Chap 12 - Đối thủ
Tiếng còi hú và những bước chân dồn dập vang lên khiến mọi sự chú ý tập trung về nơi phát ra âm thanh.
Một người đàn ông cao lớn mặc trang phục có sự phối hợp giữa hai màu đỏ - trắng bước vào, ai ở Konoha cũng đều biết rõ người này, ngài Hokage đệ Tam. Theo sau ông là người mà cô nhận ra ngay tức khắc vì sự ấn tượng nó mang lại quá sâu đậm: Danzo. Ông ta trông vẫn y hệt như ngày đầu tiên mà cô gặp, cái sát khí đằng đằng cùng vẻ mặt tối tăm sặc mùi phản diện khiến ông tăng thêm vẻ đáng gờm. Xung quanh cả hai là một toán lính Anbu, họ đang làm công việc của vệ sĩ. Xem ra, Danzo hẳn là một người có quyền lực rất lớn, có thể nói là gần như tương đương với một Hokage, nếu vậy tại sao cô lại không biết ông làm chức vụ gì nhỉ? Chẳng lẽ đó là điều tuyệt mật sao?
Ông ta nhìn về phía của nhóm Toru, đôi mắt nán lại trong vài giây rồi tiếp tục lướt qua các thí sinh. Rin vờ như không chú ý đến ông, chỉ tập trung vào ngài đệ Tam.
"Đầu tiên, xin chúc mừng các em đã vượt qua hai vòng thi khắc nghiệt vừa rồi!" - Sarutobi nghiêm giọng, tay cầm tẩu thuốc chuyền sang Anbu bên cạnh. "Xin hãy tự thưởng cho mình một tràng pháo tay!"
Tất cả mọi người trong hội trường đều vỗ tay ào ạt, có một số dù không hiểu lắm nhưng cũng làm theo để tránh bị lạc quẻ. Đợi đến khi âm thanh lắng xuống, vị Hokage mới bắt đầu nói tiếp.
"Vòng ba sẽ bắt đầu ngay bây giờ! Hiện tại, chúng ta có tất cả mười hai người, vì thế chính tay ta sẽ tiến hành bốc thăm để các thí sinh thi đấu với nhau qua hai lượt, mỗi lượt sẽ loại một nửa số thành viên. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại ba người xứng đáng được tăng cấp thành chunin!"
Hầu hết ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ trước thông tin này. Mọi thứ quá đột, họ đã trầy trật để đến được đây, nhưng chưa được bao lâu đã phải tiếp tục trận chiến mới. Như vậy có phải là khắc nghiệt quá không?
"Ai có câu hỏi nào không?... Mời cậu mang áo xanh lá!"
"Xin hỏi, chúng em không được nghỉ lấy sức ư?"
"Không! Trận đấu sẽ bắt đầu ngay sau ít phút nữa!"
Lúc này khắp hội trường nháo nhào lên vì cho rằng việc này là không công bằng, rằng họ đang chèn ép thí sinh cũng như số lượng người được trở thành chunin quá ít ỏi. Nói thật, Rin cảm tưởng nơi đây giống một cái chợ hơn là một cuộc thi, vô số các tạp âm khiến tai cô như muốn ù lên. Đồng thời nó cũng gợi nhắc Rin nhớ về ngày đầu tiên cô gặp Toru, hôm đó lớp cô cũng có trận cãi vã chí chóe và cô chỉ có thể nhờ vào sự trợ giúp của thầy giáo, trận hỗn chiến mới kết thúc.
"TRẬT - TỰ!"
Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía giọng nói của không ai khác ngoài Danzo, ông ta có một sự uy nghiêm đáng sợ.
"Nếu chút việc này mà còn không vượt qua được thì hãy rời khỏi kỳ thi này, và từ bỏ luôn tư cách làm ninja đi! Konoha không cần những kẻ vô dụng!" - ông dõng dạc, cái nhìn lạnh lùng đầy sự khinh miệt.
Bầu không khí trở nên im lặng, sự căng thẳng tăng lên một cách rõ rệt.
"Không ai ý kiến gì nữa thì chúng ta tiến hành bốc thăm" - ngài đệ Tam nói, cố gắng làm dịu tình hình - "Danh sách đã được đặt ở phía trên, lần lượt từng người lên ký tên vào biên bản tự chịu trách nhiệm."
