậy không?]
Karu - "Karu."
[Và tôi nghĩ là tôi đang tức vì một thứ vô cùng trẻ con]
Sabo nghiên đầu - "Đó là tên của cậu thì sao?"
[Tự dưng tôi cũng muốn được gọi bằng tên thay vì là họ giống như cậu ta. Cảm giác này thật có khả năng lan truyền.]
- "Gọi tớ là Karu. Huề vốn chút đi, đồ não chậm Uzu... Sabo."
[Tôi nhướng mày bức tức và phòng má lên. Má tôi lại ửng hồng ngại ngùng ngay khi nhận ra bản thân vừa làm một hành động kì lạ.]
Sabo - "Được rồi, Karu. Giờ... thích Hisuko-chan sao?"
[Tôi thụt đầu xuống lòng nước ấm, chỉ để lộ phần mắt. Giờ tôi lại ước cậu ta có thể quên điều vừa rồi ngay lập tức. Ngay lập tức! Sao tôi lại nói ra chuyện này với một đồng nghiệp thân thiết với Hisuko-chan như thế chứ? Tôi sẽ cần tìm lỗ chui nếu Hisuko-chan tôi tìm tôi để hỏi về chuyện này mất.]
Sabo - "Sao thích được hay vậy?"
[Và tôi rồi lại ngoi đầu lên để thở. Ánh mắt của tôi lảng tránh đi và mặt tôi có lẽ đang cháy. Cháy cùng với dòng nước nóng đang làm ấm làng da của tôi và cả bầu không khí nơi suối nước nóng này.]
- "Chẳng phải cậu ấy rất dễ thương và dễ đồng cảm sao? Giờ thêm cái sức mạnh của một Á Quân nữa thì lại càng có sức hút rồi. Gu của tớ là cô gái mạnh mẽ nhưng dịu dàng, biết thấu hiểu."
[Tôi tóm tắt cho Sabo nhưng dòng kí ức của tôi với Hisuko và điều đó khiến má tôi ửng hồng. Sau khi vào bệnh viện sau kì thi Chunnin hai năm trước, tôi đã có thời gian nói chuyện với Hisuko Night. Và... cậu ấy là người khơi dậy cái tính trẻ con của tôi, điều mà tôi luôn muốn che giấu. Đến Rashi cũng không thể khiến tôi trở nên trẻ con như thế, cậu ấy đặc biệt đến mức khiến tôi tò mò hơn về cậu ấy.
Sau lần đó, tôi cũng chẳng muốn giấu đi cái tính cách ấy nữa, nhất là khi tôi còn được biết thêm về gia đình mình, tôi lại càng muốn làm một đứa trẻ hơn. Tôi cũng đã gặp cậu ấy một lần khác trong một nhiệm vụ một năm rưỡi trước và tôi đã có dịp kể cho cậu ấy về xuất thân của mình.
Đó là lần thứ hai tôi tỏ ra yếu đuối trước một cô gái. Và từ lần đó, chúng tôi có liên lạc với nhau qua điện thoại khá nhiều và... và... tôi bắt đầu có cái 'cảm giác' đó.
Lần đầu tiên tôi tỏ ra yếu đuối trước một cô gái là trước Rashi Kazekage, cậu ấy cũng là một người mà tôi từng thầm thích, nhưng đó là một suy nghĩ trẻ con và còn là một chiều, và nó không hẳn là 'thích' kiểu ấy, giống bạn thân hơn. Mà xét về mối quan hệ giấy tờ thì... chúng tôi là anh em họ mất rồi. Tôi đoán tên Kame kia cũng có cảm xúc tương tư với Rashi. Rashi là một cô gái càng lớn lại càng xinh đẹp và lại còn bớt đi được nhiều tính trẻ con, thay đổi và trở nên dịu dàng hơn. Cậu ấy còn trưởng thành nhanh hơn cả đám con trai chúng tôi.
Còn đối với Hisuko Night... cảm giác ấy rất khác, khác hoàn toàn so với cảm giác mà tôi có với Rashi. Hisuko-chan thu hút tôi bằng cách ứng xử của cậu ấy: dịu dàng có, quan tâm có, thấu hiểu có, tốt bụng có và cả tính cách ngây thơ và hồn nhiên nữa. Sau này thì Hisuko-chan trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và cũng trưởng thành hơn. Tôi nghĩ mình đã yêu tất cả của Hisuko Night từ trước khi nhìn vào trận chung kết vừa rồi và càng yêu hơn khi chứng kiến sức hút ấy một lần nữa ở sàn đấu quốc tế.
Đến mức tôi đã từng mơ tới ngôi nhà và vài đứa trẻ tóc lam tóc đen với cậu ấy. Tôi hẳn đang mơ quá cao vì chúng tôi sinh ra ở hai quốc gia khác nhau và gu của cậu ấy không phải là một người chế tác độc vì cậu ấy vốn có thể tự làm điều đó.]
Sabo - "Hisuko-chan không có thích cậu đâu. Cậu ấy có bao giờ thích ai đâu."
- "Cậu nói gì thế? Rõ ràng là cậu ấy từng tặng cậu socola khi ở học viện vào ngày Valentine."
[Sabo mở đôi mắt hoài nghi hỏi. Đừng nói là cậu ta quên mất đấy chứ. Hisuko-chan hẳn sẽ rất buồn cho mà xem... Với sức mạnh bây giờ, cô ấy dư sức cho cậu ta cảm thấy nghẹt thở với những con rắn siết chặt quanh người.]
- "Có sao? Tớ từng được quà Valentine sao?"
[Trời à...]
- "Có, cậu đã từ chối rất nhiều cô gái đấy. Kể cả việc để quên hộp Socola của Rashi. Cậu chỉ toàn nhận loại vị dâu, tới tận năm cuối tớ mới nhận ra sở thích quái dị đó ở cậu đây."
[Buồn cho Rashi khi lúc nào Rashi cũng chọn vị Socola, vị mà đứa con trai nào cũng thích, tới tận lúc Shikachi Nara nói rằng Sabo thích Socola trộn dâu thì cô gái tóc đỏ ấy mới ngớ cả người ra khi nhận ra đó là năm cuối cùng họ cùng lớp.]
- "Có... có chuyện đó sao? Rashi Kazekage, tớ không có ấn tượng lắm về cậu ấy."
[Cậu ấy mà biết thì cậu sẽ bị mấy cái giáo cát đâm qua người đấy! Đừng đùa với cậu ấy như thế chứ. Dù đó không phải lỗi của cậu. Mà tôi nghĩ là miệng mình đang cố nhịn cười. Và lòng tôi có chút phơi phới khi biết rằng Hisuko-chan hiện tại không bị tia bởi Sabo, nếu cậu ta cũng có cảm tình với Hisuko-chan, tôi nghĩ mình sẽ không thắng được cậu ta mất, hai người họ quá thân quen với nhau rồi.]
- "Lại quên rồi sao? Nó được thay bằng cái quái gì thế?"
- "Những món quà mà mẹ để sẵn trong balo... thảo nào vị của nó lại khác nhau."
[Ngốc... Tôi vừa nhận ra là khả năng suy luận những thứ thông thường của Sabo rất tệ. Giờ thì tôi tin là cậu ta không hoàn hảo rồi. Nếu cậu ta có thể diễn đạt được cảm xúc, tôi cá cậu ta sẽ là một tên ngố tàu mất. Thật không thể tin được.]
- "Số quà cậu được tặng vào ngày Valentine là rất nhiều. Thậm chí hội học sinh chúng ta từng bị đám ở đội dưới trướng tớ ném thẳng vào mặt đống quà Valentine của hội học sinh cơ mà."
- "Có... chuyện đó... sao? Hình như có một lần ngày 14/2 bị xóa hoàn toàn khỏi trí nhớ của tớ thì phải."
[Đôi mắt đen của tôi nhắm lại và tôi thở dài chịu thua. Căn bệnh về trí nhớ của Sabo là rất nặng, chưa kể đến việc cảm xúc. Nó không phải là chứng mất khả năng diễn đạt cảm xúc thông thường.
Căn bệnh về cảm xúc của Sabo hoàn toàn khiến cảm xúc của cậu ta trở nên gần như trống rỗng, hoặc chỉ còn là những xúc cảm đơn thuần như nghi hoặc, vô tư và rất khó định hình. Đó chắc chắn là những triệu chứng của bệnh tâm thần, nhưng người không giỏi tâm thần học như tôi thì không biết nó thuộc loại nào.
