Phiên ngoại: Hatake Kakashi 🌸 Hatake Midori

Ủa gì? Phải Hidan không vại???
______________________________________
Nhẫn giới, ba năm sau đại chiến ninja lần thứ IV.
Hôm nay là một ngày đầu thu rất êm ả yên bình, khung cảnh thật sự rất hòa hợp với tâm trạng con người...
Tất nhiên là trừ cái Konoha.
Nguyên nhân là vì sao ấy hả?
Tại địa phận Uchiha, một đám người rối tinh rối mù chạy qua chạy lại hô hào với nhau, một tộc nhân trẻ chạy đến nhà Madara đập cửa rõ dồn dập. Madara vừa mở cửa vừa cằn nhằn lũ trẻ ngày nay không có phép tắc gì cả, nhà có người già mà cứ thích làm ồn là sao???
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt ông ta là một đám người chạy náo loạn khắp nơi, nữ tộc nhân trước mặt mình thì khóc nháo nhào cả lên, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì con bé với khuôn mặt ấm ức nhìn ông ta nói:
- Madara- sama! Tộc trưởng... Tộc trưởng đòi thoái vị rồi ạ!!!
- Hả?!_ Madara khó hiểu nhìn nữ tộc nhân_ Con bé ấy lại phát điên cái gì vậy?!
- Tôi không biết._ Nữ tộc nhân mếu máo nói_ Mới sáng nay khi chúng tôi ra ngoài đi dạo thì nhìn thấy một bức thư dán ngay trên cổng tộc địa, trong thư, tộc trưởng nói là không muốn làm tộc trưởng nữa, người muốn đi chu du thế giới!
- Cái gì nữa đây?!_ Madara hắc tuyến. Thầm nghĩ không lẽ con gái mình nó nhiễm cái truyền thống bỏ nhà đi bụi của gia tộc rồi à?!
- Có chuyện gì vậy?_ Yuki vừa mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra cửa nhìn Madara_ Mới sáng ra mà loạn xạ cái gì vậy?!
Madara đang có ý đồ ngăn cản nữ tộc nhân sáp gây ra thảm họa, nhưng đã muộn, cô gái vừa nhìn thấy Yuki thì kêu lên:
- Yuki- sama!!! Tộc trưởng bỏ nhà đi bụi rồi!!! Cô ấy theo cả hai thiếu chủ nữa ạ!!!
- Gì?!_ Yuki nghe thấy xong tỉnh ngủ luôn. Madara thì ôm mặt tỏ vẻ bất lực.
Chuẩn bị lại có thảm họa xảy ra rồi đây...
...
Mới sáng sớm địa tộc Uchiha đã gà bay chó sủa, tin tức chẳng mấy chốc lan truyền ra cả Konoha, ai cũng xôn xao bàn tán về việc Midori bỏ làng đi mà không nói lời nào. Hội chị em mới nghe tin cũng hết hồn con chồn. Sau đó rất nhanh nhóm ninja quái vật của làng đã tập trung lại với nhau, cùng nhau suy xét rõ tình hình.
- Midori là người rất có trách nhiệm, cô ấy sẽ không hành động tùy hứng như vậy đâu._ Ino trầm ngâm suy nghĩ.
- Vậy phải có một cái lý do gì đó khiến cô ấy nổi đóa lên và bỏ làng đi bụi đúng không?_ Sakura cũng bổ sung ý kiến.
- Ừm... Thứ gì có thể tác động cô ấy mạnh mẽ như thế nhỉ?_ Tenten suy nghĩ_ Gia đình? Bạn bè? Hay là...
Đột nhiên một dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu mọi người, tất cả không hẹn cùng đồng thanh:
- Thầy Kakashi!!!!
...
- Không, thầy chẳng biết gì cả...
Nguyên một lũ thấy thứ gì đó hắc ám tỏa ra quanh người Kakashi mà không khỏi lạnh sống lưng. Kakashi bỏ xuống áo choàng Hokage, mặc lại trang phục và chuẩn bị nhẫn cụ. Nhìn cũng đủ biết ổng định đi ra ngoài rồi.
Shikamaru hắc tuyến nói:
- Tụi em mà tin thầy mới lạ đó.
Kakashi cầm trên tay cái kunai xoay mấy vòng, dùng thứ giọng âm u lạnh lẽo nói:
- Thầy không nghĩ là một cuộc cãi nhau nhỏ giữa thầy và Sayuri lại khiến cho cô ấy giận như vậy...
