CHƯƠNG 68

______________________________________
- Báo cáo! Phía tây làng Đá đột nhiên xảy ra chấn động! Nghi vấn là Uế thổ._ Một ninja thông báo qua bộ đàm, giọng rất khẩn cấp_ Đội trưởng Kakashi không có ở đây, chúng tôi phải làm thế nào?
"Bình tĩnh nào. Các cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần đứng đó chờ Kakashi quay về thôi."
Giọng nói của Shikaku bình thản thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Như thể ông đã lường được việc này sẽ xảy ra, và cam đoan rằng lũ uế thổ ấy sẽ không tấn công vào làng Đá. Điều này khiến cho các ninja khác vô cùng ngạc nhiên. Bầu trời sắp hửng sáng, bọn họ vì lo lắng vẫn cử một vài người tiến về phía tây thăm dò. Gaara đang ở gần đó cũng ghé qua và đã biết tình hình sơ bộ. Cậu ta ngồi đợi cùng mọi người.
Ánh bình minh bắt đầu chiếu rọi lên vạn vật, làm cho chúng bừng lên sức sống. Giữa một khu vực to lớn cằn cỗi, có một đoàn người rất đông đang tiến về đây từ phía tây. Ai cũng ngỡ là uế thổ và đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ riêng Gaara lại như nhìn ra điều gì đó, cậu ta ra lệnh cho mọi người bỏ vũ khí xuống. Bản thân thì bay về phía đoàn người đang tiến tới.
Đôi mắt màu xanh ngọc của Gaara mở lớn hết cỡ như muốn thu hết cảnh vật trước mặt vào mắt. Một đoàn người trong đó nổi bật có một người phụ nữ khoác trên mình bộ kimono cồng kềnh, đi cùng là một chàng trai có đôi cánh lớn màu đen, bên cạnh là team Gai, và đặc biệt là Kakashi, đang mang sau lưng một cô gái. Theo sau bọn họ chính là một đoàn khoảng gần 100 người, già có trẻ có, ai nấy đều mặc hakama đen, bước đi rất hùng hồn.
Nhưng thứ làm Gaara chú ý đến, chỉ có cô gái ở sau lưng Kakashi.
Là Midori. Không thể nhầm được, cô ấy chính là Midori!
Gaara không thể làm chủ được hành động của mình, trước khi cậu kịp nhận thức thì cậu đã bay đến trước mặt Kakashi từ lúc nào. Cô gái trên lưng Kakashi, vẫn mặc bộ đồng phục Miko như thường lệ, khoác bên ngoài một cái áo haori mỏng màu xanh, mái tóc nâu buộc hờ ở sau lưng. Trên khắp người quấn lỗ chỗ băng gạc. Nhưng đôi mắt và nụ cười ấy thì không thể nào nhầm đi được.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Gaara xúc động nhìn Midori vẫn đang mỉm cười với cậu, Midori nói:
- Xin lỗi vì đã mất tích quá lâu. Tớ về rồi đây, Gaara.
- Cậu bị thương nặng quá._ Gaara nhìn những vết thương của cô, đặc biệt là vết thương ở chân.
Midori gãi đầu cười ngu:
- Haha, lần đó tớ bị Pain đâm mười mấy thanh vào cẳng chân cơ. Chưa chết là may lắm rồi.
- Thật là, Midori chẳng bao giờ tự lo cho mình gì hết._ Tenten đứng cạnh lên tiếng trách móc.
- Nhưng mà, cũng vì quên đi bản thân mà cậu mới trở thành anh hùng của cả Konoha đấy._ Lee cười rạng rỡ nói.
- Haha, tớ không nghĩ tớ hoàn hảo thế đâu.
Midori đang khiêm tốn từ chối lời khen thì một bàn tay vươn ra trước mặt cô, Gaara cười với cô, nói:
- Chào mừng cậu trở về, Midori.
Midori vươn tay đến bắt tay với Gaara, cười nói:
- Chào cậu, tớ về rồi đây.
- Này..._ Kakashi đứng giữa hai người cười khổ_ Tôi không có vô hình đâu nhé.
