CHƯƠNG 30

_________________^^________________
1 tháng sau,
- Chưa được! Động tác phải nhanh hơn!_ Yuki đỡ lấy đòn tấn công của Midori và hất bay cô về phía suối nước ở sườn núi. Midori nhanh chóng dồn chakra xuống lòng bàn chân và đứng vững trên mặt nước.
Kakashi ở trên đỉnh núi giúp hai đứa trẻ tắm nắng sớm. Thỉnh thoảng lại nghe ầm một cái. Xác định là Midori vừa ăn hành.
Một tháng qua luyện tập với Yuki, họ biết địa ngục là thế nào. Trước giờ ở trong tâm thức thì chỉ có thể học lý thuyết. Không ngờ bước ra ngoài đời thật thì ăn hành ngập mặt. Và vì có hai đứa trẻ nên phải có một người tập, một người nghỉ. Còn khi học về cách sử dụng triệt để Mangekyou Sharingan là một người bế một đứa. Con mắt mà Midori nhận được vốn dĩ đã có Mangekyou Sharingan rồi. Năng lực của Kakashi là dịch chuyển đòn tấn công vào không gian khác. Còn Midori có năng lực ảo thuật cực mạnh. Đã rơi vào ảo thuật của cô là không thoát ra được, tất nhiên là trừ Yuki. Con mắt ấy của bà ta cho, thì thế quái nào dính được?!
Kakashi với bản chất thiên tài vốn có nên học cái gì cũng rất nhanh. Thậm chỉ mới hơn một tuần, dưới sự chỉ dạy của Yuki, anh đã có thể nâng cấp Chidori lên một tầm cao hoàn toàn mới. Còn Midori thì phải học vô cùng nhiều. Thân thể sở hữu đa năng lực cũng khổ phết đấy. Nào là sử dụng pháp thuật, dùng ảo thuật với Mangekyou Sharingan, thuật trị thương, thể thuật, v.v....
Một tháng qua trở thành địa ngục không chỉ bởi Yuki. Mà còn bởi hai đứa trẻ nữa. Một người đàn ông chưa lấy vợ, một cô gái, một bà bà sống qua bao năm chưa chăm trẻ bao giờ. Ai cũng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con hết. Nói chung là khá chật vật. Nhưng còn may là chúng dễ tính đấy. Gặp đứa khó tính thì...
Kakashi đặt tên cho bé gái là Sayuri, còn Midori đặt tên cho bé trai là Takashi. Cả hai mang họ Hatake. Cái tên chẳng mang một ý nghĩa đặc biệt nào cả. Thích thì đặt thôi.
Yuki giao cho Midori luôn giữ lấy phân thân để bà ta có cơ hội ở ngoài. Đó cũng là một cách tăng cường chakra cơ thể rất tốt. Cũng nhờ vậy mà Kakashi đã được tận mắt chứng kiến độ lầy của bả. Đúng là... sa mạc lời.
Đó là những gì họ đã trải qua trong một tháng. Quay lại hiện tại. Kakashi lại nghe ầm một cái nữa. Không biết Midori có gãy cái xương nào không nữa.
Đang suy nghĩ vớ vẩn, tay thì nghịch nghịch tóc tơ của Sayuri. Bỗng một con chim ưng bay đến. Đây là một trong những con chim anh nuôi và gửi đến ngũ đại cường quốc mỗi nơi một con.
- Có nhiệm vụ rồi sao?! Là từ làng Mây???
Kakashi đọc tờ giấy. Trong đó ghi rõ thời hạn nhiệm vụ là 3 tháng. Chà, lâu lắm đây.
Ôm hai đứa bé vào lòng, Kakashi dịch chuyển xuống chỗ Midori và Yuki. Anh không ngờ cũng có ngày mình học được Phi Lôi Thần thuật của Minato- sensei.
- Có nhiệm vụ! Là làng Mây!
Nói một câu ngắn gọn nhưng lại đủ để cả hai dừng lại.
- Có rồi sao?!_ Midori ôm bụng đứng dậy. Trông cô tơi tả hơn bao giờ hết.
- Sẽ kéo dài 3 tháng, nên chuẩn bị nhiều một chút!
- Vậy sao?! Vậy là ta được nghỉ ngơi à?!_ Yuki vươn vai vẻ thoải mái.
Nè, chính chúng tôi mới là người mệt mỏi chứ!!!_ Hai người nào đó said.