- Gì?! Thầy cãi nhau với con gái thầy làm cô ấy tức giận ư?
- Cũng có thể là do chuyện đó._ Kakashi hắc ám cười_ Giờ thầy phải đi tìm cô ấy về thôi.
- Bọn em cũng muốn đi!_ Naruto nói_ Bọn em cũng rất lo lắng cho Midori.
Kakashi phất tay nói:
- Huy động toàn bộ anbu và các ninja đang có mặt trong văn phòng Hokage theo ta ra khỏi làng!
- Rõ! Ngài đệ lục!
...
- Sư phụ, làng Mây đã truy lùng, không có bóng dáng cô gái ấy ở đây._ Raikage thông báo qua thuật truyền tin.
- Làng Đá cũng không có, thưa bà bà._ Tsuchikage tân nhiệm cũng thông báo.
- Làng Sương Mù cũng không có._ Madara đứng trước cổng làng nói.
- Làng Cát cũng không có._ Gaara thông báo.
Tại nhà Yamanaka, một không khí hắc ám bao trùm lấy ngôi nhà khiến mọi người xung quanh, bao gồm cả chủ nhà đang ngồi ở trong cũng sợ toát mồ hôi hột. Yuki lúc này trông y như ma nữ hiện hồn, tóc của bà ấy thiếu chút là bay hết lên, không khí lạnh lẽo tỏa ra làm Inochi muốn đóng băng tại chỗ, khóc thầm trong lòng:
Trời ơi Midori, cháu đang ở đâuuu. Mau về nhà đi mà ༎ຶ‿༎ຶ
...
Cùng lúc đó ở làng Cát...
Gaara hắc tuyến nói:
- Được rồi Midori, tớ không có nói gì về tung tích của cậu. Cậu buông cái thứ này ra được rồi chứ?
Midori rút kunai khỏi cổ Gaara, cười tươi nói:
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, Gaara.
Gaara hắc tuyến nhìn Midori và hai đứa trẻ nào đó đang nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, tớ mà không giúp cậu thì chắc cậu cắt tiết tớ luôn quá.
Gaara cười trừ chống tay lên bàn, nhìn Midori và hai đứa trẻ tóc đỏ, hỏi:
- Được rồi, bây giờ cậu có thể nói cho tớ lý do cậu bỏ làng đi được không? Tớ đoán là mọi người sẽ rất lo lắng cho cậu.
- Hừ!_ Midori khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi_ Tớ chỉ muốn tránh mặt một người. Mà khổ nỗi cứ ở trong làng là kiểu gì cũng gặp, nên tớ phải bỏ đi thôi.
- Ngài đệ lục sao?
- Đúng, là cái tên đầu trắng đáng ghét đó._ Midori càng nói càng tức, thiếu điều là ánh mắt bắn ra tia lửa_ Anh ta nghĩ gì vậy chứ?! Sinh nhật 6 tuổi của hai đứa nhỏ mà anh ta dám viện cớ bận, làm con gái tớ phải khóc trước mặt anh ta, thật không thể chấp nhận mà!!!
- Bình tĩnh nào._ Gaara cười trừ_ Và đó là lý do cậu mang hai đứa nhỏ bỏ trốn?
- Không phải bỏ trốn._ Sayuri với khuôn mặt tròn trịa dễ thương giải thích hộ mẹ mình_ Mama muốn đưa bọn con đi chơi nhân dịp sinh nhật thôi mà. Bọn con nói rằng muốn chơi với Gaara- san nên mama mới đưa bọn con đến đây thôi.
- Ồ..._ Gaara mỉm cười vui vẻ_ Là vậy sao?
...
Một lúc sau, tại văn phòng Kazekage, Kankurou hoảng hốt gửi thông báo đến Yuki ở Konoha:
- Bà bà, Midori để thư lại ở văn phòng Kazekage, trong thư ghi là cô ấy đã bắt cóc Gaara của chúng tôi rồi!!!
Rầm!!!
Âm thanh chấn động vang lên, mọi người xung quanh sợ hãi nhìn cái hố sâu hun hút được tạo ra giữa lòng Konoha bằng một cú đá. Chủ nhân thảm họa, Yuki đang rất tức giận, bà ta nắm bàn tay thành quyền, gầm lên:
- UCHIHA AI!!!! ĐỪNG ĐỂ TA BẮT ĐƯỢC NGƯƠI!!!!
...
- Hắt xì!!!
