Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Tâm trạng tốt hơn

_____________________
Cạch!

Sakuno lê thân hình ướt nhẹp đi vào nhà. Căn nhà không có ánh sáng, lạnh lẽo và tâm tối. Như tâm trạng hiện giờ của người chủ của nó vậy....
Cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn căn nhà của mình. Phải, là của cậu, một mình....

"Ah, Sakuno con về rồi à? Cơm để trong đó đấy con."

Gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, phá lệ hướng tới Katsuki tươi cười.

"Sakuno rất đẹp trai a. Sau này, papa kiếm cho con một tiểu nữ tốt a"

Tóc nâu kiểu anh đào, cái nụ cười hào sảng cùng cái điệu bộ sợ sệt Mebuki mẫu thân đại nhân nổi bão của Kizashi.
Giọng nói cùng ảo ảnh thoáng hiện ra trong căn nhà, trước mắt Sakuno....

Rõ ràng...chỉ mới một tháng trước còn cười nói với nhau vui vẻ....

-"Chết tiệt!Chết tiệt!!Chết tiệt!!!"

RẦMMMM!!!
Cậu đấm mạnh vào bức tường khiến nó bị lõm sâu vào trong,vết nứt nẻ cũng dần dần lan ra.

-"Chết tiệt!Trong nguyên tác thì phụ mẫu Haruno không có chết!Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!!"-Sakuno nghiến răng, sát ý trong mắt hiện lên

-"Nếu đã vậy....kẻ đã giết họ, mình sẽ tra tấn chúng, xé xác chúng thành trăm mảnh!!!"

Mi nhíu chặt lại, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ và căm thù,bàn tay nắm chặt đến chảy máu, sát khí không kìm được tràn ra khiến ngôi nhà càng trở nên u ám và tăm tối đến đáng sợ.

-Meo~

Con mèo màu trắng lúc trước cậu nhận nuôi chậm rãi đi lại, đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Sakuno ánh mắt trở lại bình thường, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Đi lướt qua.

Đem bản thân lau khô, thay ra bộ đồ thường. Cậu vô lực ngã xuống giường của mình. Tay phải gác lên trán, đôi mắt màu ngọc bích không tiêu cực nhìn lên trần nhà.

Sống trong 1 khoảng thời gian dài quá yên bình. Cậu dường như quên mất nơi này là đâu, nguy hiểm đến nhường nào. Sinh mệnh con người...mỏng manh ra sao....
.
.
.
.
.
"Ông ơi, sao tất cả thứ gì trên thế giới lại phải sống tốt? Rõ ràng có những người đau khổ khi sống, nhưng tại sao họ lại không từ bỏ?"

"Vì sao à? Hm...Sakuno biết không, một khi con người ta đã đến suối Vàng thì không thể nào quay về, giống như ngọn đuốc đã cháy hết vậy. Không ai có thể quay ngược thời gian, những gì đã xảy ra thì sẽ không thể thay đổi được. Chính vì vậy, nên chúng ta phải sống tốt một đời sao cho không nuối tiếc"

"Con người không thể sống lại sao?"

"Đúng vậy, con người không thể sống lại. Vì vậy, phải biết tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nổ lực sống vì những gì mình tin tưởng. Con cũng vậy nhé, Sakuno."
.
.
.
.
.
Nhắm mắt lại,cuộc nói chuyện với ông hồi lúc 5 tuổi văng vẳng bên tai. Sakuno từ nhỏ tư duy khác người thường. Hay tự suy ngẫm về những vấn đề xa xăm. Cậu thấy những con người sống rồi lại chết đi. Dẫy dụa trước giây phút tử thần ghé thăm, mà tò mò hỏi ông. Bỗng mi tâm hơi nhíu lại rồi dãn ra.

Khóe môi cong một độ cong châm chọc, rất nhanh rồi biến mất.

Anbu giám sát sao? Thật là chiếu cố cậu nha~ Bất quá....ngăn được cậu sao?