Cậu ta có biết mình cần được giúp đỡ ở căn bệnh này hay không vậy. Gia đình cậu ta không biết... mà nhỉ?]
- "Có. Mà bệnh của cậu hơi nặng rồi đấy, nó làm tớ hơi... sợ."
[Chẳng phải gia đình cậu ta... có một y nhẫn chuyên chăm sóc tâm lý trẻ em, Sakura Uchiha sao? Bà ấy qua giao tiếp hẳn phải nhận ra chứ? Bà ấy chắc chắn sẽ biết, dù sớm hay muộn. Đã gần 10 năm trôi qua, quá dài để che giấu một thứ rành rành như thế với một chuyên gia như bà ấy.
Mẹ của cậu ta, Hokage đệ Bát, cũng là một chuyên gia về tâm lý giáo dục hành động. Chưa kể dì của cậu ta, Himawari Yamanaka, một nhẫn giả luôn để ý tiểu tiết và còn là chuyên gia trong ngành giáo dục Hỏa Quốc và chú của cậu ta, Inojin Yamanaka cũng là một y nhẫn và còn là một Yamanaka.
Chuyện này chắc chắn không thể lọt qua mắt họ dễ dàng trong thời gian dài như vậy được, không thể nào, hoàn toàn bất khả khi. Nếu thực sự họ không nhận ra, Sabo đã thực sự có sự diễn xuất quá tốt trước mặt họ nhưng nếu cậu ta làm vậy... chẳng phải tình hình bệnh của cậu ta cũng sẽ phát triển theo hướng tốt hơn sao?]
- "Vậy sao?"
[Cậu ta dùng đôi mắt vô hồn hỏi tôi. Tôi nghĩ mình không nên nói thế với một người không có tâm lý ổn định. Tại sao tôi lại sợ hãi trước ánh mắt ấy như thế?]
.
.
.
- "Này Karu-san, chơi một lần nữa đi."
- "Không."
[Tôi đáp lại dứt khoát. Cậu ta cúi người xuống mặt nước, tôi không thế nhìn thấy rõ đôi mắt hay khuôn mặt của cậu ta. Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu ở mặt hồ. Giờ thì nó tối đen như mực nhưng vẫn pha chút xanh đậm, nó vô hồn và lạnh lẽo như đáy dại dương sâu thẳm, tôi không thể thấy nối được điểm "đáy" của đại dương đó.]
.
.
.
- "Được rồi. Lần cuối đấy nhé. Tớ cũng không biết lấy chủ đề gì nên là tùy ý đi."
[Tôi nghĩ rằng Sabo muốn nói một điều gì đó quan trọng. Bản thân tôi cũng biết rằng mình cũng nên lắng nghe, dù muốn hay không. Nếu gia đình cậu ta thực sự không nhận ra, hẳn họ đã không có thời gian lắng nghe điều cậu ta muốn nói.]
- "Tớ có một bí mật mà cậu không biết."
[Chúng tôi gần như nói cùng một lúc. Tôi nghĩ mình nên nói ra một thứ gây sốc để đề phòng việc cậu ta nói một điều tương tự.]
Karu - "Tớ muốn trở thành Kazekage là vì tớ muốn cứu những đứa trẻ khỏi chế độ tập quyền thối nát của lãnh chúa Phong Quốc."
Sabo - "Tớ sẽ không để cậu và cậu ta nhớ về chuyện đêm nay."
[Cậu ta? Ai cơ? ]
- "Nên cậu không cần lo về việc sẽ bị tuồng những việc này cho ai khác đâu. Việc cậu mang tư tưởng phản chế độ lãnh chúa trị quyền cũng sẽ không ai biết được đâu. Nhưng đừng dễ dàng nói ra lần nữa với bất kì ai đấy, nhất là con cháu ruột của một Kage. Thậm chí, có thể cả hai người sẽ trở lại cách gọi họ cũ sau hôm nay."
[Tớ không thích điều đó. Và Sabo rất khác, cứ như là một người khác vậy. Và đôi mắt như đáy đại dương ấy càng khiến tôi khó chịu hơn khi cậu nhìn thằng vào mắt tôi để nói những lời vô cảm đó.]
- "Nói thế nào nhỉ? Vẫn chưa tới lúc, vẫn chưa đủ ổn định cho cậu ta để có lại tất cả mọi thứ. Cậu là người rất đặc biệt và cũng là duy nhất đấy, đây đã lần thứ ba cậu ta nói điều này với cậu rồi."
[Hẳn là rất đặc biệt. Phải rồi, tại sao cậu lại mắc căn bệnh này? Phải có lý do chứ nhỉ? Và tại sao cậu lại nói với tớ về nó? Cậu tin tưởng tớ sao? Và tớ từng nghe về nó rồi sao... vậy tức là...]
Karu - "Này, Sabo, cậu ổn chứ?..."
- "Suỵt... Chúc ngủ ngon!"
Đôi mắt màu trắng của Hyuga hiện lên. Nhưng nó không giống Byakugan, đồng tử thay vì hình tròn đã được kéo thành hình bầu dục như mắt mèo và lòng mắt hay kết mạt lại có màu đen. Sabo nở một nụ cười dịu dàng với đôi mắt quái dị đó và rôi tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Và sau đó tôi chỉ kịp nói được vài từ trước khi mất hoàn toàn ý thức.]
- "Sabo Uzumaki, tớ hứa một ngày nào đó tớ sẽ đánh bại cậu cho xem, cậu sẽ không một mình nữa."
.
- "Một ngày nào đó..."
Karu điều khiển thanh kiếm của mình bằng những sợi chakra. Những khúc gỗ treo lơ lững bị cắt đôi theo đường thẳng một cách gọn nhẹ.
Cậu không biết tại sao bản thân có thể còn nhớ được chuyện lần đó. Cậu ta đã có ý định phong ấn kí ức đó của cậu bằng con mắt quái dị đó. Đó là một sự kết hợp giữa Hyuga và Uzumaki khá nhuần nhuyễn ấy chứ, không thể nào nó lại không thành công. Cậu ta cố tình?
Đôi mắt đó không có trong tài liệu đồng thuật. Đó hẳn có thể là một hình dạng của một loại tiên nhân thuật nào đó, nhưng không phải của cóc hay rắn. Và cũng không phải Jougan mà cha cậu ta có, Jougan không có lòng giữa kéo dài.
Dù sao thì Karu đã cho bản thân một mục tiêu khác ngoài việc trở thành Kazekage, đó là đánh bại Sabo. Sau đó cậu sẽ tự cho mình cái quyền nói điều đó với cậu ta một lần và mãi mãi... có lẽ cả hai có thể thân thiết trở lại như hồi còn ngồi cạnh nhau trong lớp ở học viện.
[Liệu mình và cậu ta có thể trở thành bạn thật sự không nhỉ?]
Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Karu rung lên. Cậu cất thanh kiếm vào bao cát sau khi cầm lấy nó trực tiếp rồi mở máy, để điện thoại lên tai nghe.
- "Alo?"
Karu ngối xuống ở chiếc ghế thấp ở trong nhà tập uống một chút nước từ chai nước mang theo.
- "Karu-kun, tớ... là Hisuko... nè."
- "Ừm, cậu với cô chị họ của cậu sống tốt chứ? Và có chuyện gì mà giọng cậu gấp gáp thế?"
- "Tớ cần cậu giúp... tớ có một vài người bị dính một loại độc rất nghiêm trọng, mọi người đang cố gắng tìm ra thuốc chữa... nhưng... nói chung là... Cậu có thể đến đây... nhanh nhất có thể trong hôm nay không? Làm ơn, Karu-kun! Tớ cần cậu ngay bây giờ."
- "Tớ sẽ đến ngay!"
- "Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Tuy nói là vậy...
- "Làm sao mình có thể từ đây bay qua đó trong ngày được... Thủ tục thì có thể ưu tiên nhưng mà..."
- "Yo. Sao nghiêm trọng vậy?"
Có ai đó nói vọng lên. Karu nhìn ra cửa ra vào trong khi đang ôm đầu suy nghĩ.
- "Ka... Kame?"
Không, không giống Kame Kazekage một chút nào, sao cậu có thể làm một chàng trai với một cô gái như vậy. Cô ta trưởng thành hơn và giọng nói thanh hơn rất nhiều, một cô gái trạt tuổi cậu với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ tuyệt sắc, đôi cánh... Ả là... một Điểu Ma? Ả có một đôi cánh màu đen. Karu lật tức lên cơ tay ngay lập tức nhận ra tình hình.
