Chương 5: Tôi dụ main vào kế hoạch của mình
Tôi đã trở lại cuộc sống bình thường sau một vài ngày anti social , quỹ đạo quay quanh việc học, nghiên cứu vài thứ và ăn ngủ nghỉ. Nghe có vẻ thư giãn đấy, và nó thư giãn thật. Nhưng tôi có linh cảm nhè nhẹ rằng đây chỉ là bình yên trước khi bão lớn đổ bộ mà thôi.
Tôi ngồi trước bàn ăn gia đình, cha đang đọc báo còn mẹ thì đang tất bật với bữa sáng của cả nhà, ánh nắng nhẹ chiếu vào từ cửa sổ, một nhà ba người trông cực kỳ ấm áp, tôi cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.
Tôi cúi đầu xử lý bữa sáng của mình, so với tương lai thì khẩu vị nhà mình ở quá khứ quả thật thanh đạm hơn một chút, nhưng hương vị quen thuộc này vẫn làm thỏa mãn đầu lưỡi của tôi, rất ngon.
"Dạo này Sakura nhà mình trầm lặng đi không ít nhỉ.?"
Mebuki gắp một miếng chả cho vào miệng, bâng khuâng hỏi. Tôi mỉm cười , nhàn nhạt đáp lại mẹ:
"Con vẫn vậy mà."
"Trưởng thành hơn cũng tốt mà, bố đỡ lo con gái yêu bị thằng nhóc con nào ở học viện lừa, con gái của ta trước đây quá ngây thơ, dễ dụ."
"Cái ông này, Sakura con bé mới có mấy tuổi đầu."
"Dăm ba hai năm nữa là tốt nghiệp rồi nhỏ nhắn gì nữa."
Người đàn ông của gia đình cũng lên tiếng, bầu không khí phòng ăn cũng được sáng sủa hơn với tiếng nói cười. Tôi chỉ cười không đáp, tiếp tục bữa ăn của mình, sau đó cũng không nói quá nhiều. Cho đến khi ăn xong tôi bước đến học viện.
Con đường làng hôm nay hơi vắng vẻ, có lẻ do hôm nay tôi đi sớm hơn. Thói quen y nhẫn đã ngấm sâu vào người tôi rồi, bệnh viện luôn khắt khe hơn so với trường học, đặc biệt là khi còn trong thời điểm chiến tranh loạn lạc và y nhẫn thì khan hiếm do quá trình khó khăn vất vả. Tôi đã quá quen với sự kỉ luật khắt khe của 'Công chúa ốc sên' trong công việc và trong công cuộc dạy dỗ tôi rồi.
Ngẩng đầu lên trời, tôi thở dài một hơi. Cảm giác như thể mắc hội chứng CFS(*) vậy. Vừa đi vừa đá cục sỏi dưới đất, chẳng mấy chốc đã tới học viện. Trong lớp luôn có một vài người đến sớm, hôm nay là tôi và Sasuke.
Sasuke lạnh lùng mãn tính rồi, tôi cũng chỉ chào một câu rồi về chỗ, cậu ấy cũng chỉ đáp lại tôi bằng một cái hừ lạnh, lười cho một ánh mắt. Tôi mở một cuốn sách ra, ngồi đọc trong khi chờ đợi.
Hiện tại thì tôi đang hứng thú với một chủ đề... Pháp y. Kiếp trước tôi cũng là y nhẫn, nhưng phạm trù hoạt động chỉ là nghiên cứu y thuật, cứu người và Bách Hào Thuật. Chết đi vào năm 17 tuổi, tôi thực sự chưa hoàn toàn lún sâu vào thế giới của y giả. Trong hai năm trong hắc không gian, đọc ký ức của Nana, tôi phát hiện ra có khá nhiều thứ thú vị, trong đó có Pháp Y. Bố mẹ của Nana một là Pháp Y, một là Y học Cổ Truyền, tôi có hứng.
Sách tôi đọc chính là sách huyệt vị, khá thú vị. Huyệt vị vừa có thể giết người vừa có thể cứu người, có thể tra tấn cũng có thể thư giãn, một công đôi việc luôn. Sách y nhẫn ở thư viện dù có kỹ lưỡng cẩn thận đến mấy thì cũng có vài lỗ hổng, giả dụ như phân biệt giữa yếu huyệt và tử huyệt chẳng hạn, nếu không phân biệt kỹ càng bằng hình mình họa thì sẽ dễ nhầm lẫn lắm.
Rồi tôi chợt nhìn thấy Sasuke đang hơi nhìn về phía mình. Tôi cũng cười nhìn lại, cái mặt than của cậu ta khinh tôi ra mặt. Thấy vậy, tôi mới buông một câu nói nhỏ: "Cậu cứ như vậy là có ngày mặt cậu cứng như tử thi sau ba tiếng tử vong đấy." rồi tiếp tục giả mù giả điếc đọc sách, ngó lơ cái lườm cháy máy của Sasuke. Phòng thì tĩnh mà tai cậu ta thì thính, xem như nay tôi ngu đi.