Anbu núp trong bóng tối bỗng mi mắt cụp xuống, cảm giác như sắp ngủ. Hắn giật mình, lắc lắc đầu nghiêm túc nhìn thân ảnh trên giường.
Thấy Sakuno vẫn nằm đó liền thả lỏng. Xem ra bản thân nghĩ nhiều rồi.

-"Cứ ở đó đi nha chú Anbu đập trai~ Cháu đi chơi đây~"

Sakuno ẩn thân, chớp nhoáng đã xuất hiện ở phía sau núi. Trời đang mưa nhưng không khiến Sakuno tốc độ chậm lại. Trên người phủ một tầng chakra để không bị ướt. Vừa tới nơi thì mưa cũng tạnh. Cậu bắt đầu điên cuồng luyện tập.
______________

Mấy ngày nay, ngoại trừ phân thân để ở nhà cho Anbu giám sát thì Sakuno cũng chẳng thèm đi học. Hồi trước là vì còn cha mẹ nên cậu mới miễn cưỡng đi, chứ thành tích cúp học của cậu là vô đối.

Nhưng mà những người bạn của Sakuno lại lo lắng cho cậu lắm nha. Ngoại trừ người dân. Đa số thành viên của gia tộc lớn đều biết chuyện của Haruno gia.

Mà, Sakuno nghỉ học cũng chẳng bị ai bắt lỗi. Dù gì, cha mẹ cũng mới mất cũng không phải chuyện dễ dàng chấp nhận. Sakuno dù còn buồn. Bất quá cũng đỡ hơn rồi. Hôm nay cậu về Konoha.

Ngoài cửa, cậu sử dụng ảo thuật cao cấp với Anbu. Tên Anbu bỗng cảm thấy mệt mỏi,muốn ngủ nhanh liền tĩnh lại. Sakuno tiếp tục đi vào thay bộ đồ áo màu trắng và quần đen đơn giản.

Qua một tuần vắng bóng. Sakuno tiếp tục tới trường. Nói thật, cậu không hiểu tại sao phải mài gót ở trường ninja nhiều năm. Để rồi ra trường đứa nào đứa nấy toàn dùng bí thuật của gia tộc (─.─||

Shiro từ từ đi lại, cọ cọ chân Sakuno. Cậu mỉm cười, đem bộ lông trắng mượt vuốt vuốt.

-Yên tâm,không sao đâu....

Sakuno một đường nhảy lên nốc nhà đi tới lớp.

Cạch!

-Chào -Sakuno giơ tay.

-Sakuno-kun!-Naruko vui vẻ nói lớn.

-Đi học rồi à đồ ngốc?-Ino châm chọc nói.

Sakuno lựa chọn nhún vai đi qua. Kiba, Naruko, Chouji vui vẻ, lại chỗ Sakuno bắt chuyện.

Nguyên buổi học, cậu chỉ ngủ, ngủ và ngủ. Rồi về, chẳng ai bắt bẻ gì. Sakuno yên bình rảo bước về nhà.

Nhìn ngôi nhà tăm tối và im ắng trước mặt, Sakuno mím môi. Cuối cùng chỉ là tiếng thở dài.

Cậu nghĩ đến Naruko, Sasuke và Kakashi. Một cảm giác đồng cảm vang lên trong lòng.

"Họ....cũng cô độc như thế này....đúng không...?"

Một thời trôi qua_____________

Sakuno tính toán, hẳn là chuẩn bị tới kịch tình rồi. Khoảng thời gian này, Sakuno và Kyo tăng cường luyện tập. Cậu còn bắt đầu học kiếm thuật nữa.

Hồi trước cậu không học kiếm Nhật nhưng lại học kiếm Tây và hiển nhiên nó rất xuất sắc. Ngay cả Kyo cũng phải công nhận trình độ kiếm thuật của cậu.

Hiện tại, cậu đang nghĩ đến thuật trong cuốn trục mà Kyo đưa cậu. Nó rất đặc biệt. Nó làm Sakuno liên tưởng quyển truyện mà mình từng đọc.

Nhân vật là một con quỷ mưa. Cơ thể bất tử, đao kiếm không thể xâm hại. Mỗi lần xuất hiện là có mưa. Thuật này cũng tương tự. Quá bá! Cậu muốn học!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com