Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53


Ui ui NejiTen nhìn đẹp xỉu á 😍😍😍

______________________^^______________________

- Huh?! Suýt nữa là giết được rồi..._ Sasori rút đuôi ra khỏi người Midori. Cô khuỵu xuống, phun ra một ngụm máu, vết thương ở ngực cũng chảy ra rất nhiều máu.

Sasori lạnh lùng giơ cao đuôi bò cạp của mình lên, nhằm thẳng Midori, định ra đòn kết thúc thì...

- Sanaraaaaa!!!

Sakura bay đến đấm một cái thật mạnh vào đuôi của hắn, làm nó bay hẳn sang một bên. Ánh mắt màu lục bảo của cô gần như phát sáng, cô gằn giọng nói:

- Đừng có đụng vào bạn của ta!

Rồi cô quay lại Midori đang khuỵu xuống, hỏi han:

- Midori- chan... Cậu không sao chứ?!

- Sakura- chan... Cẩn thận!

Midori niệm chú tạo nên một bức tường chắn vô hình ngăn chặn đòn tấn công của Sasori. Cô nắm chặt bàn tay của Sakura nói:

- Sakura- chan!!!

Sakura hiểu ý, lập tức quay lưng, nhằm thẳng mặt Sasori đấm xuống. Mặt đất nứt một đường dài. Cả hang động sụp xuống, khuôn mặt của Sasori vỡ ra, khói bụi bay khắp nơi.

Sasori còn đang ngạc nhiên thì từ trong đám khói bụi đó, một bàn tay vươn đến, muốn đấm vào mặt hắn nhưng rất nhanh hắn đã né được. Hắn nhận ra đó là Midori.

- Chà... Hồi phục nhanh đấy cô gái.

Midori dừng lại, thu hẳn ý chí chiến đấu, ở trong đám khói bụi đứng đối mặt với Sasori, nét mặt của cô có chút khá bất ngờ về hình dạng thật của Sasori.

- Thật không ngờ, ngươi lại có thể tự biến mình thành con rối.

- Bảo lưu tuổi trẻ và nhan sắc của mình không phải rất tốt sao?! Ta cũng không phải chịu đau đớn vì đòn tấn công...

Sasori cười nhếch mép. Nhưng ngay sau đó, nó đã bị Midori dập tắt, cô rút kunai chỉ về phía hắn, tay còn lại của cô đưa ra sau lưng tự chữa thương cho mình, trầm giọng nói:

- Sasori, ngươi học cách giả dối được bao lâu rồi?!

Sasori khựng lại.

- Ngươi đừng cố gắng tỏ ra mình là người độc ác nữa. Ngươi có biết vì sao ta lại đứng khựng lại lúc sắp kết liễu ngươi không?!

- ...

- Ta đã thấy quá khứ của ngươi.

Lúc này Sasori thật sự ngạc nhiên tột độ. Hắn ngạc nhiên về khả năng của cô, hắn chắc chắn rằng đó không phải nhờ Sharingan mà cô đọc được. Đến Itachi cũng không đọc được cơ mà.

Midori thu kunai lại, nhìn Sasori với con mắt đồng cảm:

- Mất cha, mất mẹ, ngày ngày sống với những con rối. Có lẽ Chiyo bà ấy đã quan tâm ngươi sai cách. Suy cho cùng, ngươi chỉ là một kẻ cô đơn lạc lõng mà thôi.

- Im đi!!!

Sasori bị chọc trúng tim đen, hắn tức giận lao đến đánh tay đôi với Midori. Midori lần này lại bày ra bôn dáng hết sức thong dong. Chẳng giống đang chiến đấu gì cả. Cô nói:

- Sasori, ngươi có dám đặt cược với ta không?!

Cát bụi đã bay đi hết. Sakura và bà Chiyo nhìn thấy Midori và Sasori đang đứng im đối diện với nhau. Midori nhìn bà Chiyo nói:

- Cho tôi mượn một con rối.

Bà Chiyo hết sức ngạc nhiên vì yêu cầu này. Midori mỉm cười với bà ấy:

- Tôi sẽ mang cháu của bà trở về.

Không hiểu sao, Chiyo lúc ấy lại tin tưởng giao con rối mạnh nhất của mình cho Midori. Cô bắt lấy nó, dùng dây chakra điều khiển nó. Sakura nhìn theo mà ngạc nhiên, Midori còn biết điều khiển rối?!