Cũng có thể coi như tôi trả thù riêng vụ kiếp trước cậu chơi tôi mấy vố liên tục .
Lớp học yên lặng đến phát ớn, một người mặt lạnh không cảm xúc và một người chọn thờ ơ với cả thế giới cùng trong một căn phòng. Từ đầu đến cuối chỉ có tiếng hít thở siêu khẽ và lâu lâu tiếng lật sách mới phát ra, rất lâu sau đó mới có học sinh đến lớp, phản ứng đầu tiên của cậu ta chính là bị dọa đến giật mình vì bầu không khí trong lớp , rồi hai người , ba người , lớp học mới đông dần lên.
Dần dần, sự ồn ào vốn có trở lại với lớp học này, tiếng nói chuyện hàn huyên của tên con trai, tiếng thì thầm to nhỏ của mấy đứa con gái, rồi tiếng suýt xoa tán tỉnh của mấy bạn fangirls, kiếp này tôi chạy nhé, ồn ào thật. Gần muộn muộn đội nhóm cá biệt mới đến nơi, Shikamaru vừa đi vừa ngáp, Choji thì gắn bó với mấy gói bim bim, còn Kiba thì chơi với Akamaru. Hình như tôi không gặp Naruto.
À, tôi cũng suýt quên Shino, cậu ta mờ nhạt quá, nhưng tên này mạnh lắm, tin tôi đi, không hiểu sao nãy giờ cậu ta cứ dán mắt vào Kiba đang vờn nhau với Akamaru, mà có dán không tôi cũng không rõ, tại mắt kính cậu ta màu đen mà, chắc do tôi tưởng tượng.
Lúc lâu lâu lâu sau nữa, thầy Iruka bước vào lớp trong khi xách Naruto trên tay. Nhìn đống màu đống sơn trên áo quần cậu ấy, tôi đoán tám chín phần mười là lại quậy tung trời ở tượng đá Hokage rồi.
Cậu ta chẳng khác xưa xíu nào.
Cứ coi như đấy là thương hiệu của vị anh hùng trẻ tương lai này đi.
Buổi học diễn ra khá nhàm chán, lý thuyết nửa tiếng thì chúng tôi được đi thực hành. Điều khiển dòng Chakra trong cơ thể để chạy và di chuyển một cách bí mật khi làm nhiệm vụ, đó là đề tài của chúng tôi. Khi xưa... tôi lần đầu vận dụng Chakra lúng túng vô cùng, gần như cả lớp cũng giống tôi, nhưng một bộ phận thì sớm đã biết cách vận dụng thuần thục rồi. Ino chẳng hạn, cậu ta khè tôi suốt, nhưng khi tôi quen rồi thì còn linh hoạt hơn cậu ta.
Lần này cũng vậy, nhóm con ông cháu cha nhà mặt phố bố làm tộc trưởng kết hợp thêm đứa được buff là tôi thực hành khá trơn tru, còn mấy khứa thường dân nhà bình thường gia phả bình thường thì cũng chẳng khác gì tôi kiếp trước.
Nhưng Naruto thì vẫn chật vật trong việc điều khiện nguồn năng lực khổng lồ của cậu ta nên kết quả chẳng khả quan là mấy. Chợt tôi nhận ra, có lẽ vì vậy mà kiếp trước cậu ta mới trợt tốt nghiệp theo cách bình thường mà tốt nghiệp một cách bình dương, giờ tôi mới nhận ra điều này,... chắc do tôi bị khờ rồi.
Nghĩ nghĩ, não tôi bỗng có một ý tưởng, tôi lại gần chỗ của Naruto. Vì luyện tập ngoài trời nên mỗi người có một không gian riêng để tập, tôi có lại cũng chẳng mấy ai quan tâm. Nhìn Naruto chớp chớp đôi mắt xanh biển nhìn tôi, tôi bỗng thấy cậu ấy khi này cũng đáng yêu, chứ nhìn lớn hơn chút thì cứ ... ngáo ngáo hổ báo thế nào ý. Tôi ngổi xổm xuống mặt đối mặt với cậu ấy, đề nghị.
"Tớ sẽ giúp cậu học cách vận hành Chakra."
"Thật sao, Sakura - chan!" Naruto sáng mắt hẳn ra, đáng yêu thật.
"Thật, với một điều kiện tan học cậu phải đến một nơi với tớ."
"Được chứ, cảm ơn nhiều Sakura - chan!!" Và cũng dễ dụ thật.
Góc khuất xa xa, một bóng người cao cao đang nhìn về phía Sakura và Naruto, cả sân tập thậm chí thầy Iruka cũng không phát giác ra người này. Quan sát một lúc, người này liền nhẹ bước rời đi, không ai hay mà cũng chẳng ai thấu.
_Còn tiếp_
====================================
Author's note: Flop ẻ vậy... Khóc tiếng tró;)))
(*): Hội chứng mệt mỏi kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com