CHƯƠNG 89

Kakashi muôn hình vạn trạng :)))
______________________________________
Midori có lẽ sẽ không bao giờ quên được thứ mà mình đã nhìn thấy trong ảo cảnh...
Ngay sau cái ngày mà hôn phu của Kaguya gả bà ấy cho người khác và mang người đến cầu hôn Yuki. Yuki khi ấy đã rất tức giận, tức giận vì đã đặt niềm tin vào sai người. Yuki khi ấy đã dám rút kiếm chĩa vào mặt ông ta, tức giận đuổi hết người của bộ lạc đó ra khỏi lãnh địa.
Tỳ nữ của Kaguya đã gửi mật thư cho Haruka, nói rằng Kaguya mang thai rồi, hiện tại đang rất yếu nên muốn Bạch Hồ tộc đến viện trợ. Yuki lập tức đến tìm tộc trưởng cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng đã bị tộc trưởng tuyệt tình từ chối. Còn nói là, diệt được Kaguya chính là sự may mắn, bởi vì Kaguya rất mạnh, sẽ có ngày lật đổ bà ta...
Yuki tức đến trán hằn gân máu. Cầm kiếm lên và muốn giết chết tộc trưởng. Tộc nhân đã mong chờ kết quả này đã lâu. Yuki chỉ với linh lực yếu ớt của mình không thể đánh lại tộc trưởng vang danh tàn nhẫn của mình. Nhưng nghĩ đến Kaguya đang phải chịu cảnh tù tội, ý chí trong thiếu nữ ấy lại sôi sục, và trong lúc mất kiểm soát, cô gái ấy đã giải phóng được toàn bộ sức mạnh bị kiềm chế. Nguồn sức mạnh khổng lồ đến mức, mặc dù chỉ đứng trong ảo cảnh nhưng Midori vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó.
Đây chính là sự phẫn nộ.
Bản mệnh tộc trưởng xuất hiện trên đuôi của Yuki, và chiếc đuôi thứ chín bị cắt đi cũng đã tự động hồi phục. Tộc nhân chứng kiến sức mạnh phi thường chưa từng có này chỉ dám sợ hãi cúi đầu.
Có lẽ tộc trưởng Ootsutsuki đến chết cũng không thể ngờ, mình cả đời cẩn thận đề phòng, cuối cùng lại bị chính người mà mình khinh thường nhất giết chết.
- Đây chính là lúc sức mạnh của Yuki được giải phóng toàn bộ._ Madara nói.
Khung cảnh lại một lần nữa chuyển đổi. Xuất hiện trước mắt hai người họ là màn đêm u tối với ánh trăng đỏ tĩnh mịch. Kaguya đã ăn trái của thần thụ và thức tỉnh Tsukiyomi vĩnh cửu. Thần thụ đã hấp thụ hết những người của bộ lạc, bao gồm cả chồng của bà ấy.
Chính người chồng ấy đã giết chết người thị nữ, người bạn mà bà yêu thương nhất.
Kaguya đang đứng ở trước rễ thần thụ, còn Yuki cũng đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt của Yuki không khỏi ngỡ ngàng khi nghe những lời cay độc phát ra từ miệng Kaguya. Kaguya nói người bạn từng rất thân của mình là kẻ hèn hạ, chính vì Yuki mà mọi thứ thành ra như vậy. Chính vì Yuki đã đẩy bà ta đến bước đường này. Bà ta hối hận vì lúc ấy đã cứu Yuki, để bây giờ phải mất hết tất cả.
- Bình tĩnh._ Madara nắm lấy vai Midori đang tỏ vẻ tức giận_ Đây chỉ là mộng cảnh, chúng ta không làm được gì đâu...
Midori không nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay thành quyền. Chẳng hiểu từ lúc nào mà mắt đã mở Sharingan. Madara thấy cảnh này thì bắt đầu suy nghĩ đến việc phải huấn luyện cô để tiết chế cảm xúc thôi.
- Đúng vậy. Nếu lúc đó ngươi giết chết ta thì mọi thứ đã không diễn ra tệ hại thế này._ Giọng nói Yuki lạnh băng, nhưng biểu cảm trong quá khứ cũng không còn hiện rõ trên khuôn mặt nữa. Đủ biết điều này đã khiến bà bị đả kích như thế nào. Sống hơn trăm năm trên đời mới có một người bạn, cuối cùng lại chỉ vì mình mà người bạn ấy lâm vào khốn cùng. Yuki rút kiếm chĩa về phía Kaguya, tuyên chiến_ Nếu đã lỡ mang tiếng ác, ta sẽ độc ác cho tới bến luôn. Sẵn sàng để chết chưa, Kaguya?
