Chap 24 - Lý do của Toru
"Chúng ta rất tiếc, bọn ta đã không lường trước được chuyện sẽ thành ra như vậy" - một ninja trạc tuổi mẹ cô nói, bà ta hẳn cũng đang cảm thấy vô cùng tội lỗi đến mức không dám nhìn thẳng vào con gái của người đồng nghiệp đã mất.
"Không sao, cháu hiểu mà, dẫu sao sống chết cũng đâu phải là việc mà ta có thể hoàn toàn quản được" - Rin vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho lần gặp gỡ này, ấy vậy mà cô vẫn chưa thể hoàn toàn chiến thắng được cảm xúc của bản thân, giờ đây trong lòng cô là một hỗn hợp các loại cảm xúc phức tạp xen lẫn giữa đau khổ và sự phẫn nộ, chỉ còn thiếu mỗi nước mắt nữa thôi là đủ bộ. Nhưng có khóc thì cũng chẳng giải quyết được gì, vốn dĩ dòng lệ ấy vốn đã cạn khô từ nhiều ngày trước. Ít nhất nhất Rin mong mình trông thật mạnh mẽ trong mắt người ngoài.
"Mà..." - cô ngập ngừng, phân vân liệu có nên hỏi điều tốt nhất đừng bao giờ nhắc tới trong ngày tang lễ hay không - "Bác có biết kẻ đã giết cha mẹ của cháu... là ai không? Hoặc một chút đặc điểm về bề ngoài của hắn cũng được."
Bà ta nghi hoặc nhìn Rin, vẻ mặt đăm chiêu như thể đang nghĩ ngợi về một thứ gì đó xa xăm, hẳn bà ấy nhớ nhưng không có ý định cho Rin biết câu trả lời. Ngay lập tức bà ta lái sang chủ đề khác như là bầu trời ngày hôm nay thật đẹp, mùa thu hoạch của Konoha bội thu hay là kỳ thi Chunin sắp tới sẽ thay đổi luật lệ như thế nào. Rin không quan tâm, cô vốn đã từng đối phó với cái kiểu giả lơ này của Yuna nên đây chẳng phải vấn đề gì to tát, và cách bà ấy né tránh câu hỏi mới thật vụng về làm sao.
"Làm ơn hãy nói cho cháu!"
"Để làm gì?"
Lúc này Rin sử dụng đôi mắt chân thành từ tận đáy lòng, và kìm hãm bất kỳ sự căm thù nào đang trào trực trong lời nói của mình một cách tốt nhất có thể. Bằng mọi giá cô phải lấy được thông tin.
"Cháu nghĩ mình xứng đáng được biết kẻ sát hại cha mẹ mình là ai, cháu... không có ý định trả thù hay gì cả, cháu chỉ muốn biết mà thôi!"
"Nghe này, ta đã chứng kiến rất nhiều ninja nói điều này, nhưng hơn một nửa trong số đó chẳng bao giờ thực hiện đúng lời hứa. Vậy nên cho đến thời điểm cháu chín chắn hơn, ta sẽ cho cháu biết."
Rin bất lực nhìn người phụ nữ, sao bà ta lại keo kiệt đến như vậy? Để lộ một chút gợi ý thì cũng có sao đâu. Chuyện tồi tệ gì có thể xảy đến với cô được kia chứ?
***
Cách đó không xa, Toru đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, đây vốn cũng chỉ là một nhiệm vụ nhỏ lẻ không có gì quá quan trọng. Nhưng cậu đã đề nghị đổi nó với Ken khi nghe tin Rin sẽ đơn thân độc mã để quay về Konoha. Thú thật, vào khoảnh khắc đó cậu nghĩ cô điên thật rồi, hoặc có lẽ cô chẳng còn quan tâm gì đến mạng sống của mình nữa nên mới làm ra cái quyết định ngu ngốc ấy. Đến cả những ninja cấp bậc Jounin còn gặp khó khăn bởi đường đi hiểm trở, nói gì đến một cô bé chỉ mới đạt Chunin được vài năm.