Sasori lôi cuốn trục ra, triệu hồi ra hàng ngàn con rối khác nhau. Và một con rối mạnh nhất trong số đó, Kazekage Đệ Tam.

Cả hai bên đã có một cuộc chiến nảy lửa với nhau. Sasori thật sự không thể tin được, với vết thương lớn ở ngực như thế, cô gái ấy ngoại trừ khó thở thì chẳng hề hấn gì đến năng lực chiến đấu cả. Và cuối cùng, hắn cũng bị đánh bại, bởi chính con rối của bà Chiyo, cũng là con rối đầu tiên mà hắn làm ra- Cha.

Sakura bằng với thực lực của mình và sự hợp tác với bà Chiyo, đã đánh bại được đội quân rối của Sasori, tuy có xây xát một chút, nhưng cô vẫn hoàn toàn ổn.

- Ta thắng rồi._ Midori cười nói. Cô đã chắc mẩm mình sẽ bắt được tên này. Nhưng mà, mọi thứ lại đi lệch hướng vào phút cuối cùng.

Cô bị một đạo quang tấn công từ xa. Cơ thể vốn đang bị thương liền bị đánh cho nằm gục xuống. Một đạo quang khác phóng đến, nhằm thẳng cô một lần nữa. Midori không nhúc nhích được. Cô dường như bị một lực vô hình nào đó đè chặt xuống đất. Sakura và bà Chiyo ở quá xa, không thể chạy đến cứu kịp.

Thôi xong, quả này có khi nào tèo luôn không?!

Xoẹt!

Rắc!!!

Một cái bóng nhỏ bao bọc lấy Midori. Ngay sau đó, cô ngửi thấy mùi máu. Ánh mắt cô mở kinh hoàng nhìn Sasori đang che chắn cho mình. Đạo quang ấy đánh thẳng vào trái tim hắn. Đúng vậy, Sasori tuy đã hóa thành rối, nhưng hắn vẫn cần có trái tim và sự sống để duy trì lý trí của mình. Đó là điểm yếu của hắn.

Máu chảy ra từ tim Sasori, rơi xuống mặt Midori. Đôi tai cô từ xa nghe thấy tiếng nói trầm trầm của một ai đó:

- Tiêu diệt bịt đầu mối thành công.

Midori vùng dậy muốn đuổi theo, nhưng Sasori đã chặn cô lại, nói:

- Đừng đối đầu với chúng!

Đúng lúc đó Sakura và bà Chiyo chạy đến. Hai người họ cũng rất kinh hoàng vì sự việc xảy ra nhanh như chớp này. Sasori cảm nhận được những kẻ ám sát đã bỏ đi mới nằm phịch sang bên cạnh. Midori nói:

- Sakura- chan. Mau cứu Sasori!

- Đừng..._ Sasori nói, nét mặt không có lấy một chút đau đớn_ Đừng cứu ta.

- Sasori..._ Bà Chiyo lúc này lặng im nhìn đứa cháu nội của mình đang nằm đó.

- Bà Chiyo. Tôi đã từng rất hận bà. Khi làng Cát chỉ trích tôi về những con rối, bà đã đứng về bên họ. Bà không khuyên bảo tôi. Bà chỉ có công việc.

- Ta xin lỗi, Sasori.

- Haha... Cả cuộc đời tôi, đến bà tôi cũng có thể hận, nhưng tôi lại chưa bao giờ hận người ấy... Kể cả người ấy có bỏ tôi đi...

Người ấy?!

Sakura ngạc nhiên. Người ấy?! Một người có thể khiến Sasori không thể thống hận. Vậy là cậu ta yêu thương người ấy còn hơn cả bà nội mình?!

Bà Chiyo lặng thinh một lúc, ở giữa chiến trường đổ nát nhìn Sasori nói:

- Người ấy không thể ở bên ngươi được, Sasori. Cô ta không phải kẻ thuộc về thế giới Shinobi chúng ta.

- Tôi biết. Tôi tâm niệm người ấy chẳng phải vì sức mạnh, mà là vì cô ấy đã mang đến cảm giác gia đình cho tôi. Bà chưa bao giờ ôm tôi, Chiyo. Nhưng cô ấy thì có, cái ôm của cô ấy ấm áp..._ Sasori ngừng lại, nói_ Tôi cuối cùng lại sống vì cái lý tưởng gì đây... Haha... Nực cười thật...

- Ngươi luôn chờ Yuki...