- "Bình tĩnh đi... tôi là đồng minh. Nói thế nào nhỉ? Một Điểu Ma phản tộc chăng?"
- "Ngươi đến đây làm gì? Không có báo cáo nào về một người phụ nữ Điểu Ma là đồng minh cả."
- "Ể? Vậy là ngài ấy chưa kể cho bọn Ma Lang để bọn chúng kể cho nhân loại các người sao?"
- "Ta hỏi lại, người là ai?"
- "Ta là Comie Tori. Một trong những 'đứa con' của Hoou-sama."
Cây đàn tranh to tướng đặt xuống nên đất theo phương ngang, cô ta rất khỏe. Hoou, Ryuta đã kể rồi. Điểu Ma Tộc có kẻ đứng đầu tên là Hoou - Phượng hoàng.
- "Nếu ngươi là con của Hoou. Ngươi phản bội cha mẹ của mình, nghĩ ta tin chắc? Ta có chuyện rất gấp, tránh ra."
- "Nếu ngươi đi ra ngoài trong mười phút tới, ngươi sẽ chết. Anh trai ta đang bay qua đây."
- "Anh trai ngươi?"
- "Đúng vậy, vì vậy đừng đi ra ngoài trong mười phút tới. Sau mười phút, đi đâu tùy ngươi."
- "Anh trai ngươi không phải đồng minh sao?"
- "Anh ấy là một trong Lục Ưng, ngươi không thể đánh bại được anh ấy đâu. Hãy ở trong đây trong 9 phút tới."
- "Ta không có thời gian, tránh ra. Sau khi xong việc ta phải về đây giết người, Điểu Ma."
.
.
.
Comie - "Còn tám phút nữa." Cô gái ấy đáp lại sau một quãng thời gian im lặng với một gương mặt dịu dàng.
- "Ta sẽ đấu với hắn, tránh ra trước khi ta xử luôn cả ngươi."
Comie cất tiếng cười kiêu sa, mái tóc đen dài của cô cùng đôi cánh đen hạ thấp xuống mặt đất.
- "Ngươi? Đánh bại ta? Một con người như ngươi đánh bại được ta sao?"
- "Thích thì chiều."
Từ túi áo khoát, một cuốn trực xuất hiện. Karu kéo trang đầu tiên và triệu hồi lên hai con rối trông giống hai con sói.
Comie - "Sói sao? Gợi lại nhiều kỉ niệm đấy."
Ting!
Tiếng đàn thanh vang lên trên những ngón tay lướt vào dây đàn. Âm thanh trong veo và nó tạo ra một luồng sóng phá hủy một con rối bằng một đường cắt ngang, con còn lại kịp thời né lên cao. Đường cắt đó không hề gây ra cho Karu bất kì tổn thương nào.
Ting!
Âm thanh vang lên lần nữa, con rối còn lại biến mất khỏi tầm mất của Karu. Cậu triệu hồi ra thêm năm con rối khác.
Ting!
Ngón tay lướt mạnh vào dây thứ ba của cây đàn tranh. Cả năm con rối biến mất. Karu lục tung chiếc túi áo nhưng những cuốn trục cũng chẳng còn... Để ý lại thì nó đã bị thổi bay ra xa sau đòn phong độn vừa rồi.
Ting!
Cánh tay trái của cậu bị thổi bay, cơn đau như xông vào não của Karu với một luồng sóng não vô tận. Tê dại trên nền nhà với cơn đau từ vai trái. Cậu cố gắng dùng chakra của mình để ngăn máu chảy ra khỏi cơ thể từ vết thương.
- "Gaaa!!"
Karu đứng lên và cố gắng điểu khiển thanh kiếm ở hông để tấn công.
Ting!
Cánh tay còn lại cũng biến mất. Quá nhanh, điều này vược qua cả nhận thức. Hisuko cũng nói rằng cô ấy cũng gặp một tên như thế vào hôm qua, nhưng là nam... Lẽ nào kẻ mà cô ta gọi là anh trai chính là hắn? Chúng quá nhanh.
Cô ta chẳng làm gì ngoài đánh lên những nốt nhạc nhưng lại tạo một cơn gió phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Nó giống với chiêu "Phong Độn: Lưỡi Liềm" nhưng nhanh hơn, áp lực mạnh hơn và hoàn toàn không có cách để nhận biết hướng đi.
Dù vậy, dường như cô ta chẳng ra đòn lần nào nữa. Nhưng vì mất máu, cái chết đang đến ngay lập tức. Thập Nhị Tước... chúng tuy là cấp bậc bé nhất trong hàng ngũ quân đội nhưng cũng đáng gờm không kém. Chúng có thể đánh bại những Jonnin kì cựu nếu không gặp phải khắc tinh.
Ting!
Bất ngờ khi tiếng đàn vang lên lần nữa, cả cơ thể của cậu trở lại bình thường. Karu lụt túi của mình, những cuốn trục vẫn còn. Cơn đau từ hai tay cũng biến mất nhưng nó quá thật so với ảo thuật thông thường.
- "Ban nãy là..."
- "Không gian mơ."
- "Không gian mơ?"
- "Nó đã xảy ra và nó là những kí ức thật, những trải nghiệm thật, bất cứ thứ gì cậu thấy trong không gian đó. Tôi đưa cậu vào một không gian mà chỉ khi nào tôi cho phép hoặc chết thì mới có thể thoát ra. Ở đó, tôi không thể chết hay bị đánh bại. Số lần tôi đưa nạn nhân vào là vô tận miễn tôi còn sống ở thế giới thực.."
Vậy ra đó là ảo thuật, theo cách hiểu vừa rồi. Nhưng... nó... vô tận sao? Vậy khác nào giết chết tinh thần kẻ thù dễ như bởn chứ.
- "Tất nhiên là nó cũng có điểm yếu. Tôi chỉ có thể đưa tâm trí của tôi cùng một người vào mà thôi. Và khi dùng nó tôi cũng sẽ bất động như người đó. Nếu tôi đánh với nhóm nhiều người, tôi nghĩ mình sẽ phải đánh ở không gian này thay vì khiến tâm trí họ trở nên rối loạn. Và tôi cần lặp lại không gian này sau mỗi 30 phút nên trận chiến trong đó không được kéo dài."
Karu - "Cô nói với tôi điều đó làm gì chứ?"
Nếu sức mạnh vừa rồi của cô ta là thật... dù có đánh ở bên ngoài hay không cũng là quá nhanh.
- "Mà cũng qua giờ rồi, cậu có thể đi."
Karu đưa ánh mắt nghi ngờ đầy cảnh giác khi đi ngang qua Comie.
Comie - "Mà... từ đây tới Hỏa Quốc hơi xa đấy. Tôi có thể giúp cậu tới đó trong chưa đầy mười phút nếu tôi cố hết sức."
- "Thật sao?"
Comie - "Tôi đã nói rồi. Tôi là đồng minh."
Tâm trí của Karu vẫn còn đang xoay lòng vòng vì pha giết người không kịp trở tay ban nãy. Nếu phải đặt cược... Có lẽ cậu có thể tin cô gái này... một chút.
- "Được!"
Póc!
Cây đàn trên tay Comie biến mất ngay khi cô buông tay khỏi nó và cô bước tới Karu rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa.
- "Bám cho chắc vào, nhắm mặt lại và ngậm chặt miệng nhé, chàng trai trẻ!" Môi cô tạo thành một đường cong tinh nghịch và đôi mắt đỏ tuyệt sắc ấy nhìn vào đôi mắt đen ngỡ ngàng kia.
- "Phong Ma: Điểu Lực!"
Vù!
.
.
.
Một ngọn đồi nào đó ở Hỏa Quốc gần làng Konoha... Bùm!
Mặt đất như bị xới tung lên những khói bụi. Mặt đất quanh họ cũng lún xuống một chút.
Comie - "Vì có thể anh ta chưa kể cho mấy tên Ma Lang về tôi nên tôi sẽ ở đây chờ để chúng ta có thể quay về. Tôi có nhìn thấy một ngôi làng có biển hiệu Konoha đằng kia." Cô gái tóc trắng chỉ về phía xa trong khu rừng.
Karu - "... Nhanh quá..."
- "Cảm ơn, bay lượn là cái tôi giỏi nhất mà. Tôi sẽ chờ ở đây, đi lo việc của cậu đi." Comie khua tay ý chỉ kêu Karu đi.