Trong lúc chờ đợi, cậu hỏi thêm những người Anbu đã thay mình điều tra vụ ám sát Hokage hai năm về trước, nhưng hóa ra nó đã bị gác lại chỉ sau một tháng kể từ khi Uzumaki bàn giao lại cho bọn họ. Nghe nói chính cấp trên đã chỉ thị phải dừng ngay vì việc này quá tốn thời gian và kinh phí, hơn nữa cũng không có ích gì. Thế nhưng Toru không nghĩ vậy, việc tìm ra kẻ đứng sau chắc chắn sẽ giúp ngôi làng phát hiện ra lỗ hổng trong nội bộ của Konoha, xem ra có rất nhiều ẩn khúc trong đây rồi.
Cậu ghé cửa hàng hoa Yamanaka ở gần đấy, mua một vài cành hồng trắng và thẳng tiến đến khu nghĩa trang. Cậu biết người mình cần tìm đang ở đó.
Mái tóc nâu thổi nhẹ trong gió, từng ánh nắng của buổi chiều tà chiếu xuyên qua từng kẽ tóc và những bóng cây đổ rạp dưới nền đất khiến khung cảnh mang một sắc thái đau buồn. Toru tiến đến cạnh Rin, cậu đặt bó hoa vừa mua ở trước bia mộ, trong lòng thầm cầu mong họ sẽ an nghỉ. Cô gái Nohara nhìn theo từng cử chỉ của cậu, nhưng rốt cuộc cả hai cũng chẳng nói gì, không một lời chào hỏi và tất cả những gì có thể nghe được một cách rõ ràng nhất chính là tiếng gió rít lên từng hồi. Bầu không khí trầm lặng này chỉ kết thúc khi Rin chỉ tay về phía tảng đá lớn hình thoi cách đó mười mét. Ánh hoàng hôn với gam màu rực nóng khiến Toru phải nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn.
"Họ nói tên của cha mẹ tớ sẽ được khắc ở trên đó như những người anh hùng của làng" - cô cói một cách chua chát.
"Họ đúng là vậy."
Rin mỉm cười, gió lại nổi lên, cơn gió mùa nóng ẩm đáng ghét. Cô lắng nghe tiếng xì xào của những tán lá đang đung đưa, và ngước nhìn lên bầu trời đang được tô điểm bởi một loạt các sắc thái sặc sỡ như vàng, cam, và hồng. Ba dải màu đan xen nhau tạo ra một bức tranh nên thơ, nhưng vẫn có chút gì đó của sự cô độc. Là do những liên tưởng được gắn với hoàng hôn, hay do chính cảm xúc đã khiến vạn vật trong đôi mắt Rin mang sắc thái u buồn ấy.
Sau một lúc, họ cùng dạo quanh khu vực gần đỉnh núi được tạc khuôn mặt của các vị Hokage. Nơi đó có thể thấy được bao quát toàn bộ ngôi làng này, dẫu sao họ cũng đang rảnh, và cũng lâu rồi cả hai mới được quay về thăm lại nơi đã cùng họ trải qua suốt thời thơ ấu.
Trước kia mẹ hay dẫn cô lên đây hái thảo mộc, thế nên đôi lúc nó cũng phần nào khơi gợi cho cô kỷ niệm đã xưa cũ, giờ đây chúng cũng chỉ như những tiếng vọng trong tâm trí của Rin. Ôi, những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại quý giá biết bao, lẽ ra vào lúc ấy cô nên trân trọng từng phút giây ở bên mẹ của mình, chứ không phải là chán chường khi không được cùng Obito đi bắt bọ cánh cứng.
"Ngôi làng của tôi nằm sát bên bờ biển, người dân thường sống bằng nghề chài lưới" - đột nhiên Toru lên tiếng - "Mỗi buổi sáng, tôi và anh họ sẽ đi lặn biển để ngắm san hô, buổi chiều đi câu cá, còn buổi tối tôi sẽ cùng mẹ ngắm những vì sao trên trời."
"Nghe tuyệt nhỉ!"
"Vào mùa hè, tôi sẽ đi lướt ván, mùa Đông trời lại mưa tầm tã nên tôi chỉ có thể ở nhà. Nhưng đổi lại tôi sẽ được cùng bà làm bánh."
