Chương 7
Sakuto không có tình yêu thuở niên thiếu... Nhưng Sakura hình như lại có.
.
.
.
Dạo gần đây Sakuto thường mơ thấy những mảnh vỡ thủy tinh kì lạ, mặc dù cậu thường chẳng bao giờ ngủ vào buổi tối, dùng cơ thể nhỏ nhắn của Sakura để nhảy qua từng tán lá giữa đêm trăng... Nhưng nó vẫn xuất hiện trong những cái chớp mắt, những lẫn suy nghĩ vẩn vơ.
Sakuto vốn chẳng để ý vào điều đó, cậu cứ xem nó như một ảo giác thoáng qua kèm theo tim sẽ đập nhanh hơn vài nhịp.
Nhưng không, nếu không phải nhìn thấy cái hình ảnh ấy.
Thiếu nữ tóc hồng gần như cứng đờ cả người, bị đâm xuyên bởi người mà cô yêu thương nhất.
" Khụ khụ- " Sakuto nhổ ra một bãi máu đen, cả cơ thể ngã gục xuống đất quằn quại. Đau quá, đặc biệt là tim, cứ như muốn nứt ra từng chút từng chút một.
Sakura cảm nhận được cơn đau thông qua liên kết cảm giác thì giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ mơ màng. Cô bé hoảng hồn khi nhìn thấy cơ thể mình ho ra máu thông qua lớp kính tâm thức. Cơn sợ hãi như sóng giữ xâm chiếm linh hồn cô.
" SAKUTO!!!!!! "
.
.
.
Sakura đã cảm thấy bầu trời của mình như sập xuống, đè nặng lên đôi vai non nớt của chính mình. Hôm đó cô về nhà qua đường cửa sổ, những cái gai nhọn của cây giây leo bên ngoài tường rào đã cào đứt một vết xước đỏ thẫm trên mu bàn tay cô bé. Máu chảy những giọt li ti xuống sàn nhà, cửa sổ rồi cả cái giường không có hơi ấm.
Nhưng Sakura cảm thấy gì? Không gì cả.
Có lẽ nó không đủ đau chăng? Ơ, nhưng có lẽ cũng không phải, nó không phải một vết xước như mắt em thấy, mà là cả mảng đỏ thẫm trên tay. Bình thường có lẽ em sẽ khóc ré lên trong cơn đau đớn day dẳng ấy, nhưng hôm nay... Nó không đau bằng cảm xúc đang từng cơn từng cơn xé nát linh hồn bé nhỏ của Haruno Sakura.
Đôi mắt sâu hoắc màu u tối đen kịt, dường như thứ ánh sáng duy nhất cũng bị con thú săn mồi đêm đen nuốt trọn vào bụng.
Môi em mấp máy, một giọt nước mắt rơi xuống, rồi đến giọt thứ hai, cuối cùng tuôn ra không kìm lại được nữa.
" Sakuto- Sakuto... Cậu đâu mất rồi "
Nước mắt cuốn trôi đi cả sắc xanh trong đáy mắt Sakura, thứ để lại chỉ có sự sợ hãi và cô độc mà em từng ghét nhất.
Em khóc, khóc đến mức cổ họng nghẹt cứng nhưng vẫn không thể ngừng.
Tiếng khóc của em làm kinh động hai vị phụ huynh bên bức tường kia, họ giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nức nở như một cơn ác mộng đau buốt.
_Cạch.
Của mở, họ chạy vào, sững lại khi thấy cô con gái mình yêu chiều chật vật giữa những giọt nước mắt ướt át và mùi máu sắt nồng nặc của máu tanh.
" Sakura, con sao vậy!!? "
Ai đã làm đứa con gái của họ thành ra thế này!?
.
.
.
Sáng hôm sau, đôi rèm hồng trên cửa sổ phòng em mãi chẳng mở mặc cho ánh nắng đã lên cao và chiếu sáng như đang gõ cửa gọi tỉnh những con người đang ngủ nướng trong chăn ấm nệm êm.
Hôm qua là một đêm hỗn loạn, tiếng khóc xé lòng của Sakura bé nhỏ xen lẫn với tiếng hỏi dồn dập chứa sự lo lắng khôn cùng của cha mẹ em.
Nhưng tất cả những gì em có thể nói chỉ là " Con bị ngã... Đau quá... ".
Một lời nói dối trắng trợn mặc do lòng em chẳng muốn có lấy điều đó chút nào. Nhưng biết làm sao đây? Chẵng lẽ em nói rằng bản thân đã mất liên kết với một người trong đầu mình mà em cho là rất quan trọng? Hẳn là cha mẹ Haruno sẽ thấy mũi em mọc dài không khác gì pinocchio mất.
Lần đầu tiên cái suy nghĩ muốn Sakuto có thể đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh em xuất hiện, nhưng nó đã lớn, rất lớn. Em muốn người ta biết về Sakuto, về con ngựa hoang sẽ bảo vệ em, về người quan trọng vô cùng ấy...