Midori nghe thế thì bỏ tay Gaara ra, ôm lấy cổ Kakashi để ngăn ảnh vì cơn ghen mà có thể ném cô xuống bất cứ lúc nào. Gaara thì cười trừ tỏ vẻ mình hoàn toàn vô tội. Sha ngay lập tức lên tiếng hóa giải tình thế ngượng ngùng này:
- Thế giờ chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ như thế nào đây? Tôi nghĩ đám uế thổ sẽ không chờ chúng ta nói chuyện đâu.
- Ta sẽ mang tộc nhân của mình về Konoha._ Yuki mặt không cảm xúc nói_ Lâu lắm rồi không gặp mấy đứa trong làng, chắc chúng nó quên hết trò giả chết ta dạy chúng rồi.
- Ôi trời Yuki._ Midori cười khổ, nói_ Lúc đầu tôi cũng tính mang họ về Konoha, nhưng có bà thì đỡ quá. Dù gì chúng ta cũng có quá nhiều trẻ nhỏ, không thể để chúng ra chiến trường được.
- Tình hình là ta mất ấn ký của Konoha từ lúc thằng nhóc Pain tấn công rồi. Chắc lần này về sẽ làm lại một cái khác luôn. Ta sẽ để Haruka lại trợ giúp các ngươi._ Yuki đang bước đi đột nhiên quay đầu lại, cười với Midori_ Nhớ đừng có chết đấy nhé!
- Tôi nhớ rồi, bà bà._ Midori cười_ Tạm biệt.
Sau khi Bạch Hồ tộc rời đi, những người còn lại tiếp tục phân công.
Gaara nhận được thông tin Naruto đang ở gần đây, thế nên muốn giúp sức cho cậu ta. Nhưng vì Gaara đang phải chỉ huy một chiến đoàn riêng nên cậu vẫn chưa có dịp đi gặp Naruto. Thế nên cậu muốn nhờ một trong đám bọn họ đến giúp Naruto tiêu diệt đám uế thổ cuối cùng này, sau đó quay về làng để chuẩn bị cho đại chiến.
Tất nhiên chỉ có team Gai đang rảnh và tên Sha cuồng Neji mới có đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ này.
Kakashi mang theo Midori, và Gaara tiếp tục chỉ huy chiến đoàn của mình.
- Nhớ cẩn thận nhé Nii- chan!_ Midori đập tay với Sha trước khi anh lên đường cùng team Gai. Sha cười tươi nói:
- Anh còn sống lâu lắm. Người nên cẩn thận là em đấy. Kaka đại thần, nhờ anh chăm sóc em ấy nhé.
Kakashi mỉm cười nói với Sha:
- Đó là điều tất nhiên rồi.
...
- Cô là Haruka?
- Vâng.
- Cô không có họ sao?
- Chúng tôi sẽ lấy họ chồng hoặc theo họ của tộc trưởng. Hiện tại thì tôi không có họ.
- Vậy sao...
Gaara hiện tại đang tỏ ra bất lực vì nói chuyện với Haruka. Người gì đâu mà hỏi câu nào cũng nghiêm túc trả lời câu đó. Thật là... Khó nói chuyện quá đi mà.
- Cậu là bạn của Midori- sama?_ Haruka cuối cùng cũng chịu mở lời hỏi lại. Gaara phút đầu có ngạc nhiên nhưng sau đó ngay lập tức trả lời:
- Đúng thế. Midori ở đây có rất nhiều bạn tốt. Tôi là một trong số đó.
- Bạn tốt? Nó có giống như người yêu hay hôn phu không?
- Sao cô lại hỏi như vậy?
- Tại vì... Chưa ai nói cho tôi biết về chuyện này. Nên tôi có chút tò mò.
Được rồi. Cô tò mò kiểu gì mà mặt không đổi sắc luôn vậy?
- Thế giới muôn hình vạn trạng. Cô cứ tiếp xúc rồi sẽ biết thôi.
Gaara sau khi không tìm ra được câu trả lời thích hợp bèn nói ra một câu không rõ ẩn ý như vậy để kết thúc câu chuyện. Haruka thấy thế cũng không hỏi nữa. Tuy nhiên trong đầu cô ấy đầy rẫy thắc mắc của một kẻ vừa bước chân vào thế giới con người.