- Người phải chết là ngươi!!!
Kaguya tức giận lao đến. Quả không hổ danh là thủy tổ của chakra, cộng thêm khả năng chiến đấu thiên bẩm, Kaguya dễ dàng áp đảo Yuki. Nhưng sau đó Yuki đã đột ngột vùng lên áp đảo lại. Kaguya trong lúc bị ngỡ ngàng đã bị Yuki luồn qua bóp lấy cổ, chĩa kiếm vào.
- Đây... Là thủ tháp chiến đấu của Kaguya._ Midori ngạc nhiên quan sát. Madara thì lại cười, nói:
- Đó chính là thành quả luyện tập của Yuki.
- Bà ấy thật tuyệt vời. Lặp lại động tác đúng hoàn toàn, hơn cả Sharingan nữa.
Đang lúc chuẩn bị giết chết Kaguya. Yuki nhận ra sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng Kaguya. Yuki thả Kaguya ra, quay lưng bước đi, để lại câu nói:
- Từ nay Bạch Hồ tộc sẽ không can thiệp vào việc của con người nữa.
Cũng mang nghĩa: ta dung thứ cho ngươi sống ở thế giới loài người.
...
Có lẽ, Yuki vẫn rất lo lắng cho Kaguya, nên bà ấy quyết định tự rút lui trước.
...
Nhiều năm sau đó, Kaguya đã hạ sinh hai đứa con trai. Một trong số chúng chính là hiền nhân Haguromo. Yuki thỉnh thoảng vẫn có ra ngoài gặp chúng, nhưng tất thảy đều giữ bí mật với Kaguya. Yuki dạy cho chúng về thuật phong ấn, chúng lại chỉ cho người con gái ấy về nguyên lý chakra. Cả hai cứ học hỏi nhau cho đến khi hai anh em nhà Ootsutsuki gặp được một con cóc và họ bắt đầu học tiên nhân thuật.
Yuki biết con cóc này, trong các loài thần thú ngự trị trên thế giới này, cóc chính là một bộ tộc rất được coi trọng bởi thứ sức mạnh bí truyền mang tên Tiên Nhân Thuật. Nhưng trong một lần chinh phạt, tộc Bạch Hồ đã gần như tuyệt diệt toàn tộc cóc này. Chắc con này là con duy nhất còn sót lại rồi...
Hai anh em nhà Ootsutsuki đã phát hiện ra bí mật của thần thụ. Trong lúc đau khổ vì người mình yêu đã chết bởi thần thụ, Haguromo đã thức tỉnh Sharingan. Cả hai quay lại với mong muốn mẫu thân mình có thể bỏ việc hiến tế cho thần thụ. Qua ngần ấy năm, Kaguya đã trở nên rất độc đoán, vì thế bà ấy đã sẵn sàng ra tay với hai người em mình. Thậm chí còn thả thập vĩ ra từ thần thụ tấn công anh em họ. Giữa lúc thập tử nhất sinh không biết phải làm sao thì Yuki xuất hiện. Bà ta dễ dàng hóa giải thuật trói buộc của Kaguya lên người em, còn thập vĩ thì Haguromo có thể lo được.
Cuối cùng, Haguromo đã thức tỉnh sức mạnh lục đạo giống như của Kaguya. Hai anh em và Yuki đã phong ấn Kaguya lại. Đồng thời còn cùng Haguromo phân tách thập vĩ ra làm chín con vĩ thú nhỏ hơn. Người em đã quyết định sẽ quay về mặt trăng để được ở bên mẫu thân. Từ đó, Haguromo và Yuki tiếp tục cai quản vùng đất rộng lớn này.
- Tôi không ngờ được..._ Midori cười ái ngại_ Yuki lại dám chặt cả thần thụ xuống chẻ thành củi đốt luôn đấy.
Madara khoanh tay, tỏ vẻ bất lực:
- Qua ngần ấy năm, Yuki cũng đã trở nên ương ngạnh hơn rồi...
...
Haguromo thu nhận rất nhiều học trò. Trong đó ông có hai đứa con là Indra và Ashura. Indra từ nhỏ đã vô cùng tài giỏi, tự mình sáng tạo ra nhẫn thuật, còn Ashura lại có vẻ ham chơi hơn. Có lẽ thứ làm cậu ta nổi bật chính là sự quan tâm chu đáo đến mọi người xung quanh. Không khó hiểu lắm khi Ashura được yêu quý hơn hẳn Indra. Nhưng Indra cũng không hề để ý, vì cậu ta nghĩ rằng chỉ cần mạnh lên và hành động một mình. Vì thế chẳng ai yêu quý cậu ta cả.