Ngay lập tức khoảng ba Anbu cao lớn nhảy xuống từ lan can, họ dựng một cái bàn và bắt đầu yêu cầu các genin xếp hàng. Ai không tuân thủ sẽ bị cho một cú đấm vào mặt và chắc chắn sẽ chỉ có thể ăn cháo trong vài tháng sắp tới.
Obito đứng trước Rin, cậu ký tên và đợi xác nhận, vẻ mặt chần chừ, đầy lo lắng. Cậu cứ lúc nha lúc nhúc một hồi lâu để lén nhìn danh sách, cho đến khi vị Anbu giám sát ở bên cạnh hắng giọng, nhắc nhở bằng một giọng đe dọa, Obito mới giật mình mà đứng thẳng người.
"Maito Gai!" - Anbu đứng đối diện thông báo.
Uchiha nhí hơi ỉu xìu vì mới lượt đầu tiên đã gặp ngay người quen, nhưng không vì vậy mà cậu định nương tay. Cậu sẽ chứng minh cho Rin và tên Bakashi đáng ghét rằng cậu không hề yếu đuối hay hậu đậu.
"Người tiếp theo!"
"Vâng!"
Rin cầm bút và điền các thông tin cần thiết vào, người giám sát đối chiếu lại với danh sách và kiểm tra tên một cách từ từ, khiến tim của cô đập liên hồi vì lo lắng cho đến khi một cái tên được đọc ra.
"Uzumaki Toru!"
Tai Rin ù đi, thời gian dường như chạy chậm hơn trước những suy nghĩ rối bời của cô. Đây là người cuối cùng mà cô muốn đấu cùng, lý do cụ thể, Rin không biết.
"Xin hãy di chuyển lên tầng hai!" - vị Anbu nhắc khéo, người này thấy Rin là nữ nên dịu dàng hơn hẳn so với Obito.
Rin gật đầu, tâm trí trở về với thực tại, cô nối gót Uchiha để nhường vị trí cho người tiếp theo. Ánh mắt vô tình lướt qua người bạn Uzumaki của mình, nhưng trông cậu không có vẻ gì là bận tâm đến việc này. Hẳn rồi, cậu đã xem cô là bạn đâu nhỉ? Tính ra thì, cô vốn chỉ là một dấu "phẩy" nhỏ bé không đáng để quan tâm trong cuộc đời của cậu. Nếu vậy, ít nhất nó cũng có một điểm tích cực là cậu sẽ không nương tay với cô. Mà khoan, như thế không phải cô sẽ gặp bất lợi sao?
Rin thở dài chán nản, cô không muốn suy nghĩ nữa, nó chỉ tổ làm cô đau đầu thêm thôi.
***
"Cậu phải đấu với tên Uzumaki à!" - Yuna chạy đến, hỏi điều mà ai cũng biết, thực ra nó giống một câu khẳng định hơn.
"Ừ!"
"Sao khi nãy cậu giúp hắn ta làm gì? Giờ thì khổ rồi!" - Obito càu nhàu với Rin, cô biết cậu chỉ đang lo lắng cho cô, nhưng lúc này cô thực sự không muốn nghe chỉ để tăng thêm sự căng thẳng.
"Tớ không hối hận đâu, với cả nếu tớ thắng chỉ vì cậu ấy bị thương nặng thì cũng chẳng công bằng chút nào!" - thật sự đó là những điều mà cô đã nghĩ, tất nhiên cô có lòng tự tôn của riêng mình, cô không muốn bản thân cứ mãi bị gắn mác là ninja trị thương yếu ớt.
Yuna lắc đầu, cô nàng biết chắc Rin sẽ không có cửa thắng nổi tên nhóc đó. Tất cả những gì cô có thể làm vào lúc này là cầu chúc thần may mắn mỉm cười với Rin. Yuna chắp tay lại để vấn, sau đó nắm lấy bàn tay của người bạn thân, kéo cô đi nhằm giảm bớt sự hồi hộp đang hiện rõ trên mặt.
"Vậy, mau đến xem trận đầu tiên thôi!"
"Đồng ý!"