.
.
.
Sau khi đưa chứng minh cho ban soát cổng. Họ nhanh chóng nói thêm với cậu.
- "Karu Kazekage... Chúng tôi đã được ngài Sochõ-sama thông báo về cậu. Hướng bệnh viện ở bên kia, đi thẳng quẹo phải sẽ tới."
- "Cảm ơn anh ạ."
Bước vào bệnh viên, cậu nhìn thấy cô gái tóc xanh với đôi tai sói và chiếc đuôi kia đang đứng chờ. Dù đang đeo mặt nạ những tâm thế cực kì lo lắng là điều chắc chắn. Cô ấy liên tục đi qua lại liên hồi ở cửa.
- "Karu!"
- "Có chuyện gì, Hisuko-chan?"
- "Cậu đến nhanh hơn tớ nghĩ, cậu đến đây bằng cách nào vậy?"
- "Không quan trọng, trả lời câu hỏi của tớ."
- "Được! Tớ sẽ kể trên đường."
Lí do Hisuko gọi cho cậu là vì Trưởng đoàn của cô ấy, ngài S.U bị trúng một loại độc không thể phân tích. Theo đó, Sakura Uchiha, trưởng quân y nhanh chóng gọi cho những y bác sĩ giỏi về độc dược nhất, kể cả cha cậu, Araya-san và sau đó là Kankuro-san. Họ nói với bà ấy về cậu và Hisuko nhanh chóng gọi cậu tới đây.
Karu Kazekage sở hữu cả một phòng thí nghiệm về độc dược và mọi thứ gần như là tự tìm tòi. Cả Araya-san và Kankuro-san đều nói rằng khả năng y thuật về độc dược và giải độc của cậu vược qua cả họ. Và có thể coi là xuất sắc nhất Phong Quốc từ khoảng nửa năm trước, khi đó cậu thành công khiến các y nhẫn Phong Quốc bó tay trong việc phân giải một loại độc mà cậu mới nghĩ ra từ các bình thuốc ở đó và rồi lỡ tay tiêm vào một con chuột bạch nào đó ở phòng thí nghiệm trong một lần ghé thăm. Cậu sau đó cũng giải nó trước con mắt chữ A mồm chữ O của họ... Dù vậy cũng khá tốn thời gian để tạo ra thuốc giải so với tạo ra thuốc độc. Giết sinh linh luôn dễ hơn cứu một sinh linh mà.
Giữa đường, Karu có nhìn thấy Sabo ngồi ở một bệ ghế và úp mặt vào tay chống trên đùi. Cậu ta đang nhắm mắt suy nghĩ về điều gì đó.
Chẳng phải cậu ta cũng là một y nhẫn sao? Ở học viện, cậu ta đã cứu một con ếch khỏi loại độc chết chóc nhất khi đó của cậu. Và còn tạo ra thuốc giải cho độc của Karu trước trận đấu với Karma ở kì thi Chunnin. Đó là loại khó giải nhất mà cậu từng tạo ra nếu tính ở thời gian ba năm trước.
Khi bước vào phòng bệnh với bộ bao tay y tế, Karu bất ngờ và người đang nằm trên giường với ống thở. Người đàn ông đó có phần ngực đầy thương tích và sẹo.
Sakura - "Tốt lắm, cậu đã tới, Karu Kazekage. Ta đã xem qua rất kĩ càng về những thành phần, tuy nhiên không thể tìm ra được loại thuốc giải phù hợp cho loại độc. Cũng không có bất kì triệu chứng trong 3 tiếng kể từ sau khi được chuyển đến nhưng đây là loại độc được dự đoán có thể gây chết người ngay khi phát tát, nó đang bám vào nội tạng và đi khắp cơ thể. Mong cậu hãy xem qua."
Người phụ nữ tóc hồng kia nói ra những tin xấu. Chứng kiến người được mệnh danh là y nhẫn giỏi nhất thế giới nói những tin xấu kì thực sự khiến cậu có chút nghi ngờ bản thân.
- "Tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi cần một phòng thí nghiệm."
Karu quan sát kĩ các phản ứng từ việc trích máu từ cơ thể bệnh nhận rồi tách máu khỏi độc và cho độc vào các con chuột bạch và cả ở những loại thảo dược khác nhau. Bản thân cậu trong tiềm thức như đang lục tung những kiến thức của bản thân. Những quyển sách mà cậu đã đọc qua. Những công thức kết hợp, chuyển hóa chất độc. Cách giữ các loại nhưng không trộn tan vào nhau.
Giờ thì đống bài tập nhận biết chất từ một hỗn hợp ở học viện sẽ cực kì hữu ích. Đó thực sự là những kiến thức quý giá. Trải qua một phút đồng hồ sau khi được tiêm vào chất độc, những con chuột bỗng dưng đồng thời rích lên rồi chết trong giây phút cậu nhìn tới nó.
Sakura - "Ta sẽ kiểm tra chúng. Đây là kết quả mà bên ta tìm ra."
Sakura bước vào sau khi giải quyết những bước cuối cùng ở các vết thương nghiêm trọng khác của người đàn ông kia. Cô quả thực làm việc rất nhanh và chuyện nghiệp.
- "Vâng ạ."
Quay lại với việc phân giải của các y nhẫn, tớ giấy ghi lại rằng chất độc này có chính xác 45 loại độc được trộn vào với mức nồng độ đậm đặc rất cao với một liều rất ít cho tất cả.
- "Những con chuột kia chết trong một phút, nếu xét theo tương quan tỉ lệ, người đàn ông kia có thể có trường hợp tương tự sau khoảng 5 giờ sau khi dính độc. Đã hơn 4 giờ trôi qua... đây là điều tệ nhất. Các vết thương khác gần như không cho họ có thời gian làm việc với độc."
[Loại độc không có triệu chứng và rồi chết trong một khắc... Điểu Ma thực sự làm cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi đấy... Ra là vậy.]
Thông tin thêm mà Sakura Uchiha đưa cho cậu: Lý do các y nhẫn không thể tìm ra được chính xác từng loại là vì... các phản ứng gây nhiễu. Khi cố gắng xác định một loại, chất độc sẽ vô tình phản ứng với chất đang dùng để xác định vào tạo ra loại độc tố khác và cứ như vậy thì sẽ đi vào ngõ cục. Chưa kể đến khi chất độc tiếp xúc với các chất trong cơ thể, nó còn tạo ra các phản ứng đánh lừa hệ miễn dịch, từ đó không có dấu hiệu sốt hát rát gì cả.
Không thể phân tách chúng theo cách thông thường. Cách duy nhất là... lấy độc trị độc.
Tạo ra một loại độc có thể trung hòa được với loại độc và rồi khiến cơ thể nạn nhận xuất hiện triệu chứng, chính là sự phát hiện của hệ miễn dịch. Điều này đỏi hỏi cả phản ứng phải diễn ra trong môi trường trong cơ thể người và phải hoàn toàn chỉ gây ra những triệu chứng không nguy hiểm đến tính mạng.
Nụ cười lộ rõ trên khuông mặt Karu.
- "Chà, đây chẳng phải là bước đầu trong cách trung hòa độc mà mình từng làm ở phòng thí nghiệm sao?"
...
Karu giải thích thứ đó với các y nhẫn, họ dường như không tin vào điều cậu nói.
Inojin - "Điều đó thật vô lý, nó còn là một trò đánh cược một lần."
- "Cậu thực sự cho rằng việc để hai loại độc phản ứng ngay trong cơ thể có thể cứu anh ta sao? Nếu thất bại, chất độc sẽ còn rối mù hơn."
Karu - "Nhưng chúng ta không có quá nhiều thời gian, phải mạo hiếm!"
Sakura - "Cũng không phải là không khả khi, nhưng hãy thử trên chuột bạch trước. Chúng sẽ chỉ có một phút để phát tác trên chuột. Vì thế cho nên sẽ không quá tốn thời gian. "
Inojin - "Nếu ý ngài đã như vậy... Tôi sẽ chuẩn bị phương án dự phòng nhưng tôi e rằng có thể sẽ không đủ thời gian nếu chúng ta vẫn đi vào vòng luẩn quẫn này."
- "Tôi không chắc..."
Sakura - "Vậy chúng ta sẽ chia ra hai nhóm, Yamanaka-san, anh sẽ tìm thuốc giải cùng đội ngũ y nhẫn. Tôi và Karu sẽ tìm loại độc có thể trung hòa 45 loại độc đó."