Thật là... Câu chuyện đang đi theo chiều hướng nào thế này?
...
- Tôi thấy... Anh có vẻ không còn quan tâm Midori như trước kia anh vẫn làm._ Neji đã nói như thế khi đang cùng mọi người đi trong sa mạc. Cả ba người kia đều quay lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên hết sức.
- Tại sao cậu lại nói thế? Neji?_ Lee thắc mắc_ Tớ thấy Sha vẫn rất quan tâm đến Midori mà.
- Nó không phải cách quan tâm của lúc trước._ Neji thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình_ Nó giống như... Anh ta không còn quá quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống của Midori nữa.
- Cậu nói tớ mới nhận ra đấy._ Tenten vừa chạy vừa nói_ Quả đúng là thế thật...
Sha nghe vậy cũng chẳng quá ngạc nhiên. Anh chạy ngang hàng với Neji, nhìn cậu ta hỏi:
- Cậu lúc trước cũng đều quan tâm đến mọi nhất cử nhất động của Hinata đó thôi. Nhưng từ sau khi Pain tấn công làng, cậu đã thay đổi cách quan tâm của mình đấy.
- Ừa đúng ha!_ Lee đã nhận ra_ Cậu ấy cũng không quan sát Hinata quá nhiều nữa. Hai người đều giống nhau, rốt cuộc là vì sao vậy?!
Sha nhìn Neji như thể đợi câu trả lời từ cậu. Neji suy nghĩ một hồi thì nói:
- Vì tiểu thư Hinata đã trưởng thành rồi. Cô ấy đã tự quyết định rằng bản thân có thể bảo vệ Naruto. Người làm anh như tôi cảm thấy không cần quan tâm chăm sóc nữa.
- Bingo!!! Đúng rồi đó!!!_ Sha vui vẻ nói_ Tôi cũng vậy thôi. Midori đã có Kaka đại thần ở bên rồi. Tôi cũng không cần phải quá lo lắng khi con bé có một trụ cột vững chãi như vậy đâu.
- Hai người quả thật là giống nhau quá đi mà._ Tenten phụt cười khi nghe được câu trả lời. Sau đó bọn họ lại tiếp tục lên đường. Suốt đoạn đường đi, Sha cứ vừa cười vừa nhìn Neji khiến nhiều lúc cậu ta phát bực chỉ muốn đấm cho anh ta một phát. Sha lúc đó chỉ cười trừ né tránh thôi.
Ngoài ra, sự quan tâm của tôi đã chuyển sang một người khác rồi...
...
Quân đoàn Ninja Konoha khi nhìn thấy Midori trở về thì vui đến mức ném Kakashi sang một bên và trò chuyện với cô hàng giờ đồng hồ. Có người còn khóc vì quá xúc động. Báo hại Midori cảm thấy mình giống như một tên lừa đảo đang dọa khóc đám trẻ con vậy.
Mãi cho đến khi Kakashi bật mode đồ sát lên, cả đám mới thôi nói chuyện và lên đường.
Thật là... Riết rồi không biết chỉ huy có tác dụng gì luôn.
Kakashi cõng theo Midori chạy trên sa mạc. Midori cười khổ:
- Em không có bị què, Kakashi. Anh cũng phải để em vận động một chút chứ? Nếu không em sẽ bị liệt mất thôi...
- Chân em quá yếu để chạy, nên ngồi yên đi, Midori._ Kakashi xốc Midori lên, sau đó tiếp tục chạy. Cô biết bây giờ có nói kiểu gì anh cũng nhất định không thả cô xuống, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Đến chỗ Itachi.
- Itachi? Anh ấy không phải đang lãnh đạo chiến đoàn số 3 sao? Anh đến tìm anh ấy làm gì?
- Itachi cậu ta tìm ra cách hóa giải uế thổ rồi. Cậu ta muốn anh đến giúp một vài chuyện.
- Thế sao?_ Midori nghiêng đầu, cười nói_ Vậy thì đi thôi nào.
______________________________________

Chap này tặng cho Timetoplay77 để bả đỡ buồn đời ^^
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com