Summary
Thần linh rong ruổi khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ, cuối cùng cũng bắt đủ những con thú mà ngài vô tình tạo ra lúc nhàm chán.
Các con thú chui rúc trong một chiếc lồng, có con liều mình muốn thoát ra, có con lại như cam chịu. Còn nó, nó đói.
Thần linh quyết định sẽ giải quyết những sinh vật này, ngài không muốn mỗi khắc đều phải lo lắng liệu có sinh vật nào trốn đi phá hủy thế giới hay không.
Nhưng khi thần linh quay đầu lại, trong lồng chỉ còn lại hai con thú, một con há cái miệng như hố đen ra, nuốt trọn con còn lại. Nó nuốt chửng hết đồng loại, cơ thể bắt đầu biến đổi, phình to ra phá nát lồng giam. Rồi nó chạy, chạy thật xa, và cứ liên tục nuốt chửng những hành tinh xui xẻo trên đường chạy của nó.
Đến khi nó dừng lại, thần linh đuổi tới nơi, nó đã hấp thụ đủ rồi, đủ để nó quay đầu lại, nuốt chửng vị thần đã tạo ra nó.
Từ đó vũ trụ chỉ còn lại nó, một mình nó không ngừng ăn. Nhưng nó ăn mãi cũng chẳng thấy đủ, nó vẫn đói, rất đói.
Nó thu nhỏ bản thân, đi qua hết vũ trụ, đi tới mọi thế giới. Rồi nó dừng lại, nó nhìn chằm chằm nhân loại kia, nó cảm thấy nó tìm được lí do rồi. Nó đói, và thứ nó muốn ăn là ái tình, là ái tình của Haruno Sakura.
*
Mọi thứ đều sụp đổ, nó phát điên nuốt trọn thế gian này, nó nuốt trọn khổ đau của nhân gian, cũng nuốt trọn những hạnh phúc, duy chỉ không nuốt được chút ái tình nào của Haruno Sakura.
Tham lam là đại tội, nó lại không biết đủ, nó muốn không phải ái tình của nhân gian, nó muốn ái tình của Haruno Sakura, ái tình mà nàng chỉ dành cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com