Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Mâu thuẫn

Điểm của Toru đã được cải thiện một cách rõ rệt khiến Rin vô cùng phấn khởi. Cậu cũng mở lòng với cô hơn trước đây. Rin có thể nhận thấy nhiều khía cạnh của Toru mà cô còn không nghĩ là cậu có. Đó là Toru giỏi nấu ăn một cách khó tin, cậu từng làm món mì xào hải sản thơm phức mà Rin tin chắc cô sẽ không tài nào quên được hương vị ngon tuyệt này. Cậu ta còn chắc nịch rằng nó còn có thể tốt hơn nếu nguyên liệu được lấy từ làng của cậu, Toru chê hải sản của Konoha không được tươi và chỉ bé bằng một phần ba so với ở quê nhà mình. Rin không đáp lại, mặc cho cậu cứ huyên thuyên về những điều mà cậu không thích khi ở đây. Đối với Rin, cô chỉ nghi ngờ về mức độ tỉ lệ thuận giữa nấu ăn ngon và ăn ở sạch sẽ.

Căn phòng trở nên yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng giấy bút sột soạt, dường như Uzumaki đang gặp khó khăn với một bài toán nào đó, đại số chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Rin đã xong phần của mình, cô quan sát cậu từ góc độ này và thầm công nhận Toru khá là đẹp trai. Mái tóc màu đỏ đặc trưng cùng làn da trắng khiến cậu luôn nổi bật giữa đám đông. Một số đám con gái trong lớp cô đã chuyển sang thích cậu thay vì Kakashi, họ có vài lần bắt chuyện với cậu nhưng có vẻ cậu chẳng bận tâm mấy. Rin nhìn lên đồng hồ, thời gian vẫn còn khá dài cho đến khi kết thúc buổi học, và cô cảm nhận được Toru sắp không trụ nổi rồi.

"Chúng ta đi hóng gió chút không?" - cô thành công thu hút sự chú ý của Uzumaki - "Để thay đổi không khí."

Toru đồng ý vì cậu ta không muốn phải tiếp tục vùi đầu trong đống sách vở này.

Cả hai đi dạo vòng quanh qua một vài con phố nhỏ trong sự nhàm chán cho đến khi Rin gợi ý cậu dẫn cô đến nơi mà cậu thích. Và Rin hối hận ngay với điều đó, vì giờ đây cô đang phải leo trèo qua khu rừng tịch mịch, không biết cậu yêu thích gì ở cái nơi này chứ cô sợ rắn lắm rồi. Ngoài ra thì Toru đi rất nhanh, cậu không có ý định gì là chờ cô bắt kịp và thậm chí còn không thèm quay lại để kiểm tra xem Rin có đang đi sau cậu hay đã lạc mất xác rồi. Hóa ra khoảng cách giữa cô và cậu vẫn còn cách xa hơn cô tưởng.

Bước qua khỏi rặng cây cọ xanh um, Rin đoán đây là đích cuối khi Toru dừng lại và "đợi", cô đã đoán đúng. Một khung cảnh hoàn toàn khác hiện ra trước mắt, một con suối nhỏ vắt ngang qua với làn nước mát trong veo đến mức Rin có thể thấy vài con cá đang bơi lội ở dưới đáy. Hai bên bờ là những cây dâu dại mọc xen lẫn với cây nho, cây lựu và những cây kỳ quái mà Rin còn không biết tên. Xa hơn nữa là đôi bướm màu xanh như mang cả bầu trời lướt mình trong làn gió. Cô bất ngờ khi ở Konoha lại có một nơi như thế, cứ tựa như khung cảnh thần tiên trong câu chuyện cổ tích mà mẹ từng kể cô nghe. Xem ra chuyến đi này cũng không bõ công vô ích.

"Ở đây đẹp quá! Làm sao cậu lại phát hiện ra chỗ này vậy?" - Rin háo hức nhìn Toru.

Cậu cười nhếch mép, không che dấu sự kiêu ngạo trong lời nói - "Vì tôi giỏi, thế thôi."

Rin phồng má, cô đi dạo và hái vài quả dâu rồi rửa chúng bằng nước của con suối, cô chìa tay chia sẻ cho cậu, Toru không từ chối. Nói sao nhỉ, vị dâu chua hơn bình thường nhiều. Có lẽ vì nó chỉ là quả dại và không được ai chăm sóc, nhưng dù sao nó cũng chẳng thể làm suy giảm sự yêu thích của Rin với dâu. Trong lúc nhâm nhi số còn lại, cô thấy Toru nhìn xuống dòng suối, cậu ta đang rất tập trung. Chợt cậu đưa tay kết ấn. Từ mặt nước một vài quả cầu nhỏ trồi lên, lơ lửng giữa không trung.

Rin mở to mắt thích thú, cô chạm nhẹ vào chúng, ngón tay cô xuyên qua và cô có thể cảm nhận được sự mát lạnh của dòng nước. Trái lại với cô, Toru dường như không cảm thấy vui gì cho cam, đó cũng là điều mà Rin không hiểu.