- Bà phải đi, Yuki bà bà!_ Kakashi cắt ngang mạch suy nghĩ của Yuki.
- Hả?! Tại sao?!_ Yuki thất vọng.
- Vì bà phải trông trẻ! Chúng tôi đâu thể mang hai đứa nó đi làm nhiệm vụ?!_ Midori trả lời.
- Haizzz.... thôi được! Dù gì ta cúng muốn đến gặp một người ở làng Mây!
Lại cái tư thế xách người huyền thoại. Yuki chẳng thèm để tâm đến hai người nào đó đang kêu la. Kakashi cảm giác như mình đang bị xem như một đứa trẻ.
Vụt!
Phi Lôi thần thuật quả là rất hữu dụng. Vụt cái họ đã đến trước cổng làng Mây.
- Yuki! Bà đặt cả ấn chủ ở đây sao?!_ Midori ngạc nhiên. Như để giải đáp thắc mắc, Yuki chỉ tay về phía cổng làng, nó dán một lá bùa.
- Vào thôi!_ Kakashi mang theo Takashi bước vào. Midori bế Sayuri.
- Chờ chút đã!
Yuki nói rồi dùng thuật biến thân biến thành một người phụ nữ xinh đẹp.

Bà ta giật lấy hai đứa nhỏ bế rồi thong thả đi vào. Midori và Kakashi cười nhìn nhau một cái rồi đi thẳng vào trong.
Làng Mây có lối sinh hoạt cũng rất giống làng Lá. Người người đông đúc. Mọi người ở đây chỉ khác làng Lá ở chỗ có nước da ngăm.
Văn phòng Raikage,
- Raikage- sama, Kakashi và Midori đã có mặt!_ Một người phụ nữ với mái tóc trắng, trông rất xinh đẹp mở cửa. Theo sau là Midori và Kakashi đều đeo mặt nạ.
- Được! Vào đi!_ Một người đàn ông to lớn ngồi trên bàn làm việc với ánh mắt hung dữ nhìn lên.
Kakashi và Midori bước vào. Ông ta liền giơ một bức ảnh ra, trong đó có hình của một ông khác trông khá giống ông ta. Ông ấy đeo kính đen và trông rất vui vẻ. Raikage nói:
- Đây là Killer Bee, em trai ta. Nó sắp có một cuộc ngoại giao với làng Tuyết. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ nó cho đến lúc trở về. Nhiệm vụ cấp S.
- Rõ!_ Cả hai nhàn nhạt trả lời rồi biến mất.
2 tiếng sau,
Tất cả đang có mặt tại cổng làng. Hóa ra Killer Bee là một ông già vui tính thích rap nha.
(Tuyết không biết rap như nào cho có vần. Thôi thì cứ coi ổng nói câu nào là rap câu đó đi -_-)
- Yeah! Lên đường nào mọi người!_ Bee vui vẻ đi trước.
À nhưng chắc chỉ có mình ông ta vui vẻ thôi. Chứ mấy ninja khác nhìn thấy có Anbu theo sau thì thì thầm bàn tán đủ thứ kiểu. Nói chung rất đề phòng hai người Midori và Kakashi.
Nhưng chắc họ care?!
- Để Yuki bà bà ở lại thực sự ổn?!_ Kakashi nhìn qua Midori.
Midori không nói, chỉ thở dài. Cô kéo tay áo để lộ cánh tay có ấn chú. Ngụ ý muốn bảo, chừng nào bất lực thì bà ta sẽ tự tới.
Cả hai nhanh chóng xuất phát, mặc kệ bàn tán.
Dọc đường đi quả thật gặp không ít những kẻ cướp hay dân ám sát. Một phát nhanh gọn lẹ, họ xử hết. Mấy ninja làng Mây còn phát sợ. Ra đây là thực lực của Konoha.
- Này ổn chứ?! Không cần phải cố diệt hết!_ Kakashi nhìn sang. Anh đã quá quen với việc giết người rồi. Nhưng Midori thì khác.
- Không sao!_ Cô nhàn nhạt trả lời.
Bữa tối,
- Này hai người, mau đến ăn tối đi!_ Omoi, một trong những người trong đoàn hộ tống vẫy tay gọi hai người đang ngồi trên cây.
- Cảm ơn nhưng..._ Midori đưa tay định từ chối nhưng mùi thơm của món thịt hầm đã khiến cái bụng phản chủ. Cô xấu hổ quay mặt đi. Quả thật xấu hổ chết đi được. May mà có cái mặt nạ...