***
Các trận đấu diễn ra vô cùng cam go và đầy hấp dẫn, có những kỹ thuật kỳ lạ mà Rin chưa từng thấy hoặc nghe nói đến. Hèn gì người ta bảo đi một ngày đàng, học một sàng khôn quả không sai.
"Tiếp theo, Uchiha Obito và Maito Gai!" - người trọng tài hô lớn, giọng nói vang vọng khắp cả đấu trường cứ như thể ông ta sợ không ai nghe thấy.
Obito tự tin lao xuống, đối mặt với cậu bạn mặc nguyên cây xanh lá, đây là thời khắc để cậu thể hiện mình là một người tộc Uchiha danh giá, không ai có thể coi thường cậu nữa. Obito giơ ngón cái của mình, rồi lại chốc ngược xuống, khóe miệng cậu cong lên.
"Dù có là bạn thì cũng đừng hòng tôi đây nương tay!"
Yuna lắc đầu, cô chẳng hiểu tên nhóc Uchiha này đang nghĩ cái quái gì nữa, ngay lúc này cô chỉ muốn búng trán Obito để cậu có thể tỉnh táo lại và thôi làm những trò lố lăng. Nhưng dù sao, đó cũng vốn là điểm mà cô yêu thích ở cậu, chính vì sự ngây ngô kia mà việc chọc ghẹo Obito trở nên thú vị hơn nhiều. Không như những người đồng đội của cô, Genma rất khôn ngoan tránh né, cậu ta có thể dễ dàng đá sang chuyện khác một cách chuyên nghiệp không thua kém Yuna; còn Gai... chà... nói chung tên này thì nhạy cảm và Yuna chắc chắn cậu sẽ hiểu sai hàm ý của cô. Tất nhiên, không thể không kể đến tên nhàm chán nhất - Hatake Kakashi, hắn ta cứ như một tảng băng di động vậy, ở gần khéo cô cũng bị đóng băng luôn mất. Đã thế, hắn còn đeo mặt nạ nữa chứ, bộ bị cảm lạnh quanh năm suốt tháng hay gì? Ôi, nghĩ tới cái tên đó chỉ khiến cô thêm khó chịu thôi, Yuna quyết định không thèm suy nghĩ nữa.
"Câu này để tớ nói mới đúng!" - Gai đáp lại ngay tức khắc, hâm nóng bầu không khí của trận đấu.
"Heh, tốt thôi!"
Xem ra đây sẽ là một cuộc chiến cân tài cân sức, Yuna đã bắt đầu cảm thấy thú vị rồi đấy. Trực giác của cô mách bảo kết quả sẽ rất đáng ngạc nhiên, vì thế cô đã rất mong chờ để xem diễn biến khó lường này, cho đến khi người bạn thân đứng bên cạnh hét lớn.
"Cố lên nhé, Obito!"
Và Yuna biết chuyện gì sẽ xảy đến, có thể nói nó hoàn toàn dễ đoán. Obito lập tức quay lại, cậu đỏ mặt và hạnh phúc nhìn Rin, đúng lúc ấy trọng tài đã hạ cờ xuống và cho bắt đầu trận đấu. Trong một phần tư giây, Obito chợt nhận ra đây là một tình huống quen thuộc mà cậu đã từng trải qua, nhưng cậu không nhớ nó là gì. Trong hai phần tư giây tiếp theo, hình ảnh của cậu bé tóc đỏ cùng với Gai đang chồng lên nhau. Một phần tư giây cuối cùng, Obito ăn trọn cú đá của đối thủ khiến cậu văng xa ba mét. Giờ thì không những nhớ ra ký ức đáng xấu hổ này, mà Obito còn có thể thấy nhiều ngôi sao bay vòng vòng xung quanh cậu.
Cả khán phòng cười rộ lên trước tình huống hài hước vừa rồi, Yuna ngoảnh mặt đi với hy vọng đừng ai biết Obito là người quen của cô, thật là xấu hổ. Hình như hôm nay trực giác của cô không hoạt động tốt như mọi khi. Cô nhìn về phía cô bạn đang lo lắng cho người đồng đội đang bất tỉnh ở phía dưới.
"Obito bị sao vậy nhỉ? Cậu ấy không tập trung gì cả!" - Rin hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc, dường như cô gái này không nhận ra mình chính là nguyên nhân của chuỗi sự việc này.