"Cậu giỏi thật, có thể sử dụng được nhẫn thuật, lại còn là hệ nước nữa!" - Rin ghen tị với cậu, cô luôn muốn mình cũng được tài giỏi như vậy - "Nếu thầy chủ nhiệm mà biết được, có khi cậu còn được tốt nghiệp sớm đấy!" - và ông cũng sẽ bớt la mắng cậu lại.

"Tôi không biết làng Lá đang dạy các người cái gì" - Toru lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng - "Không thể tin được một quốc gia hùng mạnh mà đến thuật cơ bản như vậy học sinh cũng không biết!"

Rin cảm thấy khó chịu, cô không thích cách nói chuyện này của Toru, dường như cậu ta đang bực bội chuyện gì đó. Nhưng với danh dự của người kế thừa hỏa chí mà ngài đệ Tam hay nhắc tới, cô đáp trả ngay - "Đừng nói cứ như thể cậu coi thường làng bọn tớ như vậy, phần thực hành cậu cũng có đứng đầu lớp đâu!"

Toru nhíu mày nhìn Rin, sự tức giận thấy rõ. "Đó là vì tôi không hứng thú, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tập ném shuriken và kunai!" - cậu quát.

"Đ-Đó là do cậu chưa..." - Rin ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng nói dứt câu - "gặp Kakashi mà thôi, cậu ấy cũng có thể sử dụng nhẫn thuật!"

Toru thầm đoán đó là gã tóc trắng cậu gặp hôm diễn ra lễ hội, tên đó đúng là đáng gờm thật, những kẻ hay che mặt thường rất nguy hiểm, có điều hắn ta cũng chỉ hơn bọn ở học viện một chút. Nhưng cũng hiếm khi cậu thấy Rin tỏ vẻ bực bội với cậu, chắc cậu đã hơi quá. Thật sự tâm trạng cậu lúc này không tốt cho lắm.

"Xin lỗi!" - cậu quay mặt về phía con suối, đôi mắt chùng xuống - "Chỉ là tôi giận cá chém thớt."

"Có chuyện gì sao?" - Rin gặng hỏi, thật ra cô biết chắc cậu sẽ không trả lời.

"Không có gì" - như dự đoán.

Toru ngồi xuống, để chân mình ngâm trong làn nước mát, Rin cũng làm y hệt cậu. Nước hôm nay lạnh hơn bình thường vì Konoha sắp đón một đợt rét mới. Cô liếc nhìn Toru, người đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

"Mặt dây chuyền đó là biểu tượng của gia tộc Uzumaki nhỉ?"

Toru đưa tay sờ lấy mặt dây, đôi mắt ánh lên một tia đau buồn thấy rõ. Có lẽ nó gợi cho cậu một ký ức tồi tệ nhưng đồng thời nó cũng là kỷ vật quan trọng qua cách cậu nâng niu nó.

"Toru này, bộ cậu ghét làng Lá lắm à?" - Rin không biết liệu đặt ra câu hỏi như vậy vào lúc này có gọi là quá ngu ngốc không, rốt cuộc sự tò mò chiến thắng tất cả.

Ngạc nhiên thay Toru lại đưa cho cô một câu trả lời rất rõ ràng dù nó không dễ chịu chút nào.

"Đúng vậy."

"Tại sao?" - Rin không khỏi thắc mắc, cô thực sự muốn biết lý do.

"Còn phải hỏi?" - giọng cậu gay gắt - "Đây không phải là nơi tôi thuộc về!"

"Konoha là nhà của cậu" - Rin đáp nhưng Toru dường như không cho rằng lời cô nói là đúng.

"Chưa bao giờ là vậy! Ở đây thật ngột ngạt, biển thì tẻ nhạt nếu không muốn nói là tầm thường" - Toru bắt đầu tuôn ra những gì khiến cậu cảm thấy khó chịu - "Người dân thì lạnh nhạt, đối xử với tôi như một gã quái đản với đầu tóc kỳ dị vậy!"

Xem ra mọi rắc rối hầu như đều xuất phát từ mái tóc đỏ rực của cậu, quả thật là ở đây màu đó có hơi kỳ lạ, cậu sẽ phải làm quen với điều đó. Nhưng xét về mặt tích cực chẳng phải nó cũng khiến cậu ấy trở nên đặc biệt hơn so với những người khác sao?

"Và tôi cũng không có nổi một người bạn" - cậu cay đắng nói.

Thật ra Rin thầm nghĩ nếu cậu bớt nóng nảy lại thì cậu sẽ có khá nhiều đấy, có điều cô tốt nhất không nên nói ra. Rin nắm lấy tay Toru, mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Cậu có tớ mà" - sâu thẳm trong lòng cô vốn đã coi Toru là bạn của mình.

Toru thoáng bối rối, đôi mắt cậu mở to, nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận ngay tức khắc. "Không, cậu không phải. Cậu chỉ lợi dụng tôi!"