- Cậu bị cảm sao Midori?_ Gaara quan tâm hỏi han, trên tay cậu là một bé gái dễ thương. Midori cười trừ xoa đầu bé gái:
- Có lẽ bọn họ đang nhắc đến tớ thôi._ Rồi cô đảo mắt nhìn hai đưa trẻ tóc đỏ đang chơi đùa cùng một đám trẻ con trên đồng cỏ xanh mướt_ Tớ không biết là Phong quốc có một trại trẻ mồ côi lớn như thế này. Và có vẻ bọn trẻ và các mẹ ở đây đều rất thân thiết với cậu.
Gaara chơi đùa với bé gái trên tay, cười nhẹ nhàng nói:
- Đây đều là những đứa trẻ bị mất bố mẹ trong chiến tranh. Tớ đã tìm thấy khi chúng đang trốn trong một ngôi làng đổ nát. Haruka đã đề xuất nên mở một trại trẻ mồ côi và mời những người phụ nữ tốt bụng vào nuôi nấng, và đây có lẽ là ngôi nhà của chúng.
Midori nhìn biểu cảm dịu dàng của Gaara, mỉm cười nói:
- Cậu thật tốt bụng, Gaara.
- Thật sao? Tớ chỉ nghĩ đó là việc nên làm thôi.
Midori khoác vai Gaara một cách thân thiết, vẻ mặt tám chuyện hỏi:
- Mà nè. Tớ biết là hỏi câu này hơi khiếm nhã, nhưng mà cậu có tình cảm với Haruka đúng không?
Gaara nghe nhắc đến tên Haruka thì giật mình hỏi:
- Sao... Sao cậu lại hỏi như vậy?
- Tớ thấy gần đây thời gian Haruka ở làng Cát còn nhiều hơn ở làng Lá nữa. Mỗi lúc về còn mang theo một món quà nhỏ. Nói đi, cậu tặng chị ấy đúng không?
- P... Phải..._ Gaara đỏ mặt thừa nhận_ Cô ấy rất tốt bụng. Mặc dù hơi cứng nhắc và rất ít khi cười, nhưng cô ấy luôn quan tâm đến mọi chi tiết dù nó rất nhỏ, và cô ấy còn rất yêu quý trẻ con nữa...
Midori vỗ vai Gaara cái bốp, mỉm cười nói:
- Đúng vậy! Haruka là một cô gái tốt. Cô ấy rất quan tâm người khác. Gaara, đừng có bỏ lỡ cơ hội rước nàng về dinh đó. Người ta cô đơn cũng lâu lắm rồi.
Ờ... Sinh ra cùng thời với Yuki mà bà bà có chồng con hết rồi, cô gái tóc đỏ ấy vẫn phòng không chiếc bóng.
- Nhưng..._ Gaara do dự nói_ Cô ấy chỉ một lòng muốn phò trợ cậu, cũng không có ý định rời khỏi Konoha. Tớ hiểu cho sự trung thành của Haruka, nên tớ vẫn chưa nói chuyện với cô ấy nữa.
- Mạnh mẽ lên nào Gaara._ Midori cổ vũ_ Cậu là Kazekage cơ mà. Hãy cho chị ấy thấy rằng cậu có thể làm cho chị ấy hạnh phúc đi!
Gaara mỉm cười:
- Ừm... Tớ sẽ cố gắng.
- Mà, cậu thật tốt._ Midori buông Gaara ra, ngồi dưới thảm cỏ xanh, bóng của tán cây cổ thụ che lấy cô, cô ngẩng lên nhìn bầu trời nói_ Dù cậu là Kazekage, cậu vẫn quan tâm hết mực đến những người mình yêu thương. Mặc dù tớ biết công việc của lãnh đạo rất bận rộn, nhưng không hiểu sao tớ vẫn không chấp nhận được việc có thể phũ phàng với con cái mình chỉ vì công việc.
Gaara nhìn cô bé trong tay đã ngủ, quay sang hỏi Midori:
- Cậu đang cố gắng tỏ ra giận thầy ấy phải không?
Midori bị nói trúng tim đen thì giật mình, nhưng cô cũng không phản kháng, cô chống tay ra sau, cười thản nhiên nói:
- Tớ và Kakashi đã ở bên nhau 12 năm rồi. Giữa bọn tớ không có chuyện gì có thể khiến chúng tớ tách rời nhau. Ít nhất là tớ, tớ không thể rời xa Kakashi được. Đôi lúc tớ tự hỏi bản thân như vậy có phải tốt? Thật ra việc của Sayuri không phải là toàn bộ nguyên nhân. Tớ chỉ muốn thử xem, khi tớ rời xa anh ấy, anh ấy có cảm xúc giống như tớ hay không mà thôi.