Yuna chỉ biết thở dài, cô quên mất một điều quan trọng, đó là Rin cũng chẳng nhạy bén hơn Obito là bao. Mà họ vốn chơi thân từ nhỏ nên tính cách bị ảnh hưởng lẫn nhau cũng không có gì là lạ, Yuna lẽ ra không nên quá bất ngờ.
***
Obito nằm dài trên chiếc ghế đá lạnh ngắt, cậu thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh màu thiên thanh. Hôm nay là ngày nắng đẹp nhưng tâm trạng cậu lại cứ như vũ bão, mặc cho những tiếng reo hò đang vang dội ra đến tận đây, Obito chỉ muốn bịt chặt tai mình lại. Cậu đã để thua chỉ vì mắc lại một sai lầm ngớ ngẩn, bà sẽ nghĩ gì về cậu đây, thầy và các đồng đội sẽ cảm thấy thế nào. Hiển nhiên là thất vọng rồi, đến bản thân cậu còn biết được câu trả lời kia mà.
Một bóng đen che khuất tầm nhìn của cậu, dù thật ra Obito chẳng quan tâm có bao nhiêu đám mây với các hình thù quái đản ở trên kia. Cậu nheo mắt lại vì cái bóng ở khá gần mặt mình.
"Tên ngốc này, làm cái gì ở đây vậy hả?"
À, là con nhỏ tiểu quỷ mà cậu không tài nào ưa nổi, chắc lại muốn cười vào mặt cậu vì trận thua đáng xấu hổ vừa rồi chứ gì. Nhưng hôm nay Obito không có tâm trạng để đáp lại đâu, cậu nhăn mặt đẩy cô gái ra, có vẻ cô ta không hiểu quyền riêng tư cá nhân là gì. Ai chứ nhỏ đó mà hiểu được mới là chuyện lạ.
"Nhanh nản chí thế? Muốn thành Hokage mà như cậu thì chắc mười đời cũng không được!" - Yuna chống hai tay vào hông, dõng dạc nói.
"Gì đây, muốn gây sự hả?"
"Ai rảnh, chẳng qua tôi đây thấy cậu mới thua một trận mà đã từ bỏ nhanh vậy rồi, nên chắc cái ước mơ Hokage đó cũng là xạo thôi nhỉ?"
Obito bực bội, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần để đáp trả Yuna, nhưng ngẫm lại cậu thấy cô nói có phần đúng. Cậu đã trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ? Giấc mơ đó là tất cả của cậu, nếu chỉ vì một chút trở ngại cỏn con đó mà Obito đã chùn bước, thì làm sao cậu có thể tự tin nói với mọi người về khát khao vĩ đại này?
Cậu đứng bật dậy, chỉ tay vào bản thân và nhìn thẳng vào Yuna - "Nghe cho rõ đây, một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ trở thành Hokage! Cứ chờ xem!"
Cứ tưởng cô nhóc sẽ tìm cách vùi dập cậu, ngạc nhiên thay, cô lại mỉm cười rạng rỡ với Obito, ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc vàng óng của cô.
"Phải vậy chứ!"
Bà của cậu từng nói, Mặt Trời chính là trung tâm của vạn vật, là thứ tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất trên đời, Obito đồng ý vì trong sách cũng ghi y hệt. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Obito biết rằng bà cậu đã sai, khắp thế gian này sẽ không tồn tại thứ gì rực rỡ hơn nụ cười của Yuna.
Một điều nữa, cô nhóc tinh nghịch ấy đang tìm cách giúp cậu vực dậy tinh thần, chứ không phải cố tình gây sự như Obito đã nghĩ. Đột nhiên, một cảm xúc kỳ lạ nhen nhóm trong cậu.
***
Mình muốn xin nhắc lại là các tình tiết trong truyện sẽ bị thay đổi rất nhiều, có thể nói là gần như toàn bộ. Điển hình như phân cảnh Obito đáng ra được Rin dịu dàng an ủi thì mình đã thay thế bằng đoạn của Yuna, và cô đã an ủi cậu bằng cách... gây sự với Obito. Thật ra, mình hơi bị thích những cặp đôi hay cãi nhau như thế này vì nó dễ thương gì đâu ấy, còn các bạn thì sao nào?
Hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment ở phía bên dưới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com