CHƯƠNG 58

Tự nhiên trông ảnh này thấy cụ nhị...
Hihi ngại lắm không nói đâu ^\\\^
______________________________________
- Ngươi đã tỉnh rồi, Itachi.
Trong căn nhà nhỏ của Kakashi, khi tất cả mọi người đã ra ngoài, chỉ còn lại Yuki ở trong nhà. Bà ấy ngồi đối diện Itachi vừa tỉnh lại với vô số vết thương trên người. Itachi là một người rất thông minh, anh ấy cũng thừa biết người đang ở trước mặt mình chính là người phụ nữ sở hữu chiếc quạt gia truyền của Uchiha đã tấn công anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Itachi thều thào nói:
- Không biết... Tôi nên xưng hô thế nào?
- Uchiha Yuki._ Yuki thẳng thắn nói_ Gọi ta là Yuki bà bà.
- Yuki bà bà... Bà là người ngoại tộc?
- Đúng vậy. Trước khi lấy Uchiha nhà các người thì ta không có họ. Ngươi biết đấy, cái Sharingan mà Midori đang sở hữu cũng không phải của ta.
- Tôi biết..._ Itachi nhìn lên trần nhà nói_ Cô bé ấy không thể khai thác hết tiềm năng của Sharingan. Là bởi vì không sở hữu huyết thống._ Rồi anh quay đầu lại nhìn Yuki_ Vậy... Bà muốn nói chuyện gì với tôi?
- Ta muốn nhờ ngươi một việc._ Yuki lần này không hề vòng vo nhây nhớt như mọi lần. Đối với những người như Itachi bà ta chọn vào thẳng vấn đề cần nói_ Bù lại, ta sẽ khôi phục lại Sharingan của ngươi, bao gồm cả việc không đụng đến em trai ngươi, Uchiha Sasuke.
- Bà thật biết đánh vào tâm lý người khác, Yuki bà bà._ Itachi đột nhiên nở một nụ cười không rõ ý tứ_ Được, tôi chấp nhận giúp bà.
- Đợi ngươi khỏe lại rồi hãy nói._ Yuki đứng lên bước ra ngoài, không quên quay lại nhìn Itachi một cái ra chiều cảnh cáo_ Đừng có để lũ nhóc biết!
- Tôi đã hiểu rồi.
...
- Shikamaru!!!
Midori đang đi mua đồ ăn cùng với hai đứa trẻ thì đột nhiên cô nhìn thấy Shikamaru đang đi đâu đó, liền vẫy tay gọi lại. Shikamaru đi đến, vẫn cái thói quen đút tay vào túi quần và gương mặt bất cần đời ấy.
- Có chuyện gì sao, Midori?
- Cậu đi đón sứ giả của làng Cát sao?
- Đúng vậy, cậu có muốn đi chung không?
- Được sao?_ Đôi mắt Midori đột nhiên rạng rỡ hơn hẳn. Shikamaru cười nói:
- Hôm nay có Gaara, Kankurou và cả Temari nữa. Chắc họ cũng sẽ mong gặp cậu.
- Vậy đi thôi nào._ Midori nắm tay hai đứa trẻ, cười tươi nói_ Hôm nay con sẽ gặp lại một người mà con đã từng gặp trước đây đó.
- A! Con biết rồi! Là anh trai tóc đỏ đeo cái bình cát đúng không ạ?_ Sayuri giơ tay muốn phát biểu. Midori cười nói:
- Đúng rồi! Chúng ta sẽ đi gặp anh ấy nhé.
- Vâng!
...
Nhóm Gaara vừa tới Konoha thì đã được một nhà ba mẹ con cùng một anh chàng ở bên chào đón. Kankurou tung Takashi lên cao làm thằng bé thích thú. Gaara thì mỉm cười xoa đầu cô bé Sayuri. Temari và Midori thì nói chuyện với nhau về những thứ đã xảy ra. Nói chung, cả con đường đi về văn phòng Hokage, Shikamaru cảm thấy mình hơi bị dư thừa...
Đến văn phòng Hokage, Midori xin phép đưa hai đứa trẻ về để chuẩn bị bữa trưa cho Yuki. Sau đó mang hai người đó rời đi.