À, đó là lý do tại sao cậu ta rất có tay nghề nấu ăn, thì ra là được truyền hết từ mẹ. Thêm nữa, cậu hẳn rất yêu ngôi làng của mình, nhưng rồi chiến tranh đã cướp mất tất cả những gì quý giá nhất còn sót lại của Toru, và cả những điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Rin. Giờ đây, cô nghĩ mình mình đã có thể hiểu được tâm trạng của cậu khi còn nhỏ, sự cáu gắt về một nơi mình không thuộc về, và chán ghét những buổi học khi các cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn ở ngoài xa.
Toru nhìn vào cô, ánh mặt trời len lỏi khiến mái tóc rực lửa của cậu càng thêm nổi bật - "Cậu còn nhớ không? Cậu từng bảo tôi rằng, một ngày nào đó hãy kể cho cậu nghe về làng Xoáy Nước."
Cô gật đầu, cô có, làm sao mà quên được cái lần cãi nhau dữ dội đó kia chứ. Toru vẫn nhớ những gì mà cô đã nói ư?
"Nghe cậu kể, tớ cũng muốn được một lần ghé thăm ngôi làng ấy quá. Hẳn trước đây nó từng rất đẹp."
"Tôi sẽ đưa cậu đến đó" - cậu nói, câu trả lời này đã khiến Rin ngạc nhiên trong vài giây - "Không phải bây giờ, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
"Tại sao...?" - cô thầm nghĩ, nhưng cuối cùng lại lựa chọn không nói ra, cô biết có lẽ cậu ấy muốn chứng minh cho cô thấy nơi cậu sinh ra tuyệt vời đến nhường nào.
Toru tựa người vào lan can, tay chống cằm và ánh mắt hướng về bầu trời xa xăm. Ở góc độ này, cậu ta trông tỏa sáng hơn bao giờ hết, cùng với khí chất đó khiến cậu ta y hệt một vị thần cao ngạo. Toru không phải chỉ ưa nhìn, cậu ta đẹp. Đó cũng là lý do khiến cậu được rất nhiều các cô gái để ý dù sở hữu màu tóc khác lạ trong người, hay cả cái tính nết cục cằn khó ưa đó.
"Tại sao cậu lại lựa chọn đến làng Lá và quyết tâm trở thành Shinobi?" - Rin hỏi, đó là điều cô đã thắc mắc bấy lâu nay. Hầu hết người tộc Uzumaki khi sống sót khỏi trận chiến đều lựa chọn ẩn nấp để sống yên phận đến cuối đời, họ đã chán ghét những cuộc chiến vô bổ này lắm rồi.
"Chà, cả cậu cũng tò mò nhỉ?" - Toru đáp, dường như cậu đang nhớ lại một dòng hồi ức nào đó, và có lẽ nó chẳng tốt đẹp mấy - "Dù sao nói ra cũng không mất gì, nên tôi sẽ cho cậu biết. Tôi đến đây..."
Rin tập trung mọi giác quan để có thể nghe rõ từng lời mà Toru nói. Không hiểu sao cô rất tò mò, chắc là do Yuna đã ảnh hưởng một phần tính cách của mình lên cô. Và con người luôn khó có thể chiến thắng nổi sự hiếu kỳ để biết được bên trong chiếc hộp cấm là gì.
"... để tìm cha của mình."
Và bầu không khí lại chìm vào trong im lặng một cách vô thức. Phải rồi, từ trước đến giờ Toru chưa hề nhắc gì về cha cậu cả, Rin cứ tưởng ông đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ nên chẳng thể nhớ nổi. Vậy là ông ấy vẫn còn sống và đang ở Hỏa Quốc sao? Nhưng biển người mênh mông, làm sao cậu ta tìm ra được chứ?
"Ngài Danzo đã bảo chỉ cần tôi có thể khiến ông ta công nhận mình đủ tố chất lẫn khả năng trở thành người kế thừa chức tổng tư lệnh của Ám Bộ, ông ta sẽ nói cho tôi biết cha tôi là ai."
"Ông ta biết sao?"