- Cậu đã tìm được câu trả lời chưa?_ Gaara nhìn cô gái nằm luôn xuống bãi cỏ, Midori mỉm cười:
- Chưa. Nhưng mà... Tớ cảm thấy mọi thứ thật trống vắng. Tớ mong muốn một cái gì đó nhiều hơn nữa. Có lẽ tớ hơi ích kỷ, nhưng tớ muốn Kakashi quan tâm đến gia đình nhiều hơn, quan tâm đến bản thân nhiều hơn và quan tâm đến tớ nhiều hơn nữa... Anh ấy lúc nào cũng chỉ có công việc. Căn nhà ấy lúc nào cũng chỉ có ba người trong một bữa cơm, những cuộc nói chuyện không trọn vẹn và những lần trở về chóng vánh đã làm tớ mệt mỏi. Dù tớ đã cố gắng làm tốt vai trò của cả người cha và mẹ, nhưng tớ biết trong lòng Takashi và Sayuri, tớ vẫn không thể thay thế vị trí cha của chúng.
- Có những chuyện, tuy không to lớn như việc phải chiến đấu, nhưng nó lại khiến chúng ta đau đầu hơn nhiều._ Gaara cười nói_ Bởi vì cậu quá quan tâm đến mọi người, nên đôi lúc khi cậu tự quay lại nhìn bản thân, cậu sẽ thấy trống vắng thôi.
- Đến cuối cùng thì... Tớ vẫn không nỡ rời xa anh ấy. Tớ yếu đuối quá đi mất.
- Không sao._ Gaara cười_ Cậu chỉ yếu đuối với một mình thầy ấy mà thôi. Cũng giống như mẹ cậu chỉ dựa dẫm vào mỗi mình cha cậu. Đấy chính là sự tin tưởng tuyệt đối. Một người là đủ rồi.
Midori trầm ngâm nhìn bầu trời, đôi mắt cô dần nhắm lại do cơn buồn ngủ ập đến, cô nói nhỏ:
- Hình như tớ lại có điểm yếu rồi...
- Điểm yếu?_ Gaara thắc mắc nhìn cô gái đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trước khi nhắm mắt, Midori đã nói ra điểm yếu của mình cho cậu biết:
- Hatake Kakashi...
...
Midori đã ngủ một giấc rất dài, cô nghĩ rằng mình đã mơ thấy tất cả biến cố xảy ra trong cuộc đời mình, nó tưởng chừng như kéo dài cả mười mấy năm vậy. Và khi đã hết thứ để mơ cô mới nặng nề mở mắt.
Trần nhà?
Ảnh các Hokage tiền nhiệm?
Cửa sổ nhìn ra Konoha về đêm?
Konoha?!
Midori bật dậy kinh ngạc nhìn căn phòng, lúc này cô mới tự ý thức được là mình đang ở trong văn phòng Hokage, ở Konoha!!!
- Em tỉnh rồi à?
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Midori giật bắn mình, cô quay mặt về phía bàn làm việc, lập tức đập vào mắt cô là anh người yêu đang híp mắt cười với cô. Người ta nhìn vào thì thấy ảnh cười tỏa nắng đẹp trai bla các kiểu. Nhưng cô thì không, đặt vào hoàn cảnh này thì nụ cười đó có ý nghĩa là...
Hình như tôi chiều em quá nên em hư phải không?
Kakashi giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, đứng lên bước về phía Midori làm cô đột nhiên lạnh sống lưng, vội vàng giải thích:
- Em... Không phải đâu... Em chỉ muốn đưa bọn trẻ đi chơi thôi. Phải. Haha là đi chơi, không hề có ý gì khác, thật đấy.
Kakashi không nói gì càng lúc càng tiến đến gần làm Midori sợ hãi, cô ôm đầu để tránh bị ăn đòn, nhắm tịt mắt nói:
- Aaaaa! Em sai rồi! Em đã bỏ làng đi mà không nói năng đàng hoàng gì hết! Đừng có đánh em mà!!!
Soạt!
Kakashi không nói không rằng ôm lấy Midori vào lòng khiến cô ngạc nhiên hết sức. Khoảng cách quá gần khiến Midori có thể cảm thấy trái tim đang đập mạnh mẽ của Kakashi. Kakashi vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy cô, nói:
- Lúc em đi, anh đã thật sự lo lắng. Nếu không phải em để lại lá thư ở Uchiha, anh đã nghĩ là em xảy ra chuyện.