Họ nhanh chóng nghe lệnh và tiếp tục nghiên cứu ở một phòng thí nghiệm khác.
Sakura - "Đó là con trai tôi."
- "Ý ngài là sao?"
Đôi mắt xanh lục kia mệt mỏi nhìn Karu.
- "S.U, người đàn ông đang bị trọng thương mà chúng ta đang cố gắng cứu, là con trai tôi."
Karu cố gắng giữ bản thân khỏi sự bất ngờ và tật trung làm việc.
- "Loại độc này... cả sự nghiệp này tôi chưa từng thấy hay nghe về kiểu hoạt động đó. Kể cả việc tạo ra những loại độc chống lại 45 loại độc cùng một lúc gần như chưa từng có trong lịch sử. Tôi biết cậu là một nhà độc dược học tài năng từ Phong Quốc, tôi rất kì vọng vào cậu. Nếu cậu có thể..."
- "Thưa Sakura-sensei, tôi chỉ là một cậu nhóc. Đừng đặt cao tôi quá, tôi không thể làm việc này một mình. Hãy để những lời tâm sự ở phía sau ca bệnh này nhé, sensei."
Karu đã từng đến Hỏa Quốc và gặp Sakura Uchiha. Bà đã ấn tượng và truyền lại cho cậu rất nhiều thứ về y thuật. Cậu đi khắp thế giới để có thể học tập về y độc dược học và bà chỉ là một trong số những y nhẫn tài năng mà cậu gặp và cái danh y nhẫn giỏi nhất thế giới hoàn toàn không phải là nói bóng nói gió.
- "Tất nhiên rồi, Karu-san. Hãy tiếp tục thôi."
Sakura phải bất ngờ với lượng kiến thức của Karu Kazekage. Cả bộ não của cậu nhóc có thể coi là cả một kho tàng kiến thức khổng lồ về các lĩnh vực về độc dược, thảo dược, hóa học, cơ thể người. So với hai năm trước khi cả hai gặp nhau, lượng kiến thức và mức độ thông thạo trong sử dụng hóa chất mà Karu Kazekage có hoàn toàn vược trội. Có thể khẳng định là cậu bé vược qua mọi nhà khoa học hóa chất nào mà cô biết, kể cả cô.
Đây là một đứa trẻ cực kì thông minh, những kiến thức này không thể có nhờ tài năng mà phải bằng cách tìm tòi và khám phá. Một y nhẫn cho thế hệ nối tiếp sao? Cậu nhóc này còn có thể phát triển nhiều hơn nữa, sớm thôi, cậu nhóc này sẽ đứng đầu thế hệ tiếp theo của ngành y học thế giới trong tương lai.
[Sarada, con quả thực đã tạo một cái nôi phát triển tiền đề hoàn hảo cho cậu bé này.] Sakura thầm nghĩ.
Sau nửa tiếng đi từ con số không, một bình chất độc trông thật đáng sợ ra lò, nó cần được đậy nắp vì khí bay ra cũng có độc. Chất lỏng trong đó cực kì đặc và có màu đen khịt.
Karu - "Xong bước một!"
Sakura - "Hãy thử với con chuột, ta sẽ tiêm loại độc ban đầu trước."
Karu - "Độc có thể phát tát ở giai đoạn cuối, chúng ta sẽ cần chờ trong 45 giây đầu rồi sau đó mới cho 'độc trị' vào"
- "Độc trị?"
Karu - "Chỉ là một từ chế thôi ạ. Ngài đừng để tâm." Cậu bé mỉm cười nhẹ với tâm thế rất lạc quan rằng loại thuốc này sẽ có tác dụng.
Và con chuột sau đó ngủm luôn, lần này nó còn rít to hơn và nó ho ra máu rồi nằm hẳn xuống đất.
Karu - "Vậy là đã có gì đó sai sao?"
Sakura - "Chúng ta không còn nhiều thời gian..."
Tiếng gõ cửa vang lên. - "Vào đi"
- "Thưa ngài Sakura-sama, bệnh nhân đang có biến chuyển xấu đi! Nhịp tim đang bất ổn và các cơ đang di chuyển bất thường."
- "Gì chứ!"
Sakura chạy ra và đi tới phòng cấp cứu.
Karu - "Nhịp tim... cơ bất thường... những ca phẫu thuật."
Sakura nhìn thấy Karu đang suy nghĩ điều gì đó.
- "Karu Kazekage, tiếp tục đi!"
Mọi thứ hoàn toàn vô vọng. Thuốc giải không có, thành phần chất độc cũng chưa rõ ràng và hoàn toàn không thể giải được bằng dược liệu.
Inojin - "Tiêm thuốc tê đi, anh ta đang đau đớn."
Sakura - "Không, loại thuốc này có thể sẽ phản ứng với thuốc tê. Dừng tiêm bất kì thứ gì không chắc chắn vào cơ thể bệnh nhân."
- "Nhưng điều đó đồng nghĩa sẽ để ngài ấy chịu đau đớn, thưa ngài..."
- "Ga!!!"
Inojin - "Tuy thuốc tê dường như không làm chuột thử nghiệm cảm thấy giảm đi đau đớn nhưng thưa ngài... chúng ta..."
Sakura đấm vào bức tường bên cạnh, một vết nứt lớn được tạo ra. Cô không thể tin có ngày cô phải chứng kiến chuyện này mà không thể làm gì.
- "Tiêm thuốc tê đi." Một giọng trẻ vang lên. Sakura nhìn về phía sau, là cậu nhóc tóc đen.
- "Tôi đã quên mất một điểm quan trọng, ngài ấy vừa được truyền máu và phẫu thuật, phải không?"
Inojin - "Đúng vậy... Phải rồi! Khi truyền máu, cơ thể có thể tạo ra các kháng thể nhưng chúng ta đã phải tiêm thuốc chặn kháng thế, điều đó đồng nghĩa...! Thuốc gây mê cũng được trộn với thuốc tê trong ca phẫu thuật ban nãy, phải không?..."
- "Đúng vậy thưa ngài, đó là khí gây mê loại xx.x"
Karu - "Đúng vậy, tôi đã bỏ một số hóa chất và thêm một số khác. Thứ này có hoạt động với ba con chuột theo tình huống đó, tất cả chúng sống qua được 3 phút. Chỉ là tôi không chắc chắn việc này có xác xuất hay không. Có một số chất tôi vừa thêm vào luôn có tính xác xuất trong cách phản ứng với cơ thể người."
Sakura - "Tiêm vào đi. Chúng ta sẽ đặt cược vào loại thuốc này."
Và sau đó, bệnh nhân cũng ho ra máu và bắt đầu phát sốt, nhưng không còn những cơn đau.
Sakura - "Chất độc có vẻ đã trở thành loại độc thông thường, cơ thể sẽ tự giải được nó. Đã có thể thở bình thường, chuyển qua phòng hồi sức."
Karu đứng ở ngoài cửa khi Sakura bước ra.
- "Nếu không có cậu, ta nghĩ mọi thứ sẽ hoàn toàn trở nên vô vọng mất rồi."
- "Xin ngài đừng nói thế, ngài cũng cùng tôi tạo ra loại 'độc trị' ấy mà. Chất gây tê và chất chống kháng thể chính là cách làm giảm đi mức đậm đặc của loại độc đó ở máu, nhưng với nội tạng, cần phải có cách khắc phục khác. Đó là lý do họ sẽ ho ra máu, và trở nên rối loạn các cơ."
Karu Kazekage chỉ cần vài phút khi được thông báo triệu chứng đã có thể tạo ra một loại thuốc phù hợp. Quả mà một đứa trẻ có tiềm năng.
- "Cậu đã có một quãng thời gian mệt mỏi, hãy ở lại đây để nghỉ ngơi. Sáng mai hẳn về nhé?"
- "Thật thứ lỗi cho tôi, tôi còn có người đang chờ mình ở bên đó. Tôi đến đây mà chẳng nói với ai, có thể họ đang loạn cả lên rồi đấy."
Sakura ôm lấy Karu rồi buông cậu ra.
- "Vậy, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến đây."
- "Vâng, Sakura-sensei." Nụ cười nở trên môi Karu. Quả nhiên cậu nhóc này vẫn là một đứa trẻ vô tư. Sau tất cả những chuyện xảy ra mà vẫn có thể năng động như thế.
- "Thật tiếc vì ta không thể tiễn cậu đi được, ta còn rất nhiều bệnh nhân."