"Cậu nói gì vậy? Tớ thật sự đâu có cái suy nghĩ đó!"

Toru cười lớn, cậu lườm Rin bằng một ánh mắt sắc như dao cạo, trả lời với giọng điệu khinh thường - "Cậu giả ngốc đấy à? Một người như cậu - có tất cả mọi thứ từ gia đình đến bạn bè, mọi người luôn vây quanh cậu. Hà cớ gì cậu phải đi làm bạn với một kẻ ngoại lai bị ghét bỏ như tôi?"

Trước sự im lặng của Rin, cậu tiếp tục - "Để tôi đoán tiếp nhé, cậu là người luôn thích tỏ vẻ thánh nữ ngoan hiền, hoặc là một kẻ ngây thơ quá mức để quyết định trả ơn tôi rồi rước rắc rối vào người. Tôi không biết là cậu ngu thật hay giả vờ nữa!" - cậu đay nghiến - "Nhưng tôi chắc chắn mục đích thật của cậu là khiến mọi người nghĩ rằng một kẻ khó gần như tôi mà cậu cũng có thể tiếp cận được, để họ thấy cậu tuyệt vời như thế nào hả?"

Rin nhăn mặt, chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu như thế này, một biểu hiện mà cô hiếm khi bộc lộ ra ngay cả với Obito. Nhưng thật ra cậu ta nói có phần đúng ở việc Rin thích cảm giác được mọi người yêu quý, ý nghĩ cô là người duy nhất mà Toru nói chuyện cùng thực sự rất hấp dẫn, nhưng nó chỉ là cái suy nghĩ thoáng qua trong cô. Ồ có khi nào cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cô với cô bạn rụt rè cách đây vài ngày và vô tình mặc định điều đó? Cô đoán mình phải cần tìm ra một lời giải thích trước một Uzumaki đang nóng nảy.

Rin im lặng tiến đến gần hơn, cô vươn tay ra, ôm chầm lấy cậu. Cái quái gì vậy là suy nghĩ đầu tiên của Toru khi chứng kiến hành động kỳ lạ và có phần thân mật này.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm, đúng là ban đầu tớ có ý nghĩ đó thật. Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, tớ nhận ra có những mặt mà tớ không biết ở cậu, tất nhiên có cả xấu lẫn tốt" - cô đã lựa chọn nói sự thật vì cô biết muôn vàn lời hoa mỹ không bằng một lời thật lòng nhưng chân thành - "Tớ thật sự muốn cậu xem tớ như một người bạn."

Rin nhìn thẳng vào mắt Toru, lần đầu tiên cô dám chủ động trực tiếp nhìn vào mà không e sợ hay lẩn tránh. Cô muốn cho cậu thấy sự kiên định và không hề tồn tại một sự dối trá nào trong đôi mắt mình. Toru thoáng bối rối.

"Tôi không-"

"Bây giờ chưa phải, nhưng rồi cậu sẽ chấp nhận tớ thôi!" - Rin mỉm cười dịu dàng với cậu - "Cho cậu biết tớ cũng rất là cứng đầu đó."

Toru là người khó gần và lời nói của cậu có thể làm tổn thương người khác, cậu luôn xa lánh và thờ ơ với mọi người nhưng cậu sẽ âm thầm giúp đỡ khi họ cần. Toru dường như đang tạo dựng một lớp vỏ bọc xù xì để không ai có thể tiếp cận, nhưng cô biết sâu thẳm bên trong, cậu luôn giữ lấy cho mình một sự thánh thiện vốn có. Cô thích con người này của cậu, cô thấy thật đáng tiếc khi không ai biết mặt này của cậu, nhưng đồng thời cũng thấy vui vì chỉ có mình cô là người duy nhất nhận ra sự thật về con người của Toru. Cô thừa nhận mình có chút ích kỷ.

"Muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng không thể ngăn cậu được" - Toru quay đi, cô biết cậu tin lời cô nói.

Rin hài lòng buông cậu ra và tìm cho mình vị trí thích hợp - ngay bên cạnh cậu. Cô lơ đãng nhìn cách cậu chăm chú vào những con cá nhỏ tung tăng dưới chân mình. Thật là sáng suốt khi cô quyết định rủ cậu đi dạo, mọi mâu thuẫn của họ đều đã được giải quyết dù ban đầu có hơi căng thẳng tí. 

----------------------------------------------------------------

Vany: 

Không biết mọi người có cảm nhận gì về chap này nhỉ? Mình đã cố gắng miêu tả những cảm xúc của Toru khi đặt mình vào hoàn cảnh và những cảm nhận của cậu. Mình tin nhiều bạn sẽ không thích tính cách này, đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên thực sự mình chỉ muốn nói là xin đừng ghét cậu ấy, vì Toru của lúc này vẫn chưa thực sự chín chắn. 

Ngoài ra mọi người có để ý  mối quan hệ giữa hai người này đã có một  bước chuyển biến mới không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com