Midori chợt hiểu ra Kakashi đang lo lắng cho mình, đôi mắt hơi cụp xuống, cô nói bằng giọng buồn buồn:
- Em xin lỗi. Em biết là em ích kỷ, nhưng em vẫn làm như vậy. Em muốn biết rằng trong lòng anh, em có còn quan trọng hay không thôi...
- Em là cả cuộc sống của anh, Midori._ Kakashi ôm lấy Midori, giọng trầm trầm nói như thủ thỉ_ Em là người đã cứu rỗi anh, đã ở bên anh, đã cho anh biết về hạnh phúc, biết về tình cảm gia đình và tình yêu. Là anh có lỗi, anh đã để em phải cô đơn trong suốt khoảng thời gian anh làm Hokage. Anh mới là người phải nói lời xin lỗi.
- Không..._ Midori cũng ôm lấy Kakashi nói_ Là lỗi của em. Em đã khiến anh phải lo lắng trong khi công việc của anh vẫn còn bộn bề. Em xin lỗi.
Soạt!
Còn chưa kịp để cô nói xong, Kakashi đã nâng mặt cô lên đồng thời kéo mặt nạ của mình xuống, đặt lên đó một nụ hôn.
Không cuồng nhiệt, không nồng cháy. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy sự an ủi và yêu thương.
Ừm, nụ hôn đầu thì chỉ cần vậy là đủ.
Midori lúc đầu có bị ngạc nhiên vùng vẫy, nhưng sau một hồi bị Kakashi giữ chặt, cô cũng phó mặc sự đời luôn rồi. Kakashi nhân cơ hội đó lồng ngay một cái nhẫn bạc đơn giản vào ngón áp út tay trái của cô, sau đó nắm chặt lấy.
Hai người tách nhau ra, Kakashi cụng trán mình vào trán Midori, khuôn mặt không che đậy áp sát mặt cô, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt hai màu ấy tràn ngập sự nghiêm túc, anh nhẹ nhàng nói:
- Midori, chúng ta kết hôn đi.
Midori mỉm cười nhìn vào khuôn mặt đang áp sát mặt minh bàn tay trái cũng siết chặt lấy tay Kakashi, nhẹ nhàng nói:
- Anh sẽ bị ràng buộc cả đời bởi em đấy.
- Hmmm... Nếu đó là em thì anh sẵn sàng bị ràng buộc. Cả đời này ở bên em, không tệ.
- Anh sến sẩm quá đấy, Kakashi.
- Vậy... Em sẽ đồng ý chứ?
- Vâng.
...
Cùng lúc đó, ở nhà Madara.
- Không phải là thằng nhóc ấy không ăn sinh nhật với hai đứa này. Mà là nó muốn chờ món quà mà nó đặt làm về để tặng._ Madara nhìn hai đứa trẻ con đang chơi với hai cái bùa bình an được xin về từ ngôi đền nổi tiếng nhất ngũ đại cường quốc_ Tính ra nó cũng rất dụng tâm đấy chứ.
Yuki nhìn hai cái lá bùa nhỏ xíu, trề môi nói:
- Mấy cái này sao không nói ta? Ta có thể cho nó hàng đống thứ khủng hơn nhiều.
- Giống như cái quạt ba tiêu của lục đạo mà ngươi mới tặng bọn nó ấy hả?_ Madara hắc tuyến_ Muốn dạy chúng nó phá làng phá xóm hay gì?
- Ta muốn chúng nó tiếp cận với nguồn sức mạnh mới thôi._ Yuki phản bác_ Ai như ngươi, tặng chúng bộ y phục mới.
- Trẻ con phải thay đổi đồ liên tục theo chiều cao biết chưa?
- Thứ ẻo lả!
- Ngươi nói cái gì?_ Madara nổi sát khí lên. Yuki cũng không vừa xông lên cãi tay đôi với ông ta. Căn nhà thoáng chốc lại ồn ào hơn.
Sayuri quan sát hai cụ cãi nhau, thở dài:
- Anh Takashi, chúng ta có nên làm gì đó không?
- Không cần đâu._ Takashi nhún vai nói_ Đó là cách ông bà ngoại thể hiện sự yêu thương đấy.
- Chẳng giống baba với mama chúng ta gì cả.
______________________________________

Tui là tui phải tiếp tục viết về hường phấn của con tui với thằng con rể mới được :>>>
Hôm nay nhẹ nhàng vậy thoiii
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com