- "Không sao đâu ạ, tôi xin phép rời đi bây giờ."
Giữa đường cậu lại gặp Hisuko ở phòng chờ. Hisuko đã ôm chầm lấy Karu khiến tim Karu muốn thót ra ngoài. Karu cố gắng không để khuôn mặt đỏ của mình lọt vào đôi mắt đỏ Hisuko.
- "Tớ đã biết được tin, cảm ơn cậu rất nhiều!"
- "Không có gì... Giờ tớ phải đi đây."
- "Tớ đi tiễn cậu nhé?"
- "Lo cho sếp của cậu đi, tớ có thể tự về được."
.
.
.
Karu bước lên ngọn đồi kia.
- "Cô ta đâu rồi nhỉ?"
- "Yo."
Một cách hú hồn và muốn bay cả vía, Karu quay ngoắt lại phía sau. Cô gái này thực làm cậu sốc từ lúc gặp mặt đến tận bây giờ. Và lúc nào cũng "Yo" như một người thích nhạc rap hay hip-hop, mặc dù cô ấy sử dụng một loại nhạc cụ có âm vang mềm mại và thanh tao.
- "Thế nào rồi?"
- "Ổn thỏa cả rồi."
- "Giải được cả độc của Uma-sama. Cậu quả thực là một nhân tài trăm năm có một đấy."
- "Uma-sama?"
- "Mà đó chỉ là loại độc bình thường như một món quà mà thôi. Có thể bây giờ ngài ấy đã tạo ra mấy loại khó nhằn hơn rồi. Vậy giờ đi về được chưa nào?"
- "Tất nhiên."
Cây đàn xuất hiện ở tay của Comie Tori. Cô xoay ngược nó lại, để dây đàn hướng xuống đất và rồi nó bắt đầu lơ lửng trên không bằng cách thổi gió đẩy lên.
- "Lần này không gấp nên là chúng ta có thể đi chậm một chút, sẵn tiện kể chuyện luôn nhé?"
- "Ừm."
Comie trèo lên rồi chìa tay cho Karu.
- "Này chàng trai trẻ, cậu thực sự rất nặng đấy. Chuyến khứ hồi này chỉ miễn phí một lần duy nhất thôi đấy."
- "Dù gì cũng cảm ơn cô. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa tin tưởng cô đâu." Karu nắm lấy tay Comie. Bàn tay của Comie lạnh toát vì nhiệt độ xung quanh.
Chiếc đàn bay lên cao, đôi cánh của Comie Tori cũng biến mất từ lúc nào và cả hai di chuyển giữa bầu trời buổi trưa 12 giờ ở Hỏa Quốc này... Vì giờ là mùa đông nên nơi này cũng khá lạnh. Phong Quốc giờ này chắc cũng khoảng 4-5 giờ chiều rồi, cái lạnh sẽ chẳng thay đổi lắm.
Một vấn đề khác là Comie Tori thực sự rất xinh đẹp. Cô ấy, cùng với đôi cánh, trông như một thiên thần. Dù đôi cánh ấy đã biến mất nhưng hẳn Comie đang ở độ tuổi của thanh xuân, 18 chăng?
Comie - "Giờ... hãy bắt đầu từ những giao tiếp đơn giản nhé?"
Comie - "Tôi là Comie Tori, một trong những 'đứa con' của Hoou-sama. Tôi 17 tuổi, là một trong những Thập Nhị Tước. Mà tôi cũng phản bội họ rồi nên chỉ còn là cựu thôi. "
Karu - "Tôi là Karu Kazekage, một ninja bình thường với cấp bậc không quá cao. Tôi 15 tuổi."
Comie - "Với khả năng giải được bài toán của Uma-sama. Cậu có thể nên trở thành một chủ lục. Khả năng của cậu tương tự bộ ba Ryuta, Hasami và Karina."
Karu - "Ryuta-san?"
Comie - "Đúng vậy. Hasami phân giải và trung hòa, Karina phân tích và Ryuta chế thuốc. Họ là một bộ ba hoàn hảo, là trụ lực y học của Ma Lang Tộc đấy. Ba cái gai trong mắt Uma-sama. Và thật bất ngờ, nhân loại lại có một người như cậu, hội tụ cả ba cái gai nhỏ ấy, cậu có thể là mục tiêu của họ nếu bị phát hiện là người đã giải ra loại thuốc đó."
Karu để tay lên cằm.
- "Thảo nào anh ta lại thông thạo về các chất độc như thế chỉ bằng các hóa chất bên trong."
Cô gái có mái tóc trắng ngắn cười nhẹ.
- "Ryuta Wind. Tôi đã từng đấu với anh ta, anh ta là chiến binh mạnh nhất trong số các trụ tướng của Ma Lang Tộc đấy. Thật khó chịu khi phải nói rằng tôi đã phải rút lui trong thua cuộc."
Karu - "Cô thực sự rất mạnh..."
- "Sức mạnh của tôi chẳng là gì nếu so với hàng ngũ Tam Điểu hay Lục Ưng cả. Tất nhiên là so với Trụ Tướng cũng vậy. Khác với anh trai tôi, loại "linh khí" tôi có không phù hợp cho cho các trận chiến lớn. Tôi nghĩ mình vào được Thập Nhị Tước cũng là vì có anh ấy giới thiệu cho Tam Điểu."
Karu - "Chẳng phải cô là con gái của Điểu Ma Vương sao?"
Comie cười nhẹ. Cô trông thật xinh đẹp khi cười tinh nghịch như thế.
- "Điểu Ma Vương sao... Tôi chỉ là con nuôi thôi, hoặc do chính tôi cho là thế. Ngài ấy chăm sóc, cưu mang bí mật tôi và anh trai tôi hơn 13 năm trước rồi bỏ chúng tôi ở đó luôn và biến mất."
Karu cảm thấy bối rối khi nghe điều vừa rồi.
Comie - "Hoou-sama... Nghĩ lại thì... ngài ấy là người đàn ông tuyệt vời và dịu dàng nhất mà tôi từng thấy. Lúc đó tôi nghĩ mình đã khóc khi ngài ấy rời đi quá lâu."
Karu vừa nhận ra đặc tính của Comie giống như đa phần các cô gái mà cậu biết: Mê trai quá đà, thần thánh hóa.
Comie - "Bây giờ tôi cũng được gặp ngài ấy rồi. Ngài ấy vẫn có tính tình dịu dàng như vậy, ngoại hình thì có khác đi, cũng phải thôi."
Karu - "Vậy tại sao cô lại phản bội chính người cô gọi là cha chứ?"
Comie - "Tôi không phản bội cha tôi. Tôi quý ngài ấy nhất, sao tôi phải phản bội một Điểu Ma tuyệt vời như thế chứ? Tôi phản bội lại Tam Điểu và những kẻ theo phe chúng, không phải Hoou-sama."
- "Nhưng chẳng phải?" Karu ngớ người ra... Cô ta đang lòi đuôi chuột sao?
- "Hoou-sama chính là cái gai lớn nhất của Tam Điểu, mà chúng vẫn còn nghĩ là ngài ấy đã chết cơ, thật ngây thơ. Chính ngài ấy là người đã giới thiệu cậu cho tôi đấy!"
- "Hả?"
- "Ngài ấy nói rằng: 'Hãy huấn luyện chàng trai này giùm ta nhé!' đó. Sao tôi có thể từ chối lời đề nghị ngọt ngào như thế được?"
- "Ngọt ngào? Và tôi có quen biết Điểu Ma Vương đâu?"
- "Quá là ngọt ngào luôn á! Từ khi ngài ấy tái sinh thành con người rồi lớn lên như một đứa nhóc rồi trưởng thành thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú với chất giọng ấm áp như thế, sao tôi có thể từ chối huấn luyện cho một người bạn của ngài ấy được chứ?"
- "Bạn? Ai cơ?"
Comie lắc đầu ngán ngẫm. - "Mà dù gì ngài ấy cũng không muốn tôi chỉ đích danh cho cậu. Quên nó đi. Nói chung là, tôi được giao huấn luyện cậu. Giữ lấy thứ này."
Comie ném cho Karu một chiếc lông vũ của mình.
Comie - "Hãy luôn giữ nó bên mình, đừng để mất và đừng để ai biết. Mỗi khi cậu ngủ mà vẫn giữ nó trong người, cậu sẽ được đưa đến không gian mơ."
- "Tôi còn chưa đồng ý mà..."