- Tôi tưởng rằng chúng ta sẽ nói cho cả em ấy biết?_ Kankurou ngạc nhiên nhìn Gai, Kakashi và một số Anbu khác của làng Lá và làng Cát xuất hiện trong phòng.
Gai đứng thẳng người, nở một nụ cười trắng sáng, bật ngón cái với Kankurou:
- Tất nhiên là chúng ta vẫn nói cho em ấy biết rồi!
- Hả?!_ Temari tỏ vẻ mình không hiểu. Ủa, không phải con bé mới về nhà hay sao? Còn đi cùng hai đứa trẻ nữa? Bàn bạc kiểu gì ta? Em ấy nghe kiểu gì ta?
- Tai cô ấy thính lắm. Chỉ cần vẫn nằm trong phạm vi thì vẫn nghe được thôi._ Shikamaru từ trạng thái lười biếng biến thành nghiêm túc để chứng tỏ việc mình sắp nói là rất quan trọng._ Hôm qua chúng tôi vừa nhận được thư mật từ Linh cẩu của làng.
- Chúng tôi cũng đã nhận được tình báo._ Gaara khoanh tay nói_ Có vẻ như các vĩ thú khác đang bị đe dọa. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại Tam Vĩ, Ngũ Vĩ, Cửu Vĩ đều ở Konoha và cả Bát Vĩ của làng Mây mà thôi. Làng Mây có vẻ rất tăng cường bảo vệ cho Bát Vĩ. Còn lại các vĩ thú khác đều đã rơi vào tay Akatsuki.
- Về cơ bản thì là vậy._ Tsunade khoanh tay nói_ Ngoài ra bên Konoha đã nhận được một thông tin quan trọng hơn hết trong cuộc tình báo cuối cùng của Linh Cẩu.
Nghe đến đây, không chỉ các shinobi làng Cát mà cả shinobi của làng Lá cũng rất ngạc nhiên. Họ từng nghe ngóng, trong nội bộ làng Lá có một shinobi tình báo là Linh cẩu, không ai biết hắn là ai trừ những kẻ có liên quan mật thiết. Hắn đã làm tình báo được hơn 5 năm và thông tin mà hắn cung cấp là vô cùng chính xác. Vậy mà Tsunade lại nói đến báo cáo cuối cùng? Vậy có nghĩa là Linh cẩu đã chết ư?
"Ừa... Tất nhiên là chưa chết òi. Bởi vì Linh cẩu đang ăn nhờ ở đậu tại nhà mình cơ mà..."
Đây chính là suy nghĩ của Midori khi cô đang cùng hai đứa trẻ con ngồi trước tượng đài Hokage kể về các Hokage đời trước.
Tsunade không để ý đến thái độ của mọi người trong phòng học. Bà vươn tay lấy cuốn trục nhỏ, mở nó ra và nói:
- Có một tin vô cùng nghiêm trọng đây. Akatsuki đã tìm ra kế sách mới, và chúng dự định nếu không bắt được Vĩ thú sẽ quay lại tấn công tộc nhân duy nhất của tộc Bạch Hồ. Nói cách khác. Chúng đã không cần đặt nặng vấn đề Tam Vĩ và Ngũ Vĩ nữa, vì chúng đã có phương pháp thay thế, chính là Hatake Midori!
Một tin tức khiến cho tất cả đều chấn kinh. Riêng Kakashi lại trầm mặc không nói gì. Anh ta dựa đầu vào cửa sổ quan sát biểu tình của mọi người. Tsunade dường như đã đoán trước được tình hình, bà ta nhìn cuốn trục nói tiếp:
- Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán của Linh Cẩu mà thôi. Chưa có một thông tin chính thức nào nói về việc chúng sẽ tấn công chúng ta cả. Vì thế hôm nay ta cùng làng Cát ở đây là muốn các ngươi liên thủ cùng chúng ta!
- Bà sẽ đưa một đứa trẻ qua cho chúng tôi bảo vệ đúng chứ?_ Gaara điềm tĩnh hỏi.
- Rất thông minh!_ Tsunade khen ngợi_ Chúng ta sẽ chia nhỏ lực lượng vĩ thú ra, khiến cho Akatsuki muốn bắt vĩ thú cũng không được. Khi ấy chúng ta chỉ cần tập trung toàn lực bảo vệ Midori.