- Cái tính của Indra giống y như tộc Uchiha vậy._ Midori ngước nhìn Madara. Madara thì vẫn tỏ ra điềm nhiên:
- Ta và thằng nhóc Sasuke là luân hồi của Indra mà. Còn Hashirama với thằng nhóc Naruto là luân hồi của Ashura.
- Bảo sao, mấy người giống nhau như thế.
Haguromo ngày một già yếu. Ông muốn tìm cho mình một người kế thừa. Tất nhiên hai ứng cử viên sáng giá nhất chính là Indra và Ashura. Điều này làm Haguromo rất đau đầu vì không biết phải chọn ai. Tối hôm ấy ông đã đến tìm Yuki, Yuki lúc này đang ngồi trên cây, vừa ngắm trăng vừa uống rượu, nghe thấy câu hỏi của Haguromo lại chỉ điềm tĩnh đáp lại:
- Ta đã từng nói là sẽ không tham gia vào việc của nhân loại rồi. Nhẫn tông của các ngươi toàn là con người, trên lý mà nói thì ta không có quyền quyết định ở đây. Có điều..._ Yuki đưa bình rượu cho Haguromo, cười nhếch mép_ Đừng suy nghĩ phức tạp quá. Cứ làm theo những gì con tim ngươi mách bảo. Ngươi cũng sắp xuống lỗ rồi. Cứ thoải mái đi, rồi khi ngươi ra đi ta sẽ xây cho ngươi một cái mộ thật đẹp.
- Cảm ơn vì lời khuyên, cô mẫu._ Haguromo nhận lấy vò rượu, cười nói_ Đến lúc ấy, xin cô mẫu hãy chăm sóc chín vĩ thú.
- Được.
...
Sau đó, Haguromo đã chọn Ashura, việc này làm Indra rất tức giận. Thế là cuộc đại chiến nhẫn thuật giữa hai anh em lại nổ ra. Tất nhiên, dưới sự đồng lòng của một người, Ashura đã chiến thắng.
Yuki không chấp nhận được kết quả này nhưng cũng không thể tham gia vào việc này được. Cuối cùng, bà mang theo 9 vĩ thú rời khỏi vùng đất ấy. Đi qua mỗi nơi mà bà ấy thích, đều sẽ đặt ở đó một vĩ thú ngự trị.
Yuki còn thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ con người trong nhiều việc. Từ ấy y thuật của bà cũng lên tay luôn.
Khung cảnh lại thay đổi. Midori nhìn thấy Yuki bây giờ trông có vẻ đã trưởng thành hơn lúc trước, đang ngồi trên một cái cây quan sát hai đứa trẻ ở dưới chơi ném đá.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa ^^
- Đây là..._ Midori ngạc nhiên quan sát.
Madara thấy hai đứa trẻ ấy thì gật đầu:
- Ờ... Ta và Hashirama thời còn trẻ trâu đấy.
- Sao trông ngài đệ nhất lúc trẻ đẹp trai vậy ta?_ Midori đánh giá_ Còn ông thì chẳng khác lúc về già là mấy, vẫn cau có như con khỉ nh...
Cốp!
- Uidaaaa!_ Midori la lên, ôm đầu quay lại nhìn Madara_ Sao lại đánh tôi?
- Ngươi học mấy cái câu ấy ở Yuki phải không?_ Madara tỏ vẻ chán ghét_ Chẳng ra thể thống gì cả.
- Gì chứ?! Vợ ông mới không ra thể thống gì á!!!
Tùm!!!
Âm thanh nước bắn lên vang vọng rõ ràng. Midori quay đầu lại thì thấy một phần nước của dòng suối đều bắn lên tung tóe, bắn cả vào mặt Madara và Hashirama. Yuki khoanh tay ra sau đầu, an nhàn nói:
- Hai đứa bay đi chỗ khác chơi. Cứ ném đá phá hỏng cả giấc ngủ trưa của ta.
Ơ... Bà ngủ hồi nào? Rõ ràng là tỉnh queo mà?
- Cô vừa làm cái gì vậy hả?_ Hashirama cả người ướt sũng nhìn Yuki, chắc mẩm rằng bà ta vừa phóng ra cái gì đó.
- Ta ném đá chứ làm gì._ Yuki cầm trên tay một cục đá chẳng biết kiếm ở đâu ra, ném xuống nước và...
Tùm!!!