"Ngạc nhiên đó lại là sự thật, đằng nào ông ấy cũng nắm trong tay hàng tá hồ sơ mật mà."
"Có là vậy đi nữa..." - Rin ngập ngừng - "Làm thế chỉ để ép cậu gia nhập Anbu thì vẫn quá đáng."
Toru khẽ nhếch mép khiến cô khó hiểu, cứ như thể cô đã hiểu sai chuyện gì, mà đúng là vậy thật.
"Không hẳn, là do tôi tự chọn lấy, và tôi cũng chẳng hối hận. Công việc này giúp tôi có tiền, có thức ăn để sống sót, quan trọng hơn nó cũng khiến tôi trở nên mạnh mẽ theo từng ngày để có thể báo thù kẻ đã sát hại mẹ của mình. Cậu có biết các bài huấn luyện ở Ám Bộ khắc nghiệt như thế nào không? Ai không chịu nổi đều sẽ bị đào thải."
Trước vẻ nghi hoặc và sửng sốt của Rin, cậu biết mình đã để lộ quá nhiều thông tin về bản thân. Điều này thật đáng trách, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với cô gái này, mọi cảnh giác của cậu đều đã vụt biến đi đâu mất. Đổi lại cậu có thể dễ dàng trải lòng mình, có lẽ đây là cái mà người ta gọi là tin tưởng, thứ chỉ được xây dựng bằng thời gian dài đằng đẵng và đánh đổi bằng vô số các thử thách.
"Báo thù sao?" - Rin lẩm bẩm, dường như cô rất chú ý đến cụm từ ấy.
"Phải, tôi nghĩ cậu đã từng nghe qua danh tiếng của hắn đấy" - Toru chầm chậm nói, sát khí cuồng nộ phát ra từ cậu khi nhắc đến cái tên của kẻ thù, và giọng điệu cay nghiệt như thể gã đó là thứ nhơ nhuốc nhất từng tồn tại ở trên đời.
"Hắn ta là Garu khát máu."
***
Nâng nhẹ cốc nước trên tay, Rin thờ thẫn nhìn lên bức ảnh gia đình đang nằm chễm chệ giữa gian phòng khách. Lúc này đây căn nhà trông thật vắng lặng và mang màu sắc hiu quạnh, bụi bẩn bám trên từng ngóc ngách chứng tỏ đã lâu rồi nó chưa được dọn dẹp. Hẳn cha mẹ cô vốn rất bận rộn với công việc của mình nên suốt cả năm trời đều không thể ghé thăm dù chỉ một lần.
Thở dài một cách mệt mỏi, cô mặc kệ tất cả và leo lên chiếc giường êm ái của mình. Rin thật sự cần được nghỉ ngơi bằng cách ngủ một giấc thật dài, sự phiền muộn cũng sẽ theo đó mà bị cuốn trôi. Một lý do khác nữa chính là ngày mai cô sẽ quay lại quân khu của mình để tiếp tục công việc của y nhẫn.
Lần này, Rin đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, cô sẽ không khóc nữa, thay vào đó cô cần tận dụng khả năng y thuật của mình một cách triệt để. Rin kéo chiếc chăn bông lên sát cổ, bao bọc cơ thể khỏi những cơn giá lạnh trong một căn nhà không tiếng cười.
Thật là một đêm cô độc.
***
Xin chào mọi người, lâu rồi mình mới lại đăng chap, lý do cũng chẳng có gì khác ngoài việc chạy deadline thi giữa kỳ :v
Về chap này thì mình có thay đổi một số chi tiết so với ý định ban đầu, tại mình muốn dời nó đến một thời điểm thích hợp hơn một tí. Và các bạn cũng đã biết được lý do tại sao Toru lại muốn trở thành Shinobi và gia nhập Ám Bộ rồi đấy ;))
Thật chứ mình ghét bị mắc lỗi typo lắm luôn, nhưng chẳng hiểu sao dù đã đọc đi đọc lại mà tới hồi đăng truyện vẫn thấy sai sót. Aww chỉnh tới chỉnh lui mà phát bực luôn ấy Ụ w Ụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com