- Thế còn đứa trẻ còn lại?_ Kankurou hỏi.
Tsunade khoanh tay trên ngực, nở một nụ cười cực kỳ tự đắc nói:
- Ta đã có an bài cho nam jinchuuriki ấy. Tính mạng của trẻ nhỏ vẫn nên được ưu tiên. Chúng ta sẽ di tản hai đứa nó đi trước. Đồng thời ta đã gửi lệnh triệu tập Naruto và Jiraiya về làng.
- Naruto sẽ trở về sao?_ Gai ngạc nhiên lên tiếng._ Còn cả ngài Jiraiya? Ngài ấy vẫn khỏe chứ?
- Ông ta vẫn chưa chết được đâu!
Nói đến đây Tsunade có chút bực mình. Được rồi, bà thừa nhận mình đang đem thù tư vào việc công. Ây, nói đi cũng phải nói lại, tại sao hôm đó mình lại cứu lão già ấy chứ?
Chuyện là thế này này. Midori trong lần đi làm nhiệm vụ ở gần làng Mưa thì đã nghe thấy âm thanh Jiraiya thi triển thuật ở trong làng mưa. Lúc ấy cô không quan tâm lắm mà đã nhảy vào trong cứu người. Và cô đã phát hiện ra, thủ lĩnh Akatsuki không chỉ có một người, mà là rất nhiều người với ngoại hình và năng lực rất giống nhau. May sao Midori kịp thời dùng phi lôi thần thuật đưa Jiraiya về làng kịp. Nhưng cái giá phải trả của Jiraiya là quá đắt. Ông ấy đã bị thương rất nặng, với xương sườn gần như gãy nát, và ký ức trong những năm du hành gần như mất hết. Naruto đã khóc rất nhiều và xin lỗi ông ấy rất nhiều du cho Tiên nhân cóc đã chẳng thế nhớ nổi cậu là ai. May mắn sao trước lúc thập tử nhất sinh, Jiraiya đã kịp gửi mật mã lại và Naruto đã giải mã được bí mật của ông ấy về Pain, thủ lĩnh Akatsuki.
"Bọn chúng không có thật"
Sau khi vết thương đã khôi phục hoàn toàn, Jiraiya với một chút ký ức vụn vặt của mình đã từ biệt Tsunade để tiếp tục chuyến du hành của mình. Và giờ đây, khi đại chiến sắp sửa diễn ra, Tsunade muốn Jiraiya về làng, cùng với Naruto. Để bảo vệ cho ông ấy.
Đồng thời để thực hiện ván cược của bà.
Midori ngồi trên sân thượng lộng gió, suy nghĩ về những gì mà Tsunade đã phân phó trong buổi họp. Cô nghĩ, có lẽ đó chính là cách tốt nhất để hai đứa trẻ không bị thương. Hai đứa trẻ thấy cô đột nhiên trầm tư thì hỏi:
- Mama, mama sao thế ạ?
Midori giật mình nhìn hai đứa nhỏ. Cô mỉm cười xoa đầu chúng, nói:
- Các con có muốn thử đi chơi xa một lần không?
- Chơi xa ạ?_ Takashi hỏi.
- Đúng vậy. Con sẽ được cùng papa đi thăm thú khắp nơi. Còn Sayuri sẽ được đi chơi cùng Gaara, các con có thích không?
- Thật ạ?! Tuyệt quá!!!
Hai đứa trẻ với đôi mắt sáng ngời reo lên. Chúng có vẻ rất vui mừng với sự an bài này. Và Midori cũng thế. Cô cười xoa đầu chúng, hiền từ nói:
- Nếu một ngày Mama biến mất khỏi thế gian này, con có buồn không?
- Mama sẽ không biến mất đâu ạ._ Sayuri cười tươi nói_ Vì cả papa và mama đều là người mạnh nhất. Sẽ không ai đánh bại được đâu ạ.
Midori có chút ngạc nhiên vì câu nói này, nhưng ngay lập tức cô đã mỉm cười nói:
- Phải nhỉ? Mama còn phải ở cùng hai đứa cơ mà. Nào, về nhà thôi, hôm nay chúng ta ăn oyakyoudon nha!
- Yay!!!
______________________________________

#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com