Comie - "Nếu cậu muốn trở nên mạnh hơn. Nếu không, cứ quẳng nó đi cũng được."
- "Tất nhiên là tôi muốn trở nên mạnh hơn rồi. Nhưng tôi chưa tin cô đâu."
Comie thở dài.
- "Con người đúng là đa nghi mà. Sao cũng được, tôi sẽ thả cậu ở chỗ cũ."
- "Cô không muốn gặp Ryuta sao?"
- "Không phải bây giờ. Nếu gặp tôi, anh ta sẽ lao vào tôi như một con sói xổng chuồng mất. Lúc nào cũng như một con sói xổng chuồng khi không có Trụ Tướng Hasami Taki ở bên. Tên đó làm gì dễ nói chuyện."
Karu nhướng mày, rõ ràng Ryuta rất thân thiện.
- "Được rồi..."
--------
Ở bệnh viện Konoha.
Inojin - "Xong xuôi! Vậy là ổn thỏa, ngài ấy không còn nguy hiểm nữa, mặt khác còn đang có dấu hiệu tích cực hơn."
Sakura - "Thế thì tốt quá. Ta cũng vừa xong việc chữa trị cho những cận vệ trong cuộc họp."
Inojin - "Thế, cậu bé đó từng là học trò của ngài sao, Sakura-sama?"
Sakura - "Chỉ là vô tình gặp gỡ và học hỏi mà thôi."
Inojin chống tay vào hông. Anh nhắm một mắt và mở một mắt nhìn Sakura.
- "Thế. Ngài thấy cậu bé đó thế nào? Chứ tôi là thấy mình thua cậu nhóc ấy ở độ nhanh nhạy và kiến thức rồi ấy. "
- "Ta cũng giống cậu thôi. Cậu bé đó khá hơn rất nhiều so với lần gặp của bọn ta cách đây hai năm. Có động lực nào đó sao?"
- "Đó cũng là một điều tốt, một truyền nhân thích hợp cho loại thuật đó, nhỉ?"
- "Không. Cậu bé đó không phù hợp với loại thuật ấy đâu."
- "Ý ngài là sao?"
- "Đi thôi, chúng ta nên đi ăn gì đó lấy sức đã."
- "Khoan đã nào, ý ngài là sao khi nói cậu ta không phù hợp chứ? Ngài thật kén chọn khi tìm truyền nhân đấy. Này, Sakura-sama!"
Inojin đuổi theo Sakura khi cả hai đi xuống căn tin ở bệnh viện.
- "Ta đã quyết định về truyền nhân của mình từ lâu rồi, Inojin-kun à."
- "Ý ngài là ai chứ?"
- "Còn ai ngoài cô gái đó nữa chứ."
-----------
Ở Thổ Quốc...
Ông lão Ma Lang ngắm nhìn ngôi làng từ trên cao.
- "Nơi này quả thực có kiến trúc tuyệt đẹp đấy."
Chàng trai Chunnin gật đầu.
Kai - "Tất nhiên, tôi rất tự hào về quê hương của mình. Cảm ơn ngài vì lời khen đó."
O Wind. Một Ma Lang đến đây để thông bao tin tức. Nơi này cho ông rất nhiều kỉ niệm về ngôi làng Yama của ông và cả người phụ nữ đó nữa.
- "Cậu hãy đem những thông tin chúng ta đã trao đổi lên cho cấp trên đi, ta sẽ ngắm cảnh ở đây một lúc nữa."
- "Vâng, khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại để đưa ông tới nhà chúng tôi nghỉ ngơi."
O Wind là Trụ Tướng có ngoại hình già nhất trong tất cả và cũng là Trụ Tướng già cội nhất trong tất cả. Khi xuất hiện Linh Ma sau 27 tuổi, cơ thể của họ ngừng phát triển, ông thức tỉnh Linh Ma ở tuổi già. Những linh ma được thức tỉnh trước tuổi 27 sẽ bị ngừng phát triển ở tuổi 27.
O - "Này, ngươi còn muốn núp sau tảng đá đó bao lâu nữa vậy?"
Người đàn ông trẻ bước ra, anh ta có mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ và một ít râu lởm chởm ở cằm.
- "Lâu rồi không gặp... cũng gần 180 năm rồi nhỉ, thưa cha?"
- "Con của ta... chẳng phải bây giờ nó phải chết rồi chứ?" Đôi mắt đỏ của ông mở to lên, xác xuất là bao nhiêu để nó có thể có một Linh Ma chứ?
- "Đoán mà xem? Tôi có thứ đó... cái mà loài người gọi là Hộ thú... Ma Lang Tộc gọi đó là Linh ma phải không? Thứ đó cho tôi một quyền lợi mà mọi linh ma đều đem đến cho chủ nhân của mình, đông cứng tuổi thọ."
- "Rất hiếm Ma Lang có Linh Ma, bán Ma Lang trong lịch sử cũng chưa có ai..."
- "Vậy giờ có rồi đó ạ, thưa cha."
- "Vậy còn, Sarime Katamaki? Cô ấy..."
- "Bà ấy mất hơn 150 năm trước rồi."
- "Linh Ma của con là gì?"
- "Đúng vậy. Khả năng đặc biệt của tôi là: Vòng lặp. Như thế này này."
Người đàn ông ấy dần biến mất qua màn khói của thuật biến thân, thay vào đó là một chàng trai 20 tuổi mà ông đã gặp, Ura Katamaki. Anh có mái tóc màu nâu và và đôi mắt màu đỏ rực tuyệt sắc.
- "Tôi cũng giống như ông, thức tỉnh Linh Ma ở độ tuổi muốn về hưu mất rồi. Nhưng ông thấy đấy, tôi được ban cho thứ cho phép tôi làm lại cuộc đời mình cả trăm lần. "Linh Ma Nutricula."! Mỗi khi tới tuổi đi qua tuổi 27, tôi vẫn phát triển như một con người. Nhưng bất kì khi nào tôi muốn, tôi có thể trở về hình dạng của một đứa trẻ lên năm và làm lại cuộc đời vời những kinh nghiệm, hiểu biết trước đó."
O - "Không thể nào... đánh bại quy luật bất hình đi cùng Linh Ma bằng một Linh Ma của Bán Ma Lang sao?"
Ura nở một nụ cười vui vẻ mãn nguyện.
- "Tiếc là tôi không biết về tộc nội của mình lắm."
O - "Mẹ con chưa kể về Ma Lang Tộc sao?"
- "Bà ấy không kể gì cả. Từ việc tại sao con có hai cái tai sói và một cái đuôi cho tới việc tới khác lạ về những thứ khác. Vòng đời đầu tiên của con là ở trong cái chồi nhỏ cho tới khi có thể giấu được chúng và mẹ mất. Mãi tới vòng đời thứ 2, con mới thực sự tiếp xúc với xã hội. Sau đó, thì con tham gia chiến tranh thế giới thứ ba và bốn của nhân loại. Cuối cùng, con tạo ra một cái chết bằng một vụ hỏa hoạn cho mình và để lại một thằng nhóc cũng là con ở vòng lặp thứ ba, với mối quan hệ cha con nuôi với chính mình. Con gia nhập vào lực lượng ninja đào tạo đặc biệt của Thổ Quốc rồi lớn lên như bây giờ."
- "Hãy dành câu chuyện đó ở một nơi riêng tư nhé. Chúng ta sẽ còn nói rất nhiều chuyện, ta sẽ kể cho con tất cả, con trai."
- "Sao nào? Quá tài còn gì, chẳng Ma Lang nào biết được con là đồng loại, con nghĩ mình đã gặp cả chục Ma Lang trong vòng đời 2 và 3 rồi đấy. Riêng thằng nhóc tóc đỏ Hỏa Quốc thì phát hiện ra gần đây, nhưng nó cũng hứa giữa bí mật mà. Tiếc là, con không thể giới thiệu một đứa cháu nào cho cha cả, vì con không có kết hôn rồi sinh con với cô gái nào trong cả ba vòng đời tới giờ."
Ura tiếp tục kể lể các thứ về mọi trải nghiệm của mình. Cả hai đi vào một góc khuất để nói chuyện. Chẳng ai ngoài họ biết được chuyện này. Đây là bí mật giữa họ.
-------------------
Chương này hơi nhiều cú sốc nhỉ :v
Hơn 14k chữ đấy :))))))))))) Cảm ơn đã chăm chú đọc tới đây..
