Chương 1
Xin chào mọi người, tôi là Kiều Trang, là 1 học sinh cấp 2. Tôi học lớp 8, là 1 học sinh khá là nghịch ngợm của lớp... bởi vì khi lớp tôi bị phê bình, nhắc nhở trước toàn trường thì hầu hết đều là do mấy trò chơi tôi tạo ra hết, mặc dù tôi là con gái, hì hì.
Vốn dĩ tôi phải là học sinh giỏi của lớp cơ. Nhưng mà tôi không thích, với cả vì 1 vài vấn đề liên quan đến gia đình nên từ nhỏ tôi đã dường như phải tự học cách để trưởng thành rồi. Mặc dù vẫn có nhiều người nói tôi rất trẻ con, và tôi cũng tự nhận thấy được là mình rất trẻ con nên tôi đã...không thay đổi.=))( Nghe cẩu huyết nhể =))?)
Nói thế chứ ai chả trẻ con, ai ai cũng phải có lúc trẻ con thôi, và quan trọng là trẻ con với ai thôi. Tôi tự nhận là tôi nghịch, tính tôi cũng..ờmmm, chả hiểu sao nhưng tính tôi không được hợp với mấy đứa con gái trong lớp lắm. Vậy nên tôi cũng chả có nhiều bạn lắm, hầu hết mấy đứa kết bạn với tôi toàn là mấy đứa kiểu thực dụng thôi.
Gia đình tôi thì bố tôi làm chủ tịch, mẹ tôi làm thư kí cho bố tôi. Hai người lúc nào cũng bận rộn công việc nên ít khi về nhà lắm, chủ yếu toàn là sáng sớm vứt cọc tiền trên bàn cho tôi theo kiểu "Đấy, mày thích làm gì thì làm!" thôi.
Nhà tôi còn có hai anh em nữa cơ. Ông anh thì vừa ra trường đã tiếp quản vị trí phó giám đốc của công ty bố tôi rồi. Em gái thì được mẹ tôi chăm, đưa đi học, lúc đón về thì mẹ tôi đưa thẳng nó lên công ty luôn.
Tính ra còn mỗi mình tôi cứ như là bị cô lập trong gia đình ấy, chả ai quan tâm, mặc kệ tôi sống chết thế nào, cứ mỗi sáng là ném cho tôi cọc tiền, xong đi làm luôn.
Mà đối với tôi như thế cũng được rồi, còn đỡ hơn việc không có tiền, thời đại này không có tiền sao sống?
Với cả dạo gần đây cũng có vài thứ..ừm, khá là vô lý xảy ra với tôi đi... số tiền đấy coi như cho vào đấy tích dần lên cũng được.
Nói thẳng ra thì đấy là 1 cái hệ thống đi, thấy vô lý đúng không? Ừm, tôi cũng thấy nó vô lý đấy, đã thế cái hệ thống này còn rất lạ nữa cơ.
Ví dụ như là: tận tâm hết mình với chủ nó, nghĩa là tôi, cái lúc mà tôi nhận được cái hệ thống này là tôi còn nhận được rất nhiều thông tin khác từ nó nữa cơ.
Lúc tôi nhận được nó là vào 1 đêm trăng xanh gió mát, tôi đang đứng hóng gió ngay tại ban công thì từ đâu 1 con chim đâm thẳng vào mặt tôi, đã thế 1 phát 1, điện từ chỗ quái nào ra giật cho tôi suýt chết. May là sau đấy tôi chỉ bất tỉnh vài tiếng rồi bị tiếng ồn của hệ thống làm cho tỉnh. Khi tỉnh lại thì tôi chỉ nghe thấy 1 đống từ 'nhận được' thôi, còn nhận được gì thì do nó nhảy nhanh quá, tôi đọc không kịp.
Sau khi tìm hiểu thì tôi biết được hệ thống này khá là xịn sò khi mà có 1 đống đồ có sẵn trong đấy luôn. Nào là: dao, kiếm, đao, Shuriken, Kunai, pháo, thuốc súng, thảo dược, bản vẽ thiết kế, nguyên cái thư viện to chà bá lửa,.... Nói chung là nó gần giống như là mình tưởng tượng ra cái gì là nó có cái đấy luôn, bá vl luôn ạ =)).
Tiền của nó được tính thành vàng hết, mà giá cũng khá là rẻ khi mà 1 000 đ nhập vào là nó sẽ nhận được 1 xu vàng, mà 1 xu vàng còn có thể đổi ra được rất nhiều loại tiền khác nhau như tiền đô chẳng hạn. Vậy nên cũng khá là có lợi.
Hiện tại thì tôi vẫn đang nghiên cứu xem xem cái hệ thống này có những chức năng gì.
Cạch cạch...
-Ê, ĐỤ MÁ MÀY DƯƠNG, MÀY KHÔNG CÓ BÚT HAY SAO MÀ TOÀN CHÔM BÚT TAO THẾ!!
-TAO THẤY MÀY CŨNG CÓ NHIỀU BÚT MÀ, CHO TAO CÂY MẤT GÌ ĐÂU!
-MẤT TIỀN TAO MÀY, TỪ QUA TỚI GIỜ MÀY CHÔM TAO 3 CÂY BÚT RỒI ĐẤY
-haha...vọt lẹ bây!
Thoáng thấy nó gần chạy mất, tôi tăng tốc lên và nhảy thẳng vào người nó...nó có chết hay không tôi cũng chả biết đâu :"3
Rầm
-Má, mày nặng vãi-
-Im đi mày, tại mày chôm bút tao chứ bộ!
-haha...mà sao dạo này mày chạy nhanh thế, đuổi kịp được tao luôn này. Mọi lần phải mãi đến khi vào lớp mày mới bắt được tao đấy.
-Kệ tao, ai bảo do mày chôm bút tao chi. Cô phồng má lên, lấy lại cây bút từ tay cậu bạn rồi đứng dậy.
-haha...dạo này cứ thấy nó lạ lạ. Cậu bạn vừa xoa đầu vừa đi với vẻ mặt khó hiểu.
Cô về lại chỗ thì tiếp tục nghiên cứu xem hệ thống này làm được gì nữa không. Tính ra nó còn có cái chức năng gì mà xuyên không nữa cơ, nhưng mà đọc xong giới thiệu thì tôi thấy nó khá nguy's hiểm, nên tạm thời tôi sẽ không động vào nó đi.
'Khi kí chủ xuyên không thì sẽ bị xuyên từ lúc nhân vật vừa sinh cho tới khi nhân vật chết đi. Trong quá trình linh hồn kí chủ xuyên, cơ thể của kí chủ ở đây vẫn sẽ hoạt động như thường, vậy nên sẽ không gây ra chuyện gì đâu.
Đồng ý
Từ chối'
...Đấy, tại cái nút xuyên không đấy ở gần nút tắt hệ thống quá nên thì thoảng tôi cũng hay bị nhấn dính nó ý, nói chung thì nó nguy hiểm lắm.
-Ê mày- Dương nó lại từ đâu nhảy ra đập thẳng vào vai cô...và thế là thay vì ấn vào nút từ chối thì cô lại ấn vào nút đồng ý...toang mẹ rồi...moáaaaaa đĩ Dương!!!
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com