Để khi đóa anh đào mất đi cơn gió tự do ấy, sẽ có người giúp em đi tìm lại nó...
Không, em cũng có thể tự tìm.
Em không cho phép mình mất Sakuto.
.
.
.
.
Sakuto cảm thấy đau, đau đến mức muốn tự dìm chết mình trong đống mảnh vỡ thủy tinh kì lạ đó. Cậu không còn đủ sức để vùng vẫy, cũng chẳng đủ sức để phát ra câu chửi thề quen thuộc. Vệt máu lăn trên gò má ẩm, và đôi mắt vẫn dỗi theo những hình ảnh kỳ lạ đó.
Mái tóc của cô nhóc tóc hồng bị chính cô cắt mất để không vướng víu tiếp nữa...
Đôi mắt Sakuto mờ đục, nhưng vẫn vô thức hiện lên cái suy nghĩ tiếc của, tiếc cho cái mái tóc rõ ràng rất đẹp của em.
" Mẹ kiếp nó, tao đã mất mấy tháng để nuôi cái tóc dài cho nhỏ Sakura đấy... "
Kế hình ảnh đó lại là một cái hình ảnh chói mắt hơn nữa. Sakuto xem mà muốn xuyên vào vỗ xem não Sakura trong kia có úng nước không.
Sakura một mình cùng Sarada chụp ảnh tối nghiệp, mặc cho vẻ mặt rõ ràng là đang nói " Tại sao papa không đến hả mẹ? " của cô bé.
Sakuto ho ra một ngụm máu lớn khi thấy cảnh này, máu đen đặc vừa chạm vào áo cậu đã thấm vào tạo thành một bãi máu loang lổ.
" Cưới một thằng khốn nạn thế không bằng cưới tao đi Sakura! "
Sakuto không nói dối, cậu tin chắc rằng cho dù mình nóng tính, hay đánh nhau, còn hay chửi bậy thì cũng tốt hơn ai đó ngàn lần. Thế quái nào gu Sakura lại lẹt đẹt thế chứ? Thấp thảm thương, thấp không chịu nổi. Hơn nữa hắn đã phản làng rồi, đối với Sakuto, cho dù hắn có công trong cuộc chiến thứ IV thì sao chứ? Chắc gì hắn đã không phản làng lần hai?
Những ký ức không mấy tốt đẹp về cô nàng Sasuke ở thế giới của mình hiện lên trong mạch não đang lờ đờ của Sakuto khiến cậu nhăn mặt. Nhớ cái lúc ấy khi Sasuke quay về, cậu đã không cho cô sắc mặt tốt, liên tục mỉa mai đá xoáy cô khiến đôi lúc cô có ý định đánh cậu. Không, cả hai đã đánh nhau mấy trận rồi cơ.
Lý do? Con nhỏ đó từng có ý phá hủy Konoha. Mà Konoha là nơi nào, là cái nơi thân thương mà ông cha ngốc của Sakuto vẫn ngày ngày gây cười cho cả nhà với những câu nói ngờ nghệch, là nơi mẹ Mebuki còn đang khâu cái vết rách trên áo Chunnin, cái vết rách mà bà đã mắng cậu phá phách hơn chục lần vì cậu... Đánh nhau với con mèo Tama nhà mình.
Sakuto được dạy là phải " Trung quân ái quốc ", và cậu làm được thật. Vì nơi đó có con Tama, vì nơi đó có bữa cơm nhà.
Vì vậy, sao cậu có thể ưa nổi Sasuke chứ?
Mặc cho Sasuke thật sự đáng thương, nhưng xin thưa, Sakuto không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc. Cậu ích kỷ lắm, chính về thế mà cậu ghét Naruko, và bạn nghĩ cậu có thể thích Sasuke chỉ vì quá khứ bi thảm?
Không, con ngựa hoang cứ thích ghét đấy? Ai cấm ai cản được cậu nào.
Lại đây đấm nhau đi, Sakuto không nói lý đâu!
Sakuto thừa nhận nếu ở hoàn cảnh của Sasuke mình cũng sẽ phát điên, nhưng ít nhất cậu sẽ không quan tâm việc mình bị ghét hay không, nên chắc Sasuke cũng vậy nhỉ?
" Bản thân ngu ngốc, bản thể ngu ngốc... Sao cậu có thể thích một người chỉ vì hắn đẹp trai? "
" Sao cậu có thể thích hắn... Ít nhất cậu cũng phải yêu một người tốt chứ? "
Tất cả đống suy nghĩ hỗn tạp ấy chỉ dừng lại khi Sakuto lịm đi.
Nửa viên ngọc màu đen kì lạ trên cổ cậu phát ra thứ ánh sáng lạ lùng, nếu bây giờ cậu còn mở mất, hẳn sẽ trợn trừng nhận ra đây là thứ kì lạ từng chui vào cơ thể cậu và tên háo sắc Ino kia ở cuộc chiến thứ IV, vì không thấy tác dụng phụ gì nên cả hai đã quen bénh nó đi từ lâu...
Nào có ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com