--------
Quiz chương trước:
1. Sanda Tori, Uma Tori và Garuda Tori.
2. Uma Tori. Đây là một loại mới (Vì Karina không lưu giữ phương pháp giải nó) nhưng không quá mạnh.
3. Karu Kazekage, Kame Kazekage, Rashi Kazekage và Rizu Kazekage.
Karu giỏi về rối thuật, độc dược, y dược, hóa học, thuật triệu hồi. Cậu có một đầu óc chính trị, cũng là một chiến lược gia và có ước mơ trở thành Kazekage. Hiện là Jonnin học việc cũng là người cấp cao nhất trong cả bốn. Tuy nhiên, tư tưởng của Karu lại nhen nhóm tư tưởng nhân nghĩa và đặt người dân lên trên cả chính quyền (Giống xã hội chủ nghĩa). Điều này đi ngược với hướng phát triển tư bản hiện thời. Nếu cậu trở thành Kazekage, thế giới chắc chắn có biến động
Kame giỏi về nhẫn thuật hệ Hỏa và Thủy. Sỡ hữu huyết kế giới hạn: Phí độn. Sức hồi phục và tốc độ cũng như độ nhạy bén trong phản ứng tình huống vược qua một Ma Lang bình thường. Nhờ việc có lại kí ức, kinh nghiệm đã mất của mình, Kame hiện có thể đã mạnh hơn đa phần Jonnin ưu tú của tất cả quốc gia. Ngoài ra, Kame cũng là một người có chiến lược tốt và cực kì mạnh ở kĩ năng kiếm thuật. Cậu cũng biết nấu ăn nữa. Vì là một Điểu Ma và có lại nhiều kí ức cũ khi là Ma Vương ở Điểu Ma Tộc, Kame sẽ có thể có một tư tương thuần quân chủ chuyên chế tập quyền.
Rashi chuyên tấn công tầm xa, phù hợp vị trí hỗ trợ. Sỡ hữu huyết kế giới hạn: Sa độn. Cô cũng là một người nhạy bén và hay để tâm nhiều thứ. Có thể sử dụng cát kết hợp y thuật để trị thương. Hiện là Chunnin và cô được dạy dỗ để có một đầu óc theo hướng kẻ mạnh là người chiến thắng, là người có lợi nhất (Tư bản chủ nghĩa).
Rizu chuyên việc cảm nhận, hỗ trợ từ xa và có khả năng phản ứng tốt. Dù chỉ là một Gennin nhưng Rizu là cho thấy bản thân có tiềm năng vược trội trong việc nắm bắt tình hình, chiến sự bởi sự điềm tĩnh vốn có. Cậu thích chơi điện tử, nấu ăn và sống mờ nhạt với mọi người. Cậu bé vốn rất thích thiên văn và khoa học cũng như những điều kì bí. Những điều này khiến Rizu có tầm nhìn xa hơn so với các anh chị đi trước. Vì còn trẻ nên hệ tư tưởng của Rizu vẫn chưa được phát triện đầy đủ và rõ ràng nhưng có thế đoán trước là một người không quan tâm lợi ích cho bản thân nhưng cũng không muốn vì ai cả.
Sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của cả bốn người khiến tương lai Phong Quốc trở nên biến động rất nhiều.
4. Ryuta Wind hay Ryuta Kuuki. Anh có mái tóc màu vàng, tai sói màu vàng, lông đuôi màu vàng. Mắt có màu đỏ rực rỡ.
Ryuta là trưởng nhánh tộc Khí Lang và là trụ tướng mạnh nhất trong năm trụ tướng: Ryuta Kuuki, Shishi Hayashi, O Yama, Hasami Taki, Karina Kyofu và có sức mạnh ngang hàng với Hiko Yoru và Yuno Kyofu. Anh cũng là một trong ba trụ cột y học của Ma Lang Tộc.
Ryuta là con trai ruột của cựu Trụ Tướng Kuuki, Rumi Kuuki, trụ tướng Kuuki đời đầu. Bà đã mất cách đây khoảng ba năm vì vỡ mạch máu cổ. Ryuta đã vược qua bà để giữ lấy ngôi vị trưởng nhánh tộc Khí Lang. Tất cả Ma Lang xuất thân từ Khí Lang đều sỡ hữu ngoại hình cao lớn, nhanh nhẹn và có tóc, đuôi, tai màu vàng cũng như mắt đỏ là đặc điểm chung của tất cả Ma Lang.
Vì sỡ hữu Linh Ma nên anh đã không thể già đi. Cho đến nay, anh đã gần 250 tuổi nhưng vẫn mang ngoại hình khoảng 35 tuổi. Ryuta đã có gia đình nhưng vợ con và cả cháu anh đã mất vì họ không có Linh Ma, đời xa hơn thì cũng mất trong các trận chiến với Điểu Ma tộc trong 15 năm nay.
------
Thông báo:
+ Trước tiên là chương này không có Quiz và cũng không có điều kiện đăng sớm.
Vì một là chưa nghĩ ra và hai là sắp thi học kì rồi các tình yêu ạ T-T.
+ Lịch đăng chương 30 là vào ngày 1/7/2020.
Trong thời gian này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc toàn bộ phần "[Naruto 3rd] Ma Lang Tộc" để chuẩn bị cho những dự án khác cũng liên quan đến Narutoverse và Rinverse.
Nói chung là phần này kết có đổi một chút và sẽ có phần 2. Nhưng khi nào thì chưa chắc vì sắp lên 11 rồi :(( Cong đít chạy ôn thi khối H á.
+ Hỏi về những phần chuyện khác. Hiện có ba bối cảnh và mình muốn hỏi xem liệu các bạn hứng thú với bối cảnh nào:
- [ĐN Naruto 2nd: Huyết Thu Phân]: Truyện kể ở thời điểm 28 năm sau đại chiến nhẫn giả IV và thế giới (Narutoverse) đã bước vào giai đoạn đầu của suy thoái và mẫu thuẫn chính trị cả trong lẫn ngoài. Các tổ chức phi nhân tính hình thành và lớn mạnh trên khắp mọi đất nước, đặc biệt là Lôi Quốc và Hỏa Quốc. Điều này dẫn đến việc các ninja làm nhiệm vụ nếu dây vào sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Câu chuyện kể về bạn khi phải chứng kiến sự thay đổi của thời đại cùng những cái chết của người thân, bạn bé với tư cách một Chunnin trẻ tuổi.
Sơ lược: Có máu me và nhiều cảnh đánh nhau nhưng không phải kinh dị. Đề cao cảm xúc và kể theo ngôi thứ nhất.
- [ĐN Naruto 3rd: Thủy Nhị Linh]: Truyện kể ở thời điểm 36 năm sau đại chiến nhẫn giả IV. Thủy Quốc bùng nổ dân số sau trăm năm ổn định dẫn đến nhiều trẻ em bị bỏ rơi, các cô nhi viên quá tải khiến những đứa lớn hơn buộc phải tự lập mưu sinh. May mắn thay, Kota Sogekite không phải là một trong số những đứa trẻ tội nghiệp đó nhưng gia đình cậu lại không giống những gia đình bình thường khác. Liệu được sinh ra và có cha mẹ có phải là hạnh phúc?
Sơ lược: Không có cảnh đánh nhau hai phía nhưng có cảnh bạo lực từ một phía. Có chút ám ảnh (Nếu văn Rin hay :v). Kể theo ngôi thứ ba.
- [ĐN Naruto 3rd: Lặng Thinh]: Một học viên nhập học trễ hai năm của một trường ninja quốc tế. Mang trong mình tiềm năng như sư phụ ở Phong Quốc của mình nhưng cậu lại khiến cả thế giới chẳng biết mình là ai. Những tưởng ngồi ở góc lớp học và sống cuộc đời vô vị ấy mãi mãi, nhưng rồi một ngày lại có kẻ nhớ được tên của cậu. Liệu có ai lắng nghe được nỗi lòng của cậu hay cậu lại phải chứng kiến lại những điều kinh khủng đã xảy ra với mình?
Sơ lược: Ít cảnh đánh nhau, hơi hường phấn và rất nhẹ nhàng, êm đềm. Cả câu truyện là một bài thơ (em sẽ cố gắng hết sức gặn thơ xem sao không thì thôi ta về lại văn suôi :)))) và hành trình để độc giả biết nhân vật chính tên là gì. (Xàm vãi anh chị em ạ :v) À, chưa xác định ngôi kể.
-------
Quy mô: 16157 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com