- Hahaha! Thôi xuống đi! Nhóc có kiến thức y học mà. Không lo họ đầu độc đâu!_ Kakashi nói rồi đẩy Midori từ trên xuống. Cô đáp đất, thầm mắng Kakashi đang thong thả đi tới.
- Mau đến đây!_ Bee vẫy.
Midori và Kakashi liền ngồi xuống. Cô tháo mặt nạ ra để dễ ăn. Chính cô cũng không ngờ hanh động vừa rồi của mình đã làm mọi người đứng tim. Trời đất ơi, con bé giết người như nghóe này lại có một dung mạo xinh đẹp sắc sảo. Hự, rụng tim rồi.

Các nàng chịu khó mường tượng giùm ta nhé. Ta nghĩ làm Anbu thì không nên mặc váy. Nên cứ coi nó là cái quần dài tới gót mà các Miko hay mặc ấy.
- Huh?! Sao không ai ăn hết vậy?!_ Midori nhìn lên. Lập tức cả nam lẫn nữ quay mặt đi chỗ khác.
Cô đang trong tình trạng khó hiểu.
Kakashi thì cười trừ.
Và...
Vụt!!!
Âm thanh lạ phá tan bầu không khí đó. Sau tiếng động lạ đó là tiếng trẻ con khóc. Yuki xuất hiện sau lưng Midori lập tức ném cả hai đứa bé cho hai người rồi tự biến mất.
Ây, bà ta dỗi rồi.
Rốt cuộc là hai đứa đã làm gì vậy?!
Midori và Kakashi cười trừ nhìn hai đứa trẻ vừa được chuyển tay một cái là im bặt.
- Nó... nó...
Một người trong đoàn hộ tống chỉ tay về phía hai đứa bé.
- À... chúng..._ Kakashi gãi đầu. Anh thật sự chẳng biết giải thích thế nào nữa.
- Là con của một người quen gửi nuôi đó mà!_ Midori lập tức cứu nguy.
Làng Mây cũng thật quá dễ dãi. Không chút phòng bị liền tin ngay. Họ liền đến gần bế đứa bé lên cưng nựng. Nhưng chúng cự tuyệt ngay lập tức. Khóc gào thảm thiết chính là cách chúng đáp trả lại sự cưng nựng. Đúng là...
- Hai đứa trẻ thật dễ thương!_ Bee tiến tới làm trò cho chúng. Hai đứa bé cười toe toét. Kakashi và Midori chỉ còn biết cười trừ.
Bữa tối kết thúc với sự xuất hiện của hai đứa nhóc lạ mặt. Ai đó đều đi ngủ. Trước khi ngủ, Midori lập kết giới cho họ.
- Tôi phải làm thế. Nếu có ai ra vào lập tức sẽ cảm ứng. Như thế lúc ngủ sẽ vẫn canh được!
- Không sao! Ngủ ngon!
- Ngủ ngon!
Mấy người làng Mây nhìn Midori ngồi trên cây thì trong đầu hiện lên suy nghĩ.
Rất thân thiện!
Còn Midori, ấn tượng đầu tiến của cô về họ là sự phóng khoáng và dễ dãi.
- Nào! Phải đi ngủ thôi!_ Kakashi ôm Takashi vào lòng nhưng thằng bé không chịu. Nó muốn gì đó nhưng còn quá nhỏ để có thể đòi hỏi. Sayuri cũng vậy.
Midori mỉm cười lấy trong tay áo ra một lá bùa dán vào thân cây. Lập tức từ đâu đó ùa về những con đom đóm rất đẹp. Nhưng có vẻ chưa hợp khẩu vị của hai đứa nhỏ. Midori thở dài niệm chú. Lập tức từ đâu có hai con gấu to đùng xuất hiện làm mọi người sợ đứng tim. Hai đứa bé nghe con gấu gầm một cái thì cười toe toét. Hồi ở hang núi, Yuki thường bắt mấy con như hổ, rắn, gấu,... về cho chúng chơi. Mấy đứa này tỏ ra vô cùng thích thú khi đùa nghịch với chúng. Lần đầu tiên Midori và Kakashi thấy còn hết hồn nói gì mấy người đang nằm dưới kia.
Hai bé à, khẩu vị cũng nặng quá rồi.
________________^^_________________

Thầy ngầu chưa?!
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com