Nước một lần nữa văng lên tung tóe. Hashirama và Madara lại bị ướt lần hai. Hai bạn trẻ này sợ xanh mặt trước sức lực khủng khiếp của Yuki. Bà ta nhảy xuống khỏi cây, cười chế nhạo nói:
- Sức của bọn ninja thời nay sao yếu thế nhỉ? Ném đá như mèo vậy đấy.
Midori hắc tuyến nhìn bộ dạng của Yuki, lại quay lại nhìn Madara đang ôm mặt tỏ vẻ bất lực, Midori cười trừ:
- Mới lần đầu gặp mà cha tôi đã thê thảm trước mẹ tôi thế này rồi?
- Lúc đó ta còn yếu kém thôi.
Sau đó, vì quá ngưỡng mộ Yuki, cộng thêm việc biết được Yuki vẫn hay ngủ trưa ở đây, thế là Hashirama mặt dày ngày nào cũng lôi đầu Madara ra đây ngồi nói chuyện nhân sinh. Yuki lúc ấy cảm thấy hai đứa nhóc này có tư tưởng hòa bình cũng không tồi, thế là quyết định nhận chúng làm đệ tử.
Hai đứa thôi cũng đủ rồi, ai ngờ đâu tụi nó còn lôi theo hai đứa em của mình đến. Đùng một cái Yuki có đến 4 người học trò. Bà dạy cho chúng rất nhiều nhẫn thuật, thậm chí còn không ngần ngại khai thác hết tiềm năng cho chúng. Hashirama càng ngày càng phát huy thế mạnh mộc độn của mình. Tobirama thì thể hiện sự thông minh trong việc sử dụng thành thạo được toàn bộ các nhẫn thuật cấp độ cao khiến Yuki cũng phải trầm trồ. Thằng nhóc Ashura cũng không học nhanh được bằng thằng nhóc này nữa. Đứa em trai Izuna của Madara thì chỉ học thể thuật trước vì nó vẫn chưa kích hoạt được Sharingan. Còn Madara lại được huấn luyện sử dụng phong độn rất triệt để.
Thấm thoát 7 năm đã trôi qua, 5 người vẫn gắn bó với nhau như vậy.
Yuki đã tặng quà cho cả bốn người để chúc mừng họ hoàn thành khóa huấn luyện. Và tất nhiên là trong đó có cây quạt của Madara.
- Ừm..._ Yuki gãi đầu nói_ Ta không giỏi trong việc tự làm quá nhiều thứ. Trước khi đứa cháu của ta từ giã cõi đời đã đưa cho ta mấy cái thứ rách tùm lum, ta chỉ đành sửa lại rồi đưa cho các ngươi thôi.
Hashirama tỏ vẻ thích thú với cái lá bùa bình an trên tay. Nói:
- Ta đã từng thấy lá bùa này trong đền thờ tộc Senju. Nghe nói là nó là của lục đạo hiền nhân. Vậy là sư phụ cũng có biết lục đạo hiền nhân sao?
- Thằng nhóc này khôn ra rồi đấy._ Yuki vỗ cái bốp vào lưng Hashirama_ Đúng rồi, lục đạo hiền nhân là cháu của ta.
- Khụ... Sư phụ đừng có đùa con nữa. Lục đạo hiền nhân đã sống cách đây rất lâu rồi, không lẽ người bất lão à?
- Ừ._ Yuki khoanh tay_ Ta là tổ tiên của tổ tiên các ngươi đấy.
- Nghe ra cũng không phải không có lý..._ Izuna chống cằm_ Chúng ta ở với sư phụ 7 năm rồi mà người có già đi đâu? Chỉ có chúng ta lớn lên, giờ nhìn năm người như bạn nhau luôn rồi.
- Còn chưa kể cái gì sư phụ cũng biết..._ Tobirama bổ sung vô cho đủ ý.
- Ya!_ Yuki phấn khích vỗ vai Tobirama và Izuna một cái muốn thổ huyết_ Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa các ngươi tâm đầu ý hợp vậy nha.
- Khụ._ Izuna ho khan, tỏ vẻ chán ghét_ Sư phụ đừng hiểu lầm. Con vẫn không thích Senju như vậy đâu.
- Con cũng không ưa Uchiha._ Tobirama liếc Izuna một cái. Cuối cùng Hashirama lại phải giảng hòa.
- Ủa sao ông im lặng quá vậy?_ Midori ngạc nhiên nhìn Madara hồi trẻ đang đứng im một chỗ. Madara hiện tại liếc mắt nhìn chính mình lúc còn trẻ, không nhanh không chậm nói:
- Chờ đi rồi biết.
______________________________________

Úi dời mlem mlem ~~~
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com