Giọng nói của Midori kéo tất cả mọi người quay về phía cô. Đến cả Sasori cũng ngạc nhiên vì lời nói này. Midori gắng gượng ngồi dậy nhưng không thể ngồi được, đành nằm phịch bên cạnh Sasori, để Sakura trị thương cho mình, vừa ngắm mây trôi bên bầu trời vừa nói:

- Yuki bà ấy biết ngươi để bà ấy ở trong tim. Nhưng, Yuki biết bà ấy là kẻ bị trừng phạt, bà ấy vĩnh viễn không thể nhận sự yêu thương nữa, nên bà ấy chọn rời đi...

- Ngươi biết Yuki bà bà?

Thật không ngờ cũng có lúc bà Chiyo và Sasori cùng đồng thanh như vậy.

Midori nằm yên, đôi mắt nâu của cô nhìn lên bầu trời nói:

- Biết. Nhưng ngươi đừng có tâm niệm đi tìm bà ấy nữa. Bà ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa đâu.

Sasori bật cười ha hả. Hiếm khi thấy hắn cười một cách nhẹ nhàng thanh thản như vậy. Hắn nói:

- Ngươi tên gì...

- Hatake Midori.

- Cái tên thật đẹp, màu lục bảo rất hợp với ngươi. Còn Yuki lại chẳng thích hợp với màu trắng chút nào.

- Bà ấy giống như tuyết.

Midori lôi trong tay áo ra một lá bùa, đưa cho Sakura. Cô nàng ngạc nhiên nhưng cũng cầm lấy lá bùa, làm theo lời Midori ném lên không trung. Lá bùa nổ tung biến thành những bông tuyết màu trắng lạnh ngắt rơi xuống mặt của Sasori

Lạnh.

Sasori cảm thấy thật ngạc nhiên. Rõ ràng chỉ có mỗi trái tim hắn là của con người, vậy mà hắn cảm thấy lạnh ư?

Giống như ngón tay của Yuki chạm vào mặt hắn.

Hắn thanh thản nhắm mắt lại, hồi tưởng về những ngày ngắn ngủi ở cùng Yuki, sau đó thanh thản chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Hắn vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên Yuki xuất hiện trong đôi mắt hắn. Là lúc bà Chiyo đi cùng bà ấy về nhà để bàn công việc gì đấy mà hắn không biết.

Sau đó, Yuki đã nói với hắn, bà ấy sẽ làm bảo mẫu của hắn vài ngày. Chỉ là vài ngày ngắn ngủi, nhưng hắn dường như cảm thấy không khí gia đình. Hắn thấy bóng dáng một người mẹ vụng về vui tính trong ngôi nhà cô đơn này. Hắn cũng không bị những kẻ khác trêu chọc. Vì khi đi trên đường, Yuki sẽ nắm tay hắn.

- Yuki- san, ngươi từ đâu đến vậy?

- Ta ấy hả? Ta từ mặt đất chui lên đấy.

- Ngươi thật mạnh.

- Ngươi cũng có thể mạnh, Sasori.

- Ta muốn mạnh thật mạnh, như vậy ta sẽ đạt được ước mơ của mình. Còn ngươi, Yuki- san, ngươi có ước mơ gì không?

- Ta có. Ta muốn đi tìm một người.

...

Yuki- san, ta cả đời đi tìm ngươi, tuy không thấy, nhưng xem như ta được gặp ngươi lần cuối rồi. Bây giờ ta có thể chết rồi đúng chứ.

Yuki- san, ngươi đã tìm thấy người cần tìm chưa?

Midori nằm bên cạnh, cảm nhận nhịp tim của Sasori chậm dần rồi biến mất. Cô thở dài một hơi, nhìn bà Chiyo khóc, Sakura cũng khóc. À cũng đúng. Tuy cả đời Sasori làm việc ác. Nhưng đến khi chết hắn đã quay đầu. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một kẻ tội nghiệp. Cố níu lấy một ước mơ xa xôi để sống mà thôi.

Midori nhắm mắt lại, bây giờ cô mới thả lỏng bản thân.

Sasori, yên nghỉ nhé.

Yuki trong tiềm thức của Midori ngồi khoanh chân, lặng im không nói gì, nhưng đôi mắt đau buồn của bà ấy khẽ nhíu lại.

Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một kẻ bị trừng phạt mà thôi, Sasori.

_______________________^^_____________________


Cha cha, Kaka ổng vẫn chưa xuất hiện nè :>>>

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com